Long tế chí tôn - Chương 264: Đấu võ tuyển rể

Trong hầm ngục ẩm ướt tối tăm, mười mấy nữ đệ tử Nga My dựa sát vào nhau để lấy hơi ấm.

Nhưng cho dù là vậy, bọn họ vẫn rét run cầm cập.

Trần Dương vui mừng, lớn tiếng kêu lên: "Vu Lan có đây không?"

"Ai... Là ai gọi tôi vậy?", trong bóng tối vang lên giọng nói yếu ớt.

Cũng may cô ấy không sao.

Trần Dương thở phào nhẹ nhõm, vội vàng ném bánh bao đang giấu trong người vào trong: "Mọi người mau ăn đi".

Các đệ tử núi Nga My bị bỏ đói hai ngày hai đêm, đã đói đến mức bụng lép kẹp, lúc này nhìn thấy bánh bao thì không còn quan tâm đến cái gì nữa.

Họ nhặt bánh bao dưới đất lên rồi nhét vào miệng.

Đúng lúc này, một cô gái tóc tai rũ rượi khó khăn bò dậy, hét lên với Trần Dương: "Rốt... rốt cuộc anh là ai? Tại sao lại biết tên của tôi?"

Trần Dương ngây ra, chết rồi, vừa rồi lỡ miệng.

Anh cũng không biết nên giải thích thế nào, chỉ đành giữ im lặng.

"Có... có phải anh biết tôi không?"

Trần Dương không nói gì, chỉ đưa ngọn đuốc lại gần.

Sau đó, nhờ ánh đuốc yếu ớt, Vu Lan nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ.

"Không... không phải anh ấy sao?", Vu Lan thất vọng nghĩ. Cũng đúng thôi, đây là nơi nào chứ? Đây là Thần Long Giáo, sao anh ấy có thể ở đây chứ?

Vu Lan cười khổ sở.

"Anh trai này, anh... anh còn bánh bao không? Tôi đói quá, anh có thể cho nhiều hơn không?", lúc này, một nữ đệ tử núi Nga My yếu ớt lên tiếng.

Giọng nói không lớn, nhưng mấy phòng xung quanh đều nghe thấy.

Trong hầm ngục lập tức vang lên tiếng cầu xin ai oán.

"Anh trai, tôi đói sắp chết rồi, xin anh thưởng cho miếng ăn đi. Tôi là người phái Hoa Sơn, chờ sau này ra được ngoài, tôi nhất định sẽ báo đáp anh hậu hĩnh".

"Tôi là người phái Võ Đang, sư phụ tôi là Phó chưởng môn phái Võ Đang..."

"Tôi là phái Thiếu Lâm.. "

"Câm hết miệng cho tôi!", Trần Dương lớn tiếng gầm lên: "Ai còn xin xỏ gì nữa tôi sẽ giết người đó".

Anh vừa dứt lời, tất cả mọi người đều không dám nói gì nữa.

Bọn họ đều đã tỉnh ra, người trước mặt này là người của Thần Long Giáo vô cùng độc ác, nếu chọc giận hắn thì hắn sẽ giết người thật cho xem.

Trần Dương gầm lên với nữ đệ tử núi Nga My: "Chỉ có thế thôi, hơn thì không có".

Nữ đệ tử kia bị tiếng gầm của Trần Dương làm cho sợ hãi không dám ho he gì nữa.

Giọng nói này... giọng nói này sao lại quen thế nhỉ?

Vu Lan cắn môi.

Sao giọng nói này lại giống anh ấy như vậy?

"Anh trai này, anh có thể cho chúng tôi chút quần áo và thuốc hạ sốt không?", Vu Lan hít sâu một hơi, nói: "Trong này nhiệt độ thấp quá, chúng tôi đều mặc áo mỏng, cứ thế này thì chúng tôi sẽ bị chết cóng mất. Với lại, chỗ chúng tôi cũng có mấy người bị sốt, nếu không hạ sốt được thì e là..."

Vẻ mặt của các đệ tử núi Nga My đều buồn bã, Thanh Uyển sư thái bị sốt, Phương Di sư thái cũng bị sốt, hiện giờ người duy nhất không sao chính là đại sư tỷ núi Nga My Vu Lan này.

Nếu đến cô ấy cũng gục xuống, thì mọi người núi Nga My sẽ hoàn toàn mất đi trụ cột.

Trần Dương cau mày, đêm hôm khuya khoắt này đi đâu tìm thuốc hạ sốt được bây giờ?

Có rồi, anh nhớ hình như mình có mang theo ít dược liệu, trong đó có một loại tên là Thiên Linh Thảo, dùng nó có thể hạ sốt.

Nghĩ một lát, Trần Dương lục lọi trong túi quần, sau đó ném qua: "Cái này có thể hạ sốt đấy".

Vừa dứt lời thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân khẽ khàng.

Chết rồi, đệ tử tuần tra đã đến.

Trần Dương vội vàng chạy ra khỏi hầm ngục, nhân lúc đệ tử tuần tra chưa tới, anh khẽ ấn một cái vào sau gáy tên đệ tử Thần Long Giáo đang nằm dưới đất.

"Mau tỉnh lại đi, đệ tử tuần tra đến rồi", Trần Dương vỗ mặt hắn.

Đệ tử kia nghe thấy Trần Dương nói vậy cũng hoảng hốt, vội vàng đứng dậy.

Mẹ kiếp, vừa chợp mắt tý đã có người đến.

Đi tuần chăm chỉ như vậy thì có ích quái gì? Chẳng phải Lục Đại Phái sắp rút lui rồi sao?

Tên đệ tử kia không ngừng lải nhải.

Mấy giây sau, vài tên đệ tử tuần tra cầm đuốc bước vào, hỏi Trần Dương: "Sao rồi? Trong hầm ngục có động tĩnh gì không?"

"Động tĩnh thì không có", Trần Dương đáp: "Nhưng vừa rồi lúc tôi vào xem xét, phát hiện các đệ tử của Lục Đại Phái bị nhốt ở trong sắp chết cóng rồi. Cấp trên rất coi trọng những người này, liệu có cần đưa cho họ chút quần áo chống lạnh không..."

Sao cơ?

Nghe Trần Dương nói xong, mấy đệ tử tuần tra vội vàng vào hầm ngục, thấy quả đúng như lời Trần Dương nói.

Có mấy người đã lạnh đến mức ngất đi, nếu đến muộn chút nữa, e là sẽ bị chết cóng thật.

Đây đều là những con tin quan trọng, nếu xảy ra chuyện gì, cấp trên chắc chắn sẽ hỏi tội bọn họ.

Mười phút sau, đệ tử tuần tra ôm ít chăn và quần áo đến, bước vào hầm ngục.

Chờ đệ tử tuần tra rời đi, nhân lúc tên đệ tử canh gác kia vào hầm ngục kiểm đếm số người, Trần Dương vội vàng cởi quần áo trên người xuống, mặc lại cho tên đệ tử Thần Long Giáo đang hôn mê bất tỉnh trong góc.

Trước khi rời đi, Trần Dương khẽ ấn một cái vào sau gáy hắn rồi rời khỏi hầm ngục.

Lúc anh về đến phòng thì đã là 1 giờ sáng.

Cởi quần áo rồi nằm lên giường, cảm giác mệt mỏi nhanh chóng ập đến, chẳng mấy chốc anh đã thiếp đi.

Đêm nay, Trần Dương lại mơ thấy một giấc mơ hoang đường.

Trong mơ, Thần Long Giáo bị Lục Đại Phái đánh tan tác, anh đảo ngược thế cờ, cuối cùng lên làm Giáo chủ.

Nhưng đúng lúc anh ngồi trên ghế Giáo chủ trái ôm phải ấp, thì cửa phòng bị đẩy ra.

Khuê Tử bước vào, lay anh dậy.

"Hương... Đà chủ, mau dậy đi, có trò vui xem rồi".

Trần Dương đang nằm mơ, thấy sắp hôn được người đẹp, kết quả người đẹp thoắt cái đã biến thành Khuê Tử, sao anh có thể vui vẻ cho được?

"Rốt cuộc là trò vui gì?", Trần Dương vẻ mặt cau có nói.

"Hoàng Long Sứ đấu võ tuyển rể".

"Gì cơ?"

Trần Dương ngây ra: "Ý cậu nói là Hoàng Long Sứ tóc bạc đấu võ tuyển rể?"

"Ôi ôi ôi, nói nhầm rồi, là Hoàng Long Sứ tuyển chồng cho cháu gái".

Mẹ kiếp!

Tuyển chồng cho con nhãi ngang ngược kia?

Trần Dương lập tức vui vẻ, đương nhiên là anh không có ý tham gia, chỉ muốn đến xem mà thôi.

Hai người nhanh chóng đến lôi đài đấu võ tuyển rể.

Xung quanh đã có đầy các đệ tử Thần Long Giáo vây xem.

Lần đấu võ tuyển rể này, chỉ cần là đệ tử Thần Long Giáo thì đều có thể tham gia, không phân thân phận cao thấp.

Nhưng người tham gia cũng có điều kiện, phải dưới 30 tuổi và đạt cảnh giới Tiên Thiên trở lên.

Điều kiện đầu tiên, những người trên 30 tuổi bị loại trừ.

Với điều kiện cảnh giới Tiên Thiên trở lên, lại có không ít người bị loại trừ.

Cả Thần Long Giáo có không quá 100 đệ tử phù hợp với điều kiện.

Nhìn lên đài, Giáo chủ Thần Long Giáo và phu nhân đã ngồi ở đó, sau đó là Đàm Tiểu Long, Hắc Long Sứ, Lam Long Sứ, Hắc Bạch Song Sát cũng ngồi bên cạnh.

Hoàng Long Sứ là người phát động, lúc này trong tay cầm một chiếc chiêng đồng, đang đứng giữa lôi đài phổ biến quy tắc cuộc thi với mọi người: "Lần đấu võ tuyển rể này được sử dụng vũ khí, nhưng không được giết người, người nào bị rơi khỏi lôi đài sẽ tự động rút khỏi cuộc thi".

"Người nào đứng đầu tối nay sẽ kết hôn dưới sự làm chứng của Giáo chủ".

Nói xong, ông ta gõ vang chiếc chiêng đồng trong tay, cuộc thi chính thức bắt đầu.

Cùng lúc đó, trong khuê phòng của Tần Vũ Hàm, cô hầu gái mặt đầy vết sẹo, tay và chân đều khoá xích sắt nằm bò trên cửa sổ nhìn xuống dưới, từ đây có thể nhìn thấy rõ ràng lôi đài cuộc đấu võ.

"Tiểu thư, cuộc thi bắt đầu rồi", cô hầu gái nhìn Tần Vũ Hàm nói: "Tiểu thư, cô có muốn xem không?"

"Câm miệng, Sửu Bát Quái!"

Tần Vũ Hàm vùi đầu vào trong chăn, cô ta không thể ngờ được rằng người ông yêu thương cô ta nhất lại dùng cách qua loa là đấu võ tuyển rể để gả cô ta đi.

Nghĩ đến tương lai phải sống mấy chục năm với người mình không thích, cô ta liền thấy chán nản buồn phiền. Cô ta muốn bỏ trốn, nhưng đan điền đã bị ông nội phong bế, không thể nào trốn được.

"Hu hu, mọi người đều là đồ xấu xa, mọi người đều bắt nạt tôi...", Tần Vũ Hàm không nhịn được oà khóc.

Nghe thấy tiếng khóc của Tần Vũ Hàm, cô hầu gái vội vàng chạy đến bên giường, an ủi: "Tiểu thư, cô đừng khóc..."

"Mau cút đi Sửu Bát Quái!"

Cô hầu gái bất đắc dĩ cười khổ, chỉ đành tiếp tục theo dõi cuộc thi ở cửa sổ.

Trên lôi đài đang đánh rất gay cấn, nếu bây giờ pha thêm ấm trà, thêm chút hạt dưa thì đúng là tuyệt vời.

Đúng lúc này, Khuê Tử nói thầm mấy câu vào tai Trần Dương.

Trần Dương gật đầu, đứng dậy đi vòng qua phía sau nhìn lên đài.

"Tiểu Dương, mau lại đây!", Đàm Tiểu Long vẫy tay với Trần Dương.

Trần Dương đến bên cạnh Đàm Tiểu Long hỏi: "Anh Long, có chuyện gì vậy?"

"Tiểu Dương, tôi thấy cậu nên thử tham gia cuộc thi đấu võ tuyển rể này", Đàm Tiểu Long cười nói.

"Anh Long, tôi đã kết hôn rồi, cuộc thi này thì thôi cho tôi xin", Trần Dương cười khổ, hoá ra gọi mình lên là muốn bảo mình tham gia.

"Aizz, có vợ thì sao chứ?", Đàm Tiểu Long nói: "Thân làm nam nhi thì chí ở bốn phương, đại trượng phu tam thê tứ thiếp có làm sao? Bây giờ cậu là Đà chủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử Thần Long Giáo, nếu được làm cháu rể của Hoàng Long Sứ, có khi sau này Hoàng Long Sứ nghỉ hưu thì cậu có thể thay thế vị trí ông ta cũng nên..."

Đàm Tiểu Long nói đầy dụ dỗ.

Trần Dương chỉ có thể cười khổ

Thôi không dây vào thì hơn, chuyện của Hạ Lam còn chưa giải quyết xong, giờ lại thêm một Tần Vũ Hàm ngang ngược vô lý nữa thì anh còn sống được chắc?

Cùng lúc đó, trên lôi đài đấu võ tuyển rể.

Một người tên Hoắc Kim Cương đã thắng liền 20 ván, lúc này hắn đang hét xuống đài: "Còn ai muốn lên không? Còn ai nữa không?"

Dứt lời, hắn liền bắt chước con tinh tinh, đấm thùm thụp vào ngực mình.

Miệng hắn phát ra tiếng gầm gừ, khiến mọi người sợ hãi, không ai dám lên.

Tuy không được giết người, nhưng tên Hoắc Kim Cương này rất khỏe, coi người ta như bao cát để múa võ trên đài.

Cho dù không chết thì cũng tàn phế.

Lúc này, Tần Vũ Hàm ở trong khuê phòng cũng đã khóc mệt, cô ta dụi mắt, hỏi cô hầu gái: "Sửu Bát Quái, trên lôi đài có ai đẹp trai chút không?"

Cô hầu gái vươn cổ nhìn lên lôi đài, lắc đầu đáp: "Tiểu... tiểu thư, tạm thời chưa có ai..."

Còn chưa nói xong, một người bay từ trên đài lên lôi đài.

Phịch!

Người đó bị ngã sấp mặt.

Mẹ kiếp, anh Long, anh muốn tôi lên lôi đài thì cũng phải nói trước một tiếng chứ.

Trần Dương cảm thấy xương cốt toàn thân như muốn rời ra.

Nhìn trên đài, Hắc Long Sứ Cảnh Vô Địch ở bên cạnh nói với Đàm Tiểu Long: "Thằng nhãi này thật là lắm lời, quân sư, tôi đạp cậu ta xuống xuống ông đừng giận nhé".

Đàm Tiểu Long cười ha ha, khẽ phẩy chiếc quạt lông vũ trong tay: "Thú vị, thú vị..."

"Tiểu thư, cô mau đến đi, có... có..."

"Sửu Bát Quái, có cái gì hả?", Tần Vũ Hàm nhíu mày nói: "Cô ấp a ấp úng rốt cuộc là muốn nói gì?"

"Có... có người nhìn đẹp trai lắm", cô hầu gái chỉ lên lôi đài nói với Tần Vũ Hàm.

"Hừ, để tôi xem "đẹp trai" trong mắt đồ xấu xí như cô là đẹp đến mức nào", nói đoạn Tần Vũ Hàm bước đến bên cửa sổ, đẩy cô hầu gái sang bên cạnh.

Khi cô ta nhìn rõ người trên lôi đài thì liền ngây người ra.

Trời ạ!

Sao cái tên thối tha kia lại ở đây?

Truyện liên quan

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước