Long tế chí tôn - Chương 276: 3 người đàn bà thành cái chợ

“Hiều lầm, hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm!”, Trần Dương vội vàng đứng lên, giải thích: “Thật sự là hiểu lầm mà, tôi cũng không biết tại sao lại như vậy…”

“Mày không cần giải thích đâu, đồ lòng lang dạ sói”, Thanh Uyển sư thái tức giận nói: “Tao hận không thể một kiếm giết mày được”.

“Anh Trương, anh…”, Vu Lan cũng không biết nói sao cho phải.

“Haizz, tôi thật sự không cố ý mà”, Trần Dương cười khổ, đêm qua anh ngủ cuối giường lạnh quá, nên theo phản xạ tự nhiên thì dịch dần đến chỗ nào ấm áp, ai ngờ đâu lại chen đến bên cạnh Phương Di sư thái.

Phương Di cắn môi, quay đầu đi không dám nhìn anh.

Cả đêm hôm qua cô ấy ôm một người đàn ông ngủ, mà lại còn ngủ ở vị trí mắc cỡ như vậy.

Cô ấy là trưởng lão trẻ tuổi nhất phái Nga My, tiền đồ sáng lạn, sống hơn 30 năm trên đời này, chưa bao giờ gần gũi với người đàn ông nào cả.

Lúc này, suy nghĩ của cô ấy trở nên hỗn loạn, nói không hận thì không đúng, mà nói tức thì cũng không đúng, mà là vô cùng ngượng.

Trong lúc mọi người còn đang lúng túng, đột nhiên có tiếng bước chân ngoài cửa.

Mặt Trần Dương liền biến sắc, ra hiệu chớ lên tiếng.

“Đồ thối tha, anh tỉnh chưa?”

Là tiếng của một cô gái.

Thì ra là con bé này à, Trần Dương thầm nghĩ, vừa mới sáng sớm ra Tần Vũ Hàm đến đây làm gì nhỉ?

Không phải cô ta còn đang hận là không giết được mình hay sao?

“Sao đấy?”, Trần Dương tháo mặt nạ, làm ra bộ vừa mới tỉnh ngủ, hô lớn ra phía ngoài cửa.

“Anh dậy rồi à, tôi vào nhé!”, vừa nói cô ta vừa đẩy cửa ra.

“Đừng…”

Trần Dương đang muốn ngăn cản thì Tần Vũ Hàm đã đẩy cửa tiến vào.

Vừa vào cửa, cô ta nhìn thấy Trần Dương đang thay đồ.

“Ôi, cái đồ lưu manh”, Tần Vũ Hàm thét lên một tiếng, chợt xoay người lại.

“Ai là đồ lưu manh hả, tôi đã nói là cô đừng vào, mà cô không nghe đấy chứ”, vừa nói Trần Dương vừa nhặt quần lên, nhẹ nhàng kéo rèm che lại.

“Hừ, nếu không phải ông nội kêu tôi đến tìm anh, thì còn lâu nhé”, Tần Vũ Hàm nói tiếp: “Ông nội bảo muốn bàn với anh về việc xử trí đám tù binh Lục Đại Phái, nên kêu tôi đến báo với anh trước”.

“Tôi biết rồi, cô ra ngoài trước đi”, Trần Dương nói.

“Này, anh không muốn thấy mặt tôi sao?”, Tần Vũ Hàm cắn môi nói.

“Thì dù sao cô cũng phải để tôi mặc quần áo vào đã chứ”, Trần Dương cười khổ nói.

“Hừ, tùy anh đấy”, nói xong Tần Vũ Hàm cắp đít rời đi.

Trần Dương vội vàng đóng cửa, đeo mặt nạ rồi mặc quần áo vào, kéo rèm ra và nói với ba người kia: “Các cô nhớ lấy, cấm có được phát ra tiếng động nghe chưa, bình thường sẽ không có ai vào đến căn phòng này”.

Vừa nói, Trần Dương vừa cầm một ít bánh ngọt từ bàn mang đặt ở trên miệng bọn họ, chỉ cần bọn họ nghiêng đầu là có thể ăn được.

“Ngoan ngoãn ở đây chờ tôi, hôm nay tôi sẽ nghĩ cách để giúp các cô tìm thuốc giải”.

“Chúng tôi sẽ ngoan mà anh Trương!”, Vu Lan khôn khéo nói.

Trần Dương gật đầu một cái, đi ra khỏi phòng.

Trần Dương vừa rời khỏi, Thanh Uyển sư thái liền lên tiếng mắng: “Vu Lan, sao cô lại gọi một tên tà ma ngoại đạo là anh hả, còn nguyện ý trở thành người phụ nữ của hắn, cô làm như vậy có xứng với sư phụ đã khuất của cô không hả?”

“Sư thúc, con, con cũng chỉ muốn cứu mọi người”.

“Đủ rồi, đừng gọi tôi là sư thúc, tôi không có đồ đệ như cô”, Thanh Uyển sư thái giận dữ nói.

“Thanh Uyển, Lan Lan cũng có nỗi khổ tâm riêng, cô không nên nói cô ấy như vậy”, Phương Di nói tiếp: “Nếu không có Lan Lan, hai chúng ta sớm đã chết trong hầm ngục kia rồi”.

Nghe Phương Di nói vậy, Thanh Uyển sư thái cũng không nói được gì, nhưng trong lòng cô ta không khỏi cảm thấy bị sỉ nhục, đặc biệt là chuyện hôm qua Trần Dương ngồi lên trên người cô ta, bắt cô ta ăn cháo.

Lại còn chuyện sáng nay, cánh tay của anh để lên trên người cô ta nữa.

Những chuyện này khiến trong lòng Thanh Uyển sư thái cảm thấy vô cùng bực tức.

Bên ngoài phòng, xảy ra một chuyện chấn động toàn Giáo.

Hôm nay là ngày xử lý đám tù binh Lục Đại Phái, nhưng khi đám đệ tử đến hầm ngục để đưa người lên, thì phát hiện một số tù binh đã mất tích!

Trừ hai tù binh là đệ tử phái Hoa Sơn bị treo chết ở trên tường thành ra, tổng cộng còn lại 85 người, nhưng hôm nay chỉ đếm được có 82 người.

Nói cách khác, là có 3 kẻ đã trốn thoát, hơn nữa những người này là đệ tử phái Nga My.

Trọng đại điện, đám đệ tử của Lục Đại Phái đều quỳ trên mặt đất.

Cảnh Vô Địch cầm trong tay một cây roi, quật lên người đệ tử Lục Đại Phái: “Nói mau, ba bọn họ trốn ở đâu?”

“Roẹt roẹt!”

Roi quất đến đâu, bọn họ chảy máu đến đó.

“Hu hu hu, chúng tôi không biết, thực sự là không biết mà”.

“Không biết sao, lẽ nào người phái Nga My các người biết bay lên rời hay chui xuống đất sao?”, Cảnh Vô Địch quất roi lên người đám đệ tử Nga My một cách không thương tiếc.

“Tôi nói, đừng đánh tôi, tôi biết! ”

“Sao?”, Cảnh Vô Địch đi đến bên cạnh đệ tử phái Hoa Sơn, đá một phát vào người hắn, khiến hắn ngã lộn nhào ra đất: “Nói mau, rốt cuộc là ở đâu?”

Tên đệ tử phái Hoa Sơn khóc lóc nói: “Tối hôm qua, có một người bí ẩn đến hầm ngục, võ công của hắn rất cao cường, chỉ cần vung tay một cái là khiến tất cả chúng tôi ngất đi”.

“Nhất định là người bí ẩn đó đã đem bọn họ đi”.

Cái gì?

Người bí ẩn?!

Trong đại điện ai nấy trố mắt nhìn nhau.

Lúc này Ngũ Thông Thiên bước ra khỏi hàng nói: “Bẩm Giáo chủ, nếu như lời của hắn đều là thật, thì người kia ắt hẳn là cao thủ cảnh giới Phản Phác, chỉ có cao thủ cảnh giới Phản Phác mới có thể tích khí thành cương, vẫy tay cái là khiến người ta ngất đi”.

“Đúng, Hoàng Long Sứ nói có lý”, Nguyên Chẩn phụ họa theo.

“Nhưng tại sao người bí ẩn này lại cứu bọn họ, động cơ là gì? Còn nữa tại sao hắn chỉ cứu có 3 người? Hơn nữa có vẻ người này biết khá rõ thời gian tuần tra của các đệ tử, không hề phát ra chút động tĩnh gì, vậy nên chắc chắn hắn không những có võ công cao cường, mà khả năng khinh công cũng thuộc hàng tuyệt đỉnh”, Đàm Tiểu Long đứng ra nói: “Giáo chủ, nhất định phải bắt được người này, kẻo hắn sẽ gây bất lợi cho chúng ta”.

Trần Dương giả bộ nghiêm túc lắng nghe, còn trong lòng anh vẫn đang suy nghĩ xem phải đối phó với chuyện này như thế nào.

“Giáo chủ, người bí ẩn kia chắc chắn phải bắt lại rồi, nhưng trước mắt phải xử lý đám tù binh này đã”, Cảnh Vô Địch chắp tay nói: “Thuộc hạ đề nghị là giết hết đám đệ tử này, chôn chúng theo Giáo chủ và phu nhân”.

Ông ta vừa dứt lời, thì không ít đệ tử đều đồng ý.

“Chôn theo, chôn theo!”

Ngũ Thông Thiên cau mày một cái nói: “Không được, để bọn chúng sống vẫn có lợi hơn là giết đi”.

“Đúng, bây giờ Lục Đại Phái đã rút lui, chỉ cần những kẻ này còn trong tay chúng ta, bọn chúng sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ”, Đàm Tiểu Long khẽ phe phẩy quạt nói: “Hơn nữa, tôi đã dặn dò rằng, loan tin Lục Đại Phái không màng đến sống chết của đệ tử mà ngoan cố tiến đánh Thần Long Giáo truyền ra ngoài, chuyện này đối với đám danh môn chính phái mà nói, là một đòn trí mạng. Trừ phi là bọn chúng không cần đến thể diện nữa, nếu không sẽ không dám làm chuyện thiếu suy nghĩ”.

Không ít người cảm thấy vô cùng sùng bái Đàm Tiểu Long, đây là một kế sách tuyệt diệu.

Lục Đại Phái các người chẳng phải vốn tự xưng là danh môn chính phái hay sao?

Vậy tại sao lại không màng đến sống chết của đệ tử mình vậy?

Mưu kế này của Đàm Tiểu Long chẳng khác nào dao cùn cắt thịt, mặc dù không giết chết người, nhưng lại vô cùng đau.

Trần Dương cũng gật đầu nói: “Quân sư và Hoàng Long Sứ nói đúng. Hay là như này đi, phong tỏa toàn bộ công lực của bọn chúng, đẩy chúng xuống làm người hầu, lần này Thần Long Giáo chúng ta tổn thất khá lớn, vậy để cho đám người này đến chuộc tội đi”.

Nghe lời đề nghị của Trần Dương, mọi người rối rít gật đầu.

“Hắc Long Sứ, những người này giao cho anh xử lý”, Trần Dương nói tiếp: “Tôi cần bọn họ sống”.

“Tuân theo pháp chỉ của Giáo chủ!”, Cảnh Vô Địch kính cẩn nói.

“Người đâu, mau dẫn đám người này đi, cho bọn chúng uống Thần Long Tán, đeo xích chân và còng tay chúng lại”.

“Dạ!”

Một nhóm đệ tử đi từ bên ngoài vào, kéo đám đệ tử Lục Đại Phái ra ngoài.

Thần Long Tán là loại độc dược đặc biệt, nếu trúng độc thì 1 tháng phải uống thuốc giải một lần, nếu không toàn thân sẽ thối rữa mà chết.

Sau khi xử lý xong chuyện này, Trần Dương bắt đầu nói: “Bắt đầu từ hôm nay, gia tăng phòng bị, cho đến khi bắt được người bí ẩn kia mới thôi”.

“Dạ, tuân lệnh pháp chỉ của Giáo chủ, cung tiễn Giáo chủ…”

Sau khi giải tán, Trần Dương gọi Đàm Tiểu Long lại, xin hắn một chút thuốc giải Nhuyễn Cân Tán.

Đàm Tiểu Long không nghĩ ngợi gì, liền đưa anh mấy gói thuốc giải.

“Giáo chủ, thời gian trúng Nhuyễn Cân Tán càng dài, thì tổn thương với người trúng độc càng lớn, cho dù có được thuốc giải đi chăng nữa, hiệu quả cũng sẽ bị giảm đi nhiều”, Đàm Tiểu Long tỉ mỉ giải thích cho Trần Dương.

“Cảm ơn anh Long!”, Trần Dương cười một tiếng nói.

“Giáo chủ, tôi không dám!”, Đàm Tiểu Long liền vội vàng nói.

“Anh Long, trong lòng tôi, anh không khác gì anh trai ruột cả”, Trần Dương đỡ Đàm Tiểu Long dậy vào nói: “Vậy nên, những lúc riêng tư thì chúng ta vẫn gọi nhau là anh em”.

“Tiểu Dương”, Đàm Tiểu Long cảm động nhìn anh: “Đúng là tôi không nhìn nhầm người”.

Trần Dương vừa cười vừa vỗ vỗ lên vai Đàm Tiểu Long, sau đó anh rời đi.

Ra khỏi đại điện, Trần Dương lập tức trở về phòng của mình.

Mẹ kiếp, Nhuyễn Cân Tán có tác dụng phụ mạnh đến vậy sao, đám người Vu Lan đã trúng độc bao ngày nay, giờ cho họ uống thuốc giải không biết có hiệu quả không?

Đến trước cửa phòng, Trần Dương liền đeo mặt nạ da người lên, sau đó mới bước vào trong.

Anh nhanh chóng đóng cửa phòng, đi đến bên giường và kéo rèm ra.

Cảm giác bị ba cô gái nhìn chằm chằm kể cũng thích.

“Anh Trương, anh… anh đã về rồi?”, Vu Lan tươi cười đỏ bừng mặt.

Trần Dương đưa tay sờ lên trán Vu Lan, có vẻ không sốt, nhưng sao mặt lại đỏ bừng vậy?

“Cô sao vậy?”, Trần Dương hỏi.

“Tôi… tôi…”, Vu Lan xấu hổ nói: “Tôi, tôi muốn đi vệ sinh”.

Vừa dứt lời, Phương Di cũng cắn môi nói: “Tôi cũng vậy…”

“Hai người, hai người không biết xấu hổ hay sao!”, Thanh Uyển sư thái sư thái đau lòng nói.

Trần Dương ngẩn người, chợt nhìn Thanh Uyển sư thái: “Thì sao, lẽ nào cô thì không?”

“Đồ chó, tao muốn giết mày”, Thanh Uyển sư thái bị nói trúng tim đen, thẹn quá đâm ra hóa giận, tối hôm qua ăn hết một bát cháo như vậy thì sao mà không buồn đi cho được!

Nhưng mà vì lòng tự trọng nên cô ta không thể nói ra.

“Còn giả bộ nữa hả, ai mà chả là người, mấy cái nhu cầu ăn uống vệ sinh là chuyện thường mà?”

Trần Dương cười nhạo nói: “Nếu cô đã không muốn, vậy thì thôi đi, nhưng mà tôi cũng dặn trước, nếu cô dám làm bẩn giường của tôi, tôi sẽ ném cô ra ngoài đó”.

“Mày…”

Đối mặt với sự uy hiếp của Trần Dương, Thanh Uyển sư thái vừa tức vừa ức, nhưng cũng chẳng dám nói gì.

Sau đó Trần Dương lại cầm miếng vải bịt mắt tối qua lên và bịt mắt lại, anh vén chăn lên, trùm khăn tắm lên người Vu Lan, sau đó ôm lấy cô ấy.

Một mùi thơm mê người xông vào mũi anh, thân hình ngọc ngà trên tay, anh sao không động lòng cho được?

Vu Lan bị Trần Dương ôm như vậy cũng không khỏi thấy nhột, khó chịu không nói ra được.

Anh nghe theo chỉ dẫn của Vu Lan đi đến phía nhà vệ sinh, Trần Dương ôm Vu Lan nói: “Được rồi”.

“Vâng”, Vu Lan thẹn thùng đáp lại.

Sau đó thì một tràng dài âm thanh róc rách, chắc cũng tầm một phút.

“Xong chưa?”

“Xong, xong rồi!”, Vu Lan hận không tìm được cái lỗi nẻ nào để chui xuống, xấu hổ quá đi.

Sau khi đặt Vu Lan lên giường, Trần Dương lại ôm lấy Phương Di.

Thân hình Phương Di nở nang hơn Vu Lan một chút, nên cũng nặng hơn.

Thật không thể nào nghĩ ra, nhìn cô ta gầy như vậy, nhưng mà khúc nào ra khúc nấy.

Cảm nhận được vẻ đàn ông của Trần Dương, đầu óc Phương Di cũng có chút quay cuồng, liền ngả đầu vào ngực anh.

Truyện liên quan

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
10 tháng trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
10 tháng trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước