Long tế chí tôn - Chương 286: Trần Dương bộc bạch

Bảy giờ tối, quán bar Muses đã đông nghẹt khách, ồn ào huyên náo.

Nhưng bầu không khí chưa nóng như lúc mười một, mười hai giờ khuya.

Đa số là nhân viên công sở vừa tan tầm ghé uống đôi ba ly.

Tô Trường Hà tu hết chai này đến chai khác, vỏ chai rỗng lăn lóc đầy sàn.

"Một mình uống rượu giải sầu sao?"

Đúng lúc này, một người phụ nữ mặc trang phục hở hang, đi tất lưới màu đen bước đến.

Cô ta cầm ly rượu trong tay, nói xong đã sà xuống ngồi bên cạnh Tô Trường Hà.

"Cô là ai?"

Tô Trường Hà dùng ánh mắt say khướt nhìn người phụ nữ trước mặt, đôi môi cô ta đỏ mọng gợi cảm cùng đôi mắt to tròn, đặc biệt là mái tóc xoăn dài rất hút mắt.

Trên người cô ta tỏa ra mùi nước hoa nồng nàn.

"Người sầu muộn ơi".

Người phụ nữ nhấp một ngụm rượu: "Nếu không ngại thì mời tôi uống ly rượu, tôi sẽ nghe anh tâm sự".

Nói thật, mấy năm nay ở nước ngoài, Tô Trường Hà không phải không có bồ nhí, nhưng mà trong lòng cảm thấy thiệt thòi cho Đường Tĩnh và Tô Diệu nên vẫn chưa làm gì quá đáng.

Nhưng hôm nay, ông ta chẳng cần nhịn nữa, dù sao ngày mai ông ta cũng sẽ làm thủ tục ly hôn.

"Được, tôi mời cô một ly, người sầu muộn", lúc Tô Trường Hà cụng ly, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ kia, ôm eo cô ta.

Vòng eo của thiếu nữ nhỏ nhắn, mụ la sát kia sao có thể so được.

Tô Trường Hà nghĩ thầm trong bụng.

"Cheers!"

Người phụ nữ vừa nói vừa tựa vào vai Tô Trường Hà, khóe miệng hơi nhếch lên.

...

Tám giờ tối, Lý Mật và Tô Diệu khuyên nhủ Đường Tĩnh hai ba tiếng đồng hồ liền thì bà ta mới chịu yên.

Lúc này, mắt Đường Tĩnh đã sưng lên vì khóc quá nhiều, giọng nói cũng khàn đi, đang nằm trong phòng nghỉ ngơi.

Từ phòng Đường Tĩnh đi ra, Tô Diệu nói: "Mật Mật, hôm nay cậu vất vả rồi, tối nay đừng về, ở lại đây ngủ đi".

"Không hay đâu".

"Không sao", Tô Diệu nói: "Buổi tối cậu ở lại tâm sự với tôi, lâu rồi cậu chưa ngủ lại nhà tôi mà".

"Còn Trần Dương..."

"Kệ anh ấy", Tô Diệu lẩm bẩm.

"Vậy được!", không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Lý Mật lại đồng ý.

"Đi, chúng ta đi tắm trước đã", nói rồi cô kéo Lý Mật vào phòng ngủ.

Lúc này, Trần Dương từ công ty Huyễn Ngu trở về, anh rời thành phố Tây Xuyên mấy ngày, việc công ty chất chồng chất đống.

Hơn nữa, nếu không có chữ ký của anh, nhiều việc của công ty không thể tiến hành được.

Mất mấy tiếng đồng hồ xử lý xong chuyện công ty, Trần Dương vội vàng quay về Hoà Cảnh Viên.

Đẩy cửa bước vào, không khí trong nhà lạnh lẽo.

"Vợ ơi, anh về rồi!"

Không ai đáp lại.

"Không lẽ không có ai ở nhà?"

Trần Dương thay dép đi trong nhà, rồi đi vào phòng ngủ. Vừa đẩy cửa đi vào, Trần Dương chết khiếp.

Mẹ ơi, Trần Dương theo bản năng nhắm chặt mắt.

"A..."

Lý Mật hét toáng lên, cô ta mới từ phòng tắm bước ra, trên người không một mảnh vải.

Đang định mặc quần áo vào thì từ đâu Trần Dương ập vào, cơ thể bị anh nhìn thấy hết không sót chỗ nào.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi chưa nhìn thấy gì hết...", Trần Dương vừa giải thích vừa bước lùi ra ngoài.

Tựa vào cửa, tim Trần Dương đập thình thịch.

Anh không nhịn được nuốt nước bọt.

Cảnh tượng vừa rồi thật sự rất kích thích.

Trong phòng, mặt Lý Mật đỏ như gấc.

Cô ta cắn môi, xấu hổ kinh khủng. Cái gì mà không nhìn thấy gì, rõ ràng là nhìn chằm chằm mấy giây.

Cô ta thẹn thùng chui vào trong chăn, nhưng không hiểu sao lại mừng thầm trong bụng.

Cảm xúc này vừa xuất hiện, cô ta lại hoảng hốt.

Sao lại vậy chứ, sao cô ta lại có loại cảm giác kỳ quái này?

Tô Diệu mặc áo choàng tắm đi ra, nghi hoặc nhìn Lý Mật: "Mật Mật, có phải vừa rồi cậu mới la lên không?"

"À, tôi nhìn thấy gián trong phòng nên sợ quá la lên đó mà", Lý Mật đỏ mặt viện cớ.

"Cái gì, trong phòng có gián?", Tô Diệu sợ sệt: "Không thể nào, mới vừa vào ở có mấy ngày sao lại có gián chứ?"

"Không sao, có thể tôi nhìn nhầm", Lý Mật nói: "Diệu Diệu, cậu mau lên đi".

"Từ từ, để tôi coi thử Trần Dương về chưa".

Nói xong đẩy cửa đi ra, thấy đèn phòng khách bật sáng, Tô Diệu vui vẻ bước đến, Trần Dương đang ngồi trên sofa uống nước.

"Chồng về rồi à?"

Tô Diệu ngồi xuống bên cạnh Trần Dương, lấy khăn tắm lau tóc.

"Vợ để anh lau cho nào".

Trần Dương cầm lấy khăn trong tay Tô Diệu bắt đầu lau, không hiểu sao Trần Dương bắt đầu thấy chột dạ.

Cảm thấy như bản thân đang làm chuyện xấu sau lưng vợ.

"Chồng, trông anh như đang có tâm sự", Tô Diệu nhìn anh nói: "Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

"Vợ, có chuyện anh muốn nói thật với em", Trần Dương ngừng động tác tay lại.

Tô Diệu không nói gì, chỉ nghiêm túc nhìn Trần Dương, trong mắt hiện lên một chút mong đợi, nhưng trong lòng lại mù mịt.

"Không phải vợ muốn biết số tiền kia là từ đâu mà có sao?", Trần Dương dịu dàng cười, tiếp tục lau tóc rồi nói: "Giờ anh sẽ nói cho em biết".

Tô Diệu vô thức nắm chặt tay, họ đã kết hôn được gần ba năm, nhưng trong vài tháng qua, Trần Dương có những thay đổi chóng mặt.

Khiến cô không phân biệt nổi rốt cuộc Trần Dương là con người như thế nào.

Trước đây cô cũng có hỏi vài lần, nhưng anh đều viện lí do này nọ để tránh né.

Anh thay đổi, trở nên xa lạ.

Nhưng có một thứ duy nhất không hề thay đổi chính là trái tim chân thành anh dành cho cô.

"Anh thật lòng muốn nói cho em biết?", Tô Diệu ngập ngừng hỏi.

Trần Dương gật đầu: "Diệu Diệu, thật ra nhà anh rất giàu, trước đây anh không nói với em là vì một chút hiểu lầm, anh bị gia tộc đuổi đi. Bố mẹ anh cũng bị liên lụy theo, phải cùng anh dọn ra ngoài".

"Hiểu lầm? Mọi người bị đuổi đi?"

Tô Diệu ngẩn người, cô không hề nghĩ Trần Dương là con nhà giàu.

Rốt cuộc là hiểu lầm gì mà khiến họ bị đuổi đi?

Điều này không khỏi gợi cho Tô Diệu nhớ về hoàn cảnh của chính mình, lúc đó cũng bị gia tộc đuổi đi.

Trần Dương thở dài rồi nói: "Anh lấy tiền của mình đi đầu tư nhưng bị hãm hại, bị gán cho tội tham ô tiền của gia tộc, bị cô lập và bị đuổi khỏi nhà. Còn khiến bố mẹ liên lụy, theo anh chịu khổ mấy năm nay".

Trần Dương không hề nói dối, những chuyện này đều là thật.

Chỉ là chuyện của Mục Tư Tư quá vớ vẩn, trước khi mọi chuyện sáng tỏ, Trần Dương không muốn kể tất cả mọi chuyện cho cô nghe.

Hiện tại, chỉ có thể kể sơ cho cô biết, rồi từ từ về sau sẽ nói hết cho cô về thân thế của mình.

Tô Diệu lẳng lặng nghe rồi đột nhiên ôm lấy Trần Dương, đau lòng nhìn anh nói: "Chồng, hai năm nay uất ức cho anh rồi".

Đều bị gia tộc đuổi đi, đều bị hiểu lầm, tình cảnh của hai người thật giống nhau.

Trần Dương cười cười, dịu dàng búng mũi cô một cái, nói: "Vợ ngốc, đều là quá khứ rồi, hơn nữa không phải hiện tại anh sống rất tốt sao?"

Một câu nói nhẹ bẫng, gạt hết mọi uất ức trong hai năm qua.

Tô Diệu xót xa, năm đó Trần Dương chịu ở rể nhà họ Tô, lấy sính lễ để có tiền nuôi bố mẹ.

Lúc đó anh trông khúm núm, thân phận thấp kém như hạt bụi.

"Mà chồng ơi, biệt thự ở Thiên Mộng Viên là anh mua cho bố mẹ sao?"

Trần Dương gật đầu: "Đúng vậy, là anh mua".

“Vậy thì anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?”, Tô Diệu tò mò nhìn Trần Dương, từ Thiên Không Chi Thành, rồi đến Chấp Tử Chi Thủ, rồi biệt thự Thiên Mộng Viên, trước đó còn trả khoản vay nặng lãi hai mươi lăm triệu.

Hôm nay đưa mẹ thêm mười triệu, tính sơ sơ như vậy Trần Dương đã tiêu hết ba trăm triệu rồi.

Trần Dương cười rồi lôi từ trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng: "Thẻ này đứng tên em, có thời gian em đi tra số dư thử đi".

"Chồng nói luôn đi mà, đừng úp mở", Tô Diệu nũng nịu.

"Trong này có một tỷ".

Hả!

Não Tô Diệu hoàn toàn trống rỗng, cô lắp bắp nói: "Một… một tỷ? Chồng nói trong này có một tỷ sao?"

Trời ơi, nhiều tiền như vậy!

Trần Dương ôm chặt Tô Diệu, nói: "Vợ à, từ nay về sau anh sẽ không để em chịu uất ức, nhà chúng ta có tiền rồi, em không cần phải nhìn sắc mặt của người khác mà sống nữa".

"Ôi!"

Nghe Trần Dương nói, Tô Diệu khóc òa.

Nhớ tới những ấm ức trong hai năm qua, lòng cô vụn vỡ.

Chồng cô không phải đồ bỏ đi, không phải kẻ vô dụng.

Cô vừa khóc vừa giơ đôi tay trắng ngần đập lên ngực Trần Dương: "Vậy sao anh không nói sớm để em phải chịu ấm ức hai năm liền, bị bao nhiêu người cười nhạo? Anh có biết là ai cũng cười em lấy trúng ông chồng vô dụng không hả, hu hu..."

Tô Diệu khóc nghẹn, Trần Dương thấy vậy lòng đau khôn xiết.

"Anh xin lỗi vợ, anh sai rồi, anh nên nói thật với em sớm hơn. Tin anh nhé, từ nay về sau sẽ không ai còn dám coi thường em nữa".

Nghe Trần Dương hứa hẹn, Tô Diệu dần bình tâm trở lại.

"Mà chồng này, anh có thời gian đưa em về gặp bố mẹ, em muốn xin lỗi họ", Tô Diệu lo lắng nói: "Lần trước ở bệnh viện là lỗi của em, em không nên như vậy, anh nói xem bố mẹ có ghét em không nhỉ?"

Bây giờ trong lòng cô rất sợ hãi, hôm đó ở bệnh viện mẹ cô nói như vậy với bọn họ, có khi nào bọn họ cho rằng cô không phải con dâu tốt?

"Yên tâm đi, bố mẹ dễ tính lắm, chỉ cần giải thích với họ rõ ràng là được", Trần Dương an ủi.

Tô Diệu gật đầu: "Chồng ơi, sau này em sẽ cố gắng làm một người vợ tốt, một người con dâu tốt".

Ha ha ha...

Trần Dương không nhịn được thơm Tô Diệu một cái, đôi khi vợ anh ngốc ngếch đến đáng yêu.

"Trời đất, Mật Mật còn ở đây đó, anh nghiêm chỉnh đi", Tô Diệu xấu hổ.

Tô Diệu nói vậy, Trần Dương liền nghiêm túc trở lại.

Hiện tại anh không biết phải đối mặt với Lý Mật thế nào.

"Chồng ơi, cảm ơn anh đã thành thật với em, em tin tương lai chúng ta sẽ ngày một tốt hơn", nói xong Tô Diệu rướn người hôn lên môi anh một cái, rồi đứng dậy khỏi sofa, nghịch ngợm nói: "Đêm nay anh chịu thiệt nhé, em ngủ cùng Mật Mật".

Nói xong nhảy chân sáo đi vào phòng ngủ.

Nhìn bóng cô, Trần Dương bất đắc dĩ cười, xem ra đêm nay đành phòng không gối chiếc rồi.

Truyện liên quan

Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước
Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước