Long tế chí tôn - Chương 279: Nhổ cỏ tận gốc

Tuyết trên núi Côn Luân trắng xóa, ba người Vu Lan lại mặc quần áo màu trắng, bước trên nền tuyết, nếu không nhìn kỹ thì không nhìn ra được.

Đặc biệt là ánh mặt trời chiếu lên tuyết, giống như một chiếc gương, cực kỳ chói mắt.

Cho nên ba người dễ dàng thoát ra khỏi đám người, ngay sau đó vội vã lao thẳng xuống chân núi.

“Sư thúc, nghỉ một chút đi, con thật sự không đi nổi nữa”, Vu Lan thở hồng hộc ngồi dưới đất nói.

“Thanh Uyển, nghỉ ngơi một chút đi”, Phương Di cũng mệt mỏi không chịu nổi.

Thanh Uyển cắm bảo kiếm xuống đất, thở dốc nói: “Hai người nghỉ ngơi đi, tôi canh chừng”.

Cứ thế, ba người vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng cũng xuống được núi trước khi mặt trời lặn, may mắn hơn nữa là họ còn gặp được người chăn dê dưới chân núi.

Sau khi cho tiền, người chăn dê đi suốt đêm đưa họ đến sân bay.

Khoảnh khắc ngồi trên máy bay, ba người mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.

Trong lòng bọn họ có cảm giác như được sống lại, như đang mơ.

Cuối cùng cũng trốn ra được.

Việc ba người rời đi hoàn toàn không thu hút sự chú ý của bất kỳ người nào.

Sau khi tang lễ kết thúc, mọi người quay về trong Giáo.

Hai người Trần Dương và Tần Vũ Hàm ngồi phía trên sảnh chính, Đàm Tiểu Long dâng Thần Long Lệnh và Vạn Long Ban Chỉ lên bằng hai tay.

Mai táng Long Tại Thiên xong, có nghĩa là Thần Long Giáo hoàn toàn bước vào thời đại của Trần Dương.

Dưới sự quỳ lạy của mọi người, Tần Vũ Hàm trở thành phu nhân Giáo chủ.

Ngũ Thông Thiên ngồi bên cạnh cười đến mức nếp nhăn trên mặt đều hiện lên hết.

Bởi vì mới vừa làm tang lễ xong, không thích hợp để ăn mừng nên tất cả mọi thứ đều được đơn giản hóa.

Sau khi bước vào sảnh nghị sự, Trần Dương tập họp đám người Đàm Tiểu Long lại.

Khuê Tử đứng cạnh anh chờ được sắp xếp công việc. Đáng chú ý đó là, bây giờ Khuê Tử đã được Trần Dương đề bạt lên chức vị cao hơn. Nếu như thực lực không quá kém, ít nhất Trần Dương cũng sẽ đề bạt anh ta lên vị trí của Hắc Bạch Song Sát.

Nhưng đối với Trần Dương mà nói đây là một chuyện rất nhỏ, chỉ cần đưa cho anh ta một viên Phá Chướng Đan là tu vi của anh ta sẽ tăng lên ngay.

Vài phút sau, nhóm người Đàm Tiểu Long lần lượt bước vào, thấy Trần Dương ngồi trên ghế thì đồng loạt quỳ xuống: “Tham kiến Giáo chủ!”

“Ngồi cả đi”.

Chờ sau khi mọi người ngồi xuống, Trần Dương nói: “Hôm nay mời mọi người đến đây là vì có vài chuyện muốn bàn giao”.

“Tôi thì đến Thần Long Giáo được một khoảng thời gian rồi nhưng tôi có vài việc riêng cần xử lý nên phải xuống núi một chuyến”.

“Cái gì? Không thể được!”, mặt Ngũ Thông Thiên biến sắc, vội vã nói: “Giáo chủ, bây giờ tình hình giang hồ đang rất biến động, xuống núi rất nguy hiểm”.

“Giáo chủ, không được đâu!”, Cảnh Vô Địch bước ra khỏi hàng nói: “Lục Đại Phái mới vừa rút quân, lỡ như chúng lại đến đây thì phải làm sao?”

“Yên tâm đi, chuyến này Lục Đại Phái tổn hại nặng nề, hơn nữa từ lâu quân sư đã lan truyền tin tức ra bên ngoài, trừ phi bọn họ không biết xấu hổ, nếu không sẽ không rầm rộ tấn công nữa”, Trần Dương nói: “Tôi biết mọi người đang lo lắng cho sự an toàn của tôi. Yên tâm đi, Lục Đại Phái không biết thân phận thật của tôi nên không sao đâu”.

“Giáo chủ, Thần Long Giáo không thể một ngày không có Giáo chủ.” Đàm Tiểu Long phe phẩy quạt nói: “Nếu như có chuyện gì quan trọng cần quyết định mà cậu lại không ở đây thì chúng tôi phải tự xử lý thế nào?”

“Đây cũng là một vấn đề!”, Trần Dương gật đầu, im lặng một lúc rồi cười nói: “Có rồi, thế này đi. Lúc tôi không ở đây thì tất cả những chuyện lớn nhỏ trong giáo sẽ đều do quân sư giải quyết. Hoàng Long Sứ, Hắc Long Sứ, Lam Long Sứ, Hắc Bạch Song Sát hỗ trợ quân sư, sau đó giao cho phu nhân quyết định!”

“Nếu tất cả mọi người cũng không thể quyết định được thì tôi sẽ quyết định”.

“Chuyện này…”

Đám người Đàm Tiểu Long nhìn nhau, xem ra Trần Dương đã quyết tâm muốn xuống núi.

“Giáo chủ, chi bằng thế này đi. Giáo chủ dẫn tôi theo, lỡ như có chuyện gì thì tôi cũng có thể đỡ thay Giáo chủ”.

Nghe Cảnh Vô Địch nói, sắc mặt Trần Dương tối sầm, chẳng phải đám người này đang mong anh bị chém hả?

“Không cần đâu, có Khuê Tử đi theo tôi là đủ rồi”, Trần Dương xua tay: “Nhiều người quá sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Hơn nữa, thành phố Tây Xuyên có phân đàn của chúng ta, không cần phải lo lắng chuyện an toàn đâu”.

Tạm thời Trần Dương không muốn tiết lộ thân phận anh là Thánh Tử của Nhật Nguyệt Thần Giáo, dù sao Thịnh Dũng và Triệu Uy Vũ vẫn đang chờ anh ở thành phố Tây Xuyên.

“Giáo chủ…”

Cảnh Vô Địch còn muốn nói gì đó nhưng Đàm Tiểu Long đã giành trước một bước nói: “Tuân pháp chỉ của Giáo chủ!”

Đàm Tiểu Long vừa ngẩng đầu, ngay sau đó Ngũ Thông Thiên, Nguyên Chẩn, Hắc Bạch Song Sát cùng hô: “Tuân pháp chỉ của Giáo chủ!”

“Tuân pháp chỉ của Giáo chủ!”, Cảnh Vô Địch chỉ có thể thở dài, quỳ xuống đất.

Ban đêm, Trần Dương bước ra từ phòng thuốc. Lúc này Đàm Tiểu Long đã đứng ngoài cửa đợi rất lâu.

“Anh Long, trong đây là một trăm viên Phá Chướng Đan”, Trần Dương đưa chiếc túi chứa một trăm viên Phá Chướng Đan cho Đàm Tiểu Long.

“Cái gì? Một trăm viên Phá Chướng Đan?”, Đàm Tiểu Long ngây người hỏi: “Tiểu Dương, đây là Phá Chướng Đan có thể làm người ta gỡ bỏ được nút thắt đó hả?”

Trần Dương gật đầu cười: “Đúng vậy”.

Đàm Tiểu Long choáng váng, trên mặt lộ rõ sự kích động.

Trời ơi, đây là linh dược trong truyền thuyết đó.

“Tiểu Dương, cậu nói cho tôi biết đi, cái này có phải là thật không?”

“Anh Long, cái này là thật mà”, Trần Dương cười rồi nói: “Tác dụng của Phá Chướng Đan thì không cần phải nói thêm nữa, anh cứ mang đi để thưởng hay cổ vũ tinh thần của các đệ tử”.

Nói rồi anh lại lấy một chiếc túi nhỏ hơn ra: “Trong này là năm mươi viên đan dược. Số đan dược này, tôi kiến nghị là nên mang đi bán đấu giá”.

Cái gì?

Còn nữa à?

Đàm Tiểu Long cảm giác tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nhưng mà khi Trần Dương nói mang số đan dược này đi bán đấu giá, hắn không hiểu lắm: “Tiểu Dương, có năm mươi viên đan dược này thì chúng ta sẽ có thêm năm mươi đệ tử Tiên Thiên, thậm chí là năm mươi đệ tử cảnh giới Phản Phác. Đến lúc đó thì Lục Đại Phái hay Nhật Nguyệt Thần Giáo gì đó, đều sẽ bị chúng ta đạp xuống dưới chân hết”.

Trần Dương cười hỏi: “Thế sau đó thì sao? Sau khi giẫm Lục Đại Phái và Nhật Nguyệt Thần Giáo xuống dưới chân thì sao?”

“Chuyện này…”, Đàm Tiểu Long bị hỏi cứng họng, bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này.

“Đối với người khác mà nói thì số đan dược này cực kỳ quý giá nhưng đối với tôi mà nói, chỉ cần có nguyên liệu thì sẽ lấy không hết dùng không cạn”, Trần Dương tự tin nói: “Nhưng đối với người khác mà nói, Phá Chướng Đan chính là thần dược, là món đồ mà có nằm mơ họ cũng ước”.

“Tại sao Thần Long Giáo chúng ta bị xưng là tà giáo? Chẳng lẽ vì chúng ta ác thật à?”, Trần Dương lắc đầu nói: “Không hẳn là vậy, nếu không phải vì sinh tồn, ai lại muốn mạo hiểm?”

“Lục Đại Phái tự xưng là danh môn chính phái, chẳng lẽ chúng không có người xấu?”, Trần Dương rót cho Đàm Tiểu Long ly nước rồi nói: “Anh Long, chẳng lẽ anh không hy vọng mình có thể đường đường chính chính sống dưới ánh mặt trời, không bị người khác đòi đánh đòi giết hay sao?”

Bốn câu hỏi liên tiếp của Trần Dương khiến Đàm Tiểu Long như được giác ngộ.

Đúng vậy, nếu như có thể, ai lại muốn đi trên mũi dao, ai lại muốn sống trong góc tối khuất ánh mặt trời?

“Giáo chủ muốn xây dựng lại danh tiếng hả?”, Đàm Tiểu Long hỏi.

Xây dựng lại danh tiếng?

Trần Dương cười lắc đầu: “Nói dễ hơn làm, Lục Đại Phái và Thần Long Giáo tranh đấu suốt mấy trăm năm, từ lâu đã hận chúng ta tận xương tủy”.

“Thế nếu đưa số Phá Chướng Đan đó ra ngoài, chẳng phải sẽ làm tăng thực lực kẻ thù hay sao?”

“Không không không”, Trần Dương lắc đầu nói: “Phá Chướng Đan này chỉ có thể đột phá đến cảnh giới Phản Phác, cho dù bọn họ có lợi hại hơn đi chăng nữa thì cũng không thể lợi hại như chúng ta. Chỉ cần chúng ta làm thế này…”

Hai ngày sau, Trần Dương và Khuê Tử ngồi trên máy bay đến thành phố Tây Xuyên.

Mà lúc này, tin Lục Đại Phái bại trận đã được Thần Long Giáo lan truyền rộng rãi.

Đặc biệt là chuyện sống chết của Thích Minh đại sư phái Thiếu Lâm, Nguyên Chẩn đại sư phản bội chạy trốn càng làm dậy lên sóng to gió lớn.

Vô số người lên tiếng chỉ trích Nguyên Chẩn, có người còn tuyên bố muốn nghiền xương Nguyên Chẩn thành tro.

Sau khi người nhà họ Trần nghe được tin này thì vừa kích động vừa sợ hãi.

Kích động là vì sự hùng mạnh của Thần Long Giáo, đến Lục Đại Phái mà cũng có thể đánh bại.

Sợ hãi là vì, bọn họ có qua lại với Nguyên Chẩn.

Vài ngày trước, dược liệu cung cấp cho việc tu luyện của các đệ tử trong tộc đã hết sạch mà họ lại không thể liên lạc với Nguyên Chẩn được, chuyện này làm Trần Thiên Tông cực kỳ phiền não.

Bởi vì ông cụ Trần đã chết, không ai cho ông ta cách liên lạc.

“Bố, chắc chắn Nguyên Chẩn đại sư đang ở Thần Long Giáo đó. Chi bằng chúng ta sai người đi thẳng đến Thần Long Giáo tìm ông ta đi!”, Trần Toàn nói.

“Chuyện này, được không?”, Trần Thiên Tông lo lắng hỏi.

“Đương nhiên là được rồi”, Trần Toàn nói: “Bố nghĩ xem, Nguyên Chẩn đại sư giết hòa thượng Thích Minh, chắc chắn là lập công lớn, còn làm Tịnh Liên sư thái bị thương nữa, chắc chắn Thần Long Giáo sẽ khen thưởng ông ta. Nếu bây giờ chúng ta đi tìm, nói không chừng còn được làm quen với quan chức cấp cao trong Thần Long Giáo đó”.

Nói thật lòng, Trần Thiên Tông rung động rồi nhưng ông vẫn ta lo lắng nói: “Chờ xem sao đã!”

Chờ đến ngày hôm sau, Thần Long Giáo tung ra một tin. Lúc họ nói trong tay họ có một lượng lớn Phá Chướng Đan, cả thiên hạ đều sôi sục!

“Bố, chúng ta đến Thần Long Giáo đi”, Trần Toàn nói: “Đó là Phá Chướng Đan đó, nếu chúng ta có hai viên thì nhà họ Trần chúng ta sẽ phất lên”.

Trần Thiên Diệu cũng dao động: “Nhưng mà phái ai đi đây?”

Trần Toàn ngây ra, đúng rồi, sai ai đi đây?

Phải biết rằng Thần Long Giáo tọa lạc trên núi Côn Luân, chưa kể đến việc thích ứng với độ cao, lỡ như chưa gặp được Nguyên Chẩn mà bị Thần Long Giáo xem là kẻ thù mà giết mất thì họ đi đâu đòi công bằng chứ?

Ngay lúc này, Trần Lỗi đứng lên nói: “Bố, để con đi!”

“Cái gì!”, Trần Thiên Tông đứng lên nói: “Tiểu Lỗi, Tư Tư sắp sinh rồi, thôi con đừng đi nhé?”

“Không, bố, nhất định con phải đi”, Trần Lỗi trầm giọng nói: “Bởi vì Tư Tư sắp sinh nên con mới phải đi!”

Trần Lỗi hơi đau khổ nói: “Tại con vô dụng, đến vợ mình mà cũng không thể bảo vệ được nên mới để cho đồ súc sinh Trần Dương lợi dụng thời cơ. Con muốn có thực lực, con muốn thực lực con phải mạnh hơn nữa, chỉ như vậy con mới có thể báo thù!”

“Tiểu Lỗi nói đúng đó, là đàn ông, chị dâu ủng hộ cậu!”, lúc này, Lương Khiết đứng lên nói: “Bố, con cũng đồng ý để Tiểu Lỗi đi!”

Thấy Trần Toàn còn đang sững sờ, Lương Khiết giận sôi máu. Đồ ngu này, còn ngồi đó ngơ ngác làm gì, đứng lên nhanh đi.

Vừa ngẫm nghĩ, cô ta vừa nhéo Trần Toàn một cái làm hắn đau đến mức hít một hơi.

“Con cũng đồng ý để Tiểu Lỗi đi!”, Trần Toàn đứng lên nói.

Haiz!

Trần Thiên Tông thở dài nói: “Vậy thì được, nhưng mà con hãy nhớ, phải đặt an toàn lên hàng đầu!”

Sau khi mọi người nhà họ Trần tan cuộc, Trần Toàn nhìn Lương Khiết thì thầm: “Vợ, sao ban nãy em nhéo anh?”

Lương Khiết tức giận, nói: “Anh ngốc thật đó! Bây giờ Mục Tư Tư sắp sinh rồi, đẩy Trần Lỗi đi, sau đó hai chúng ta tìm cơ hội…”

Nói rồi Lương Khiết giơ tay làm động tác nhổ cỏ tận gốc.

Bây giờ Trần Toàn mới sực tỉnh, nhịn không được giơ ngón tay cái với Lương Khiết nói: “Vợ, em thông minh thật!”

Truyện liên quan

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước
Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
10 tháng trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
10 tháng trước