Long tế chí tôn - Chương 252: Hạ Lam bá đạo

Ra khỏi văn phòng của Hạ Lam thì đã đến giờ tan học.

Trần Dương đang chuẩn bị đi đón Tô Diệu, kết quả vừa đến cầu thang bộ đã bị cảnh tượng trước mặt làm cho nổi giận.

Ở cửa lớp Thiên Tự 20, Hướng Võ giơ tay chặn đường Tô Diệu.

"Thầy Hướng... thầy mau tránh ra đi!", Tô Diệu cau mày, bây giờ đang lúc tan học, trên hành lang đều là học sinh, Hướng Võ này chặn cô lại thì hơi quá đáng đấy.

Hướng Võ mỉm cười soi mói Tô Diệu, nói: "Tô Diệu, tối nay em có rảnh không, đi ăn tối với tôi nhé?"

Hiện giờ kẻ đáng nghi nhất chính là Trần Dương.

Tô Diệu là vợ Trần Dương, muốn tìm ra anh trai, cách tốt nhất là bắt đầu từ cô.

Tô Diệu vội vàng lắc đầu: "Không cần đâu, em... em về nhà ăn cơm".

Hướng Võ cười ha ha, kéo tay Tô Diệu cười nói: "Tô Diệu, em đừng căng thẳng, tôi chỉ muốn nghe ngóng chút chuyện về anh tôi từ em, lúc anh tôi chưa mất tích cũng hay nhắc đến em lắm".

Hướng Võ đúng là không nói dối, Hướng Cường là một kẻ háo sắc, thích nhất việc khoe khoang mấy nữ sinh trong lớp mình với Hướng Võ.

Ví dụ như Tô Diệu, Từ Tiểu Nhu, đều là những đối tượng hắn quan tâm đặc biệt.

Nghe Hướng Cường kể mà Hướng Võ vô cùng ngưỡng mộ, bởi vì lớp hắn dạy chẳng có nữ sinh nào xinh đẹp.

Tô Diệu sợ hãi, khuôn mặt đỏ bừng, muốn rút tay ra, nhưng lại phát hiện tay mình đã bị nắm chặt.

Cô sốt ruột đến phát khóc: "Thầy Hướng, thầy mau buông tay em ra..."

Xung quanh đều là các học sinh, để người khác nhìn thấy họ sẽ nghĩ thế nào?

Học sinh quyến rũ thầy giáo?

Nếu đến tai Trần Dương thì anh sẽ nghĩ sao?

Mẹ kiếp!

Trần Dương nhìn thấy cảnh này, lập tức nổi giận.

Lửa giận thiêu đốt trong lồng ngực, dường như muốn thiêu cháy lý trí của anh.

"Mau buông tay ra cho tôi!"

Trần Dương gầm lên một tiếng, xô mạnh về phía Hướng Võ.

"Phịch"

Trần Dương xô Hướng Võ ngã xuống đất.

Hắn lăn mấy vòng mới dừng lại được.

"Mẹ kiếp, thằng nhãi này, cậu dám công khai đánh thầy giáo trong trường, cậu đúng là gan to bằng trời!"

Khuôn mặt hắn tức tối, tỏ vẻ vô cùng giận dữ.

Nhưng trong lòng hắn lại cười lạnh, cá đã mắc câu rồi.

Hướng Võ đứng dậy, tức giận nhìn Trần Dương.

Sau đó, một luồng khí thế mạnh mẽ toả ra từ người hắn: "Không coi bề trên ra gì, điều đầu tiên trong nội quy trường học của học viện Lục Phái là tôn sư trọng đạo. Tuy tôi chưa từng dạy cậu, nhưng cũng là thầy giáo. Nếu hôm nay tôi không dạy cậu một bài học, có khi ngày mai cậu còn dám giết người trong trường ấy nhỉ?"

Trong lúc hắn nói, học sinh các lớp khác đều hóng hớt nhìn sang.

Thấy ngày càng đông người, Hướng Võ cười lạnh nói: "Các em học sinh đến mà xem, Trần Dương lớp Thiên Tự 20 công khai đánh thầy giáo. Hôm nay tôi sẽ dạy dỗ cậu ta trước mặt tất cả mọi người, sau đó tống cổ đến phòng giáo vụ".

Tô Diệu nghe vậy thì vô cùng lo lắng, vội vàng bước đến trước mặt Hướng Võ nói: "Thầy Hướng, em xin lỗi, Trần Dương không cố ý đâu..."

Trần Dương ra mặt vì cô, trong lòng cô vừa vui mừng vừa lo lắng.

Hướng Võ là thầy giáo, hơn nữa Hướng Cường lại biến mất, trường học đã từng cảnh cáo nhiều lần. Nếu học sinh dám ra tay với giáo viên, đuổi học thẳng cổ, tuyệt đối không châm chước.

Lúc này, các học sinh vây quanh bắt đầu chỉ trỏ Trần Dương.

"Đây chẳng phải tên ở rể kia sao?"

"Aizzz, đúng thật là, ở rể mà nóng tính thế, còn dám đánh cả thầy giáo".

"Phải đấy, lần này hắn xui xẻo rồi, chắc chắn sẽ bị nhà trường đuổi học".

Nghe mọi người bàn tán, Hướng Võ cười lạnh một tiếng: "Nhóc con, cậu quỳ xuống dập đầu nhận lỗi với tôi, có khi tôi sẽ cho cậu một cơ hội sửa sai, nếu không tôi đành phải đưa cậu đến phòng giáo vụ vậy. Đến lúc đó... bị đuổi học cũng không ai bênh được cậu đâu".

Tao nhổ vào!

"Dập đầu nhận lỗi? Đúng là hão huyền!", Trần Dương không khỏi cười lạnh một tiếng: "Loại người như thầy cũng xứng làm thầy giáo?"

Điều Hướng Võ chờ chính là câu nói này của Trần Dương, khoé miệng hắn bất giác nhếch lên.

Sau đó hắn ra vẻ nổi giận đùng đùng, trừng mắt nhìn Trần Dương: "Được lắm, nếu cậu đã không biết hối cải thì đừng trách tôi!"

Dứt lời, hắn huy động chân khí đan điền, chuẩn bị ra tay.

Cùng lúc đó, các học sinh đang bu xung quanh dường như đã tưởng tượng đến cảnh Trần Dương bị Hướng Võ đánh cho nằm bẹp dưới đất.

"Hướng Võ, thầy muốn làm gì vậy?"

Đúng lúc này, giọng một người phụ nữ vang lên gần đó.

Mọi người đều ngoảnh lại nhìn, lập tức kinh ngạc.

Mẹ kiếp, chủ nhiệm của lớp Thiên Tự 20, Hạ Lam!

Bà giáo này cũng không phải dạng vừa.

Bước đến trước mặt hai người, Hạ Lam nhìn Hướng Võ với vẻ chán ghét: "Thầy là thầy giáo mà cũng không biết xấu hổ ra tay với học sinh sao?"

Thực ra Hạ Lam cực kỳ ghét Hướng Võ, là giáo viên mà lại ra tay với học sinh ở ngay trong trường.

Chưa kể hắn còn là em trai của Hướng Cường, cô ta lại càng ghét hơn.

Nhìn thấy Hạ Lam, Hướng Võ thầm chửi trong lòng.

Mẹ kiếp, con hổ cái này sớm không đến muộn không đến, lại đến đúng vào lúc này.

Các học sinh vây quanh cũng lắc đầu, tiếc nuối vì không được xem kịch hay.

Hướng Võ hít sâu một hơi, nói với Hạ Lam: "Cô giáo Hạ, trường học đã nhấn mạnh kỷ luật nhiều lần, nếu học sinh đánh giáo viên sẽ bị đuổi học. Cô cũng là giáo viên, chắc không cần tôi nói nhiều về quy định này chứ?"

Hướng Võ lại chỉ Trần Dương: "Vừa rồi tôi chỉ kéo Tô Diệu muốn điều tra một chút về chuyện của anh tôi, cậu ta cứ thế lao đến đánh tôi ngã ra đất, các học sinh xung quanh có thể làm chứng. Cô không thể bênh cậu ta được, loại con sâu làm rầu nồi canh như cậu ta thì không thể nương tay!"

Hắn vừa dứt lời, các học sinh xung quanh liền nhao nhao phụ hoạ.

"Đúng đấy, cô giáo Hạ, em có thể làm chứng!"

"Em cũng có thể làm chứng, vừa rồi là Trần Dương đánh thầy Hướng!"

"Em cũng có thể làm chứng!"

Lời của các học sinh khiến mặt Hạ Lam biến sắc, cô ta nhìn chằm chằm Hướng Võ.

Sau đó lên tiếng: "Trần Dương là học sinh của tôi, tôi bênh cậu ấy thì sao nào? Học sinh của tôi chỉ tôi mới được xử lý, anh có tư cách gì quản lý cậu ấy?"

Hả!

Cô ta vừa dứt lời, các học sinh xung quanh ồ lên.

Cô giáo Hạ cũng thật là bá đạo, bao che quá đi mất!

Hướng Võ tức phát điên, hắn không ngờ Hạ Lam lại cứng như vây, hoàn toàn không nể mặt hắn chút nào.

"Cô giáo Hạ, cô làm vậy hình như không phù hợp với quy định của trường thì phải?", Hướng Võ nén giận nói. Thực ra nếu không phải hắn không đánh lại được người phụ nữ này thì hắn đã ra tay từ lâu rồi.

"Nếu quy định của trường học được dùng để bảo vệ những kẻ tồi tệ như thầy, thì tôi thà bị đuổi học", Trần Dương lạnh lùng nói.

"Cái đồ không coi bề trên ra gì, năm lần bảy lượt khiêu khích tôi, khiêu khích quy định của trường!", Hướng Võ tức giận nhìn Hạ Lam nói: "Cô giáo Hạ, cô đã thấy chưa? Đây chính là học sinh ngoan cô dạy đấy, hôm nay tôi phải thay cô dạy dỗ cậu ta một trận".

Dứt lời, hắn lại huy động chân khí toàn thân, giơ nắm đấm lên lao thẳng đến.

Hắn dùng Phục Ma Quyền Pháp của Thiếu Lâm, vô cùng mạnh mẽ, đánh ra một quyền, đến một cái cây to bằng bắp đùi cũng bị đánh gãy, huống chi là Trần Dương.

Các học sinh xung quanh đều há hốc miệng.

Bọn họ cũng không ngờ Trần Dương lại ăn nói như vậy.

Lần này e là Hạ Lam cũng không bênh nổi cậu ta nữa.

Hướng Võ cười lạnh một tiếng, nếu Trần Dương dám trả đòn thì sẽ vi phạm quy định nhà trường, đến Hạ Lam cũng không bao che được cho cậu ta nữa.

Chỉ cần cậu ta bị đuổi học... Hi hi, hắn có đầy cách để xử lý...

Nhưng Trần Dương lúc này lại không chút sợ hãi.

Hướng Võ này giống người anh yểu mệnh của hắn, chỉ là Tiên Thiên viên mãn, đến Hướng Cường anh cũng giết được, huống chi là Hướng Võ.

"Ông xã… anh mau đi đi", Tô Diệu sốt ruột phát khóc.

Đánh nhau với giáo viên trong trường sẽ bị đuổi học đấy.

Hơn nữa, Trần Dương dù lợi hại thì cũng sao bằng giáo viên?

"Đủ rồi, tất cả dừng tay cho tôi!"

Đúng giây phút quan trọng này, một luồng khí thế vượt xa cảnh giới Tiên Thiên bùng phát ra.

Bịch bịch bịch!

Các học sinh xung quanh bị luồng khí thế mạnh mẽ này làm chấn động phải lùi lại.

Phịch!

Luồng khí thế kia đánh về phía Hướng Võ, chèn ép khiến hắn phải nằm rạp xuống đất.

Cứ thế hít no bụi đất.

Các học sinh ở bên cạnh ngây ra, nhất là các học sinh lớp 20 đều không khỏi xuýt xoa.

Mẹ kiếp, cô giáo Hạ thật là bá đạo, ngứa mắt cái là xử lý cả giáo viên.

Trần Dương này đúng là mèo mù vớ cá rán, được một cô giáo như vậy bao che.

Học sinh các lớp khác đều nhìn Hạ Lam với ánh mắt sùng bái, ai mà chẳng muốn học lớp của một cô giáo như vậy.

"Hạ... Hạ Lam, cô thật là quá đáng!", Hướng Võ khó khăn ngóc đầu dậy, nhìn Hạ Lam. Mẹ kiếp, con đàn bà này cũng thật là bạo lực, không nói lại được liền dùng sức mạnh chèn ép người khác, đúng là vô lý.

Lần này thì hắn mất sạch thể diện.

"Tôi đã nói rồi, học sinh của tôi chỉ có tôi được dạy dỗ, nếu thầy không phục thì có thể đi tìm trưởng khoa", dứt lời Hạ Lam nhìn sang Trần Dương bên cạnh, lạnh lùng nói: "Cậu đi theo tôi!"

Nói xong, cô ta nhấc giày cao gót rời đi.

Trần Dương cười khổ, mẹ kiếp, vừa ra khỏi hang sói giờ lại phải vào, đúng là xui xẻo!

Tô Diệu bước đến bên cạnh Trần Dương, kéo tay anh, vẻ mặt lo lắng: "Ông xã, cô giáo Hạ liệu có..."

"Không sao đâu em", Trần Dương vỗ tay Tô Diệu nói: "Em không cần lo cho anh, em về trước đi, anh về sau".

Nói xong anh liền đuổi theo Hạ Lam.

Lúc này Hướng Võ mới chật vật bò dậy, hét lên với Hạ Lam và Trần Dương: "Chuyện này chưa xong đâu, tôi nhất định sẽ trả thù, các người chờ đấy!"

Rồi hắn nhìn về phía Tô Diệu, khoé miệng để lộ nụ cười dâm tà.

Truyện liên quan

Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
10 tháng trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước