Long tế chí tôn - Chương 295: Xem mắt

Về đến nhà, Tô Diệu đã nấu ăn xong.

"Ông xã, mau rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm thôi", Tô Diệu đeo tạp dề, đang bưng một đĩa thức ăn bước tới.

Trần Dương nhìn thấy cảnh này, trong lòng cảm thấy ấm áp. Anh đã chờ gần 3 năm, cuối cùng cũng chờ được ngày này.

"Được".

Trần Dương mỉm cười bước đến, ôm lấy Tô Diệu từ phía sau, hôn một cái lên mặt cô: "Bà xã, em đẹp quá".

"Mau rửa tay đi", khuôn mặt xinh đẹp của Tô Diệu đỏ lên.

Tuy ngoài chuyện kia, những chuyện nên làm hai người đều đã làm, nhưng cô vẫn thấy ngại ngùng.

Rửa tay xong thì Tô Diệu đã xới xong cơm.

"Diệu Diệu, mẹ đâu rồi?", Trần Dương hỏi.

"Mẹ đến nhà bà ngoại rồi", Tô Diệu đáp.

"Bà ngoại?", Trần Dương cau mày: "Sao trước giờ anh chưa từng nghe em nói?"

Tô Diệu trợn mắt nhìn Trần Dương một cái: "Anh tưởng mẹ em từ khe đá chui ra chắc? Đương nhiên em có bà ngoại rồi, chỉ là mấy năm nay rất ít qua lại. Mẹ em cũng đã mấy năm không về thăm rồi".

Trần Dương gật đầu, thảo nào, lúc anh và Tô Diệu kết hôn, phía mẹ vợ chẳng có ai đến, anh không biết cũng là bình thường.

"Anh biết nhà họ Đường chứ? Còn từng giàu có hơn nhà họ Tô cơ, nghe mẹ em nói, hai mươi mấy năm trước nhà họ Đường cũng rất có máu mặt ở thành phố Tây Xuyên", Tô Diệu nói: "Vì vậy lúc đó là mẹ em đã hạ giá gả cho nhà họ Tô đấy, nhưng sau đó thì nhà họ Đường sa sút, bởi vì mấy ông cậu em ham ăn lười làm, lại không có đầu óc kinh doanh, gia sản bị bọn họ nướng hết sạch".

Nghe Tô Diệu kể, Trần Dương gật đầu, thảo nào anh chưa từng nghe nói, hoá ra là một gia tộc đã lụn bại.

Ở Tây Xuyên cũng phải có mấy trăm gia tộc lớn nhỏ, năm nào cũng có một số gia tộc nhỏ bị nuốt chửng, hoặc cũng có một số gặp thời phất lên.

Đây là chuyện thường ở đời.

"Mau ăn đi, em đã làm món cá chép om dưa anh thích ăn nhất đấy", Tô Diệu mỉm cười gắp một miếng cá vào bát Trần Dương.

Trần Dương nếm thử một miếng, lập tức giơ ngón tay cái: "Ngon lắm, tài nấu nướng của vợ anh đúng là tuyệt vời..."

Cùng lúc đó, trong biệt thự nhà họ Đường.

Cả nhà họ Đường đang vui vẻ quây quần cùng ăn bữa tối.

Ngồi ghế trên cùng là lão phu nhân nhà họ Đường, bên cạnh bà ta là Đường Tĩnh, sau đó là hai em trai Đường Viễn và Đường Trung của Đường Tĩnh.

"Chị cả, đã mấy năm không gặp, hôm nay sao chị về đột ngột thế?", em dâu hai Ngô Xuân Lệ nhíu mày nói.

"Phải đấy, có phải thấy nhà họ Đường sa sút nên coi thường chúng ta không?", em dâu ba Lý Đan Phượng bĩu môi nói.

Hai người này đều là lá ngọc cành vàng của gia tộc nhỏ, vốn tưởng được gả vào nhà họ Đường là để hưởng phúc, ai ngờ hưởng được hai năm thì gia cảnh lụn bại.

Điều này khiến bọn họ vô cùng khó chịu.

"Ăn nói với chị cả kiểu gì đấy?"

Đường Viễn trợn mắt nhìn hai người họ nói: "Còn không mau xin lỗi chị đi?"

"Không sao đâu A Viễn", Đường Tĩnh xua tay lia lịa.

Thật ra, bây giờ bà ta đã ly hôn, không có chỗ dựa là nhà họ Tô, bà ta cũng không hống hách được nữa.

"Nghe thấy chưa? Chị cả còn không để ý, ông cằn nhằn cái gì?", Ngô Xuân Lệ trừng mắt nhìn ông ta một cái.

Cái đồ vô dụng, chỉ biết ra vẻ trước mặt người ngoài, xem tối nay ông có lên được giường không.

Bà ta vừa dứt lời, mấy đứa cháu nhà họ Đường cũng nhìn Đường Tĩnh cười nhạo. Nói thật, bọn họ cũng chẳng có tý tôn trọng nào đối với bà bác cả này.

"Bác ơi, sao bác không mang theo quà gì đến vậy?", con gái Ngô Xuân Lệ là Đường Tuyết nói với Đường Tĩnh: "Chắc không phải bác trai không cho bác tiền tiêu đấy chứ?"

"Xem cháu nói kìa, sao... sao lại thế được?", Đường Tĩnh cười lúng túng, nuốt hết những lời định nói vào bụng.

Hôm nay bà ta trở về vốn định nói với mọi người chuyện mình đã ly hôn, ai ngờ còn chưa kịp nói đã bị xỉa xói móc mỉa, nếu nói ra chắc sẽ bị đuổi thẳng ra ngoài mất.

Nhất là mấy cô em dâu này, bây giờ nhà họ Đường do họ quyết định, nếu họ không chấp nhận bà ta thì nói gì cũng vô ích.

"Được rồi, được rồi, Tĩnh Tĩnh về nhà là chuyện vui mà, ăn cơm đi", Đường lão phu nhân đã lên tiếng, mọi người cũng không nói gì nữa.

"Tĩnh Tĩnh, nào, đây là món gà kho tàu con thích ăn nhất đấy", lão phu nhân gắp một miếng thịt gà vào bát Đường Tĩnh.

"Mẹ, sao mẹ không gắp cho Tiểu Long, Tiểu Long là cháu đích tôn của mẹ mà, thằng bé cũng thích ăn gà kho tàu lắm", dứt lời, Ngô Xuân Lệ bê luôn đĩa gà đến trước mặt mình.

"Nào, Tiểu Long, mẹ gắp cho con".

"Mẹ, con không thích..."

Đường Tiểu Long đang định lắc đầu, thì nhìn thấy mẹ mình trợn trừng mắt lườm, sợ hãi vội nhét miếng gà vào miệng.

"Cả thịt kho tàu nữa, con tôi cũng thích ăn".

Lý Đan Phượng bê luôn đĩa thịt kho tàu về phía mình.

Rồi nói với Đường Tĩnh: "Chị ăn đi, cải thảo và súp lơ này là nhà trồng được, tươi ngon lắm đấy".

"Lý Đan Phượng, bà quá đáng rồi đấy", Đường Trung đập bàn, cậu con trai sợ hãi lập tức oà khóc.

"Đường Trung, ông tưởng mình vẫn là đại thiếu gia nhà họ Đường sao?"

Lý Đan Phượng chỉ vào mặt Đường Trung chửi: "Ông không tè một bãi mà tự soi lại mình đi, nếu không nhờ có bà đây thì ông chết đói lâu rồi".

Đường Trung tức đỏ bừng mặt, cuối cùng ném lại một câu: "Tôi không ăn nữa".

Rồi vội vã rời khỏi bàn ăn.

"Hừ, nhìn cái gì mà nhìn?", Lý Đan Phượng trừng mắt nhìn một cái, đám con cháu còn lại của nhà họ Đường đều cúi đầu xuống.

Đường Tĩnh nhìn cảnh này mà trong lòng vô cùng khó chịu.

Mới mấy năm mà nhà họ Đường đã sa sút đến mức này rồi.

Đường Tĩnh ăn vội vàng mấy miếng rồi rời bàn ăn.

9 giờ tối, Đường lão phu nhân kéo Đường Tĩnh kể lại những chuyện xảy ra trong mấy năm gần đây.

Đường Viễn và Đường Trung thì ngồi bên cạnh nghe.

Qua lời kể của lão phu nhân, Đường Tĩnh mới biết quyền hành tài chính trong nhà đã rơi hẳn vào tay hai em dâu.

Nếu không nhờ bọn họ hay về nhà đẻ tiếp tế cho nhà họ Đường thì nhà họ Đường đã tan đàn xẻ nghé từ lâu.

Chính vì vậy, hai người họ chỉ tay năm ngón với người nhà họ Đường, sai khiến như kẻ hầu người hạ.

Nếu không hài lòng, nhẹ thì chửi mắng, nặng thì ăn đòn.

Đến lão phu nhân cũng phải sống nín nhịn.

Nói đến chỗ đau, lão phu nhân nước mắt lã chã.

Đường Tĩnh nghe mà vừa kinh ngạc vừa tức giận, hai con mụ chua ngoa này thật là quá quắt.

"Hai người các cậu có còn là đàn ông không? Mẹ chúng ta bị đè đầu cưỡi cổ ra nông nỗi này mà các cậu không biết đường phản kháng sao?"

"Phản kháng? Lấy gì mà phản kháng?", Đường Viễn cười khổ nói: "Bọn em làm gì có tiền, tiền trong nhà nằm hết trong tay họ, bọn em muốn vênh mặt cũng không vênh nổi".

"Chị, chị ở nhà họ Tô bao nhiêu năm, chắc cuộc sống cũng tốt lắm nhỉ?", Đường Trung nhìn Đường Tĩnh nói: "Em nghe nói nhà họ Tô dạo này còn hợp tác với cả Huyễn Ngu, bây giờ nhà họ Tô đã thăng cấp từ gia tộc hạng ba lên hạng hai, hay là chị giúp bọn em đi".

"Chị, chú ba nói phải đấy, chị giúp bọn em đi", Đường Viễn khổ sở nói: "Nhà họ Tô giàu có như vậy, hay là chị bàn với anh rể, bảo anh rể cho bọn em vay mấy chục triệu làm ăn. Bọn em mà kiếm được, nhất định sẽ trả lại anh chị".

"Phải đấy Tĩnh Tĩnh, con là chị cả, chị cả như mẹ hiền, bây giờ hai em con thế này, con cũng nên giúp chúng nó".

Đường lão phu nhân kéo tay Đường Tĩnh nói: "Mẹ cũng không sống được bao nhiêu năm nữa, mong muốn duy nhất là hai em trai con có thể vực dậy nhà họ Đường, như vậy mẹ nhắm mắt xuôi tay cũng nhìn được mặt bố con".

Đường Tĩnh cười khổ nói: "Mẹ, bọn nó là em con, đều là những người thân nhất, con chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu".

Thấy Đường Tĩnh đồng ý, hai người Đường Viễn và Đường Trung nhìn nhau, trong ánh mắt lộ vẻ mừng rỡ.

"Chị, em biết chị là người tốt nhất mà, chị chắc chắn sẽ không bỏ mặc bọn em".

"Chuyện là thế này, gần đây em và anh nhìn trúng một dự án, thời kỳ đầu cần đầu tư 5 triệu. Hay là chị cho bọn em vay trước 5 triệu được không?", Đường Trung hỏi thăm dò.

Đường Tĩnh thở dài, muốn nhà họ Đường lần nữa chấp nhận mình, cách duy nhất là để em trai nắm lại quyền hành, chỉ là 5 triệu thôi mà, chuyện nhỏ.

"Thế này đi, không cần 5 triệu đâu, tôi cho các cậu vay luôn 8 triệu", Đường Tĩnh mỉm cười: "Mong là các cậu đừng phụ sự kỳ vọng của tôi, lần nữa đưa nhà họ Đường trở lại đỉnh cao".

"Cảm ơn chị, cảm ơn chị, bọn em nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của chị", Đường Viễn và Đường Trung mừng như điên, gật đầu cảm ơn Đường Tĩnh.

Đường lão phu nhân nhìn thấy cảnh này cũng vô cùng vui vẻ.

Tối đó, Đường Tĩnh chuyển luôn tiền qua.

Trưa hôm sau, Trần Dương bắt xe đến cổng đại học Tây Xuyên.

Vừa xuống xe, anh đã nhìn thấy Lưu Xảo Xảo đang đứng chờ ở cổng.

Hôm nay Lưu Xảo Xảo ăn mặc rất đẹp, một chiếc váy công chúa màu trắng, phối với giày trắng, trang điểm nhẹ nhàng khiến cô ấy thoạt nhìn càng rạng rỡ hơn.

Cô ấy vốn đã xinh đẹp, làm điệu thêm vào trông lại càng xinh hơn.

Khiến các nam sinh ra vào cổng trường phải ngoái lại nhìn.

Trần Dương nhìn thấy trên người cô ấy thanh xuân, xinh xắn, hoạt bát, ngây thơ.

"Anh Trần Dương, anh đến rồi", Lưu Xảo Xảo tự nhiên như ruồi ôm lấy cánh tay Trần Dương, nói: "Đi thôi, bố mẹ tôi đến rồi".

Dứt lời, Trần Dương liền rời đi trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.

Tây Xuyên Nhân Gia.

Là một nhà hàng khá nổi tiếng ở thành phố Tây Xuyên, các món ăn ở đây đều là những món đặc sắc bản địa, rất đặc trưng.

Nhưng mức chi phí ở đây cũng bình thường, ăn một bữa mất khoảng tám trăm gần nghìn tệ, người bình thường vẫn có thể ăn được.

"Bố mẹ, bọn con đến rồi", vừa vào phòng riêng, bố mẹ Lưu đã tỏ vẻ vui mừng, nhưng khi nhìn thấy Trần Dương bên cạnh Lưu Xảo Xảo thì sắc mặt lập tức u ám.

"Anh Trần Dương, đây là bố em, đây là mẹ em, đây là... anh em".

Nhìn chàng trai bên cạnh bố mẹ Lưu, Lưu Xảo Xảo kinh ngạc: "Anh, sao anh cũng đến đây?"

Lưu Đán cười lạnh lùng: "Sao nào, tao không đến được sao?"

"Xảo Xảo, chuyện này là sao?", Lưu Cao Sơn cau mày nói: "Cậu này là..."

"Bố, anh ấy tên là Trần Dương, là bạn trai con".

"Cháu chào cô chú!", Trần Dương chào hỏi hai người.

"Cái con bé này, sao con lại không hiểu chuyện như vậy?", Từ Thúy trừng mắt với Lưu Xảo Xảo: "Sao loại người nào cũng dẫn đến vậy?"

Dứt lời, bà ta nói với chàng trai trẻ tuổi bên cạnh: "Tiểu Kỳ à, đây chính là con gái cô Xảo Xảo, con bé đã có bạn trai đâu, cô đã hỏi cả bạn cùng phòng nó rồi".

Hoàng Kỳ mỉm cười, vẻ mặt không quan tâm đáp: "Không sao đâu cô, đã đến rồi thì bảo anh ta ngồi xuống cùng ăn cơm đi, dù sao cũng không hết bao nhiêu".

Truyện liên quan

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước