Long tế chí tôn - Chương 254: Hòa Cảnh Viên

10 giờ tối, Tô Diệu đưa Trần Dương đến nhà Lý Mật.

Từ sau khi Lý Mật vào làm tổng giám đốc công ty bất động sản Đại Thuận thì thu nhập cũng khá cao.

Theo như lý thuyết thì cô ta phải mua hẳn một biệt thự lớn thì mới xứng với vị trí hiện giờ.

Tuy nhiên Lý Mật lại không làm vậy, cô ta mua một chung cư 2 tầng hơn 60 mét vuông ở khu quảng trường Kim Long.

Theo lời Lý Mật nói thì ở trong một căn nhà lớn cô ta thấy không an toàn.

Loại chung cư này tuy nhỏ nhưng tiện nghi đầy đủ, nếu ở một người thì khá thoải mái, quan trọng nhất là có cảm giác an toàn.

Thực ra, khi nhìn thấy Trần Dương đứng ở phía sau Tô Diệu, trái tim cô ta cũng xốn xang.

“Mật Mật, xin lỗi cậu nhé, chắc chúng tôi phải ở nhờ nhà cậu mấy ngày”, Tô Diệu ngại ngùng nói: “Chắc là đến khi nào mà tôi tìm được nhà”.

“Không sao đâu Diệu Diệu, cậu muốn ở đây bao lâu cũng được”, Lý Mật nhìn Tô Diệu nói, rồi chợt cô ta nhìn sang phía Trần Dương, anh đang cười toét miệng với cô ta.

Xem ra Trần Dương chưa nói cho Tô Diệu biết về thân phận thật của mình.

Haizzz!

Cái cảm giác biết mà không được nói ra thật là khó chịu.

Bước vào nhà Lý Mật, Tô Diệu ngạc nhiên nói: “Ôi, Mật Mật, trang trí trong nhà cậu đẹp quá đi!”

Trần Dương bước vào thì ngửi thấy một mùi thơm, giống như mùi thơm trên người Lý Mật.

Phong cách tổng thể đậm chất thiếu nữ, thiên về màu hồng, mà nhìn kỹ thì toàn bộ trong nhà đều là màu hồng.

Trần Dương cảm giác như mình đang bước vào một thiên đường màu hồng.

Anh không nhìn ra được là tổng giám đốc công ty Đại Thuận lại là một cô gái như vậy.

Trần Dương không nhịn nổi cười một tiếng.

Lý Mật bỗng đỏ mặt lên, cô ta nghĩ liệu Trần Dương có cảm thấy mình quá trẻ con không nhỉ?

Nhưng mà cô ta thực sự thích màu hồng.

Lúc này Tô Diệu lên tiếng: “Mật Mật, tôi quyết định rồi, đến khi nào mua nhà tôi cũng sẽ trang trí như vậy!”

Trần Dương: …

Lý Mật: …

12 giờ đêm, Trần Dương nằm trên ghế sofa ở dưới nhà, anh lăn qua lăn lại không ngủ nổi.

Trên gác tiếng hai cô nàng thủ thỉ với nhau nghe rõ mồn một, bọn họ tám chuyện với nhau đến gần 2 tiếng đồng hồ.

Trần Dương chả biết làm gì ngoài việc đếm cừu, cuối cùng khi anh đếm đến 10 nghìn con thì âm thanh trên gác cũng không còn nữa.

Haizz!

Cuối cùng cũng có thể ngủ.

Trần Dương thở phào nhẹ nhõm, xoay người để chuẩn bị ngủ.

Đúng lúc đó, có tiếng bước chân từ tầng 2, tiếng bước chân nhè nhẹ, men theo cầu thang đi xuống.

Là ai nhỉ?

Không lẽ là Tô Diệu ?

Nghĩ vậy Trần Dương vội nhắm mắt giả vờ ngủ.

Cảm nhận được tiếng bước chân ngày càng gần, Trần Dương chợt mở mắt ra, sau đó anh kéo bóng đen kia về phía mình.

Anh xoay người một cái, nằm đè lên bóng người kia.

“Ôi…”

Còn chưa nói được tiếng nào thì miệng của cô gái đã bị chặn lại.

Sau đó Trần Dương dùng lưỡi cạy hàm răng ra và hôn.

“Ực…”

Người kia nuốt nước bọt, hốt hoảng giãy dụa.

Cô gái cảm thấy một bàn tay nóng bỏng đang mân mê trên cơ thể mình, đến lúc cao điểm thì cái đó cũng dựng cứng lên.

Sau đó, ánh sáng yếu ớt của điện thoại chiếu lên má của cô gái, hai cặp mắt nhìn nhau.

Trong nháy mắt, Trần Dương vội vàng đứng lên, định bụng giải thích.

Kết quả cô gái đưa tay ra che miệng anh, để ngón trỏ làm động tác ra hiệu: “Suỵt, nói nhỏ thôi, Diệu Diệu vừa mới ngủ”.

Nói xong cả hai đều lúng túng.

Mẹ kiếp, sao lại là Lý Mật ?

Lúc hai người đang đến cao trào, anh cảm nhận được kích cỡ có vẻ không đúng, nên mới thấy bối rối.

Mặt Lý Mật cũng đỏ bừng lên.

Cô ta cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào Trần Dương.

Lý Mật bị anh hôn sao… Đây chính là nụ hôn đầu đời của cô ta, hơn nữa từ trước đến nay cô ta chưa từng thân mật với người đàn ông nào như vậy.

Kể cả ngày trước ở quán bar Muses với Tôn Cường, cũng chỉ là một sự hiểu lầm.

Lý Mật chỉ là một cô gái bình thường có chút nhan sắc trời ban, có những lúc vì mưu sinh, nên không thể tránh khỏi việc va chạm với những người đàn ông.

Ở xã hội này, đàn bà vất vả làm sao, nhất là đàn bà đẹp, nếu không biết ngụy trang và ăn nói, thì sẽ bị người ta giẫm đạp không thương tiếc.

Cô ta không có gia thế tốt như Tô Diệu, cũng không có ông chồng nhiều tiền như Trần Dương, vậy nên để sinh tồn thì chỉ còn cách là tự bảo vệ mình mà thôi.

Hai người lúng túng đối mặt với nhau, đến khi màn hình điện thoại tối lại, Trần Dương mới mở miệng nói: “Xin… xin lỗi nhé, tôi tưởng cô là Diệu Diệu”.

“Không… không sao đâu, tôi hiểu mà”, Lý Mật lắp bắp nói: “Giờ thời tiết trở lạnh rồi, nên tôi mang chăn xuống cho anh”.

“Anh Dương, nếu không có chuyện gì thì tôi lên trước…”, vừa nói cô ta vừa buông tấm chăn xuống, chạy tót lên tầng.

Sau khi trở về phòng, nhìn thấy Tô Diệu đang ngủ bên cạnh mình, Lý Mật cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ, sao cô ấy có thể lấy được một người chồng như Trần Dương.

Một đêm yên tĩnh trôi qua!

Sáng hôm sau, Trần Dương tỉnh giấc.

Tối qua anh mơ thấy một giấc mơ hoang đường.

Trong giấc mơ Tô Diệu, Hạ Lam, Mộc Thuyên, Lý Mật bốn người họ mỗi người ôm lấy một phẩn thân thể của anh, sau đó kéo một cái khiến anh chia năm xẻ bảy.

Rồi anh bị dọa tỉnh dậy.

Anh đứng dậy, đi đến nhà vệ sinh để rửa mặt, tuy nhiên vừa mở vòi nước thì nghe thấy một tiếng thét chói tai của phụ nữ.

“A… anh, sao anh…”

Trần Dương sợ hết hồn, quay đầu nhìn lại, anh nhìn thấy Lý Mật đang ngồi trên bồn cầu.

“Ôi, thật xin lỗi, tôi không biết là cô đang dùng nhà vệ sinh…”, vừa nói Trần Dương vừa chạy ra khỏi đó.

Lúc này đầu anh trở nên trống rỗng.

Lý Mật vừa xấu hổ vừa tức giận, tối hôm qua thì bị anh hôn rồi sờ soạng, hôm nay lại bị nhìn thấy…

Thực ra thì đêm hôm qua cô ta cũng mơ một giấc mơ kỳ lạ, trong mơ, cô ta và Trần Dương đang ôm nhau, quấn lấy nhau vô cùng thân mật.

Đến sáng sớm khi tỉnh dậy, cô ta thấy có gì đó là lạ, nên vội vàng xuống nhà để thay quần, ai ngờ cuống cuồng nên quên khóa cửa.

Vậy nên mới có chuyện vừa rồi.

Trần Dương ngồi trên ghế sofa, thở hổn hển.

Tô Diệu nghe được tiếng hét thì đi ra, đứng ở tầng 2 nhìn xuống: “Chồng à, lúc nãy có phải là tiếng của Mật Mật không?”

“À à… đúng rồi…”, Trần Dương liếm đôi môi khô khốc nói.

Tô Diệu nhíu mày đi xuống nhà, đến trước cửa nhà vệ sinh gõ cửa: “Mật Mật, cậu có sao không?”

“Không… không sao đâu Diệu Diệu, ban nãy trong nhà vệ sinh có con gián, nhưng tôi đã đánh chết nó rồi, không sao nữa…”

“Ừ, không sao thì tốt rồi”, thấy Lý Mật nói vậy Tô Diệu cũng không nghi ngờ gì nữa, cô đi đến bên cạnh Trần Dương, ngọt ngào hôn một cái: “Chồng à, tối hôm qua anh ngủ có ngon không?”

“Ừ, anh ngủ ngon!”, Trần Dương vội vàng đáp.

“Chồng, sao toàn thân anh toát hết mồ hôi thế kia, anh nóng sao?”, Tô Diệu đưa tay ra sờ lên trán Trần Dương.

“Ừ, chắc là phòng này bí bách quá, để anh đi xuống dưới nhà xem tiện mua gì ăn sáng!”, nói đoạn anh cầm áo khoác lên, đẩy cửa đi ra ngoài.

10 giờ sáng, Trần Dương đi đến Hòa Cảnh Viên cùng với Tô Diệu.

Đây là một khu chung cư trung cao cấp.

Giá 1 mét vuông ở đây ước chừng 10 nghìn đến 15 nghìn tệ.

Quan trọng nhất là diện tích nhà ở đây rất lớn, từ 100 cho đến 400 mét vuông đều có.

Như vậy cũng sẽ nhiều sự lựa chọn hơn.

Hai người vừa đi vào showroom trưng bày của Hòa Cảnh Viên, nhân viên sale liền ra chào đón.

Khi cô ta nhìn thấy Trần Dương thì chợt nhíu mày, bước chân dần chậm lại, rồi quay đầu vào trong, trong miệng còn lẩm bẩm: “Xí, lại một tên nghèo kiết xác”.

Giọng nói dù nhỏ nhưng Trần Dương vẫn nghe thấy.

Anh nhíu mày một cái, không nói gì.

Anh nhìn xung quanh, một showroom trưng bày lớn như vậy mà lại không có ai đến tiếp đãi hai người.

Nhìn bảng tên trên ngực bọn họ thì thấy có đề là “Tập đoàn địa ốc Quốc Bang”, vậy nên anh hiểu ra đây là khu dự án do công ty của Lưu Quốc Bang đầu tư.

Tô Diệu nhíu mày, chuyện gì vậy, sao người khác thì đều có nhân viên đến hướng dẫn, còn mình thì lại không?

Hai người nhìn quanh một hồi, tuy nhiên vẫn không có ai.

“Chào cô, phiền cô có thể giới thiệu một chút về dự án cho chúng tôi được không?”

“Xin lỗi cô tôi đang bận, cô hỏi người khác đi!"

“Người đẹp, tôi muốn mua nhà…”

Trần Dương còn chưa dứt lời thì nữ nhân viên kia đã quay ngoắt đi ra ngoài.

Mẹ kiếp, chuyện gì vậy?

“Chồng, hay chúng ta đi xem chỗ khác đi”, Tô Diệu cắn môi nói.

Trần Dương định gọi điện thoại cho Lưu Quốc Bang, nhưng suy nghĩ một lát anh lại từ bỏ, anh gật đầu chuẩn bị đi ra cùng Tô Diệu.

“Tô Diệu phải không?”

Lúc này, có tiếng của một người phụ nữ truyền đến.

“Liễu Viện? Sao cậu lại ở đây?”

Tô Diệu xoay người nhìn lại, sững sờ. Cô gái đẹp đứng trước mặt hai người là Liễu Viện, là bạn đại học của Tô Diệu, năm đó hai người còn trọ chung phòng với nhau.

Có điều năm đó Liễu Viện mang thai lúc còn đi học, nên không tốt nghiệp mà lấy chồng luôn.

Sau khi lấy chồng, cô ấy nghỉ học ở nhà chờ sinh, nên sau này hai người không liên lạc nữa.

“Diệu Diệu, đúng là cậu rồi, đã ba bốn năm không gặp cậu vẫn đẹp như xưa”, Liễu Viện kéo lấy đôi tay Tô Diệu, vẻ mặt đầy vui mừng nói.

“Cậu cũng vậy mà…”, thấy Liễu Viện Tô Diệu cũng rất vui vẻ.

Lúc này, Liễu Viện nhìn Trần Dương hỏi: “Diệu Diệu, anh này là…”

“Anh ấy là Trần Dương, chồng của tôi”, vừa nói Tô Diệu vừa ôm lấy cánh tay anh, trên mặt tràn đầy hạnh phúc.

“Chào anh, tôi tên là Liễu Viện, là bạn đại học kiêm bạn cùng phòng của Tô Diệu”, Liễu Viện đưa tay ra nói.

“Chào cô, tôi tên là Trần Dương, là chồng của Tô Diệu”, Trần Dương nhẹ nhàng bắt tay một cái.

Liễu Viện cười một tiếng, chợt nhìn Tô Diệu nói: “Diệu Diệu, cậu đến mua nhà sao?”

Tô Diệu cười gật đầu nói: “Cậu có thể đưa tôi đi xem được không?”

“Được chứ”, Liễu Viện kéo tay Tô Diệu đi vào trong phòng trưng bày: “Tôi mới vào đây làm được hai ngày, nếu có gì không tốt cậu đừng cười nhé”.

“Không sao mà”, Tô Diệu lắc đầu nói: “Nếu tôi quyết định mua thì cậu nhất định phải bán cho tôi giá ưu đãi đó nhé”.

Sau đó, Liễu Viện giới thiệu về các căn hộ trong Hòa Cảnh Viên một cánh kỹ càng, nghe cách thuyết trình của cô ấy cũng đoán ra là người mới vào nghề.

Nhưng cô ấy làm việc rất nghiêm túc, chứ không vì quen biết Tô Diệu mà làm qua loa.

Lúc Liễu Viện giới thiệu về dự án, mấy cô nhân viên sale đều nhìn cô ấy cười.

“Người mới này đúng là không có mắt nhìn người, nhìn xem tên đó mặc đồ hàng chợ đấy, vậy mà còn giới thiệu chi tiết làm gì!”

“Đúng vậy, làm vậy tốn thời gian ra nhỉ?”

“Mua nổi không ta?”

Ha ha ha…

Mấy cô đó không nhịn được bật cười.

Truyện liên quan

Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
10 tháng trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
một năm trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
một năm trước