Long tế chí tôn - Chương 220: Chấp Tử Chi Thủ

Nghe vậy, nhân viên cửa hàng cũng che miệng cười, họ dò xét nhìn Trần Dương đang ngồi chồm hổm trên mặt đất mát xa chân cho Tô Diệu, ánh mắt đầy khinh bỉ.

Thì ra là một tên chạn vương, bảo sao không dám mạnh miệng.

Nhìn là biết một kẻ nghèo kiết xác.

Nói thế nào nhỉ, nghèo là một cái tội.

Tô Diệu cảm thấy không vui, nhưng từ nhỏ cô đã được dạy là không nên gây gổ trước đám đông, vì đây là chuyện hết sức mất mặt.

Thấy Tô Diệu không nói lời nào, Ngô Vĩnh Phi càng được bữa cười đắc ý.

Hắn nhớ đến cái hồi mà mình lẽo đẽo bám theo cô, còn cô thì chẳng thèm để ý gì đến hắn.

Giờ thì vui rồi, Tô Diệu lại đi lấy một thằng ăn bám vô dụng, đúng là bị nghiệp quật.

Trần Dương tăng thêm chân khí, giúp mắt cá chân Tô Diệu nhanh chóng hết sưng.

Sau khi anh đi giày vào giúp cô, mới cười nói: “Vợ à, em đi lại thử xem chân còn đau không!”

Tô Diệu gật đầu, đi đi lại lại một vòng, cô kinh ngạc vui mừng khi thấy chân mình không còn đau nữa!

“Chồng, anh tuyệt quá đi!”, vừa nói Tô Diệu vừa nhào đến ôm Trần Dương, một sự ngọt ngào khó tả.

Liệu có mấy người đàn ông dám cúi xuống mát xa chân cho vợ mình trước đám đông kia chứ, nhưng Trần Dương lại làm được, khiến cho Tô Diệu cảm thấy ngọt ngào vô cùng.

Thấy hai người đó tình tứ như chốn không người, Ngô Vĩnh Phi cũng tức xì máu mũi.

Tuy giờ hắn đã lấy vợ rồi, nhưng nhìn thấy nữ thần trong lòng mình ôm người đàn ông khác ngay trước mặt như vậy, thì khó lòng mà chịu được.

“Hai người kiềm chế lại chút được không, trước mặt nhiều người như vậy mà không biết xấu hổ sao!”, Vương Bình lên tiếng chỉ trích.

“Tô Diệu, không phải tôi lên mặt dạy cô đâu, nhưng mà ai lại đi ôm ấp trước mặt nhiều người như vậy, không ra thể thống gì!”, Ngô Vĩnh Phi cau mày ra vẻ khó chịu.

Trần Dương cũng chẳng thèm để ý đến họ, anh nhìn về phía nhân viên cửa hàng nói: “Chiếc vòng tay này tôi mua, gói lại giúp tôi…”

Trần Dương còn chưa dứt lời, Ngô Vĩnh Phi đã chặn họng nói: “Tôi mua chiếc vòng tay này, mau gói lại cho tôi!”

Nhân viên ngẩn người ra, sau đó nhiệt tình nói: “Được ạ, trước tiên mời hai vị đến phòng VIP ngồi chờ một lát, tôi sẽ gói lại giúp anh!”

“Này cô, là chúng tôi đến trước mà!”

“Trần Dương thôi bỏ đi…chúng ta đi thôi”, Tô Diệu kéo tay Trần Dương nhẹ nhàng nói.

“Không sao”, Trần Dương vỗ vỗ đôi tay cô, đi đến trước mặt nhân viên nói: “Này cô, cái này không đúng nguyên tắc rồi? Rõ ràng chúng tôi đến xem trước, hơn nữa tôi cũng đã nói là muốn mua chiếc vòng này rồi mà”.

“Há, anh mà mua nổi sao?”, nhân viên bĩu môi một cái, cái loại nghèo kiết xác, trong người không biết có nổi hai trăm tệ hay không thì mua làm sao nổi?

Nghe nhân viên nói vậy, sắc mặt Trần Dương trầm xuống, anh cười nhạt nói: “Đây chính là cách thức các cô phục vụ khách hàng hay sao? Chưa bàn đến chuyện tôi có mua nổi hay không, thì nguyên tắc ai đến trước ai đến sau các cô cũng không hiểu hả?”

“Anh…”, cô nhân viên bị Trần Dương mắng không nói nên lời.

“Cậu lèm bèm cái gì?”, lúc này Ngô Vĩnh Phi bước đến: “Đường đường là một thằng đàn ông mà lại đi ức hiếp một cô gái yếu đuối?”

“Có chuyện gì vậy?”

Cửa hàng trưởng nghe được tiếng tranh cãi nên tiến đến hỏi cấp dưới: “Có chuyện gì vậy?”

“Cửa hàng trưởng, có người muốn gây sự!”, một nhân viên chỉ vào Trần Dương nói.

Cái gì?

Gây sự sao?

Nữ cửa hàng trưởng dò xét Trần Dương rồi cau mày nói: “Thưa anh, cho hỏi anh cần gì ạ?”

Trần Dương cười một tiếng, chỉ vào “Chấp Tử Chi Thủ” nói: “Tôi muốn mua chiếc vòng tay này, phiền cô gói lại giúp tôi!”

“Không được, tôi muốn mua, các cô không được bán cho hắn!”, Ngô Vĩnh Phi nói lớn.

“Chồng à, em thích cái vòng tay này lắm ý”, Vương Bình kéo tay Ngô Vĩnh Phi nũng nịu nói.

Lần này thì cửa hàng trưởng đã hiểu được đầu cua tai nheo, thì ra là hai người này đều muốn mua chiếc vòng tay.

“Ca này khó rồi đây!”, cửa hàng trưởng hỏi nhân viên: “Cô đã nói giá cho họ biết chưa?”

“Dạ chưa!”, nhân viên lắc đầu, ban nãy khi nghe Ngô Vĩnh Phi nói là muốn mua chiếc vòng tay này, thì cô ta vui mừng quá nên quên nói.

Cửa hàng trưởng trừng mắt nhìn cấp dưới, rồi cô ấy vừa cười vừa giới thiệu về chiếc vòng cho hai người: “Thưa hai anh, để tôi giới thiệu lại cho các anh về chiếc vòng tay này nhé!”

Cô ấy cười rồi nói tiếp: “Chiếc vòng tay này là do học trò của nhà thiết kế nổi tiếng Allen tên là Serena thiết kế ra. Chắc hai anh đây đều biết đến Allen đúng không, ông ấy chính là nhà thiết kế nổi tiếng khắp thế giới, chính ông ấy đã thiết kế ra bộ sưu tập dây chuyền “Thiên Không Chi Thành”. Tiếc rằng hiện giờ ông ấy đã rửa tay gác kiếm, chiếc vòng tay này chính là do đệ tử ruột của ông ấy thiết kế ra nhờ sự chỉ dạy của thầy mình, vậy nên chiếc vòng tay này vô cùng đắt giá!”

Nói đoạn, cửa hàng trưởng nhìn sang Tô Diệu và Vương Bình, nhưng lần này cô ấy thật sự giật mình!

Trời ạ, cô ấy trố mắt kinh hãi, ngẩn người ra nhìn Tô Diệu và Vương Bình: “Thưa hai cô, dây…dây chuyền mà hai cô đeo, đều là Thiên Không Chi Thành sao?”

Cô ấy vừa dứt lời, đám nhân viên trong tiệm đều rối rít nhìn.

Không thể nào, thật sự là hổ báo quá đi!

Ai cũng biết đây là loại dây chuyền đắt nhất thế giới, trị giá hàng trăm triệu tệ!

Vậy mà cả hai đều đeo nó sao?

Họ không lo bị cướp à?

Trần Dương theo bản năng nhìn về phía Vương Bình, anh cảm thấy sợi dây chuyền mà Vương Bình đeo có chút gì đó không đúng.

Tuy rằng hai người họ không đeo cũng một mẫu, nhưng đều là dây chuyền được cùng một nhà thiết kế làm ra, nhất định sẽ có điểm tương đồng.

Chiếc dây chuyền của Tô Diệu có tên là “Lam Sắc Sinh Tử Luyến”, còn của Vương Bình thì có tên là “Cực Quang Chi Yêu” biểu lộ cho tình yêu nồng cháy, một người là ngọc màu xanh còn một người là ngọc màu đỏ!

“Trời, không nói thì tôi không để ý đó, Tô Diệu cô lấy sợi dây chuyền này ở đâu ra vậy?”, Vương Bình cười khẩy nói.

“Là chồng tôi tặng đó”, Tô Diệu ôm lấy tay Trần Dương, đôi mắt tràn ngập yêu thương.

Cái gì?

Chồng cô tặng sao?

Ha ha! Đúng là trò cười!

Tô Diệu vừa dứt lời, Ngô Vĩnh Phi và Vương Bình đều bật cười.

Đùa kiểu gì không biết, một thằng ở rể tép riu mà mua nổi Thiên Không Chi Thành sao?

Chuyện này sao có thể.

Nhân viên cửa hàng cũng không nhịn nổi che miệng cười, nhìn bộ dạng nghèo kiết xác này thì chắc chắn là chém gió rồi!

Vương Bình cười lạnh nói: “Tô Diệu à, dây chuyền này của cô chắc là mua trên Taobao có đúng không? Bộ dạng chồng cô như vậy mà cũng mua được Thiên Không Chi Thành sao? Cô nghĩ chúng tôi dễ bị lừa thế à?”

“Tô Diệu à, không phải tôi cậy là đàn anh mà dạy đời cô đâu, dù không có tiền đi nữa nhưng ít ra cũng phải có chút liêm sỉ. Đeo hàng giả thì có sao chứ, cô cứ nói thật ra thì ai cười cô nào!”, Ngô Vĩnh Phi cười nói: “Hay là như này đi, hôm nay gặp ở đây coi như là có duyên, trừ cái vòng tay này ra, cô thích cái gì thì nói với tôi, tôi sẽ tặng. Dù gì cô cũng là bạn tốt của Bình Bình nhà tôi, nên coi như chút quà cảm ơn vì cô đã chăm sóc Bình Bình”.

Nghe vậy Tô Diệu tức giận vô cùng, cũng mất luôn cả hứng đi dạo phố.

Cô kéo tay Trần Dương nói: “Chồng à, em thấy mệt, chúng ta về sớm chút đi!”

Trần Dương gật đầu, Tô Diệu vừa bình phục nên cũng không nên đi dạo quá lâu.

Nói đoạn, hai người nắm tay nhau rời đi.

Lúc này, Ngô Vĩnh Phi hét về phía Tô Diệu: “Này, sao nói đi là đi ngay vậy, cô còn chưa chọn đồ trang sức cơ mà, hay là sợ đàn anh này không mua nổi hả? Cô yên tâm, tôi không có gì ngoài tiền hết ấy, nên là đắt nữa tôi cũng mua được.”

Đúng là một đàn anh cool ngầu, một người hào phóng như vậy thì bảo sao các cô gái không chết mê chết mệt cho được?

“Chồng à, nhìn cách anh tiêu tiền trông đã quá đi, eo ôi yêu chết đi được!”, vừa nói Vương Bình vừa hôn Ngô Vĩnh Phi một cái.

Cô nhân viên ban nãy cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn, đúng là người có tiền có khác, nếu bán được sợi dây chuyền này thì mối lo về doanh số trong vòng 1 năm của cô ta cũng khỏi phải lo lắng.

Nghĩ vậy cô ta nhiệt tình nói với Ngô Vĩnh Phi: “Thưa anh, chiếc vòng tay này có giá 38 triệu, để tôi gói lại giúp anh ạ!”

Cái gì?

38 triệu sao?

Mẹ kiếp vòng tay gì mà đắt vậy?

Ngô Vĩnh Phi chợt đứng hình, lúc nãy khi hắn nghe cửa hàng trưởng giới thiệu chiếc vòng này vô cùng đắt đỏ thì hắn đã chuẩn bị tâm lý rồi.

Nhưng hắn chỉ nghĩ là đắt lắm thì cũng chỉ vài trăm nghìn, chứ không bao giờ tưởng tượng ra cái giá đó, nhìn như đồ chơi thôi mà, với số tiền 38 triệu này hắn có thể mua được một biệt thự cao cấp ở thành phố Tây Xuyên rồi ấy chứ.

Mẹ kiếp, đúng là nhà hắn có điều kiện, nhưng cũng chỉ đến mức nào đó thôi, hắn đào đâu ra số tiền lớn như vậy để mua trang sức chứ, chắc bán thận đi cũng chả đủ.

Nghĩ vậy, Ngô Vĩnh Phi móc hết túi này đến túi nọ, sau cùng hắn lúng túng nói với nhân viên: “Trời, thật lòng xin lỗi, hôm nay tôi quên không mang theo thẻ ngân hàng, hay là vậy đi, mấy hôm nữa tôi đến mua nhé”.

“Trời ạ!”

Những người xung quanh nghe thấy thế không nhịn được cười, ra vành ra vẻ rồi cuối cùng thì ra là không mua nổi!

Lúc này chắc buồn nhất là cô nhân viên bán hàng rồi, trong tay đang lăm lăm cái máy thanh toán, sắc mặt cô ta thay đổi hẳn.

Thật tình, còn tưởng gặp được đại gia, ai ngờ cũng chỉ là hạng trọc phú.

Lúc này Trần Dương đột nhiên dừng lại, anh nhìn Tô Diệu cười nói: “Vợ à, để anh mua tặng em nhé”.

Thực sự thì Tô Diệu rất thích chiếc vòng đó, nhưng tận 38 triệu thì đắt quá.

Cô cắn môi nói: “Thôi kệ đi chồng, đắt quá em không cần…”

Trần Dương vỗ vỗ đôi tay cô nói: “Em chờ anh ở bên ngoài nhé, anh sẽ ra ngay”.

Vừa nói anh vừa buông tay cô ra, rảo bước quay lại đó.

Phụ nữ mà hay dối lòng, rõ ràng là thích bỏ xừ đi nhưng lại nói không thích, Trần Dương thân làm chồng sao có thể để cô thất vọng được.

Anh cũng đã từng thề rằng, cả đời này sẽ không để cô phải chịu tủi nhục nữa.

Anh đi đến trước mặt nhân viên cửa hàng, chỉ vào chiếc vòng tay nói: “Gói lại cho tôi”.

Mấy người nhân viên trố mắt nhìn nhau, trơ trơ như đá, ngay cả cửa hàng trưởng cũng tròn mắt nhìn anh.

Sao anh ta lại quay trở lại vậy?

Lại còn nói là muốn mua chiếc vòng tay này.

Không đùa chứ?

Chiếc vòng này tận 38 triệu lận.

Một thằng ở rể như anh ta sao có thể mua được?

Lúc này Vương Bình cười nhạt nói: “Không được bán, chẳng qua là chồng tôi quên thẻ ngân hàng thôi, nó là của tôi, chờ mai chồng tôi sẽ đến trả tiền”.

Nghe Vương Bình nói Ngô Vĩnh Phi lúng túng nói không nên lời.

Mẹ kiếp, con đàn bà thối này nó không hiểu được ý mình nói hay sao?

Trả tiền, tiền đâu ra mà trả?

Nghe được lời Vương Bình, thì cô nhân viên ban nãy bỗng trở nên phấn chấn hẳn, cô ta lập tức nói với Trần Dương: “Thưa anh, chiếc vòng tay này đã được chị đây đặt ạ, nên không thể bán cho anh được!”

Truyện liên quan

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
10 tháng trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước