Long tế chí tôn - Chương 258: Trang sức quý giá bị mất rồi

Đường Tĩnh chỉ thẳng Trần Dương mắng: "Cậu là đồ vô dụng, nếu cậu có chút bản lĩnh thì cái nhà này cũng đâu đến nỗi như vậy".

"Phải đấy", Tô Trường Hà nói vẻ hung dữ: "Cậu lập tức ly hôn với Diệu Diệu, tôi không muốn làm bố vợ của một thằng vô dụng nữa".

"Bố mẹ quá đáng quá rồi đấy", Tô Diệu nổi giận: "Rõ ràng là lỗi của bố mẹ, tại sao lại trách Trần Dương?"

Rõ ràng Trần Dương không làm gì sai, tại sao bọn họ luôn coi Trần Dương là chỗ trút giận?

Trần Dương cũng đã quen với những lời mắng mỏ.

Có Tô Diệu bảo vệ anh như vậy là đủ rồi.

Anh kéo tay Tô Diệu nói: "Bà xã, em đừng sốt ruột, trước tiên trả tiền đòi lại nhà đã".

Dứt lời, anh nhìn Đường Tĩnh: "Mẹ có số điện thoại của người cho vay nặng lãi không?"

"Để làm gì?"

"Con gọi điện trả tiền", Trần Dương đáp.

"Cậu... đầu óc cậu có vấn đề à?", Đường Tĩnh hậm hực nói: "Đã bảo một hai chục ngàn không giải quyết được vấn đề, cậu gọi cho người ta thì ích gì? Cậu tưởng bọn họ hiền lành tử tế chắc?"

"Thế bố mẹ cứ chân trần đứng đây đi", Tô Diệu kéo Trần Dương nói: "Ông xã, chúng ta về nhà thôi".

Dứt lời, cô định rời đi.

"Diệu Diệu, con đừng đi mà", Đường Tĩnh vội vàng bước đến kéo Tô Diệu lại: "Nếu con đi thật thì mẹ biết làm sao bây giờ? Mẹ chỉ có mỗi cô con gái là con".

"Mẹ, bảo mẹ đưa số điện thoại mà khó đến vậy sao?", Tô Diệu tức giận nói.

"Mẹ...", Đường Tĩnh thở dài: "Được, mẹ đưa, mẹ đưa, mẹ xem thằng vô dụng này làm gì được người ta".

Nói rồi Đường Tĩnh lấy điện thoại ra, đọc số cho Trần Dương.

Lúc này, trên chiếc Audi A6, Thiệu Tiểu Cường vẻ mặt hưng phấn cầm đống đồ trang sức quý, vô cùng vui vẻ.

Những kẻ cho vay nặng lãi ít nhiều cũng biết một chút về giám định đồ quý.

Hắn không ngờ hôm nay lại có thu hoạch lớn như vậy.

Vòng tay Cartier, nhẫn kim cương Kimberly chỉ là nhỏ nhặt, quan trọng nhất là chiếc dây chuyền và lắc tay, cùng với một chiếc nhẫn đính đá xanh trên tay hắn.

Phát tài thật rồi, ba món trang sức này ít cũng phải trị giá một hai trăm triệu.

Cả căn nhà ở Thiên Mộng Viên nữa, nghĩ thôi đã kích động rồi.

Lần này chắc anh Báo vui lắm đây, có khi anh ta lại đồng ý cho mình gia nhập tổ chức.

Chỉ nghĩ thôi Thiệu Tiểu Cường đã vô cùng hưng phấn.

Đang định báo cáo thành tích với anh Báo thì điện thoại hắn đổ chuông, lấy ra xem, là một số lạ.

"A lô, ai đấy?"

"Chào anh, tôi là con rể của Đường Tĩnh".

"Đường Tĩnh?", Thiệu Tiểu Cường ngây người, chẳng phải là con mụ vừa nãy sao?

"Tôi không cần biết cậu là con rể của ai, có chuyện gì thì nói mau", Thiệu Tiểu Cường mất kiên nhẫn nói.

"Tôi muốn chuộc lại nhà".

"Chuộc lại nhà?", Thiệu Tiểu Cường nghe xong liền nở nụ cười xảo trá: "Cũng được, nhưng cậu định bỏ bao nhiêu tiền để chuộc lại?"

"20 triệu thêm lãi, mẹ vợ tôi vay anh cũng chỉ một tuần, tôi đưa anh 25 triệu được không?"

"25 triệu? Cậu tưởng tôi là ăn mày chắc?", Thiệu Tiểu Cường cười lạnh: "Bây giờ nhà đã là của tôi, tôi nói cho cậu biết, cậu muốn chuộc nhà thì phải theo giá thị trường bây giờ".

"Vậy anh ra giá đi".

"50 triệu, không có 50 triệu thì cậu mơ đi", Thiệu Tiểu Cường hét giá không biết ngượng mồm.

"Được, tôi đồng ý với anh", Trần Dương nói: "Nhớ mang giấy vay nợ đến".

Dứt lời anh liền tắt máy.

Nghe tiếng báo bận trong điện thoại, Thiệu Tiểu Cường mỉm cười, nói với tài xế: "Quay lại đi, lại kiếm được món lớn rồi".

"Ông xã, bọn họ bảo sao?", Tô Diệu nhìn Trần Dương nói: "Bọn họ đòi bao nhiêu tiền?"

Trần Dương cười đáp: "Không hết bao nhiêu đâu, cứ ở đây chờ họ tới đi".

"Hừ, ra cái vẻ", Đường Tĩnh nhìn Trần Dương cười lạnh một tiếng: "Lát nữa người ta đến cậu không có tiền xem cậu làm thế nào".

20 phút sau, hai chiếc Audi A6 nối đuôi nhau đến.

Sau đó mấy người đàn ông cao to lực lưỡng bước từ trên xe xuống, người dẫn đầu nhuộm tóc đỏ, dáng đi ngông nghênh.

Người này chính là Thiệu Tiểu Cường.

"Vừa nãy là ai gọi cho tôi vậy?", Thiệu Tiểu Cường bước đến, ngoáy ngoáy tai nói.

"Là tôi!"

Trần Dương bước lên đáp.

Thiệu Tiểu Cường đánh giá Trần Dương một lúc, đột nhiên bật cười: "Thằng nhãi, cậu đùa tôi chắc? Cả người cậu từ trên xuống dưới cộng lại cũng không quá 200 tệ, cậu có nổi 50 triệu chắc?"

Cái gì?

50 triệu?

Nghe xong câu này, mấy người Đường Tĩnh đều ngây ra.

"Anh Cường, trước đó anh đâu có nói với tôi như vậy, chẳng phải anh nói tiền lãi mỗi tháng là 3 triệu sao? Tôi mới vay một tuần, cùng lắm cũng chỉ mấy trăm ngàn..."

"Bà im miệng cho tôi!", Thiệu Tiểu Cường gầm lên với Đường Tĩnh: "Bây giờ nhà là của tôi, tôi bảo bao nhiêu thì là bấy nhiêu, ai bảo bà không đưa tiền đợt một đúng hạn cho tôi? Chính bà thất hẹn trước, giờ còn mặt mũi nói mấy lời này sao?"

"Anh..."

Đường Tĩnh bị Thiệu Tiểu Cường nói cho không thốt nên lời.

"Các anh cho vay nặng lãi vốn đã là vi phạm pháp luật, ai cho anh quyền niêm phong nhà của chúng tôi, anh có tin tôi báo cảnh sát không?", Tô Diệu bước lên nói.

Thiệu Tiểu Cường nghe vậy đang định nổi nóng, nhưng vừa nhìn thấy Tô Diệu liền bị dung mạo xinh đẹp của cô hút hồn.

Ực!

Hắn không nhịn được nuốt nước bọt.

Cô gái này xinh đẹp quá.

"Chao ôi, người đẹp từ đâu đến thế này?", Thiệu Tiểu Cường híp mắt nhìn Tô Diệu nói: "Tôi đâu có ăn nói lung tung, giấy trắng mực đen vẫn đây".

Dứt lời, Thiệu Tiểu Cường lấy hợp đồng ra, quả thực trong đó viết nếu vi phạm hợp đồng, bọn họ có quyền thu nhà.

Hơn nữa nếu muốn chuộc lại thì phải theo giá thị trường.

"Các anh... các anh khác gì ăn cướp!"

"Ăn cướp?", Thiệu Tiểu Cường cười nói: "Dù sao cũng có giấy nợ ở đây, tôi đâu ép các người chuộc nhà".

Rồi hắn lại nói: "Người đẹp, bây giờ nhà cũng không còn, có phải cô em hết chỗ để ở không? Anh thấy cô em đáng thương, hay là về nhà anh ở vài ngày..."

"Phịch!"

Hắn còn chưa dứt lời, cả người đã bay thẳng ra ngoài.

Sau đó ngã mạnh xuống đất.

"Anh Cường!"

"Anh Cường..."

Mấy tên đàn em vội vàng vây lấy, đỡ Thiệu Tiểu Cường dậy.

"Mẹ kiếp, dám đánh tao à, xử nó cho tao!", Thiệu Tiểu Cường vừa hạ lệnh, mấy tên đàn em tay cầm gậy gộc lập tức vây lại.

Toi rồi toi rồi, tất cả là tại tên Trần Dương chết tiệt này, nói ra tay liền ra tay, không thấy người ta đông người thế này sao?

Lần này thì toi rồi!

Đường Tĩnh sợ hãi vội vàng trốn sau lưng Tô Trường Hà.

Trần Dương cười lạnh lùng, vội vàng chắn trước mặt Tô Diệu, dám trêu ghẹo Tô Diệu trước mặt anh cơ đấy.

Đúng là chán sống!

"Phịch phịch phịch!"

Mấy tên vây xung quanh trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài.

Mấy tên này đối với người bình thường thì lợi hại, nhưng đối với Trần Dương thì chẳng khác gì phủi bụi.

Gần như chỉ trong nháy mắt, mấy tên này đã ngã xuống đất, mất đi sức chiến đấu.

Cả Đường Tĩnh và Tô Trường Hà đều ngây người ra.

Tô Diệu cũng nhìn Trần Dương không chớp mắt.

Thiệu Tiểu Cường ở bên cạnh càng sợ đến mức chân nhũn ra.

Nhìn Trần Dương bước từng bước về phía mình, Thiệu Tiểu Cường liên tục lùi lại: "Cậu... cậu đừng có lại đây, cậu có biết tôi là người của ai không? Cậu mau đứng lại..."

"Tôi không cần biết anh là người của ai", Trần Dương bước đến trước mặt Thiệu Tiểu Cường, vung nắm đấm lên.

Thiệu Tiểu Cường nhắm chặt mắt kêu lên.

Ấy!

Không thấy đau!

Thiệu Tiểu Cường mở mắt ra, phát hiện trên chiếc Audi có một vết đấm sâu hoắm, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra.

"Đưa số tài khoản đây".

"Sao... sao cơ?"

Thiệu Tiểu Cường còn tưởng mình nghe nhầm.

"Mau đưa số tài khoản đây!", Trần Dương mất kiên nhẫn nói.

"À à à", Thiệu Tiểu Cường sợ hãi rụt đầu lại, vội vàng đưa thẻ ngân hàng cho Trần Dương.

Hai phút sau, Trần Dương ném thẻ ngân hàng cho Thiệu Tiểu Cường: "Được rồi, mau trả chìa khoá cho tôi".

Anh vừa nói xong, điện thoại của Thiệu Tiểu Cường vang lên, là âm báo có tin nhắn.

Hắn lấy ra xem: Tài khoản quý khách vừa nhận 25 triệu tệ.

Chẳng phải đã nói là 50 triệu sao?

Sao giờ chỉ có một nửa?

Thiệu Tiểu Cường đang định nổi giận, nhưng nghĩ đến sức chiến đấu của Trần Dương, đành cố nén cơn giận, đưa chìa khoá cho anh.

"Tôi... tôi đi được rồi chứ?"

"Đưa giấy vay nợ đây!"

"Này đây!", Thiệu Tiểu Cường vội vàng nhét giấy nợ cho Trần Dương, xoay người chui vào trong xe.

Mấy tên khác thấy Thiệu Tiểu Cường lên xe, cũng lần lượt leo lên.

Chờ bọn họ rời đi, Trần Dương xé vụn tờ giấy nợ.

Trên đường, Thiệu Tiểu Cường càng nghĩ càng tức, hắn đã bao giờ phải chịu nhục như vậy?

Nếu không xả cục tức này, sau này các anh em còn coi hắn ra gì?

Hắn còn ra oai với bọn họ kiểu gì nữa?

Nghĩ đến đây, hắn vội vàng móc điện thoại ra gọi cho Hạng Báo: "A lô, anh Báo, anh phải làm chủ cho em, em bị người ta đánh..."

"Cái gì? Hắn nói như vậy thật sao?", Hạng Báo đập bàn một cái: "Mẹ kiếp, chán sống rồi chắc!"

"Thật trăm phần trăm luôn, em nói em là người của anh Báo, hắn nói anh Báo là cái thá gì", Thiệu Tiểu Cường nước mắt nước mũi giàn dụa: "Hắn còn nói, nếu anh dám đến, hắn sẽ cho anh quỳ xuống đất gọi bố".

Hạng Báo vừa nghe vậy lập tức nổi điên: "Hắn ở đâu, bây giờ tôi dẫn người qua đó".

Ở chỗ khác, Trần Dương xé niêm phong trên cửa đi, sau đó lấy chìa khoá mở cửa.

Mấy người vừa vào nhà đã thấy bên trong vô cùng lộn xộn, ngăn kéo ngăn tủ đều mở toang.

Tô Diệu sắc mặt thay đổi, vội vàng chạy lên tầng.

Hai phút sau, Tô Diệu mắt đỏ hoe nhào vào lòng Trần Dương: "Ông xã, trang sức anh tặng em... mất hết rồi".

Cái gì?

Đường Tĩnh nghe vậy, vội vàng chạy về phòng mình, phát hiện tất cả các ngăn kéo đều bị mở ra, đồ đạc bên trong bị lục lọi lung tung.

Điều quan trọng nhất là số trang sức châu báu của bà ta cũng biến mất không còn gì.

"Chết rồi, bọn chúng lục lọi lấy hết những thứ đáng giá rồi!"

"Hay là chúng ta báo cảnh sát đi!"

"Báo cảnh sát thì có ích gì? Con có chứng cứ gì chứng minh là bọn chúng lấy không?", Đường Tĩnh khóc nói.

"Bà xã, em đừng sốt ruột", Trần Dương an ủi: "Anh sẽ nghĩ cách đòi lại".

"Đòi lại, cậu có bản lĩnh gì mà đòi lại?", Đường Tĩnh hét lên với Trần Dương: "Cậu tìm được bọn chúng không? Cho dù cậu đánh đấm giỏi, thì cậu đánh lại được 10 người không? Nếu vừa rồi cậu kiểm tra trước khi thả người ta đi thì đã không có chuyện này rồi".

Trần Dương cười khổ, đang định mở miệng nói thì nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rầm rầm.

Mặt anh biến sắc, nghe tiếng động thì đoán chừng bên ngoài có ít nhất 10 người đến.

Truyện liên quan

Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
một năm trước
Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
10 tháng trước
Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
10 tháng trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước