Long tế chí tôn - Chương 281: 10 tỷ

Đường Tĩnh nhìn một cái, thấy là Trần Dương thì lập tức nổi giận, xông đến muốn đẩy anh ra ngoài: "Ai bảo cậu đến đây? Mau cút ra ngoài!"

Tô Trường Hà cũng nhìn Trần Dương với vẻ mặt u ám.

Giây phút nhìn thấy Trần Dương xuất hiện, Tô Diệu nước mắt tuôn rơi.

Nhưng cô không bước qua đó, vì cô đang giận.

"Bố, mẹ, con đến đón Diệu Diệu về nhà", Trần Dương nhìn họ với vẻ bình tĩnh nói.

"Ai cho phép cậu gọi chúng tôi như vậy?", Tô Trường Hà hung hãn nói: "Cái đồ không biết xấu hổ, cậu không thấy Diệu Diệu đang xem mắt sao? Cậu định khiến chúng tôi mất hết thể diện sao?"

Nghe Trần Dương xưng hô với hai người họ, những người có mặt đều tỏ vẻ khó hiểu.

Chuyện này là sao?

Sao người đàn ông này lại gọi họ là bố mẹ? Lẽ nào đây là con rể của họ sao?

Nhưng bọn họ có con rể rồi, tại sao còn đưa con gái đến xem mắt?

Trần Dương nhìn Tô Trường Hà, không nói lời nào, bước thẳng đến trước mặt Tô Diệu: "Diệu Diệu, anh xin lỗi, anh đến muộn rồi".

"Anh đến thì sao chứ? Không thấy em đang xem mắt sao?", trong lòng Tô Diệu vô cùng buồn bã.

Mấy ngày nay cô đã sống ra sao? Bị nhốt trong phòng, không có điện thoại không có máy tính, như một tù nhân.

Lúc cô thầm gọi Trần Dương vô số lần, anh đang ở đâu?

Nhìn Tô Diệu khóc như mưa, Trần Dương vô cùng đau lòng.

"Diệu Diệu, đều do anh không tốt, em về nhà với anh được không?"

"Anh chính là thằng ở rể mà cô Đường nói phải không?", Giang Hạo Nhiên cười lạnh lùng, nói: "Anh không nghe thấy Diệu Diệu nói gì sao? Bây giờ cô ấy đang xem mắt với tôi, nếu anh biết điều thì hãy biến đi!"

Sao cơ?

Cậu ta là thằng ở rể?

Ha ha ha...

Mọi người cười ầm lên, hoá ra thằng nhãi này là ở rể.

Thật đáng thương, còn chưa ly hôn đã bị bố mẹ vợ cưỡng ép cắm cho cặp sừng.

Tất cả mọi người đều nhìn Trần Dương với ánh mắt châm chọc và khinh bỉ.

"Này người anh em, biết điều chút đi, anh không thấy người anh em của tôi đang theo đuổi vợ anh sao?", đúng lúc này, Vạn Vĩ ở bên cạnh Lý Mật bước ra lên tiếng.

Ha ha ha...

Mọi người lại cười ầm lên.

Tên đàn ông này đúng thật là nhát cáy, bị người ta cười nhạo như vậy mà vẫn không dám lên tiếng.

Nghe thấy mọi người xung quanh cười nhạo, Đường Tĩnh càng tức giận hơn: "Đồ xui xẻo, cậu thấy chúng tôi chưa đủ mất mặt à? Có phải cậu muốn chúng tôi không còn chút thể diện nào thì mới hài lòng?"

"Trần Dương, cậu cũng là người trưởng thành, cũng có liêm sỉ sĩ diện, đừng có vớ vẩn nữa", đúng lúc này, Tô Trường Hà thay đổi vẻ châm chọc lúc trước, nói: "Thế này đi, cậu hãy ly hôn với Diệu Diệu, chờ sau này Hạo Nhiên và Diệu Diệu kết hôn, nhà bọn họ cho 10 triệu tiền sính lễ, tôi sẽ đưa cậu một triệu tiền bồi thường, cậu thấy thế nào?"

Nghe Tô Trường Hà nói, Giang Hạo Nhiên cười đắc ý: "Nghe thấy chưa? Một triệu đó, chỉ cần anh đồng ý là sẽ lập tức trở thành triệu phú rồi".

Lý Mật đứng bên cạnh nghe hắn nói thì hết sức ngán ngẩm, một triệu?

Một triệu đối với Trần Dương là cái thá gì chứ?

"Mật Mật, cô cứ nhìn xem, anh ta chắc chắn sẽ đồng ý", Vạn Vĩ cười nói với Lý Mật.

Lý Mật không đáp, lạnh lùng nói: "Vạn Vĩ, sau này chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa, chúng ta không hợp làm bạn bè".

Dứt lời, Lý Mật nhấc giày cao gót rời đi.

"Mật Mật, Mật Mật..."

Vạn Vĩ khó hiểu, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

"Trần Dương, rốt cuộc cậu có đồng ý không?", Đường Tĩnh lạnh lùng nói: "Nếu cậu không đồng ý thì đến lúc đó một xu cũng không có đâu".

Trần Dương cười lạnh lùng đáp: "Mẹ, lẽ nào tình cảm của con và Tô Diệu chỉ đáng giá một triệu thôi sao?"

"Cậu đừng có được voi đòi tiên".

Giang Hạo Nhiên trở mặt nói: "Hôm nay tôi nhất định phải tỏ tình với Diệu Diệu trước mặt anh, anh hãy chống mắt lên xem cô ấy làm cô dâu của tôi đi".

Nói xong, hắn giơ tay ra nắm lấy tay Tô Diệu.

Đúng khoảnh khắc hắn sắp động đến Tô Diệu, Trần Dương liền ra tay, khẽ dùng sức vặn một cái.

"Rắc" một tiếng.

Xương tay hắn bị bẻ gãy.

Giang Hạo Nhiên lập tức hét ầm lên, mặt mũi trắng bệch.

"A..."

"Hạo Nhiên", Vạn Vĩ kinh hãi, anh ta không ngờ Trần Dương dám ra tay, vội vàng chạy đến, muốn đánh Trần Dương.

"Phịch!"

Vạn Vĩ bị Trần Dương đá một phát bay xa mấy chục mét.

"Ông xã, anh...anh mau dừng lại đi!", Tô Diệu cũng kinh hãi, vội vàng đứng lên ôm lấy Trần Dương: "Ông xã, anh đừng kích động, em về nhà với anh, em về nhà với anh!"

Tô Diệu cuống hết cả lên, nhà tên Giang Hạo Nhiên này mở nhà máy, chắc chắn có quyền có thế, anh đánh hắn chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn.

Cho dù anh và Thiên Bá có mối quan hệ tốt, nhưng không thể chuyện gì cũng làm phiền người ta được.

"Mày chết chắc rồi, mày chết chắc rồi! Tao nhất định sẽ giết chết mày!", Giang Hạo Nhiên gào lớn.

"Cứ thử xem", Trần Dương vẻ mặt lạnh lùng, một phát đá bay hắn, cho hắn đi làm bạn với Vạn Vĩ.

Lúc này thì hội trường đã trở nên vô cùng náo loạn.

Người dẫn chương trình hét lên: "Bảo vệ, mau đến đây đi, ở đây có người gây chuyện!"

Sau đó mười mấy người đàn ông vai u thịt bắp xông vào, bao vây đám Trần Dương lại.

Tên dẫn đầu lớn tiếng hét: "Mẹ kiếp, đứa nào dám gây chuyện ở địa bàn của tao..."

Còn chưa dứt lời hắn đã ngây ra, sau đó đầu gối nhũn ra, quỳ xuống đất: "Anh... Anh Trần, sao lại là anh?"

Hả!

Tất cả mọi người lập tức choáng váng, bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi.

Đường Tĩnh và Tô Trường Hà đưa mắt nhìn nhau.

Chuyện... chuyện này là sao?

Sao tên bảo vệ này lại quỳ trước Trần Dương?

Vạn Vĩ ở bên kia đỡ Giang Hạo Nhiên bị bẻ gãy tay dậy, nổi giận: "Bảo vệ các anh làm ăn kiểu gì vậy? Còn không bắt tên thủ phạm đánh người này lại?"

Tên đội trưởng bảo vệ kia nghe vậy, vẻ mặt lạnh đi, nói với Trần Dương: "Anh Trần, xin anh chờ chút".

Dứt lời, hắn đứng dậy, bước đến bên cạnh Vạn Vĩ, giáng một bạt tai.

"Mẹ kiếp, mắt mày mù à?"

Tên đội trưởng bảo vệ vẫn chưa hết tức, lại tát thêm cái nữa.

"Bốp!"

"Mày biết đây là ai không? Đây là anh Trần!"

Vạn Vĩ bị tát cho rơi mất hai chiếc răng, Giang Hạo Nhiên thì sợ hãi rụt cổ lại, hắn cũng sợ bị đánh.

Lý Mật đứng ở bên cạnh cười, hãy nhìn đi, đây chính là kết cục của việc đắc tội với Trần Dương.

Hắn lại tát Vạn Vĩ thêm mấy cái nữa, khiến mặt anh ta sưng vù lên, sau đó bước đến bên cạnh Trần Dương, cung kính nói: "Anh Trần, em tên là Bưu Tử, là thủ hạ của chị Lâm".

Chị Lâm?

Trần Dương cau mày: "Ý cậu là Lý Lâm?"

"Đúng rồi ạ, anh Trần!", Bưu Tử cung kính nói: "Chị Lâm gửi ảnh của anh vào nhóm của tập đoàn an ninh Hắc Lân, nên bọn em đều biết anh".

"Chị Lâm bảo nhìn thấy anh như nhìn thấy chị ấy, nếu ai dám vô lễ với anh thì phải dạy cho một bài học".

Trần Dương cũng cạn lời.

Gửi ảnh của anh vào nhóm của công ty, thế mà cô ta cũng làm được.

Cái kiểu nịnh hót này anh cũng không biết nên nói sao cho phải.

"Được rồi, được rồi", Trần Dương mất kiên nhẫn xua tay: "Cậu thay mặt tôi cảm ơn chị Lâm của cậu, cứ nói nếu có thời gian tôi sẽ mời cô ta ăn cơm".

Bưu Tử nghe Trần Dương nói xong, vội vàng gật đầu: "Anh Trần, vậy bọn em đi trước nhé".

Dứt lời, hắn vẫy tay một cái, dẫn tất cả đàn em rời đi.

"Ông xã, anh quen Lý Lâm lúc nào vậy?", Tô Diệu kinh ngạc nhìn Trần Dương, cả thành phố Tây Xuyên này chỉ có một người mở tập đoàn an ninh và tên là Lý Lâm, đó chính là chị của Lý Hổ.

Người phụ nữ đó rất nổi tiếng ở thành phố Tây Xuyên.

"Anh cũng là tình cờ quen biết thôi", Trần Dương nói.

Lúc này Trần Dương bước đến bên cạnh Đường Tĩnh, móc một chiếc thẻ trong túi quần ra, đưa cho bà ta.

Hành động này khiến Đường Tĩnh giật nảy mình.

Đây là thẻ ngân hàng?

Tên vô dụng này lấy thẻ ngân hàng làm gì?

Lẽ nào trong thẻ còn có tiền nữa sao?

"Mẹ, chẳng phải mẹ hết tiền rồi sao? Trong thẻ này có 10 triệu, đây là chút lòng thành của con, xin biếu bố mẹ, bố mẹ thích mua gì thì mua", Trần Dương cười nói.

Chẳng phải mẹ nói sính lễ 10 triệu sao?

Vậy được, con đưa mẹ 10 triệu xem mẹ còn nói gì được nữa.

Đường Tĩnh nghe Trần Dương nói vậy, lập tức cười khinh miệt: "Trần Dương, cậu đang lừa tôi chắc? Trong thẻ này có 10 triệu? Cậu nói thật với tôi đi, tiền này có phải cậu vay của mấy dân anh chị kia không? Chắc không phải là vay nặng lãi đấy chứ?"

Thực ra, Đường Tĩnh đã bị bọn cho vay nặng lãi làm cho phát sợ rồi.

"Ông xã, số tiền này..."

"Yên tâm đi, đây là tiền của anh", Trần Dương nghĩ thông suốt rồi, anh sẽ ngửa bài, không giấu diếm nữa.

Tô Diệu tuy cũng rất tò mò, nhưng cô vẫn nói với Đường Tĩnh: "Mẹ, Trần Dương đã nói như vậy rồi, mẹ nhận đi".

Nói xong, Tô Diệu đẩy chiếc thẻ đến trước mặt Đường Tĩnh.

Đường Tĩnh nhìn chiếc thẻ kia, trong lòng vô cùng khó hiểu.

Không phải tiền đi vay?

Thế tên vô dụng này lấy đâu ra 10 triệu?

Nghĩ một lát, bà ta chắc chắn trong thẻ này không thể nào có 10 triệu được, để lát nữa đến ngân hàng kiểm tra, nếu như không có tiền, xem bà ta mỉa mai anh như thế nào.

Bà ta tiện tay cầm chiếc thẻ, nói: "Ôi dào, thế thì tôi phải đến ngân hàng kiểm tra xem, nếu như có 10 triệu thật thì cũng miễn cưỡng bù đắp được sự chăm sóc của nhà chúng tôi đối với cậu trong hai năm nay".

Trần Dương mỉm cười không nói gì, nắm chặt tay Tô Diệu.

Sau khi nhận chiếc thẻ, bốn người cũng không tiện ở lại đây nữa, dù sao đánh người rồi lại gây chuyện, nếu còn ở đây thì họ cũng ngại lắm.

Mấy người vừa ra khỏi toà nhà Kim Dương, Đường Tĩnh liền vội vàng chạy sang trung tâm thương mại bên cạnh.

Bà ta muốn kiểm tra xem rốt cuộc trong chiếc thẻ này có tiền hay không.

Đến ngân hàng.

Đường Tĩnh lấy thẻ ngân hàng ra, nhét vào máy ATM.

Nhưng bà ta không biết mật khẩu.

Bà ta bèn gọi cho Tô Diệu: "Diệu Diệu, cái thẻ kia của Trần Dương mật khẩu là gì vậy?"

Lúc này Tô Diệu và Trần Dương đang đứng chờ ở cửa toà nhà Kim Dương, cô nhìn Trần Dương.

Trần Dương đáp: "Sáu số 0".

Tút!

Bên kia lập tức ngắt máy.

Tô Diệu bất đắc dĩ nhún vai: "Chắc mẹ em đến ngân hàng xem trong thẻ có bao nhiêu tiền".

"Yên tâm đi, trong thẻ có 10 triệu", Trần Dương cười nói.

Tô Diệu nhìn Trần Dương với vẻ hiếu kỳ, hỏi: "Trần Dương, anh nói cho em biết, rốt cuộc anh lấy số tiền này từ đâu ra? Có phải anh giấu em chuyện gì không?"

Trần Dương gãi gãi đầu, đang định nói thật thì sờ được hai cái thẻ khác trong túi quần.

Nhìn thấy thẻ này, Trần Dương lập tức biến sắc: "Mẹ kiếp, lấy nhầm rồi!"

Toi rồi, toi rồi!

Vừa nãy Trần Dương đã lấy nhầm thẻ, trong túi quần anh có ba cái thẻ, một cái là thẻ Tử Kim Đế Vương của ngân hàng Công thương, một cái là thẻ ngân hàng bình thường anh dùng hai năm nay, trong đó để 10 triệu, đề phòng có lúc cần đến.

Cái cuối cùng là thẻ quỹ của Kim Lân Hội, cái này là Khuê Tử đưa anh, trong đó là tất cả tài sản của Kim Lân Hội.

Cái thẻ anh đưa cho Đường Tĩnh trong đó có tới mười tỷ.

"Toi rồi, toi rồi!"

Trần Dương không nghĩ được nhiều nữa, kéo Tô Diệu chạy thẳng: "Sắp xảy ra chuyện rồi, mau quay lại tìm mẹ em!"

Cùng lúc đó, Đường Tĩnh nhét thẻ vào máy ATM, sau khi nhập sáu số 0, liền kiểm tra số dư.

"Kinh, trong thẻ này có tiền thật, để đếm xem có bao nhiêu nào".

Đường Tĩnh không nhịn được đếm.

"Chục, trăm, ngàn, chục ngàn…"

Càng đếm Đường Tĩnh càng vui như hoa nở.

"Có 10 triệu thật này!"

"Ấy, sao vẫn còn nhiều số 0 thế này?"

Đường Tĩnh nhíu mày, tim bắt đầu đập thình thịch.

"Đây là..."

"Trăm triệu!"

"Tỷ!"

"Mười tỷ!"

Truyện liên quan

Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
một năm trước
Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước