Long tế chí tôn - Chương 291: Ông Vu nhập viện

"Lan Lan, con nói lung tung cái gì vậy?"

Mạnh Mỹ Cầm cuống lên, vội vàng nói: "Chẳng phải hồi nhỏ con thích Tào Bảo lắm sao? Với lại cậu con rể này bố mẹ đều ưng thuận".

Mặt Vu Kiến Nghiệp cũng biến sắc, lạnh lùng nói: "Bố mẹ đặt đâu con cái ngồi đó, hôn nhân đại sự đâu phải trò trẻ con, đây là chuyện bố và chú Tào của con đã hứa hẹn từ hơn 20 năm trước, sao có thể để mặc theo ý con được?"

Vợ chồng Tào Chính Lương cũng sắc mặt khó coi.

"Kiến Nghiệp, có gì từ từ nói với Lan Lan", dứt lời, Tào Chính Lương nhìn về phía Vu Lan nói: "Lan Lan, có phải chú Tào làm sai điều gì không? Cháu cứ nói ra, chú nhất định sẽ sửa".

Vu Lan lắc đầu.

"Có phải Tào Bảo đã làm chuyện gì có lỗi với cháu không?"

"Chú Tào, chú rất tốt, Tào Bảo cũng không làm việc gì có lỗi với cháu cả", Vu Lan cắn môi nói: "Là cháu có lỗi với chú, cháu đã có người trong lòng rồi, cháu xin lỗi".

Tào Bảo nghe vậy thì nổi giận đùng đùng.

Hắn tức giận nhìn Vu Lan nói: "Có phải là Trần Dương không? Có phải là do thằng ở rể vô dụng đó không? Có phải không? Có phải mày đã xảy ra quan hệ gì với hắn không?"

"Tiểu Bảo, con bình tĩnh lại đi", Tào Chính Lương sầm mặt nói: "Con gào thét trước mặt chú Vu như vậy còn ra thể thống gì nữa?"

"Bố, chuyện này con không bình tĩnh nổi", Tào Bảo vô cùng tức giận: "Con bố đã bị cắm cho cặp sừng to đùng rồi đây này".

Sắc mặt Vu Kiến Nghiệp cũng rất khó coi, hỏi: "Lan Lan, Trần Dương này là ai?"

"Chú Vu, để cháu nói cho chú biết vậy", Tào Bảo cười lạnh lùng, nói: "Tên Trần Dương này cũng là một nhân vật có số má, hắn không những ở rể, mà còn là chuyên gia ăn bám, ở trường cháu nổi tiếng là một thằng vô dụng".

Cái gì?

Ở rể?

Cũng tức là Trần Dương này đã có vợ?

"Lan Lan, những gì Tiểu Bảo nói có phải là thật không?", Vu Kiến Nghiệp cố nén cơn giận trong lòng xuống, khiến bản thân thoạt nhìn thật bình tĩnh.

"Không... không phải đâu ạ", Vu Lan đau khổ lắc đầu. Thực ra, từ sau khi ra khỏi Thần Long Giáo, cô ấy đã nghĩ kĩ rồi.

Đời này cô ấy đã là người của Trương Đống, làm người không thể nói không giữ lời được.

Trần Dương là nút thắt trong lòng cô ấy, hoặc có thể nói là cô ấy đang trốn tránh, cô ấy không biết nên đối mặt với anh thế nào.

"Mày còn cãi!", Tào Bảo gầm lên với Vu Lan: "Thế mày nói cho tao biết mấy ngày nay mày đã đi đâu, có phải mày ngủ trên giường thằng vô dụng đó không xuống nổi..."

"Bốp!"

"Câm miệng!"

Tào Chính Lương tát cho con trai mình một cái, tức giận nói: "Sao mày có thể nói Lan Lan như vậy? Con bé là vợ tương lai của mày đấy".

Nghe Tào Bảo nói, Vu Kiến Nghiệp tức đến mức toàn thân run rẩy.

"Vu Lan, con nói cho bố biết, rốt cuộc những lời Tào Bảo nói có phải sự thật không?"

Vu Lan im lặng, cô quả thực không ngủ trên giường của Trần Dương, nhưng lại ngủ trên giường của Trương Đống.

"Giỏi giỏi giỏi, mày đúng là giỏi lắm", Vu Kiến Nghiệp đau đớn nói: "Mày đúng là nỗi sỉ nhục của nhà họ Vu!"

"Lão Vu, lão Vu ông đừng tức giận", Mạnh Mỹ Cầm lo lắng nói: "Lan Lan, mau giải thích với bố con đi".

"Mẹ, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên, con với Tào Bảo có duyên nhưng không có phận, kiếp này không làm vợ chồng được thì có thể làm bạn bè", Vu Lan hít sâu một hơi nói: "Chú Tào, cháu xin lỗi, kiếp này cháu không làm con dâu chú được rồi ạ".

Sắc mặt Tào Chính Lương thay đổi, vô cùng lúng túng.

"Không cần đâu, nhà họ Tào tôi cũng không dám lấy loại đàn bà lăng loàn như cô", mẹ Tào Bảo là Lâm Phương mỉa mai nói: "Đúng là không có liêm sỉ, lại còn cặp kè với đàn ông đã có vợ, nếu lấy về thì không biết đứa con sinh ra là của ai nữa".

"Cô xem cô năm nay cũng đã 30 tuổi rồi, sao không có chút liêm sỉ gì vậy?", Lâm Phương cười lạnh lùng nói: "Cô lớn hơn Tiểu Bảo nhà tôi 5 tuổi, vốn tôi cũng không đồng ý chuyện cưới xin này đâu, bây giờ vừa đúng dịp, trước mặt mọi người tôi cũng nói thẳng luôn".

"Hủy chuyện cưới xin đi, nhà họ Tô tôi không thể mất thể diện như thế được".

Sắc mặt của Vu Kiến Nghiệp và Mạnh Mỹ Cầm cực kỳ khó coi, Tào Chính Lương cũng không ngắt lời vợ mình, rõ ràng là ngầm thừa nhận lời bà ta nói.

"Bố mẹ, bố mẹ không biết đấy thôi, Vu Lan còn tỏ ra thân thiết với thằng ở rể kia trước mặt con cơ", chuyện đã đến nước này, thì đã không thể cứu vãn. Nếu đã không có được thì hủy hoại cô ta vậy: "Chưa kể cô ta và cô giáo ở trường con còn chung một chồng".

"Tào Bảo, anh ngậm máu phun người!"

Vu Lan cũng giận đến run người, nếu không phải Tào Bảo quá vô dụng thì cô phải đi xin Trần Dương giúp đỡ sao?

Phải hôn anh ấy sao?

"Tao ngậm máu phun người?", Tào Bảo cười lạnh lùng, móc điện thoại ra, phát video trong cuộc thi thầy chế thuốc: "Chú Vu, chú xem cho kĩ nhé, đây chính là chuyện tốt mà con gái ngoan của chú làm đấy".

Trong video, Thanh Uyển sư thái hét lớn: "Trần Dương, cậu làm nhục em dâu cậu, làm nhục đại sư tỷ Vu Lan phái Nga My tôi, còn lằng nhằng với thầy chế thuốc của cậu, hạng người ngông cuồng như cậu mà cũng dám xuất hiện trong cuộc thi thầy chế thuốc. Thanh Uyển tôi sao có thể để loại cầm thú như cậu sống trên đời này, hôm nay tôi phải thay trời hành đạo..."

Cả Vu Kiến Nghiệp và Mạnh Mỹ Cầm đều run bắn người lên.

Nhìn Vu Lan với ánh mắt không thể tin nổi.

"Không, không phải như thế đâu ạ...", Vu Lan lắc đầu liên tục, chuyện vốn không phải như vậy mà.

"Vu Lan, tao thực sự quá thất vọng về mày", Vu Kiến Nghiệp ôm ngực, thở hổn hển nói: "Bắt đầu từ hôm nay, nhà họ Vu tao không có đứa con gái như mày... A..."

Nói xong, Vu Kiến Nghiệp đau đớn rên rỉ, sau đó cả người nghiêng đi, ngã xuống sô pha.

Ở chỗ khác, trong khu chung cư Hoà Cảnh Viên.

Lúc này Trần Dương đang ôm Tô Diệu, an ủi cô.

Trong nhà xảy ra chuyện lớn, khiến Tô Diệu gặp cú sốc rất lớn.

"Ông xã, liệu anh có ly hôn với em không?", Tô Diệu ngẩng đầu nhìn Trần Dương.

"Vợ ngốc, sao có thể có chuyện đó được".

Trần Dương khẽ búng mũi cô, nói: "Trừ khi anh chết, nếu không kiếp này em chính là vợ anh".

"Mọi người nói đàn ông mà có tiền là sẽ đổ đốn", Tô Diệu lo lắng nói: "Bây giờ anh có tiền rồi, liệu anh có bao nuôi tình nhân bên ngoài không?"

Trần Dương cười khan: "Sao... sao có thể thế được?"

"Không được, ông xã, trên người anh còn bao nhiêu tiền?", Tô Diệu nói: "Anh nộp hết tiền cho em đi, em giữ giúp anh, sau này mỗi ngày em sẽ đưa anh mấy trăm tệ sinh hoạt phí là được, như vậy có thể ngăn chặn chuyện này từ trong trứng nước".

"Hả? Vậy chẳng phải anh lại quay về cuộc sống khổ sở như trước sao?"

"Anh nói mau, có đưa hay không..."

"Anh đưa, anh đưa...", Trần Dương giơ tay đầu hàng.

Tít tít tít, đúng lúc này, điện thoại đổ chuông.

Trần Dương lấy điện thoại ra xem, là Vu Lan gọi đến, giờ này cô ấy gọi cho mình làm gì nhỉ?

"Ông xã, là ai gọi thế?"

"Suỵt, là điện thoại của cảnh sát Vu", dứt lời, Trần Dương bấm nút nghe.

"Trần Dương, anh mau đến bệnh viện Nhân Dân số 1 đi, bố tôi xảy ra chuyện rồi, anh mau đến đi..."

Điện thoại vừa kết nối đã vang lên tiếng khóc xé ruột xé gan của Vu Lan.

"Sao cơ? Được được, tôi đến ngay đây".

Cúp điện thoại xong, Tô Diệu cau mày hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

"Bố cảnh sát Vu nhập viện, anh phải qua đó xem sao", nói xong Trần Dương định đứng dậy.

Nhưng lại bị Tô Diệu ôm chặt lấy: "Bố cô ấy nằm viện sao lại gọi điện thoại cho anh?"

"Không được, em cũng phải đi với anh".

Bây giờ bố mẹ Tô Diệu vừa ly hôn, đúng thời kỳ nhạy cảm, Trần Dương cũng hiểu nên gật đầu nói: "Được, em đi cùng anh".

Cùng lúc đó, ngoài phòng cấp cứu, mẹ Vu Lan, ba người nhà họ Tào đều đang lo lắng chờ đợi.

Vu Lan cảm thấy vô cùng tự trách.

"Sao con lại cho chú Vu xem video đó hả?", Tào Chính Lương cũng khó chịu trong lòng, tuy Vu Lan khiến ông ta mất hết thể diện, nhưng tình anh em mấy chục năm của ông ta và Vu Kiến Nghiệp là thật.

"Được rồi, sao ông lại mắng Tiểu Bảo?", Lâm Phương lạnh lùng nói: "Muốn trách phải trách cái loại đàn bà lăng loàn này này, không biết liêm sỉ, Tiểu Bảo cũng đâu làm sai điều gì".

"Bà..."

Tào Chính Lương tức không nói nên lời, tuy đây đều là sự thật, nhưng sao bà phải nói trước mặt họ như vậy chứ?

Mạnh Mỹ Cầm nước mắt như mưa.

Đúng lúc này, Trần Dương và Tô Diệu đến nơi.

Nhìn thấy Trần Dương, Vu Lan dường như nhìn thấy chiếc phao cứu mạng.

Nhưng khi nhìn thấy Tô Diệu bên cạnh Trần Dương, cô ấy lập tức cảm thấy buồn bã.

"Trần Dương, anh đến rồi", thôi cứ mặc kệ đi, Vu Lan kéo Trần Dương sang một bên, khóc sướt mướt nói: "Trần Dương, bây giờ bố tôi đang cấp cứu ở trong, anh có đan dược gì cứu được bố tôi không?"

"Cô cứ bình tĩnh, bây giờ cô nói với tôi rốt cuộc chú Vu bị làm sao?"

"Bị phát bệnh tim, tỷ lệ phẫu thuật thành công chỉ có một nửa", Vu Lan lo lắng nói: "Tôi biết anh thần thông quảng đại, chắc chắn anh giúp được tôi đúng không?"

Đúng lúc này, Tô Diệu bước từ bên cạnh ra, mặt không cảm xúc kéo Trần Dương lại: "Cảnh sát Vu, Trần Dương là chồng tôi, cô kéo tay anh ấy như vậy hình như không được hay cho lắm thì phải".

"Mẹ nhìn đi, thằng này chính là Trần Dương, người bên cạnh là vợ hắn, tên Tô Diệu", Tào Bảo chỉ hai người Trần Dương nói.

"Hừ, đúng là vô liêm sỉ, gọi cả tình nhân đến bệnh viện cơ đấy", Lâm Phương lạnh lùng nói mỉa mai: "Nếu mẹ mà có đứa con gái như vậy thì thà đâm đầu vào tường chết đi cho rồi, đúng là mất hết mặt mũi".

"Được rồi, bà bớt lời đi", Tào Chính Lương kéo Lâm Phương một cái, bây giờ Kiến Nghiệp vẫn đang cấp cứu, đừng gây thêm chuyện nữa.

Mạnh Mỹ Cầm nghe Lâm Phương nói, tức giận xấu hổ muốn chết. Đúng là sỉ nhục người ta quá đáng, cho dù con gái bà ấy sai, thì cũng không cần phải chửi mắng thậm tệ như vậy chứ?

"Bớt lời cái gì?", Lâm Phương trợn mắt lên nói: "Vợ sắp cưới của con trai tôi gọi người đàn ông khác đến, nếu là thời cổ đại thì phải cho vào lồng heo rồi dìm sông rồi. Hôm nay tôi phải dạy dỗ cô ta một trận".

Lâm Phương dứt lời bèn kéo tay Tào Bảo nói: "Đi nào con trai, hôm nay mẹ sẽ trả thù cho con".

Đến trước mặt ba người, Lâm Phương đánh giá Trần Dương, nói: "Cậu chính là Trần Dương hả? Nghe con trai tôi nói, cậu chính là tình nhân của đồ vô liêm sỉ Vu Lan này đúng không?"

Trần Dương nghe xong liền cau mày.

Anh nhìn Tào Bảo đang cười lạnh lùng, mẹ kiếp sao thằng nhãi này cũng ở đây?

"Cô Lâm, thế nào gọi là tình nhân?", Vu Lan nói: "Xin cô hãy chú ý lời nói, cháu không phải con dâu cô, hơn nữa cháu với con trai cô chỉ là đính ước hồi nhỏ, không được tính".

"Tôi nhổ vào, cô cũng xứng làm con dâu tôi sao?", Lâm Phương phỉ nhổ: "Loại tàn hoa bại liễu như cô cũng chỉ xứng với loại ở rể vô dụng thôi".

"Cô chính là vợ của tên Trần Dương này sao?", Lâm Phương nói với Tô Diệu: "Chắc cô vẫn chưa biết nhỉ? Chồng cô và loại mặt dày này đã dan díu với nhau từ lâu rồi".

Truyện liên quan

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước
Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
10 tháng trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
10 tháng trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước
Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
một năm trước