Long tế chí tôn - Chương 243: Tẩu hỏa nhập ma

Sáng sớm hôm sau.

Trần Dương và Mộc Thuyên ôm nhau ngủ, đối mặt với nhau.

Xoa đôi mắt cay xè, khi nhìn thấy Mộc Thuyên trần trụi, Trần Dương ngây người ra.

Mẹ kiếp, đúng là uống rượu làm càn mà, tối qua anh lại “xoạc” Giáo chủ phu nhân rồi.

Hơn nữa ký ức trong đầu nói cho anh biết, tối qua là một đêm điên cuồng.

Đúng lúc này, Mộc Thuyên đang gối đầu trên tay anh phát ra một tiếng nũng nịu, sau đó từ từ mở mắt.

Nhìn thấy Trần Dương, cô ta mỉm cười hôn anh một cái: "Anh dậy sớm thế, sao không ngủ thêm đi?"

Bây giờ trong lòng Mộc Thuyên vô cùng ngại ngùng, nhớ lại cảnh tượng đêm qua cô ta lại đỏ mặt.

Đêm qua cũng thật điên cuồng, người cưỡi trên người Trần Dương là mình thật sao?

Việc nên làm thì đã làm, việc không nên làm cũng đã làm rồi.

Cô ta đã sống hơn ba mươi năm, cuối cùng cũng được trải nghiệm sự vui vẻ của việc làm phụ nữ.

Giờ phút này, cô ta đã hiểu thấu câu nói XX là con đường nhanh nhất dẫn đến trái tim phụ nữ.

Nếu lần đầu anh trong tình trạng vô ý thức, thì lần này anh lại tỉnh táo.

Ván đã đóng thuyền, Trần Dương cũng không muốn trốn tránh nữa.

Anh ghé lại, hôn nhẹ một cái lên cánh môi quyến rũ của Mộc Thuyên: "Cô đúng là đẹp quá đi mất..."

"Anh... đồ xấu xa này..."

Khuôn mặt Mộc Thuyên lần nữa đỏ ửng ngại ngùng.

Cô ta là Giáo chủ phu nhân của Nhật Nguyệt Thần Giáo, đứng trên bao người, trước giờ chưa từng hầu hạ ai.

Nhưng đêm qua cô ta vô cùng yếu mềm, hoàn toàn bị người đàn ông này chinh phục.

Cảm giác ôm Trần Dương rất tuyệt vời, rất yên tâm, giống như có được cả thế giới.

Yên lặng ôm nhau như vậy được một lúc, Mộc Thuyên cảm giác được sự thay đổi của Trần Dương, sau đó lại là một trận mây mưa cuồng phong bão táp…

Rất lâu sau, mưa lặng gió ngừng, Mộc Thuyên cảm giác như chết đi rồi sống lại. Cái cảm giác rơi từ thiên đường xuống địa ngục quả thực khiến người ta không lối thoát.

Cũng may bây giờ Giáo chủ đang bế quan trị thương, phải mất mấy ngày mới ra được, nên Mộc Thuyên không lo sẽ bị ai bắt gặp.

Hơn nữa, đây là nơi Giáo chủ và Giáo chủ phu nhân nghỉ ngơi, hầu như không có ai đến, cũng không ai dám đến.

Thế nên gần một ngày trời, Trần Dương và Mộc Thuyên đều nằm ườn trên giường.

Cuối cùng, cổ họng Mộc Thuyên đã bị khàn.

Tám giờ tối, sao thưa trăng sáng.

Ánh trăng vằng vặc rọi trên mặt biển, đẹp không sao tả xiết.

Trần Dương lại lần nữa đến ruộng thuốc trồng linh dược của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Khác với lần trước là lần này anh đến một cách quang minh chính đại.

Hơn nữa, dọc đường các đệ tử nhìn thấy anh đều cung kính chào anh là "Thánh Tử".

Cảm giác này thật là sung sướng.

Sau khi hái được mấy chục loại linh dược, Trần Dương hài lòng trở về khuê phòng của phu nhân.

Một đêm yên bình, sáng hôm sau, Trần Dương dẫn Bạch Hổ Tinh Quân Thịnh Dũng và Huyền Vũ Tinh Quân Triệu Uy Vũ... À nhầm, hai người họ hiện giờ không phải là Tinh Quân nữa, mà là hộ vệ của Trần Dương.

Sau một ngày chữa trị, vết thương của hai người họ cũng sắp khỏi.

Mộc Thuyên sợ Trần Dương không sai khiến được hai người họ, liền cho uống gấp đôi lượng Âm Dương Sinh Tử Đan.

Vốn mỗi năm uống thuốc giải một lần là được, bây giờ cách hai tháng lại phải uống một lần, nếu không sẽ chết vì gân mạch toàn thân nghịch chuyển.

Thuốc giải thì Trần Dương biết chế.

Nhưng đương nhiên ngoài mặt vẫn phải nói với hai người họ là thuốc giải được đưa đến tay Trần Dương.

Muốn sống thì phải bảo vệ Trần Dương cẩn thận.

Bây giờ tính mạng thì nằm trong tay Trần Dương, bọn họ cũng chỉ đành nghe anh sai bảo.

Có hai cao thủ cảnh giới Phản Phác hậu kỳ bảo vệ, Mộc Thuyên mới yên tâm hơn chút.

Lại dặn dò Trần Dương mấy câu cô ta mới để anh rời đi. Nhìn chiếc thuyền nhỏ rời khỏi bến tàu, trái tim Mộc Thuyên cũng rời đi theo.

Hai tiếng sau, Trần Dương đặt chân lên đất liền, điện thoại anh cũng rung lên không ngừng.

Chẳng còn cách nào khác, Băng Hoả Đảo không có tín hiệu, lên bờ mới có.

Anh mở điện thoại ra xem, tất cả đều là cuộc gọi nhỡ và tin nhắn.

"Trần Dương, anh có đó không? Mai anh có rảnh đến Trân Bảo Các không?", đây là tin nhắn của Từ Tiểu Nhu.

"Tiểu Dương, hai ngày nay cậu đi đâu vậy? Còn bỏ cả học nữa!", đây là tin nhắn của Lý Thiên Bá.

"Ông xã, anh đi đâu thế? Sao không trả lời tin nhắn của em?", đây là tin nhắn của Tô Diệu.

Đúng lúc Trần Dương định gọi cho Tô Diệu thì điện thoại vang lên, là Lý Thiên Bá gọi đến.

Điện thoại vừa kết nối đã truyền đến giọng nói sốt ruột của anh ấy: "Cảm ơn trời đất, cuối cùng cậu cũng nghe máy rồi".

"Sao thế Thiên Bá?"

"Hai ngày nay cậu đi đâu vậy? Điện thoại không nghe, tin nhắn không trả lời, tôi còn tưởng cậu bị ai bắt cóc rồi chứ!"

Nghe Lý Thiên Bá nói, trong lòng Trần Dương cảm thấy ấm áp, mỉm cười nói: "Đâu có, hai ngày nay tôi đi xa một chuyến, vừa về đây".

"Cậu đang ở đâu? Tôi đến đón".

Trần Dương mỉm cười, đọc địa chỉ cho anh ấy xong liền tắt máy.

"Đúng rồi, nếu người ta hỏi đến hai anh thì cứ nói là vệ sĩ của tôi", Trần Dương nói với Thịnh Dũng và Triệu Uy Vũ.

"Vâng, thưa Thánh Tử".

"Còn nữa, lúc ở ngoài không được tiết lộ thân phận của tôi, không được gọi tôi là Thánh Tử", Trần Dương nói: "Gọi là cậu Trần đi".

"Vâng, thưa cậu Trần".

Hai mươi phút sau, Lý Thiên Bá lái chiếc Bentley dáng dài đến, khi nhìn thấy Thịnh Dũng và Triệu Uy Vũ phía sau anh, anh ấy không nhịn được hỏi: "Tiểu Dương, hai người này là..."

"Đây là vệ sĩ của tôi", Trần Dương cười đáp.

"Được đấy", Lý Thiên Bá giơ ngón tay cái, hai người này cơ bắp cuồn cuộn, chắc phải cao đến hai mét, hơn nữa quanh người còn tỏa ra luồng hơi thở đáng sợ không ai dám lại gần.

Vừa nhìn đã biết là cao thủ.

Lên xe rồi Trần Dương mới hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy?"

"Đến nhà tôi đi, tôi bảo chị dâu cậu thể hiện chút tay nghề".

Sau khi nhà họ Thẩm bị diệt, tâm trạng Lý Thiên Bá cực kỳ tốt, trả được thù giống như giữa ngày nắng nóng được ăn dưa hấu ướp đá, sướng đến tận tim.

Sau khi rót một ly Mao Đài Phi Thiên cho Trần Dương, Lý Thiên Bá một hơi cạn sạch: "Khà, rượu trắng vẫn mạnh hơn".

"Uống ít rượu thôi!"

"Ha ha ha, Huyên Nhi, hôm nay có Tiểu Dương, cho anh uống thêm chút đi", Lý Thiên Bá cười ha ha nói.

"Anh còn như vậy em sẽ nói với ông nội", Tống Huyên lôi ông cụ Lý ra.

Trần Dương tò mò nhìn Lý Thiên Bá, có chuyện gì vậy? Sao mới uống chút rượu đã lôi cả ông cụ Lý ra?

Lý Thiên Bá nhìn Trần Dương rồi ghé tai anh nói một câu, nghe xong Trần Dương cũng không nhịn được bật cười.

Hoá ra Lý Thiên Bá và Tống Huyên kết hôn đã được năm năm, nhưng bụng Tống Huyên vẫn không có động tĩnh gì.

Tuy Lý Thiên Bá còn trẻ, nhưng ông cụ Lý đã cao tuổi, vô cùng mong mỏi được bế chắt, nên bây giờ Lý Thiên Bá phải cai rượu cai thuốc.

Aizzz!

Lý Thiên Bá thở dài: "Cậu xem mấy năm nay tôi cũng chăm chỉ lắm, sao không có chút động tĩnh gì nhỉ? Tôi cũng đi kiểm tra rồi, không có bệnh tật gì cả".

Nhìn Lý Thiên Bá vẻ mặt sầu não, Trần Dương không nhịn được bật cười.

Thực ra có điều Lý Thiên Bá không biết, người tu hành có cảnh giới càng cao thì càng khó có con.

Sau khi dùng Phá Chướng Đan, Lý Thiên Bá hiện giờ đã bước vào cảnh giới Tiên Thiên, từ góc độ nào đó thì tuổi thọ của anh ấy đã được nâng lên.

Nhưng Tống Huyên lại là một người bình thường, hai người muốn có con đương nhiên khá khó khăn.

Trần Dương đột nhiên nghĩ đến một phương thuốc trong "Thiên Kim Dược Phương", có khi lại có hiệu quả.

Nghĩ một lát, Trần Dương nói: "Thiên Bá, có lẽ tôi có cách giúp được anh".

"Cái gì? Thật không đấy?", Lý Thiên Bá túm lấy tay Trần Dương, ánh mắt nóng rực.

"Thật", Trần Dương cười một tiếng đáp: "Tôi có một phương thuốc tên là Sinh Tử Thang, anh và chị dâu cùng uống, tháng sau hẳn sẽ có tin vui".

"Vậy còn chờ gì nữa? Cậu mau chế đi", Lý Thiên Bá hưng phấn nói.

Trần Dương là thầy chế thuốc, hôm đó người của hiệp hội y học cổ đến trao anh huy chương thầy chế thuốc, anh còn cầm huy chương để nghịch.

Lúc đầu anh không biết chữ "thất" khắc trên huy chương có nghĩa là gì, nhưng hai ngày gần đây, lúc Ôn Nhu giảng bài đã nói về các cấp bậc của thầy chế thuốc, nhờ vậy anh mới biết.

Hoá ra chữ "thất" kia đại diện cho cấp bậc của thầy chế thuốc, cũng có nghĩa Trần Dương là thầy chế thuốc cấp 7.

"Anh đừng sốt ruột, ăn cơm rồi chế cũng không muộn", dứt lời, Trần Dương cười hi hi.

Sau khi cơm no rượu say, Trần Dương tìm một phòng ngủ yên tĩnh bắt đầu chế thuốc.

Lần này anh hái được không ít linh dược ở Nhật Nguyệt Thần Giáo, trong đó có cả dược liệu để chế Sinh Tử Thang.

Đúng lúc Trần Dương chuẩn bị chế thuốc, thì điện thoại anh đổ chuông.

Trần Dương cau mày, lại là ai gọi cho anh nhỉ?

Trần Dương lấy điện thoại ra nhìn một cái, mày càng cau chặt hơn.

Sao lại là ông ta?

Người gọi điện không phải ai khác, chính là chú hai của Trần Dương, Trần Thiên Tông.

Lần trước sau khi bố mẹ anh bị bắt đến nhà họ Trần, còn bị dùng hẳn quy định gia tộc tàn khốc như kim châm, thanh kẹp.

Cảnh tượng tàn nhẫn đó anh vĩnh viễn sẽ không quên.

Ông ta gọi điện cho anh chắc chắn không có chuyện gì hay ho, nên Trần Dương từ chối cuộc gọi luôn.

Ngắt máy xong điện thoại lại nhanh chóng đổ chuông.

Vẫn chưa thôi đi?

Trần Dương ấn nút nghe, mất kiên nhẫn nói: "Chú gọi tôi có chuyện gì?"

Từ sau khi nhà họ Trần hành hạ bố mẹ anh, Trần Dương đã trở mặt hoàn toàn với nhà họ Trần.

"Tiểu Dương, cháu đừng cúp máy", trong điện thoại truyền đến giọng nói trầm thấp của Trần Thiên Tông: "Cháu về xem thế nào đi, ông cụ sắp không qua khỏi rồi".

Cái gì?

Nghe ông ta nói, đầu óc Trần Dương trống rỗng.

Có chuyện gì vậy?

Trước đó chẳng phải vẫn khoẻ mạnh sao? Sao đột nhiên lại sắp không qua khỏi?

Tuy anh đã không còn là người nhà họ Trần, nhưng anh do một tay ông cụ nuôi lớn, nói anh không lo lắng thì là giả.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?", Trần Dương cau mày hỏi.

"Cháu mau đến nhà họ Trần đi, ông cụ nói trước khi nhắm mắt muốn nhìn cháu lần cuối, dù sao... cháu cũng là đứa cháu ông cụ yêu thương nhất".

Nói xong, ông ta cúp điện thoại.

Cùng lúc đó, trong trang viên nhà họ Trần đứng đầy người.

Những người này trừ con cháu nhà họ Trần, còn có con cháu của các gia tộc lớn ở thành phố Tây Xuyên.

Sáng hôm nay, tin ông cụ Trần bệnh nặng đã lan khắp thành phố Tây Xuyên.

Đây là một tin lớn.

Phải biết rằng, ông cụ Trần là nhân vật lớn hàng đầu ở thành phố Tây Xuyên.

Tin vừa truyền ra, các gia tộc đều cử người đến thăm hỏi.

Nhưng điều khiến bọn họ kinh ngạc là ông cụ Trần không phải mắc bệnh, mà là luyện công tẩu hoả nhập ma.

Bọn họ đều là những người tu hành, biết sự đáng sợ của tẩu hoả nhập ma.

Thật đáng tiếc, nghe nói ông cụ Trần đã lên đến tu vi Tiên Thiên trung kỳ. Thực lực mạnh như vậy, sao có thể tẩu hoả nhập ma chứ?

Hơn nữa ông cụ Trần tu luyện công pháp phái Võ Đang, cả giang hồ đều biết sự tinh thâm của phái Võ Đang, có đạo pháp bổ trợ, trước giờ chưa từng nghe nói đệ tử phái Võ Đang tu luyện mà bị tẩu hoả nhập ma.

Chưa kể ông ta còn tu luyện Thái Cực Công, điều này càng khiến mọi người bất ngờ, vì Thái Cực Công là bài dưỡng sinh nổi tiếng, vậy mà ông cụ Trần lại bị tẩu hoả nhập ma.

Truyện liên quan

Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
10 tháng trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
10 tháng trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
10 tháng trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước