Long tế chí tôn - Chương 227: Xoa bóp

“Tôi có thể thử xoa bóp, chắc sẽ có hiệu quả”.

“Không, em không muốn hắn động vào em đâu chị Yến Như!”, Tần Vũ Hàm khóc nói.

“Nhưng mà…”

Tư Mã Yến Như còn chưa dứt câu, Trần Dương liền xen vào: “Có phải bây giờ cô cảm thấy hai chân tê tê, giống như bị hàng nghìn con kiến đốt đúng không?”

Nghe thấy vậy Tần Vũ Hàm liền ngừng khóc: “Sao…sao anh biết?”

Trần Dương cười nói: “Nếu như không chữa trị kịp thời, thì mấy phút nữa thôi, hai chân cô sẽ dần mất đi cảm giác. Nửa tiếng sau sẽ bắt đầu cảm thấy hoa mắt chóng mặt, một giờ sau từ cổ xuống sẽ mất đi cảm giác”.

Sao cơ?

Từ cổ xuống sẽ mất đi cảm giác sao?

Đám người nghe thấy Trần Dương nói vậy thì ai cũng há hốc mồm, thật là đáng sợ quá đi?

“Có thật không vậy, hay anh ta nói quá lên”.

“Tôi cũng nghĩ vậy, chỉ là ngã một cái thôi mà sao mà nghiêm trọng thế được”.

“Chém gió thôi, đừng tin lời anh ta!”

Đám con gái ở bên cạnh Tần Vũ Hàm rối rít bàn tán với nhau, Tư Mã Yến Như nghe thấy cũng có lý, liền nói: “Hay là vậy đi, đợi mấy phút nữa xem tình hình có khá lên không”.

Năm phút sau Tần Vũ Hàm sợ hãi nói: “Chị Yến Như, em…sao chân em không cử động được nữa…liệu có phải em đã bị liệt rồi không?”

Tần Vũ Hàm lúc này cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Lúc này đám con gái xung quanh cũng nháo nhào lên.

Liệu có giống như lời anh ta nói không nhỉ?

“Đừng lo lắng, Vũ Hàm!”, Tư Mã Yến Như an ủi Tần Vũ Hàm, sau đó nhìn Trần Dương nói: “Trần Dương, anh làm thử xem sao! Anh cũng không muốn Vũ Hàm bị liệt đúng không?”

Haizz!

Trần Dương thở dài nói: “Tôi sẽ cố gắng hết sức!"

Nói rồi anh đi đến bên cạnh Tần Vũ Hàm, thấy cô ta nằm trên ghế như vậy anh cũng không khỏi nuốt nước bọt.

Bởi vì nhìn cô ta trông quá hấp dẫn, ngực phải gọi là hàng khủng, nên cho dù mặc bộ đồ bơi liền thân đi chăng nữa nhưng cũng không thể che hết được, phần ngực trắng lồ lộ ra.

Hơn nữa cặp mông thì cong vút lên, đúng là đẹp mê người.

Trần Dương hít sâu một cái, giơ đôi tay lên rồi xoa xoa lòng bàn tay cho ấm, sau đó bắt đầu xoa bóp.

Anh vừa chạm vào một lát, Tần Vũ Hàm đã cảm nhận được đôi bàn tay ấm áp đang xoa lấy mông mình.

Lát sau cô ta thẹn đỏ mặt, tai cũng đỏ ửng lên.

Lần trước thì bị Trần Dương nhìn thấy cơ thể, lần này thì lại để anh đụng chạm…thật là…

“Tôi sẽ làm mạnh tay chút, nên sẽ hơi đau, cô cố gắng chịu nhé”.

Trần Dương bắt đầu dồn lực xoa bóp thật mạnh.

“A…đau quá đi…”

Tần Vũ Hàm rướn cao đầu lên, giống như thiên nga dương cánh.

Trần Dương cứ vậy xoa bóp, nhưng tiếng kêu của cô ta lại chuyển dần từ kêu đau sang khoan khoái.

“Trời! Thoải mái quá đi!”

“Thoải mái thật sao?”

Mấy cô gái xung quanh nghe được giọng kêu rên rỉ của Tần Vũ Hàm thì không khỏi nghĩ này nọ.

Uỳnh uỳnh!

Trần Dương xoa xoa, sau đó dùng tay xoay mông của cô ta lại.

Một cơ thể thật mềm mại, lại còn có những vết hằn của phần dây buộc áo, càng khiến cho Trần Dương toát mồ hôi.

Năm phút sau Trần Dương dừng tay, lúc này anh cũng đã thấm mệt, mồ hôi chảy ướt lưng.

Tần Vũ Hàm nằm trên ghế thở hổn hển, cô ta cũng đổ rất nhiều mồ hôi.

Lúc này cô ta mới lấy lại tinh thần, thật lòng cô ta không hiểu được sao bản thân lại có thể phát ra những âm thanh mắc cỡ như vậy.

Thật là xấu hổ quá đi.

Hơn nữa lại trước mặt nhiều người như vậy, nên giờ cô ta không biết nên giấu mặt vào đâu nữa.

Haizz!

Lúc này Trần Dương đứng lên, thở phào nhẹ nhõm nói: “Được rồi, máu bầm cũng đã tan, về cơ bản là không có gì đáng lo nữa, tuy nhiên dù gì cũng có ảnh hưởng đến gân cốt, vậy nên cần thêm chút thời gian, nếu muốn mau chóng bình phục thì khoảng thời gian này chịu khó tĩnh dưỡng”.

“Trần Dương, không phải anh biết chế thuốc sao?”, Tư Mã Yến Như lên tiếng: “Tôi nhớ có một loại thuốc tên là Hổ Cốt Thang, có hiệu quả rất tốt, chắc anh biết chế chứ?”

Hổ Cốt Thang?

Trần Dương suy nghĩ một lát, Hổ Cốt Thang này là một loại thuốc cấp trung, dược liệu thì đơn giản nhưng có điều giờ này thì kiếm đâu ra Hổ Cốt?

“Yến Như à, cô có chắc anh ta biết chế thuốc không?”

“Đúng vậy đó, xoa bóp và chế thuốc là hai chuyện hoàn toàn khác nhau”.

Nếu mà uống linh tinh sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng.

Đám con gái vừa nói vừa nhìn về phía Trần Dương: “Tên này không phải là nhân viên xoa bóp của câu lạc bộ nào đó đấy chứ? Nhìn thì có vẻ giống đấy, Yến Như, hay bảo anh ta xoa bóp cho tôi đi!”

“Cả tôi, cả tôi nữa, bảo anh ta xoa bóp cho tôi trước đi!”

Tư Mã Yến Như cười nói: “Mấy cô im đi nào, anh ấy là một thầy chế thuốc chính hiệu đấy”.

Cái gì?

Anh ta là thầy chế thuốc sao?

Nghe Tư Mã Yến Như nói vậy đám người kia đều sững sờ.

Tuy nhiên Tư Mã Yến Như cũng không hề nhắc đến việc mấy hôm trước người bên hiệp hội y học cổ đã mang huy chương đến tặng anh, mà chuyện này thì không thể nào là giả được.

“Trần Dương, anh biết chế không?”

“Hổ Cốt Thang?”, Trần Dương cười nói: “Chế thì tôi biết chế, nhưng mà gấp gáp như này thì kiếm đâu ra dược liệu, hơn nữa bài thuốc này chủ yếu cần đến Hổ Cốt đó”.

Trần Dương không hề từ chối, mấy ngày trước đích thân người của hiệp hội y học cổ đã mang huy chương đến tặng anh, nếu giờ nói là không biết thì chẳng phải là nói dối hay sao?

“Tôi có dược liệu để chế Hổ Cốt Thang!”, Tư Mã Yến Như cười nói: “Tôi có một phòng thuốc, trong đó chắc có đủ nguyên liệu để chế Hổ Cốt Thang”.

“Chậc chậc, không hổ danh là con gái nhà Thế gia Kinh Thành, còn có cả phòng thuốc”, Trần Dương không giấu được ý nghĩ trong lòng.

“Được, vậy tôi sẽ đi xem xem!”, vừa nói anh vừa đi đến phòng thuốc.

Anh vừa bước vài bước thì Tần Vũ Hàm nằm trên ghế nói: “Anh đứng lại cho tôi, ai cần anh chế thuốc chứ, ai mà biết được thứ anh chế ra có phải là thuốc độc hay không?”

Haizz!

Trần Dương thở dài, nhìn Tư Mã Yến Như nói: “Cô nghe thấy rồi đó, không phải là tôi không giúp mà là cô ta không muốn”.

“Tôi quyết định rồi, không chế thuốc nữa, kể cả là cô có nói thế nào đi chăng nữa”, Trần Dương nhún vai một cái, có lòng tốt lại bị khinh thường thì ai mà không tức giận cho được.

“Tôi có đau đến chết cũng không cần đến anh, anh đừng có mà mơ”, Tần Vũ Hàm hậm hực nói.

“Được, vậy bye bye!”

Nói xong Trần Dương xoay người định bụng rời đi.

Chuyện gì không biết nữa, mời mình đến dự tiệc rồi ai ngờ đâu đến giọt nước còn chưa được ngụm nào vào mồm.

Thấy Trần Dương nổi giận, Tư Mã Yến Như vội vàng tiến đến ngăn anh lại: “Trần Dương, anh đừng có để bụng câu nói của Vũ Hàm, con bé nó có chút ngang bướng chứ không có gì đâu”.

Ngang bướng sao? Trần Dương cười một tiếng, dù có ngang bướng đến mức nào thì cũng phải biết phân rõ trái phải chứ.

Anh cũng đâu có phải là bố cô ta đâu mà phải nuông chiều cô ta.

“Tôi có chút chuyện nên xin phép về trước!”, vừa nói Trần Dương vừa muốn rời khỏi đây.

“Trần Dương, anh đừng về mà!”, lúc này Tư Mã Yến Như đột nhiên nắm lấy đôi tay Trần Dương, nhẹ nhàng cầu khẩn: “Anh đừng giận, tôi thay mặt Vũ Hàm xin lỗi anh, anh đừng giận con bé nhé, coi như…coi như là tôi cầu xin anh đi, được không?”

Trần Dương kinh ngạc nhìn Tư Mã Yến Như, anh không nghĩ là cô ấy lại có thể nói ra được những lời này?

“Chị Yến Như”, Tần Vũ Hàm nghiến răng nghiến lợi bò dậy, đi đến bên cạnh Tư Mã Yến Như, kéo tay cô ấy nói: “Chị không cần xin xỏ cái đồ thối tha này! Thuốc hắn chế ra em cũng không thèm!”

“Này tôi nói cho cô biết, lần này nếu như không phải vì tôi nể mặt chị Yến Như nhà cô ấy, thì còn lâu tôi mới giúp cô nhé”.

A, cũng mạnh miệng ghê nhỉ.

“Yến Như à, Hổ Cốt Thang là bài thuốc cấp trung, anh ta có thể chế được thật không vậy?”

“Đúng vậy đó, số lượng thầy chế thuốc không nhiều không phải vì khó đào tạo sao, nếu như không có tiềm lực về tài chính để duy trì thì không thể nào đào tạo ra được thầy chế thuốc. Cô xem anh ta trông nghèo hèn như vậy, sao có thể là thầy chế thuốc được… ”

“Đúng vậy, tôi chưa từng thấy thầy chế thuốc nào nghèo như vậy…”

Chính bởi vì số lượng thầy chế thuốc vô cùng ít ỏi, nên cho dù là mới đạt đến trình độ sơ cấp cũng đủ tư cách ngồi vào hàng khách quý của các Thế gia, chỉ cần chế bừa ra thuốc nào đó đem bán đều cũng rất có giá.

Còn đồ trên người Trần Dương toàn là hàng chợ, có nhìn thế nào cũng không giống một nhà chế thuốc.

Tư Mã Yến Như lắc đầu một cái, cô ấy không giải thích gì thêm: “Trần Dương, tôi đưa anh đến phòng thuốc”.

Trần Dương gật đầu, đi theo cô ấy đếm một căn phòng khá khuất, vừa mới mở cửa ra là đã thấy được được liệu bày trên bàn.

Mẹ kiếp, nhiều vậy sao?

Trần Dương như được mở rộng tầm mắt, chỗ này ít cũng phải vài nghìn vị chứ chả đùa.

Tư Mã Yến Như cười nói: “Trần Dương, ngoài nguyên liệu để chế Hổ Cốt Thang ra, nếu anh thích loại dược liệu nào cũng có thể chọn lấy một ít”.

Cái này cũng có thể coi là một sự trao đổi, cho dù các bài thuốc mới là cái quan trọng nhất, nhưng có một số dược liệu quý hiếm thì vô cùng đắt đỏ.

Thường thì các gia tộc khi mời nhà chế thuốc đến, đồng nghĩa với việc họ sẽ tặng cho những người này một số loại linh dược để cảm ơn, đương nhiên ngoài việc đó ra thì vẫn phải tiền nong đầy đủ.

Nghe thấy vậy Trần Dương cũng không khách khí!

Sau khi chọn ra dược liệu để chế Hổ Cốt Thang, anh lấy thêm mấy chục loại dược liệu hiếm nữa.

Nếu vậy thì, lát nữa sau khi về, anh có thể luyện được một số đan dược quý hiếm rồi.

Sau khi chọn được dược liệu, Tư Mã Yến Như dẫn anh đến phòng chế thuốc: “Trần Dương, anh cứ yên tâm ở đây chế thuốc, nếu cần gì thì cứ gọi cho tôi, tôi sẽ mang đến cho anh”.

Nói xong, Tư Mã Yến Như rời đi.

Trần Dương gật đầu cười, sau đó anh bắt tay vào chế thuốc.

Trần Dương lấy một thanh Hổ Cốt ra, sau đó dùng dao nhỏ cạo lấy ít bột, rồi cho thêm dược liệu, thêm nước, đóng nắp.

Nửa giờ sau đã chế xong Hổ Cốt Thang, trong khoảnh khắc mở nắp ra anh nghe thấy tiếng mãnh hổ gầm.

Lần chế thuốc này anh đã dùng thủ pháp luyện đan, dùng chân khí để đẩy nhanh quá trình, rút ngắn thời gian xuống còn một nửa.

Tuyệt, Dược Lực 10 phần!

Trần Dương cười, anh dập lửa, đang lúc chuẩn bị gọi điện cho Tư Mã Yến Như thì anh cảm thấy lạnh cả sống lưng, một luồng khí lạnh đưa lên từ bàn chân.

Trần Dương liên đứng lên, xoay người nhìn lại.

Không biết từ khi nào có một người đàn ông mập, dáng người thấp bé, đầu đội vòng kim cô, mặc chiếc áo cà sa màu đen đứng đã sau lưng anh.

Đáng sợ nhất là trên cổ ông ta đeo sợi dây chuyền được sâu lại bằng mấy chục cái hình đầu lâu to nhỏ.

Mẹ kiếp, Trần Dương giật mình!

“Ông là ai? Tại sao lại ở đây? Là Tư Mã Yến Như kêu ông đến sao?”

Tên mập này không nói năng gì vọt đến, đánh mạnh một phát vào phía sau gáy Trần Dương.

Trước mặt anh bỗng tối sầm lại, bất tỉnh nhân sự ngay tức khắc.

Truyện liên quan

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
10 tháng trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước