Long tế chí tôn - Chương 274: Cứu viện 1

Vào ban đêm, khi mọi thứ trở nên tĩnh mịch, Trần Dương mở mắt, anh cong người duỗi một cái rồi xuống khỏi giường.

Sau khi đột phá lên cảnh giới Phản Phác, thì mới thực sự cảm nhận rõ được hiệu quả của Phù Du Công.

Cho dù là chạy trên nóc nhà, thì cũng không tạo ra bất cứ tiếng động gì.

Sau khi sử dụng thuật dịch dung, anh lặng lẽ đi đến hầm ngục.

Nhìn đám đệ tử đang đứng canh chừng, Trần Dương ngưng khí thành cương, vung tay lên là đủ khiến 2 tên này ngất đi.

Sau khi vào được bên trong, Trần Dương đi thẳng đến chỗ sâu nhất.

Anh đem cây đuốc theo, soi vào thì thấy rõ mười mấy đệ tử Nga My đang dựa vào góc tường, trên người đắp tấm chăn mỏng nhưng vẫn rất lạnh, song cũng còn tốt hơn trước đó rất nhiều.

“Ai vậy?”, trong ngục tối om, vậy nên đối với những người đã nhiều ngày nay không thấy được ánh mặt trời, thì họ sẽ hết sức nhạy cảm.

“Là tôi!”, Trần Dương đưa cây đuốc lại gần, Vu Lan thấy vậy thì vô cùng mừng rỡ, đây không phải là người mấy ngày trước đã cho bọn họ bánh bao và thuốc hay sao?

“Này anh, sao anh lại đến đây?”, Vu Lan mừng rỡ hỏi.

“Suỵt!”, Trần Dương làm dấu ra hiệu đừng lên tiếng, sau đó anh đem theo cây đuốc đến những phòng ngục khác, vẩy tay khiến đám tù nhân lần lượt hôn mê.

Sau khi làm xong thì anh quay trở lại.

Anh móc chìa khóa từ trong người ra, chậm rãi mở cửa ngục.

Đi đến bên cạnh đám đệ tử Nga My, anh không khỏi cau mày, vì mùi nồng nặc quá không chịu nổi.

Đám người này ăn uống vệ sinh đều ở đây cả, vậy nên Vu Lan cũng chẳng phải ngoại lệ.

Thấy Trần Dương đi vào, đám người nữ đều sửng sốt.

“Cậu muốn làm gì?”, Thanh Uyển sư thái sư thái mặt đầy cảnh giác nhìn người đàn ông trước mặt. Hiện giờ cô ta đã mất toàn bộ sức lực, hơn thế hai ngày trước còn sốt cao một trận vậy nên hiện giờ cơ thể vô cùng yếu ớt.

“Mấy người thối như vậy thì nghĩ tôi làm được gì?”, Trần Dương liếc mắt nhìn Thanh Uyển sư thái, cười lạnh, đã đến bước này rồi mà cô ta còn ra vẻ được nữa!

Anh nhìn Thanh Uyển sư thái một lát rồi vung tay lên, khiến cô ta ngất đi.

Đám nữ đệ tử hoảng hốt, Phương Di sư thái lấy lại chút tinh thần, khẽ nói: “Cậu mau dừng tay”.

Trần Dương không nói gì, anh đánh ngất Phương Di sư thái, sau đó lần lượt đánh ngất đám đệ tử kia.

Bây giờ chỉ có Vu Lan là còn tỉnh.

“Anh… rốt cuộc anh mốn làm gì?”, Vu Lan tỏ ra vô cùng sợ hãi nhìn anh.

“Đến cứu cô!”, Trần Dương lạnh lùng nói.

Nghe thấy vậy, Vu Lan yên lặng một lát rồi lên tiếng: “Rốt cuộc anh là ai?”

“Cô đừng hỏi nhiều như vậy, đi theo tôi”, vừa nói Trần Dương vừa vác Vu Lan lên vai.

“Mau buông tôi ra, buông ra, tôi không đi ra ngoài với anh đâu!”, Vu Lan cố gắng giãy giụa, nhưng cô ấy không còn sức lực nữa: “Tôi muốn ở cùng sư thúc sư muội!”

Trần Dương sợ cô ấy gây ồn ào, nên điểm huyệt để Vu Lan thiếp đi.

Sau khi trở về phòng, suýt chút nữa là anh nôn ọe ra, mùi trên người Vu Lan nặng quá phải tắm cho cô ấy thôi.

Nhưng nhìn thấy bộ dạng Vu Lan đang nằm trên giường, anh nhăn nhó.

Lẽ nào giờ anh phải tắm cho cô ấy sao?

Nhưng nam nữ thụ thụ bất thân, chuyện này…

Có cách rồi!

Giờ đi tìm một mảnh vải, sau đó bịt mắt mình lại, thì sẽ không nhìn thấy gì nữa.

Đúng rồi, cách này hay!

Sau khi Trần Dương tìm thấy miếng vải trắng, anh ấn nhẹ vào huyệt ở sau gáy để Vu Lan tỉnh lại.

Tỉnh lại Vu Lan phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường rộng lớn, cô ấy vô cùng lo lắng.

Hơn nữa lại có một người đàn ông ngồi bên cạnh, càng khiến cô ấy sợ hơn.

“Anh… anh muốn làm gì?”

“Tôi tắm giúp cô!”

“Cái gì?”, nghe thấy vậy Vu Lan chợt sầm mặt xuống, rồi cắn răng nói: “Tôi biết không lý nào anh dễ dàng chịu cứu tôi như vậy mà, đúng là đồ súc sinh, đồ cầm thú…”

Nghe thấy Vu Lan mắng mình, Trần Dương chỉ biết cười khổ, cô Vu Lan này chẳng bao giờ đổi tính đổi nết được cả.

“Tốt nhất là cô im miệng đi, nếu bị đám tuần tra nghe được, thì không chỉ có cô gặp chuyện, mà ngay cả tôi cũng không xong đâu!”, Trần Dương cố ý xụ mặt nói: “Đến lúc đó, thì đám sư thúc sư muội nhà cô, e là cũng….”

Nói đến đây, Trần Dương cười lạnh một tiếng, rồi làm động tác giống như cắt cổ.

“Đồ… vô liêm sỉ…”

Vu Lan đang tức lắm rồi, nhưng giọng nói thì dần nhỏ xuống.

“Cảm ơn, cô quá khen!”, Trần Dương cười mờ ám, dù sao anh cũng đã dùng thuật dịch dung, nên cô ấy sẽ không nhận ra được, có trêu chọc một chút cũng thấy vui.

“Tôi khuyên cô nên nghe theo lời tôi đi, nếu không, giờ tôi sẽ quay lại đó, giết hết đám sư thúc sư muội của cô”, Trần Dương hung hãn đe dọa.

“Anh… anh…”, Vu Lan nằm trên giường, tức đến trào máu họng.

Nếu không phải là cơ thể cô ấy quá nặng mùi, thì nói không chừng Trần Dương cũng chẳng tha.

“Không được khóc, nếu còn khóc tôi sẽ đi đến hầm ngục ngay đấy, cô có tin tôi nói được làm được không hả!”

Anh vừa dứt lời thì Vu Lan dừng hẳn, nước mắt rơi lã chã, cô ấy nhắm chặt hai mắt một cách tuyệt vọng.

Thấy Vu Lan khóc, Trần Dương thầm nghĩ cô nàng này không biết đùa thật rồi.

Anh bế Vu Lan từ trên giường dậy, rồi đi đến bên bể nước nóng.

Bởi vì Thần Long Giáo có nguồn nước nóng tự nhiên, vậy nên ở đây có rất nhiều bể, giờ Trần Dương đã trở thành Giáo chủ nên việc xây dựng phòng ngay trên nguồn nước nóng thì cũng vừa đẹp.

Sau khi buộc chặt mắt, Trần Dương bắt đầu dựa vào cảm giác của mình cởi quần áo Vu Lan ra.

Một nỗi sỉ nhục lớn xông thẳng lên đầu, giờ cô ấy cảm thấy xấu hổ muốn chết, thân là đại sư tỷ núi Nga My, cô ấy chưa bao giờ bị làm nhục đến mức này.

Nhưng vì tính mạng của sư thúc và sư muội, cô ấy không dám…

Cái gì?

Anh ta, sao anh ta lại bịt mắt lại?

Thấy vậy Vu Lan đứng hình.

“Này, giờ cô chỉ cho tôi đi, giờ tôi không nhìn thấy gì hết cả, biết cởi quần áo giúp cô thế nào”, Trần Dương nói tiếp: “Người cô nặng mùi như vậy, nếu như không tắm rửa sạch sẽ, thì e là sẽ khiến đám người Thần Long Giáo chú ý rồi kéo đến đây mất”.

Nhìn thấy dáng vẻ rụt rè không dám đưa tay ra, Vu Lan mới chợt hiểu ra.

Thì, thì ra là như vậy, mình… mình đã trách nhầm anh ấy!

Đôi lúc sự tin tưởng lại đơn giản như vậy, giống như việc có ấn tượng tốt với Trần Dương ngay từ lần đầu tiên, cho nên sau khi anh giải thích, Vu Lan không nghĩ ngợi gì mà tin tưởng luôn.

Vu Lan cắn môi hỏi: “Có đúng là anh không nhìn thấy gì không?”

“Tôi đâu có mắt thần nhìn xuyên thấu đâu mà nhìn thấy được gì?”, Trần Dương cười khổ nói.

“Vậy được, giờ anh đưa tay lên phía trên một chút”.

Trần Dương nghe theo lời chỉ của Vu Lan mà đưa tay lên phía trên, sau đó anh mò thấy một chiếc cúc áo, cởi ra.

“Giờ anh hạ tay xuống một chút”.

Trần Dương nghe theo và lần lượt cởi cúc áo của cô ấy.

Đến lúc cởi được chiếc cúc cuối cùng rồi, thì Trần Dương giúp cô ấy cởi hẳn áo ra khỏi người.

Giờ… đến phía sau lưng tôi, anh giúp tôi cởi…”

Vu Lan không nói nên lời, để người đàn ông khác cởi quần áo giúp mình đã là quá xấu hổ rồi, vậy mà giờ còn nhờ cởi cả… thì chẳng phải là…

Trần Dương thấy Vu Lan không nói gì, dịch người, rồi đưa tay ra sờ.

“Này, tay anh sờ đi đâu thế?”

“Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý đâu”, Trần Dương liên tục nói xin lỗi.

“Vậy dịch qua đây một chút”, Vu Lan đỏ mặt nói, cái tên khốn này không phải đang cố ý đấy chứ nhỉ?

Trần Dương ngượng ngùng cười một tiếng, ban nãy đầu ngón tay anh không may phải chạm phải da cô ấy, khiến cho tay run cầm cập, trời sao mà mướt, mượt thế.

Anh di chuyển đến sau lưng, vì móc áo chặt quá mà anh lại không có kinh nghiệm, nên phải mất 4-5 phút mới cởi ra nổi.

Lúc này thì khó mà tránh khỏi sự đụng chạm, cảm giác như thế nào chắc khỏi cần phải tả nhiều.

Sau khi cởi được lớp phòng thủ cuối cùng, Trần Dương mới bế Vu Lan vào trong bể nước nóng.

Haizzz!

Trần Dương thở dài một cái, vật vã quá, cuối cùng cũng xong.

“Này, anh gì ơi, có thể… tôi có thể nhờ anh một chuyện được không?”

Vu Lan lắp ba lắp bắp nói.

“Cô nói đi, có chuyện gì!”

“Có, có thể, có thể gội đầu giúp tôi không?”, Vu Lan ngại đến mức mặt đỏ bừng, những ngày qua ở trong hầm ngục ẩm ướt lạnh lẽo, đầu cô ấy cũng sắp có chấy đến nơi rồi.

“Chuyện đó hả, được thôi”, Trần Dương gật đầu một cái, chỉ cần không xin tôi quay về ngục tối cứu người là được.

“Cô chờ chút”.

Trần Dương tìm đến đống đồ dùng cá nhân, chắc là đồ của Thái Mỹ Cơ đã dùng.

Sau đó anh lại bịt mắt, gội đầu cho cô ấy.

“Cám ơn anh nhiều nhé!”, Vu Lan cảm ơn nói.

“Không có gì đâu”.

Sau khi gội đầu xong, Vu Lan như được tái sinh.

Nếu lúc này Trần Dương tháo tấm vải bịt mắt xuống, chắc anh sẽ không nhịn nổi ý nghĩ: Thanh thủy xuất phù dung thiên nhiên khứ điêu sức. (Một trong những câu thơ của nhà thơ Lý Bạch. Dịch nghĩa: Hoa sen mọc lên từ nước trong, thiên nhiên không cần phải bài trí.)

Lúc này Vu Lan rửa sạch đi những cáu bẩn trên người, cuối cùng cô ấy cũng đã lấy lại được dáng vẻ vốn có của mình.

Có điều mấy ngày nay, ăn chẳng đủ no mặc không đủ ấm nên người cô ấy gầy đi nhiều, nhìn trông rất tiều tụy, đáng thương vô cùng.

Lúc này, Vu Lan mới thấy đầu óc nhẹ nhàng, thân thể sảng khoái.

Nhìn thấy người đàn ông này cứu mình ra, lại còn tắm gội giúp mình, trong lòng Vu Lan cảm thấy rối bời.

“Này anh, rốt cuộc anh là ai?”

Trần Dương im lặng không nói gì!

“Anh có quen tôi không?”, Vu Lan hỏi lại lần nữa.

Yên lặng, mọi thứ vẫn cứ yên lặng.

Thấy anh không nói lời nào, Vu Lan thở dài, cầu khẩn: “Anh à, tôi xin anh, anh giúp tôi cứu sư thúc và sư muội ra được không? Đại ân đại đức của anh tôi sẽ không bao giờ quên!”

Trần Dương đứng dậy, lạnh lùng nói: “Cô nghĩ tôi là thần tiên hay sao? Cứu cô thôi đã khó khăn lắm rồi, cô nghĩ sao mà cứu tất cả bọn họ, cô cho rằng đệ tử của Thần Long Giáo đều là một đám ngu đần hả?”

“Anh à, tôi biết là khó, nhưng mà… tôi van xin anh…”

Còn chưa đợi cô ấy nói hết, Trần Dương đã từ chối thẳng thừng: “Không nói nữa, tôi sẽ không cứu họ đâu”.

Thấy Trần Dương từ chối, Vu Lan cũng không biết phải làm gì.

Cô ấy cắn môi, thử dò xét hỏi: “Anh này, anh rất giống một người bạn của tôi, mỗi lần tôi nhờ anh ấy giúp thì anh ấy đều đồng ý”.

Bạn?

Người bạn đó?

Không phải là nói anh đó chứ ?

Trần Dương thầm cười nhạt, mỗi lần có chuyện tốt thì đâu đến lượt anh, còn hễ lần nào nhờ đến anh, thì đều là những chuyện khó nhằn.

“Tôi không phải người bạn kia của cô!”, Trần Dương lạnh lùng nói.

“Anh à, coi như tôi cầu xin anh!”

“Cầu xin tôi sao? Cô cho rằng tôi là chúa cứu thế sao?”

Trần Dương cười lạnh nói : “Hơn nữa, nếu tôi cứu bọn họ thì tôi được cái gì?”

“Tôi… tôi…”

“Cô không nói ra được chứ gì?”, Trần Dương bĩu môi nói.

“Chỉ cần anh cứu được bọn họ ra, cả đời này tôi nguyện làm trâu làm ngựa, làm thê làm thiếp, quyết không phản bội anh!”, Vu Lan nghiêm túc nói: “Tôi thề với trời, nếu như tôi vi phạm lời thề, thì Vu Lan tôi không được chết tử tế”.

Trần Dương không nói gì, anh kéo lấy một chiếc khăn tắm từ tấm bình phong bên cạnh.

Đắp nó lên người Vu Lan, bế cô ấy từ bể nước nóng lên.

Anh đặt cô ấy lên chiếc giường.

“Tôi xin thề, thật mà, chỉ cần anh…”

Trần Dương cắt đứt câu nói của Vu Lan: “Tôi chỉ cứu được thêm hai người nữa, không thể hơn được.”

Vừa nói anh vừa gỡ bịt mắt xuống, nói: “Nhưng tôi có thể đảm bảo là bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì!”

Nói xong, anh mở cửa phòng đi ra.

Truyện liên quan

Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
10 tháng trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước