Long tế chí tôn - Chương 228: Tôn Giả gầy

Cùng lúc đó, ở một nơi khác.

Tần Vũ Hàm nhìn Tư Mã Yến Như nói: "Chị Yến Như, đã hai tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà tên thối tha kia vẫn không có động tĩnh gì, chắc hắn lừa chị thôi".

Thời gian này Tần Vũ Hàm đã điều tra tường tận về Trần Dương, tên thối tha này chỉ là thằng ở rể trong một gia tộc nhỏ hạng hai, sao lại biết chế thuốc chứ?

"Tôi thấy cũng đúng, chế thuốc gì mà lâu thế?"

"Phải đấy, chắc chắn là lừa đảo".

Lúc này, đám con gái nhao nhao lên nói.

Tư Mã Yến Như lắc đầu giải thích: "Không phải đâu, mấy ngày trước anh ấy còn tham gia cuộc thi thầy chế thuốc với cô giáo chúng tôi, hai ngày trước người của hiệp hội y học cổ còn đến tận nơi trao huy chương thầy chế thuốc nữa".

"Huy chương thầy chế thuốc? Chắc không phải huy chương cấp 1 đấy chứ?"

"Ha ha, tôi thấy cũng đúng, cho dù anh ta biết chế thuốc thì e cũng chỉ là thầy chế thuốc đẳng cấp thấp nhất thôi".

"Đúng vậy, phương thuốc trung cấp như Hổ Cốt Thang này ít nhất cũng phải là thầy chế thuốc cấp 4 mới chế được, một người cấp 1 như anh ta sao có thể luyện được chứ?"

Tư Mã Yến Như mỉm cười, thực ra hai ngày trước cô ấy cũng không nhìn rõ huy chương thầy chế thuốc của Trần Dương là cấp bậc gì, nhưng nghe nói anh và Ôn Nhu tham gia cuộc thi thầy chế thuốc đã chế Tẩy Tủy Thang, tuy thất bại nhưng cũng cho thấy anh ấy có năng lực nhất định.

Cô ấy bảo Trần Dương chế Hổ Cốt Thang thực ra cũng là muốn thử thách anh, nếu Trần Dương có thể chế được thật, tức là anh ít nhất cũng là thầy chế thuốc cấp 4.

Sau đó cô sẽ nghĩ cách khiến Trần Dương gia nhập gia tộc Tư Mã, để anh cống hiến cho gia tộc nhà họ.

"Hay là chúng ta đến phòng thuốc xem sao, đã lâu như vậy, chắc anh ấy cũng gần xong rồi".

Dứt lời cô dẫn các cô gái đến phòng thuốc.

Đến nơi, Tư Mã Yến Như gõ cửa: "Trần Dương, anh chế thuốc xong chưa? Tôi có thể vào được không?"

Đợi một lát mà không ai trả lời.

Tư Mã Yến Như nhíu mày: "Trần Dương..."

"Chị Yến Như, cứ đẩy cửa mà vào thôi", không chờ Tư Mã Yến Như lên tiếng, Tần Vũ Hàm đã sốt ruột đẩy thẳng cửa ra.

Các cô gái bước vào phòng thuốc, bên trong ngoài ngọn lửa chưa tắt thì không thấy bóng dáng Trần Dương đâu.

Tư Mã Yến Như lập tức như bị sét đánh, đứng ngây ra tại chỗ.

Không biết đã hôn mê bao lâu, Trần Dương mới tỉnh lại.

Đập vào mắt là một căn phòng phong cách cổ xưa, và một mùi thơm quyến rũ.

Chà!

Trần Dương xuýt xoa, sờ chiếc gáy bị đau rồi đứng dậy.

Căn phòng này nhìn quen quá.

Đúng lúc Trần Dương đang nhớ lại, giọng một người phụ nữ đột nhiên vang lên: "Tỉnh rồi à?"

Giọng nói kia vô cùng mệt mỏi, nhưng Trần Dương nghe thấy lại rùng mình một cái.

"Phu... phu nhân", Trần Dương quay ngoắt người lại, nhìn thấy Mộc Thuyên đang nằm nghiêng trên giường.

Khoảnh khắc nhìn thấy cô ta, Trần Dương liền nhớ tới đêm đó, anh và Giáo chủ phu nhân đã triền miên trên chiếc giường này…

"Còn nhìn lung tung nữa tôi sẽ móc mắt anh ra", Mộc Thuyên trừng mắt nhìn Trần Dương một cái.

Trần Dương nhìn Mộc Thuyên cười khổ: "Phu nhân, hoá ra là người cô cử tới à? Lần sau muốn gọi tôi đến thì cô cứ nói thẳng, để tôi còn chuẩn bị tâm lý".

"Thế này sẽ nhanh hơn", Mộc Thuyên nhìn Trần Dương một cái.

Trần Dương cũng cạn lời, không biết đáp lại thế nào nữa.

"Đúng rồi", Mộc Thuyên hỏi ngược lại một câu: "Chuyện lần trước tôi giao cho anh làm thế nào rồi? Lấy được đồ tôi cần chưa?"

Mẹ kiếp!

Anh biết ngay Giáo chủ phu nhân tìm anh đến là vì chuyện này mà.

Làm sao bây giờ?

"Điếc à? Không nghe thấy tôi nói gì sao?"

"Không... không phải", Trần Dương cười khổ một tiếng đáp: "Bẩm phu nhân, học viện Lục Phái có rất nhiều cao thủ, Lục Đại Phái đã cử rất nhiều cao thủ ẩn núp ở các nơi trong trường, hiện thuộc hạ đã có chút manh mối..."

"Ồ, nói tôi nghe xem nào", Mộc Thuyên lập tức hứng thú.

Đầu óc Trần Dương nhanh chóng nhảy số: "Thái Cực Kinh có khả năng giấu trong Tàng Kinh Các của học viện Lục Phái. Nhưng mỗi tầng của Tàng Kinh Các đều có cao thủ canh giữ, thuộc hạ cần chút thời gian nữa mới có thể..."

"Tàng Kinh Các à? Chỗ này thì tôi biết", Mộc Thuyên xua tay ngắt lời Trần Dương: "Nghe nói trong Tàng Kinh Các cất giữ các bí tịch độc môn của Lục Đại Phái, mỗi tầng đều có cao thủ canh giữ. Với tính thận trọng của lão già Trương Viễn Kiều kia, Thái Cực Kinh đúng là có khả năng ở đó thật".

Nghe Mộc Thuyên nói, Trần Dương thở phào nhẹ nhõm, mẹ kiếp, bị anh lừa thật.

Thực ra thời gian này đến Trương Viễn Kiều ở đâu anh cũng không biết, đi đâu tìm Thái Cực Kinh chứ?

"Phu nhân thánh minh", Trần Dương chắp tay nói với Mộc Thuyên.

"Miệng lưỡi dẻo quẹo", Mộc Thuyên dường như bỏ qua cho Trần Dương, chỉ sang bên cạnh: "Ngồi xuống nói chuyện đi".

"Cảm ơn phu nhân".

Dứt lời Trần Dương ngồi xuống chiếc ghế cách giường không xa, từ góc anh ngồi nhìn Mộc Thuyên, thậm chí có thể thấy được hàng mi rung nhẹ của cô ta.

Người phụ nữ này đẹp thật, nhất là sau khi từ thiếu nữ trở thành phụ nữ, cô ta dường như trở nên ngày càng hấp dẫn.

"Cuối tuần sau là mừng thọ bảy mươi của giáo chủ, anh là Thánh Tử Thần Giáo, đã nghĩ ra tặng quà gì cho giáo chủ chưa?"

Trần Dương vỗ đầu một cái, sao anh có thể quên mất chuyện này chứ?

Nghĩ đến đây, Trần Dương cười một tiếng, nói với Mộc Thuyên: "Phu nhân, xin hỏi giáo chủ thích nhất cái gì?"

"Sao vậy? Chạy đến chỗ tôi để moi tin à?", Mộc Thuyên khẽ cười: "Nếu tôi nói cho anh biết thì được lợi gì không?"

Mộc Thuyên không biết, lúc cô ta nói câu này trông vô cùng trẻ con, cứ như một cô gái đang đòi quà bạn trai.

Dáng vẻ thiếu nữ này lọt vào mắt Trần Dương, khiến anh không nhịn được đưa tay sờ mặt cô ta: "Vậy cô muốn gì nào?"

Vừa dứt lời Trần Dương đã thấy hối hận.

Mẹ kiếp, sao anh lại hành động như vậy? Sao lại ăn nói như vậy?

Mộc Thuyên cũng ngây người, lập tức khuôn mặt ửng hồng, cũng không biết là vì ngại hay giận.

"Trần Dương, anh to gan lắm, dám trêu ghẹo cả Giáo chủ phu nhân!"

"Phu... phu nhân, thuộc... thuộc hạ không cố ý..."

Trần Dương chưa nói xong, Mộc Thuyên đã lên tiếng: "Không cố ý thì tức là có ý hả?"

"Không, thuộc hạ không dám, là do Giáo chủ phu nhân quá đẹp, thuộc hạ không kìm được lòng mới làm vậy", Trần Dương vội vàng giải thích với Mộc Thuyên.

Nghe thấy câu này, Mộc Thuyên theo bản năng cắn chặt môi.

Cô ta cũng không biết rốt cuộc bản thân mình làm sao, theo lý mà nói, Trần Dương là kẻ dưới mà ngang nhiên chọc ghẹo cô ta, cô ta nên tức giận mới phải. Nhưng trong lòng cô ta không những không chút tức giận, mà còn cảm thấy vui vẻ.

Cảm xúc kỳ lạ này khiến cô ta không biết phải làm sao.

Lẽ nào sau đêm hôm đó, cô ta đã thích anh?

Không... không được, những lời như vậy nói ra sẽ chết người…

"Anh đi đi, hãy nhớ anh là Thánh Tử của Thần Giáo, mừng thọ giáo chủ anh không được đến muộn", Mộc Thuyên nhìn Trần Dương một cái, rồi hét ra ngoài cửa: "Tôn Giả gầy, đưa anh ta về đi".

Vừa nói xong, một bóng dáng to béo bước vào.

Trần Dương nhìn một cái, đây chẳng phải tên béo đánh ngất anh sao? Hoá ra hắn tên là Tôn Giả gầy.

Nhưng hắn béo thế này, gọi là Tôn Giả gầy mà cũng nghe lọt tai sao?

Trần Dương không hiểu được tự hỏi lòng mình.

"Đi theo tôi!", Tôn Giả gầy bước lên tóm cổ áo Trần Dương, xách anh rời khỏi khuê phòng của Mộc Thuyên.

"Này... thả tôi xuống, tôi tự đi được!"

Sau khi đến bến tàu, Tôn Giả gầy ném Trần Dương lên thuyền, rồi đánh thức đệ tử lái thuyền.

Trần Dương ôm bụng, nhăn nhó đau đớn đứng dậy.

Mẹ kiếp, tên béo này ra tay cũng mạnh thật, lẽ nào hắn không biết anh là Thánh Tử sao?

Hay là hắn có thân phận rất cao?

Cả đường đi Trần Dương nghĩ cách bắt chuyện với hắn, nhưng tên béo này cứ ngồi thiền ở mũi thuyền, không thèm quan tâm đến anh.

Trần Dương không biết nói gì, nằm luôn xuống boong thuyền nghỉ ngơi.

Kết quả vừa nhắm mắt, tên Tôn Giả gầy vốn đang nhắm mắt kia lại mở miệng: "Anh tên Trần Dương đúng không? Có thể giúp tôi một việc không?"

"Xin lỗi là không".

"Tôi hy vọng anh có thể giúp tôi tìm một người ở học viện Lục Phái. Chỉ cần anh tìm thấy, tôi có thể đồng ý với anh ba việc, việc gì cũng được", Tôn Giả gầy dường như không nghe thấy lời Trần Dương, lẩm bẩm tự nói.

"Tôi không có hứng với điều kiện của anh", Trần Dương không thèm nghĩ đã từ chối thẳng thừng.

"Đừng vội từ chối, chỗ tôi còn có một tin tức liên quan đến anh, chờ tôi nói xong cũng không muộn", Tôn Giả gầy nhìn Trần Dương nói: "Cuối tuần sau mừng thọ giáo chủ, có người muốn ra tay với anh".

Sao cơ?

Trần Dương ngồi bật dậy: "Sao anh biết?"

"Anh không cần quan tâm làm sao tôi biết, tôi chỉ hỏi anh có đồng ý với thỉnh cầu của tôi không. Nếu anh đồng ý, tôi sẽ bảo vệ anh bình an trong buổi mừng thọ giáo chủ, nếu anh không đồng ý thì hãy tự bảo trọng".

"Xì, anh doạ ai đấy? Tôi là Thánh Tử đấy nhé!", Trần Dương cười một tiếng: "Với lại Giáo chủ và phu nhân đều có mặt, ai dám ra tay?"

Hơ hơ...

Tôn Giả gầy cười khinh miệt: "Ngu ngốc, chính vì anh là Thánh Tử nên mới trở thành cái gai trong mắt một số người. Giáo chủ năm nay đã bảy mươi tuổi, cho dù thần công cái thế thì anh nghĩ giáo chủ có thể trụ được mấy năm nữa?"

Hắn vừa dứt lời, Trần Dương không nhịn được rùng mình một cái.

Anh đúng là Thánh Tử, nhưng vây cánh của anh ở Thần Long Giáo còn yếu, đột nhiên bước lên vị trí cao, đối với anh không phải chuyện tốt, mà còn là hoạ lớn.

Phải biết rằng, Thánh Tử là người có quyền lợi kế thừa vị trí giáo chủ, lúc nào Giáo chủ quy tiên thì anh chính là Giáo chủ đời tiếp theo.

Không đủ tài đức sao có thể kế thừa vị trí cao? Không có thế lực của mình ủng hộ, sao có thể khiến mọi người phục tùng?

Trong khoảnh khắc này, Trần Dương đã nghĩ đến rất nhiều thứ.

Giáo chủ tuổi tác đã cao, ngày càng ít quản lý Thần Giáo, lúc này ông ta nhân cơ hội đẩy anh ra, để anh trở thành bia ngắm cho người khác.

Hoá ra từ lần trước anh bị bắt vào Nhật Nguyệt Thần Giáo là đã có sự tính toán trước.

Mẹ kiếp, lão già nham hiểm!

Sắc mặt Trần Dương thoắt cái tái mét.

"Hơ hơ, nghĩ thông suốt nhanh thế à? Cũng không phải ngu ngốc lắm!", Tôn Giả gầy cười hi hi: "Thế nào, có muốn làm vụ trao đổi với tôi không?"

"Tại sao? Tại sao anh lại nói cho tôi biết? Rốt cuộc anh có mưu đồ gì?", Trần Dương nhìn hắn, gằn từng chữ.

Truyện liên quan

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
10 tháng trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước