Long tế chí tôn - Chương 288: Mẹ vợ gặp nguy hiểm

Lúc này thì Tô Trường Hà đã hoảng thật sự.

Nếu Đường Tĩnh bỏ mặc ông ta thật thì ông ta sẽ thân bại danh liệt mất.

“Tôi cầu xin bà, tôi cầu xin bà đấy”, Tô Trường Hà nước mắt nước mũi giàn dụa nói: “Bọn họ nói nếu không đưa tiền thì sẽ đập chết tôi, còn báo cảnh sát bắt tôi nữa”.

“Bà đừng bỏ mặc tôi mà, tôi không muốn ngồi tù đâu”.

“Ông… cuối cùng ông cũng thừa nhận”, Đường Tĩnh tức đến mức toàn thân run rẩy, tuy bà ta rất giận, nhưng một đêm vợ chồng trăm đêm ân nghĩa, tuy bà ta đã hạ quyết tâm ly hôn với Tô Trường Hà, nhưng cũng không muốn nhìn thấy cảnh ông ta tù tội.

Nếu sau này Tô Diệu biết bố cô là tội phạm cưỡng bức, thì người ta sẽ nhìn cô thế nào?

Nghĩ đến đây, Đường Tĩnh giọng run run nói: “Phải bồi thường bao nhiêu?”

Tô Trường Hà vui mừng như điên, giơ một ngón tay ra: “Một… một triệu là đủ rồi!”

Cái gì?

Một triệu?

Cái đồ chết giẫm này, ông có biết một triệu là bao nhiêu tiền không?

Đường Tĩnh vô cùng tức giận, chỉ muốn bóp chết ông ta cho xong.

“Không có tiền!”

“Cái gì? Không có tiền?”

Tô Trường Hà khó hiểu nói: “Không thể nào, chẳng phải hôm nay Trần Dương vừa đưa cho bà 10 triệu sao?”

“Tôi nói không có là không có!”, Đường Tĩnh lạnh lùng đáp.

Bà ta vừa dứt lời, Tô Trường Hà ngây ra, lập tức trở nên hung hăng.

“Bà định thấy chết không cứu thật chứ gì?”, Tô Trường Hà hậm hực nói: “Mụ đàn bà thối tha này, đồ độc ác, Tô Trường Hà tôi đúng là có mắt như mù mới lấy phải loại đàn bà độc ác như vậy”.

“Tô Trường Hà, cuối cùng ông cũng nói ra những lời trong lòng rồi hả?”, Đường Tĩnh cười khổ sở: “Đừng tưởng tôi không biết, mấy năm nay ông luôn qua lại với mụ quả phụ kia, ông tưởng tôi không biết gì chắc?”

Bà… Sao bà lại biết được?

Tô Trường Hà ngây người, buột miệng nói ra.

“Ha ha”, Đường Tĩnh trào nước mắt: “Ông tưởng tôi không biết tại sao ông đi nước Mễ sao? Cũng là vì mụ ta ở đó thôi!”

Nghe Đường Tĩnh nói, Tô Trường Hà thực sự không thốt nổi lời nào nữa.

“Hai người kẻ tung người hứng, diễn tốt lắm”, Cẩu Hùng cười lạnh lùng bước đến trước mặt Đường Tĩnh nói: “Tôi không quan tâm giữa hai người có chuyện gì, nhưng chồng bà bắt nạt bạn gái tôi là sự thật, vợ chồng như nhau, chồng nợ vợ trả, đây là chuyện đương nhiên!”

“Nếu ông đã không đưa tiền thì đừng trách tôi vô lý nhé!”

Gã vừa dứt lời, mấy tên đàn em liền lao vào đánh Tô Trường Hà túi bụi.

“A, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa”, Tô Trường Hà gào rú lên: “Tĩnh Tĩnh, mau đưa tiền đi, lẽ nào bà định trơ mắt nhìn tôi bị bọn họ đánh chết thật sao?”

“Huỵch huỵch huỵch!”

Những cú đấm cú đạp vào người Tô Trường Hà không chút nể tình.

Đường Tĩnh không ngừng run rẩy, siết chặt nắm tay, móng tay gần như đâm vào trong thịt.

“Đừng đánh nữa, tôi đưa tiền”, Đường Tĩnh lau nước mắt, nghẹn ngào nói.

“Được rồi, đừng đánh nữa!”, Cẩu Hùng xua tay, mấy người liền dừng lại.

“Thế mới phải chứ, nếu hào phóng như vậy ngay từ đầu thì ông ta đã không phải chịu tội như vậy”.

“Đưa số tài khoản cho tôi, bây giờ tôi sẽ gửi tiền cho anh”.

Gã đọc một dãy số cho Đường Tĩnh, hai phút sau, điện thoại của Cẩu Hùng nhận được tin nhắn của ngân hàng.

Nhìn thấy một dãy số, gã lập tức mừng rỡ.

"Xong rồi, tôi có thể đi được chưa?", Đường Tĩnh lạnh lùng nhìn Cẩu Hùng nói.

Tô Trường Hà ở bên cạnh cũng đứng dậy, cuối cùng ông ta có thể đi được rồi.

Nhưng điều khiến hai người bất ngờ là Cẩu Hùng lại giơ tay chặn đường bọn họ.

"Cứ bình tĩnh đã", Cẩu Hùng nói: "Chuyện của bạn gái tôi đã xong, nhưng tôi còn một món nợ nữa muốn tính với ông".

"Anh định tống tiền đấy à", Tô Trường Hà tâm trạng kích động nói: "Tiền tôi cũng đã bồi thường rồi, anh còn muốn thế nào nữa?"

Mặt Đường Tĩnh cũng sa sầm xuống.

"Ha ha..."

Cẩu Hùng cười lạnh lùng đáp: "Bạn gái tôi đã tha thứ cho ông, nhưng tôi là bạn trai cô ấy, người phụ nữ tôi yêu bị bắt nạt, ông nói xem tôi sẽ cảm thấy thế nào?"

Nói xong, ánh mắt gã lộ vẻ dâm tà, nhìn chằm chằm vào Đường Tĩnh.

"Gieo nhân nào thì gặp quả nấy, chồng bà bắt nạt người phụ nữ của tôi, bà là người làm vợ, thì cũng phải để tôi bắt nạt... an ủi tâm hồn bị tổn thương của tôi chứ nhỉ?", nói xong gã còn liếm môi, trông vô cùng đê tiện.

Sao cơ?

Đường Tĩnh nghe vậy thì thót cả tim.

Không, không được!

Đường Tĩnh lắc đầu quầy quậy, hai tay che trước ngực, khuôn mặt lộ vẻ kinh hoàng.

"Đại ca à, anh không được làm vậy, đây là phạm pháp..."

"Mẹ kiếp, thế lúc ông bắt nạt người phụ nữ của tôi thì không biết đấy là phạm pháp chắc?"

Cẩu Hùng đá cho Tô Trường Hà ngã nhào.

Sau đó gã bước đến trước mặt Đường Tĩnh: "Bà yên tâm, tôi đối xử với phụ nữ vô cùng nhẹ nhàng".

Dứt lời, gã giơ tay ra, sau đó kéo một cái, cả người Đường Tĩnh liền ngã về phía trước.

Mắt thấy sắp bị Cẩu Hùng ôm vào lòng, đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, cửa phòng riêng bị đá văng ra.

Rầm!

Cửa lập tức bị người bên ngoài đá bay, va vào người mấy tên đàn em.

A...

Mấy tên đó ngã lăn ra đất.

Kêu lên thảm thiết.

Vèo một tiếng.

Một cái bóng lao từ ngoài cửa vào nhanh như chớp.

Đỡ lấy Đường Tĩnh sắp sửa bị ngã.

Một loạt hành động này chỉ diễn ra trong hai ba giây ngắn ngủi.

"Mày... rốt cuộc mày là ai?"

Cẩu Hùng sợ hãi lùi lại liền hai bước.

Mụ đàn bà phía sau gã cũng hét lên chói tai.

"Trần Dương!", Tô Trường Hà tức giận nhìn Trần Dương: "Tay cậu đặt ở đâu thế hả?"

Lúc này, Đường Tĩnh cũng có phản ứng, khi nhìn rõ người đến là Trần Dương, bà ta lập tức hoảng hốt: "Trần... Trần Dương, sao cậu lại đến đây?"

"Mẹ, đêm hôm khuya khoắt mẹ ra ngoài cũng chẳng nói tiếng nào, con lo cho an toàn của mẹ nên đã đi theo".

Trong lúc nói, Trần Dương cũng buông bàn tay đang đặt ở eo bà ta ra.

Kết quả vừa buông ra, Đường Tĩnh lập tức nhíu mày: "Ôi đau quá! Mau, mau đỡ tôi với, chân tôi bị trẹo rồi!"

Trần Dương nhìn xuống dưới, mắt cá chân Đường Tĩnh đã sưng to bằng quả trứng gà.

Chẳng còn cách nào khác, Trần Dương chỉ đành tiếp tục đỡ bà ta.

Đúng lúc này, Cẩu Hùng lật tay một cái, một con dao quân dụng xuất hiện trong tay gã.

"Thằng nhãi, bất kể mày là ai, tao mà không đâm mày vài nhát thì mày chưa biết anh Hùng mày là ai đâu", nói xong, ánh mắt gã lạnh lẽo, giơ con dao đâm thẳng đến.

Trần Dương bĩu môi khinh bỉ, sau đó giơ chân lên, đá bay gã, khiến gã va mạnh vào tường của phòng riêng.

"Hự!"

Cẩu Hùng phun ra một ngụm máu tươi.

"Mẹ kiếp, mày có biết tao là người của ai không mà dám đánh tao?", Cẩu Hùng bò dậy một cách khó nhọc, thớ thịt trên mặt giật giật: "Tao là người của anh Cường đấy".

"Anh Cường?", Tô Trường Hà nghe xong, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi, giọng nói run rẩy: "Có phải là Tôn Cường không?"

"Hừ, đương nhiên!", Cẩu Hùng hừ lạnh nói: "Nếu biết điều thì quỳ xuống dập đầu ba cái với tao, có khi tao lại tha cho".

Tô Trường Hà cả người run bắn lên, chỉ Trần Dương nói: "Đại ca, tất cả mọi chuyện là do cậu ta làm, không liên quan gì đến tôi cả".

"Bọn mày đừng hòng thoát", Cẩu Hùng gào lên với tên đàn em phía sau: "Mau, đi mời anh Cường, nói có người gây sự".

Sau đó, một tên đàn em vội vàng bò dậy, lao ra ngoài.

"Trần Dương, mau đi thôi, chúng ta mau đi thôi", Đường Tĩnh cố nhịn đau ở chân, nói.

"Mẹ đừng sốt ruột, bây giờ mẹ cứ ngồi đây thêm lúc nữa, con xoa bóp chân cho mẹ", dứt lời, anh đỡ Đường Tĩnh ngồi xuống sô pha bên cạnh.

"Thằng nhãi, mày huênh hoang lắm", Cẩu Hùng nắm chặt con dao trong tay, muốn xông lên lắm nhưng lại sợ.

Trần Dương không nói gì, ngồi xổm dưới đất, cởi giày cao gót của Đường Tĩnh ra nói: "Mẹ, con xoa bóp chân cho mẹ, chắc sẽ hơi đau, mẹ cố chịu nhé".

Nói xong, tay anh ấn lên mắt cá chân sưng vù.

"A..."

Đường Tĩnh không nhịn được kêu lên: "Đau, đau..."

Tô Trường Hà ở bên cạnh nghiến răng ken két: "Thằng súc sinh này, còn không mau buông tay ra".

Trần Dương mặc kệ ông ta, chân khí thông qua bàn tay dần truyền vào chỗ bị trẹo của Đường Tĩnh.

Sự đau đớn dần giảm đi, cảm giác mát lạnh thông qua bàn tay Trần Dương lan đến, khiến Đường Tĩnh thoải mái đến mức muốn rên lên.

"Ôi, thoải mái quá!"

Đường Tĩnh cảm giác cả người như nhũn ra, một cảm giác khác thường lan đến tim. Thực ra chân là bộ phận khá nhạy cảm của bà ta, đến Tô Trường Hà cũng không biết điều này.

Tô Trường Hà nghe thấy thế, tức đến mức thở hồng hộc, tiện nhân, tiện nhân!

Đúng lúc Trần Dương đang tập trung bóp chân cho Đường Tĩnh, bên ngoài vang lên tiếng bước chân gấp gáp, nghe có vẻ có không ít người đang đến.

"Mẹ kiếp, đứa nào dám gây sự ở địa bàn của tao đấy?"

Chưa thấy người đã thấy tiếng.

Vừa dứt lời, một đám đàn ông đã xông vào phòng riêng, tên cầm đầu chính là Tôn Cường.

"Anh Cường, cuối cùng anh cũng đến rồi".

Vừa nhìn thấy Tôn Cường, Cẩu Hùng liền tiếp đón: "Thằng nhãi này không những đánh người mà còn định bắt nạt người phụ nữ của em".

Nói xong, gã chỉ về phía mụ đàn bà đang co rúm trên sô pha, áo quần xộc xệch.

Mẹ kiếp!

Ngông thế cơ à?

Tôn Cường chưa từng gặp kẻ nào phách lối như vậy, gây sự trên địa bàn của gã, đánh người của gã, còn dám động đến phụ nữ của anh em gã, đúng là chán sống rồi mà.

"Mẹ kiếp, mày mau đứng lên cho tao!"

Bởi vì Trần Dương quay lưng về phía Tôn Cường, nên gã không nhìn rõ mặt anh.

"Mẹ, mẹ đứng dậy xem chân còn đau không", Trần Dương bơ luôn gã, xỏ giày giúp Đường Tĩnh.

"Ấy, hết đau thật rồi này", Đường Tĩnh đứng lên, mắt cá chân quả nhiên không còn đau nhói như bị kim châm giống vừa nãy nữa.

"Thế thì tốt!"

Trần Dương gật đầu đứng dậy, sau đó quay người lại, nhìn Tôn Cường với vẻ mặt không cảm xúc.

Khoảnh khắc nhìn rõ mặt Trần Dương, chân Tôn Cường như nhũn ra.

Cả người gã run bắn cả lên, hai chân run lẩy bẩy.

"Anh Cường, thằng nhãi này không coi anh ra gì cả, hay là..."

"Bốp bốp bốp bốp!"

Cẩu Hùng còn chưa nói xong đã bị Tôn Cường nổi giận ấn xuống đất, đè lên người, tát vào mặt gã mấy cái liền.

"Mẹ kiếp, Hùng chó, anh Trần là người mà mày có thể vu khống được sao?"

"Mẹ kiếp, cái loại cave như bạn gái mày anh Trần lại thèm vào đấy?"

"Thằng ngu tao đánh chết mày!"

Đám đàn em của Cẩu Hùng ở bên cạnh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn Tôn Cường nổi giận đùng đùng, bọn họ có cảm giác hoạ lớn sắp ập xuống đầu đến nơi rồi.

"Anh Cường, anh đánh nhầm người rồi", Cẩu Hùng mặt mũi sưng vù, nói lúng búng không rõ: "Là... Là thằng nhãi kia..."

"Tao đánh mày đấy!", Tôn Cường lại tát mười mấy cái nữa, khiến gã ngất luôn.

Cuối cùng, Tôn Cường đứng lên, bước đến trước mặt Trần Dương.

Phịch một tiếng, gã quỳ xuống trước mặt anh: "Anh Trần, xin lỗi anh, tại tôi không dạy dỗ đàn em cẩn thận, dám động đến cả anh, tôi đáng chết, tôi đáng chết!"

Tôn Cường vừa nói vừa tự tát liên tiếp vào mặt mình.

Tô Trường Hà ở bên cạnh ngây người, đến Đường Tĩnh cũng không hiểu chuyện gì xảy ra.

Rốt... rốt cuộc chuyện này là sao?

Truyện liên quan

Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước