Long tế chí tôn - Chương 250: Áy náy

Đừng… tôi quỳ… tôi quỳ…

Trần Dương siết chặt quả đấm của mình, ức chế đến mức run rẩy.

Làm thằng đàn ông chỉ có thể quỳ trước trời đất, quỳ trước bố mẹ, vậy mà hôm nay lại phải quỳ trước một đứa con gái.

Nếu như không phải vì tính mạng của Mục Tư Tư đang nguy cấp, tấm thân này đang phải gánh nỗi oan thấu trời, thì anh đã quay người đi từ lâu rồi.

“Đúng rồi đó, vậy mới là người thông minh!”, Tần Vũ Hàm hừ lạnh một tiếng: “Anh mau quỳ xuống cầu xin tôi đi!”

Huỵch một tiếng, anh quỳ trước mặt Tần Vũ Hàm.

Anh thề rằng mối nhục hôm nay nhất định sẽ có ngày trả lại.

Sau khi luyện xong Bổ Thiên Đan thì cũng đã 10 giờ tối.

Giờ phút này, nội khí của Trần Dương đã hoàn toàn khô kiệt, toàn thân kiệt sức, đây chính là hậu quả của việc dùng chân khí luyện đan.

Đặc biệt là loại đan dược cao cấp như Bổ Thiên Đan, sẽ khiến tiêu hao chân khí và thể lực.

Anh không cần nghỉ ngơi, xốc lại tinh thần, mang Bổ Thiên Đan chạy chẳng đến bệnh viện.

10 giờ rưỡi, Trần Dương đi đến bệnh viện Nhân Dân số 5 thành phố Tây Xuyên.

Anh thầm cầu nguyện cho Mục Tư Tư bình an vô sự, nếu không mọi thứ anh làm sẽ đổ xuống sông xuống biển.

“Tiểu Dương, cuối cùng cậu cũng đến…”, Lý Thiên Bá vội vàng ra đón, anh ấy đợi lâu đến mức ngủ đến nơi rồi.

“Thiên Bá… anh vất vả rồi”.

“Chúng ta là anh em tốt mà, cảm ơn gì chứ!”, Lý Thiên Bá vỗ vỗ lên ngực Trần Dương nói.

Trần Dương cảm kích vỗ vào vai Lý Thiên Bá, sau đó đi thẳng đến trước mặt Trần Lỗi.

Trần Lỗi đau khổ đến mức tiều tụy, càng khiến Trần Dương cảm thấy đau lòng là đầu Trần Lỗi cũng bạc đi một nửa từ khi nào không biết.

Đứa em ngày nào còn kè kè bên anh giờ biến thành bộ dạng này, Trần Dương vô cùng ngậm ngùi.

“Tiểu Lỗi, cho Tư Tư uống Hộ Thai hoàn chưa?”, Trần Dương cố nén cơn đau hỏi.

Trần Lỗi yên lặng gật đầu không nói gì.

Lúc này ở bệnh viện chỉ còn mình cậu ta, những người nhà họ Trần khác đều đã đi về.

Thấy Trần Lỗi gật đầu, Trần Dương thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn trời phật, Trần Lỗi không làm ra chuyện sai lầm.

Anh đưa Bổ Thiên Đan ra trước mặt Trần Lỗi, nói: “Đây là Bổ Thiên Đan, có thể cứu được Tư Tư”.

Thấy Trần Lỗi thờ ơ, Trần Dương thở dài, anh đặt viên đan dược bên cạnh người cậu ta.

Trần Lỗi yêu Mục Tư Tư như vậy, chắc chắn cậu ta sẽ không vì mối thù cũ mà bỏ mặc sự sống chết của cô ta.

Trần Dương vừa xoay người thì nghe thấy tiếng Trần Lỗi phía sau: “Trần Dương, anh đừng tưởng rằng tôi sẽ tha thứ cho anh, một ngày nào đó, tôi sẽ trả lại cho anh gấp nghìn lần những gì tôi đã phải chịu…”

Nghe thấy vậy Trần Dương dừng bước, anh xua xua tay về phía sau, ra hiệu để đám người Lý Thiên Bá rời khỏi bệnh viện cùng mình.

Hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra, Trần Dương cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Sau khi rời bệnh viện, đầu tiên Trần Dương đặt 1 tháng phòng tổng thống ở khách sạn Tây Xuyên cho Thịnh Dũng và Triệu Uy Vũ, để bọn họ tạm thời ở đó.

Hôm nay may nhờ có hai người đó, nếu không chắc hẳn anh đã bị Thanh Uyển sư thái giết chết rồi.

Cảm giác có cao thủ làm vệ sĩ cho mình đúng là rất thoải mái.

Trên đường trở về, Lý Thiên Bá liền hỏi anh rằng anh đã thuê được hai người vệ sĩ kia từ đâu.

Lão đại cảnh giới Phản Phác cơ mà, không biết là phải tốn bao nhiêu tiền mới có thể mời nổi.

Trần Dương không giải thích nhiều, anh chỉ nói là vô tình cứu được hai người họ, vậy nên để báo đáp anh thì họ đồng ý làm vệ sĩ cho anh.

Trần Dương nói vậy cũng chẳng sai, nếu không nhờ có anh thì hai người kia sớm đã bị Giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo ném xuống biển làm mồi cho cá ăn.

Lý Thiên Bá tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ.

Nếu nhà họ Lý mà cũng có 2 tu sĩ cảnh giới Phản Phác trấn giữ, thì chắc chẳng cần đến 1 tháng cũng đủ cho bọn họ thôn tính toàn bộ thị trường thành phố Tây Xuyên.

Cho dù Lý Hổ Lý Lâm có lợi hại đến đâu, cũng không thể nào là đối thủ của tu sĩ cảnh giới Phản Phác.

15 phút sau, xe dừng lại trước cửa Thiên Mộng Viên, Trần Dương tạm biệt Lý Thiên Bá rồi đi vào tiểu khu.

Khi anh về đến nhà thì phòng Tô Diệu vẫn sáng đèn.

Lạ thật, giờ là 12 giờ đêm rồi, sau cô ấy còn chưa ngủ nhỉ?

Trần Dương rón rén đẩy cửa phòng ra, lén nhìn qua khe cửa.

Anh nhìn thấy Tô Diệu đang nằm trên giường gạt nước mắt không ngừng.

Thấy vậy, trái tim Trần Dương cũng đau nhói, có… có chuyện gì vậy nhỉ, sao đêm hôm rồi mà cô ấy còn khóc?

Nghĩ đoạn, Trần Dương lập tức đẩy cửa đi vào: “Vợ à… anh về rồi…”

Cửa phòng đẩy ra, Tô Diệu giật nảy mình, sau khi nhìn thấy Trần Dương thì khuôn mặt bỗng trở nên rạng rỡ, vui mừng: “Chồng, anh đã về rồi”.

Cô kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng nhảy từ trên giường xuống, gục đầu ôm lấy ngực Trần Dương: “Hu hu… Chồng, mấy ngày nay anh đã đi đâu, gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời… Em còn tưởng anh không còn cần em nữa…”

Mấy ngày nay không hề có tin tức của Trần Dương, Tô Diệu sốt hết cả ruột gan.

Con người ta khi kìm nén quá lâu, đến một mức độ nào đó sẽ không kiềm chế nổi nữa.

Khi cô cầm điện thoại di động lên xem, mới phát hiện ra là không có lấy một tấm ảnh của anh.

Một đôi vợ chồng đã kết hôn 3 năm nay, vậy mà một tấm hình chụp chung cũng không có.

“Anh xin lỗi, anh xin lỗi…”, Trần Dương ôm Tô Diệu thật chặt, trong lòng vô cùng áy náy.

Thật ra thì anh không biết phải đối mặt với Tô Diệu như thế nào, đặc biệt là chuyện của Hạ Lam, anh không biết phải mở lời sao.

Còn Mộc Thuyên nữa, đúng… đúng là thân đèo bòng mà.

Nhìn mắt Tô Diệu sưng lên vì khóc, Trần Dương vô cùng đau lòng.

“Vợ ngoan, là do anh không tốt, em đừng khóc, anh sẽ đau lòng lắm đó”, Trần Dương ôm lấy mặt Tô Diệu, hôn nhè nhẹ lên khóe mắt cô.

Uhm.

Thật là đau lòng.

“Chồng à, anh đừng rời xa em nhé!”, Tô Diệu ngẩng đầu nhìn Trần Dương, trong ánh mắt đầy sự níu kéo.

Trời ơi, cô đã quá yêu người đàn ông này rồi, nên xin ông trời đừng để anh rời xa cô được không?

“Vợ ngốc, sao anh có thể rời xa em được chứ!”, Trần Dương ôm chặt Tô Diệu, rồi nhẹ nhàng ân cần nhìn cô

Anh chưa từng bắt gặp một Tô Diệu lại yếu đuối, nhu mì đến và dễ khóc đến như vậy.

Từ khi nào cô ấy trở thành con người như này?

Chắc là từ giây phút cô ấy nói yêu mình chăng!

Chắc chắn Tô Diệu sợ rằng Trần Dương sẽ rời xa cô, nên cô ôm thật chặt lấy tay anh, không buông dù chỉ một giây.

Trần Dương cảm nhận được sự bất an đó, Tô Diệu giờ đã hoàn toàn lệ thuộc vào anh.

Nhưng Tô Diệu càng như vậy, anh lại càng thấy áy náy.

Chắc hẳn do quá mệt, chỉ một lát sau, Tô Diệu thiếp đi trong vòng tay anh, nhìn những giọt lệ trong suốt còn vương trên khóe mắt cô.

Trần Dương thở dài, lẩm bẩm nói: “Em cứ như vậy, anh làm sao có thể để em một mình được”.

Vừa nói anh vừa ôm Tô Diệu, rồi dần thiếp đi.

Rạng sáng ngày hôm sau, tin ông cụ Trần chết đã loan ra toàn bộ thành phố Tây Xuyên.

Nghe tin dữ này, không ít người cảm thấy kinh ngạc.

Làm sao có chuyện đó được, hôm qua họ vẫn còn đến thăm ông ta, vậy mà sau một đêm…

Vì vậy, các gia tộc có máu mặt trong thành phố đều cử người đến chia buồn.

Trần Thiên Tông quỳ trước linh cữu của ông cụ Trần, nhà họ Trần trên dưới ai nấy đều mặc đồ tang.

Tất cả con cháu nhà họ Trần đều vừa quỳ vừa khóc.

Còn phía bên kia là đệ tử phái Nga My đang ngồi niệm kinh siêu độ.

Ông cụ Trần mất đi, có thể nói là một sự tổn thất vô cùng lớn với nhà họ, giờ ông cụ không còn nữa, tương lai nhà họ Trần sẽ trở nên như nào, Trần Thiên Tông cũng không biết nữa.

Đặc biệt là ông cụ Trần chết rồi, mối dây kết nối với Thần Long Giáo cũng đứt, bản thân Trần Thiên Tông lại không có giao tình gì với Nguyên Chẩn đại sư.

Vậy nên chỉ trong có một đêm mà khiến ông ta bạc cả mái đầu.

Nhưng người khác nhìn thấy thì lại cho rằng là do ông ta quá đỗi đau buồn nên thế.

Từng người một vái lạy di ảnh của ông cụ Trần, sau đó đi đến an ủi Trần Thiên Tông.

Trần Thiên Tông cám ơn liên tục, lúc này trong đám người có kẻ lên tiếng: “Trưởng tộc Trần, hôm qua sức khỏe ông cụ Trần không phải vẫn tốt hay sao, sao đột nhiên lại…”

“Đúng vậy, hôm qua tôi còn đến thăm ông cụ mà, mặc dù ông không đi lại được, nhưng tinh thần vẫn còn minh mẫn…”

Haizz!

Trần Thiên Tông thở dài nói: “Chuyện này kể ra thì dài dòng lắm, hay là để con trai tôi kể cho các vị nghe đi”.

Vừa nói, ông ta nói về phía Trần Toàn: “Tiểu Toàn, con kể ra cho mọi người xem ông đã qua đời như thế nào…”

Xoạt.

Những người có mặt trong phòng khách ai nấy đều nhìn sang phía Trần Toàn.

Bị nhiều người nhìn như vậy, hắn cũng thấy chột dạ.

Đêm qua hắn không tài nào ngủ được, nhắm mắt lại lại thấy hình ảnh ông cụ Trần về đòi mạng, khiến tinh thần hắn uể oải, không biết phải diễn tả ra sao.

Cái đồ bỏ đi này!

Lương Khiết thầm mắng một câu, giả bộ nghẹn ngào nói: “Bố à, ông nội bị Trần Dương làm cho tức chết, hôm qua hắn đưa Lý Thiên Bá và hai tên vệ sĩ đến nhà ta, sau đó náo loạn một hồi. Hắn còn kéo Tư Tư đỡ nhát kiếm cho hắn, sau khi mọi người đi đến bệnh viện thì huyết áp của ông tăng mạnh, cuối cùng ông… chính tên khốn Trần Dương này đã làm ông tức chết…”

Vừa nói Lương Khiết vừa lu loa khóc lớn bên quan tài.

Nghe thật là thương tâm, ai nấy đều rơi lệ.

Những người xung quanh nghe xong câu chuyện cũng ức chế, tỏ vẻ tức giận.

Cái thằng Trần Dương này đúng là đồ súc sinh.

Trong lúc ông cụ bệnh nặng như vậy mà còn mang theo người đến làm loạn, chuyện tởm lợm hơn chính là kéo em dâu đỡ thay nhát kiếm cho mình, đúng là loaị cầm thú.

Trần Toàn nhìn màn diễn kịch của mụ vợ, âm thầm thán phục, quả là lợi hại.

Có mụ vợ như vậy thì hắn lo gì mà không tiếp quản được nhà họ Trần.

Tang!

Thanh Uyển sư thái đang ngồi niệm kinh siêu độ, bỗng cô ta đập bể mõ.

Hôm qua cô ta không những không giết được Trần Dương, ngược lại còn bị đánh bất tỉnh nhân sự, đây chính là nỗi sỉ nhục lớn đối với cô ta.

“Tên khốn này, chính vì hắn mà ông cụ Trần mới tức chết, Thanh Uyển tôi thề với trời, cuộc đời này nếu không diệt trừ được Trần Dương, thề rơi xuống địa ngục, không bao giờ siêu sinh”.

Há!

Nghe thấy Thanh Uyển sư thái thề độc, ai nấy không khỏi hít một hơi kinh hãi.

Người trong giang hồ vốn ít khi thề độc, đặc biệt là danh môn chính phái lại càng coi trọng lời thề, nếu như Thanh Uyển sư thái nói ra lời thề mà không làm được, thì sau này trên giang hồ cô ta cũng không ngóc đầu lên nổi.

Một khi đã thề độc thì đó chính là mục tiêu không thể nào không thực hiện.

Thanh Uyển sư thái chỉ cần nhớ đến cảnh mình bị đánh ngất đi trước mặt bao nhiêu người như vậy, thì vô cùng tức giận, thù này không trả, cô ta quyết không làm người.

Việc trả mối thù này không phải chỉ vì bản thân cô ta, mà còn là vì ông cụ Trần, dẫu sao cô ta cũng đã đồng ý với ông ta là sẽ diệt trừ tên khốn này.

Nghĩ đoạn, cô ta nói với Trần Thiên Tông: “Ông Trần, ông yên tâm, dù Trần Dương có cao thủ trợ giúp, nhưng phái Nga My chúng tôi cũng không phải hạng dễ bị bắt nạt. Đợi mấy ngày nữa tôi sẽ triệu tập đồng môn, đến lúc đó giết tên súc sinh này cũng không muộn, khi đó, tôi sẽ bắt hắn quỳ trước mộ ông cụ Trần sám hối”.

Nghe Thanh Uyển sư thái nói vậy, Trần Thiên Tông cảm kích vô cùng, ông ta chắp tay nói: “Mọi chuyện tôi xin nhờ vào sư thái”.

Thanh Uyển sư thái gật đầu một cái, cô ta đã lên kế hoạch cho chuyện này.

Truyện liên quan

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
10 tháng trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước