Long tế chí tôn - Chương 296: Bùng phát

"Tiểu Kỳ đúng là hào phóng".

"Phải đấy, Tiểu Kỳ là con cháu nhà có tiền mà", lúc nói câu này, Từ Thúy nhìn Trần Dương một cái đầy khinh bỉ: "Đâu giống một số người, mặt dày ở lại mà không biết xấu hổ".

Bà ta chỉ thiếu mỗi nước chỉ vào mặt Trần Dương mà nói thẳng thôi.

Trần Dương cũng không quan tâm, mỉm cười ngồi xuống.

Sau khi ngồi vào chỗ thì Hoàng Kỳ gọi nhân viên phục vụ mang thực đơn đến.

"Cô chọn thoải mái đi, cứ chọn món đắt ấy, không cần tiết kiệm cho cháu đâu", Hoàng Kỳ mỉm cười nói.

Từ Thúy nghe được câu này thì cười híp cả mắt.

"Mẹ, để con chọn cho", Lưu Đán cướp lấy thực đơn, nhìn tôm hùm, bào ngư, vi cá, tổ yến trong đó, vừa chỉ vừa nói: "Món này, món này, cả món này nữa, mỗi món một phần".

Lưu Đán gọi món xong, nhìn Hoàng Kỳ với vẻ lấy lòng: "Tiểu Kỳ, uống rượu không?"

"Anh gọi đi".

"Aizzz, được thôi", Lưu Đán gân cổ nói với nhân viên phục vụ: "Lấy cho tôi hai chai rượu ngon nhất của quán các cô lên đây".

"Thằng bé này không hiểu chuyện gì cả", Từ Thúy kéo Lưu Đán một cái: "Không biết tiết kiệm tiền cho Tiểu Kỳ tý nào à?".

"Không sao đâu ạ, có đáng là bao đâu cô, không cần tiết kiệm cho cháu đâu".

"Mẹ nghe thấy chưa?", Lưu Đán bĩu môi nói: "Em rể con đã nói thế rồi còn gì".

"Anh, anh nói lung tung gì thế?"

Lưu Xảo Xảo tức tối nói.

"Tao có nói sai đâu", Lưu Đán đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ, sau đó nói: "Tiểu Kỳ đã nói rồi, chỉ cần mày lấy cậu ấy, thì sẽ cho nhà chúng ta sính lễ một triệu, thêm một chiếc BMW 500 nghìn, chuyện này bố mẹ đã đồng ý rồi".

"Xảo Xảo, con cũng không còn nhỏ nữa, mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi".

"Mẹ, con còn chưa tốt nghiệp đại học mà, con không muốn lấy chồng".

Rầm!

Lưu Cao Sơn đập bàn: "Láo toét! Tao cho mày ăn cho mày mặc cho mày học đại học, bây giờ còn tìm cho mày một tấm chồng tốt như Tiểu Kỳ, mày còn gì không hài lòng hả?"

Lưu Xảo Xảo cắn chặt môi nói: "Bố, nhưng con đã có bạn trai rồi mà".

Phụt.

Hoàng Kỳ ở bên cạnh không nhịn được bật cười: "Xảo Xảo, không phải anh nói em chứ em nhìn anh ta xem, mặc toàn đồ vỉa hè, nhìn đã biết là nghèo kiết xác".

"Yêu đương có thể không cần tiền, nhưng kết hôn thì phải có tiền. Hơn nữa anh đã đồng ý với bố mẹ em rồi, chỉ cần em lấy anh sẽ có sính lễ một triệu, một chiếc BMW 500 nghìn".

"Tôi không đồng ý!"

"Không đồng ý cái gì hả?", Từ Thúy sầm mặt nói: "Con không thể nghĩ cho anh con được sao? Năm nay nó đã 30 tuổi, những người bằng tuổi nó trong thôn đã có con lớn tướng rồi đấy".

"Mẹ đã kiếm được mối cho anh con rồi, người ta yêu cầu chúng ta mua một căn nhà ở huyện, mua một chiếc xe, và 300 nghìn tiền sính lễ. Con xem xem chúng ta đều là người dưới quê, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Vậy nên con hãy thông cảm cho bố mẹ, lấy Tiểu Kỳ đi".

"Mẹ, sao mẹ có thể làm như vậy được?", Lưu Xảo Xảo nhìn mẹ mình với vẻ không dám tin, như thế khác gì bán cô ấy để lấy vợ cho anh trai?

Cô ấy không ngờ mình lại gặp phải chuyện như vậy.

"Bố mẹ đặt đâu con cái ngồi đó, hôm nay nhà mình đến là để thông báo chứ không phải để thương lượng với mày", Lưu Đán cười lạnh lùng nói: "Bố mẹ nuôi mày bao nhiêu năm như vậy, cũng đến lúc mày đóng góp cho cái nhà này rồi".

"Muốn lấy anh đi mà lấy, em không lấy".

"Mày im, anh mày nói đúng đấy, lần này mày nhất định phải cưới", Lưu Cao Sơn tức giận trừng mắt với cô ấy: "Nếu không tao sẽ coi như không có đứa con gái là mày…"

"Nhưng mà…"

Cô ấy đang định cãi lại thì cửa phòng riêng vang lên tiếng gõ cửa, sau đó nhân viên phục vụ bê thức ăn bước vào.

"Thưa anh, anh có cần khui rượu không ạ?"

"Khui đi", Hoàng Kỳ nói.

Khui rượu xong, nhân viên phục vụ lại rót đầy cho bọn họ.

Hoàng Kỳ đứng lên, nâng ly với bố mẹ Lưu: "Cô chú, cháu mời cô chú một ly, từ nay về sau, cháu nhất định sẽ coi cô chú như bố mẹ ruột của mình".

Nói xong hắn mỉm cười nhìn Lưu Xảo Xảo, thật ra Lưu Xảo Xảo trong ảnh đã xinh đẹp rồi, nhưng ngoài đời còn xinh hơn nhiều.

Lấy được người phụ nữ như vậy làm vợ mới sướng làm sao.

"Tốt tốt tốt!"

Hai người Lưu Cao Sơn và Từ Thúy gật đầu lia lịa, vô cùng hài lòng.

Uống hết rượu trong ly, Lưu Cao Sơn thở dài: "Đúng là, rượu này ngon thật đấy, chú chưa từng được uống rượu nào ngon thế này".

Hoàng Kỳ nghe vậy liền gọi nhân viên phục vụ đến, nói: "Lấy thêm cho tôi hai chai rượu trên bàn, gói mang về".

"Tiểu Kỳ, không cần, không cần đâu..."

"Chú, đáng là bao đâu", Hoàng Kỳ xua tay nói: "Chú là bố vợ, con rể mua rượu cho bố vợ là chuyện hiển nhiên mà".

"Được, được..."

Lưu Cao Sơn vui đến mức không biết nên nói gì cho phải.

Từ Thúy thực sự càng nhìn càng ưng, có con rể hào phóng như vậy, đúng là tìm mỏi mắt cũng không thấy.

"Nào, Tiểu Đán, mau mời Tiểu Kỳ một ly đi, chiều nay Xảo Xảo và Tiểu Kỳ đăng ký xong thì chúng ta sẽ thành người một nhà đấy".

"Nào, Tiểu Kỳ, anh kính cậu một ly".

Hai người cụng ly, một hơi uống cạn.

Lưu Xảo Xảo ở bên cạnh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cái gì?

Buổi chiều đăng ký?

"Không, con không đăng ký, con đã bảo không lấy là không lấy", Lưu Xảo Xảo lập tức rơi nước mắt: "Bố mẹ, bố mẹ có nghĩ đến cảm nhận của con không vậy?"

"Được rồi, được rồi, Lưu Xảo Xảo, mày đừng có được voi đòi tiên", Lưu Đán đứng dậy nói: "Tiểu Kỳ chịu lấy mày đã là phúc mày tu được từ kiếp trước, tao thấy mày học nhiều ngu người rồi đấy".

Dứt lời, hắn quay sang nói với bố mẹ mình: "Con đã bảo rồi, con gái học nhiều thì được tích sự gì? Bố xem, bây giờ học nhiều quá lú lẫn cả rồi".

Lưu Cao Sơn và Từ Thúy nghe con trai nói vậy thì đều sầm mặt xuống.

"Bảo con làm phu nhân nhà giàu mà con còn không chịu?", Từ Thúy dí ngón tay vào đầu Lưu Xảo Xảo: "Anh con nói đúng đấy, con học nhiều lú lẫn rồi".

"Được rồi, hôm nay đăng ký xong thì thôi học đi", Lưu Cao Sơn lạnh lùng nói: "Con gái học nhiều thì được tích sự gì, rồi vẫn phải lấy chồng thôi. Lấy Tiểu Kỳ sớm cũng được, có thể nhanh sinh con đẻ cái cho nhà họ Hoàng".

"Mọi người... mọi người..."

Lưu Xảo Xảo nghe bọn họ nói, tức đến run người.

Lúc này Trần Dương cũng thấy chối tai, đứng lên nói: "Cô chú, cô chú ép Xảo Xảo lấy người cô ấy không thích, liệu có hơi thiếu suy nghĩ không ạ?"

"Chưa kể bây giờ tự do hôn nhân, ai cũng có quyền tự do lựa chọn hôn nhân của chính mình".

"Câm miệng, ở đây có chỗ cho mày nói chuyện à?", Lưu Đán tức giận nhìn Trần Dương nói: "Nó là em gái tao, bọn tao muốn gả cho ai thì gả, mày quản được chắc?"

"Anh ấy đương nhiên là quản được!"

Lưu Xảo Xảo lau nước mắt nói: "Anh ấy là bố của con tôi, anh ấy không quản thì ai quản?"

Gì... Gì cơ?

Mọi người trong phòng nghe xong đều ngây ra.

Mày nói cái gì?

Mày có thai rồi?

Hoàng Kỳ cũng không hiểu gì, nhìn bố mẹ Lưu với ánh mắt khó hiểu.

"Con nói cho mọi người biết, con không lấy, có lấy cũng chỉ lấy anh ấy thôi", dứt lời cô ấy ưỡn bụng lên nói: "Đã hơn ba tháng rồi, lần này mọi người đến đúng lúc lắm, con đang định nói rõ trước mặt mọi người đây".

Trần Dương thấy đầu ong ong, hình như diễn hơi quá thì phải.

Đúng lúc này, Lưu Xảo Xảo đột ngột nắm lấy tay anh, gãi gãi vào lòng bàn tay anh.

Anh thầm thở dài, bước ra nói: "Cô chú, cháu xin lỗi, đáng lẽ bọn cháu nên nói chuyện này sớm hơn".

Nghe Trần Dương nói vậy, cả Lưu Cao Sơn và Từ Thúy đều sốc nặng.

Việc này... Việc này...

Lưu Cao Sơn chỉ tay vào hai người, tức đến nỗi không thốt nên lời.

"Cái con ranh này, mày muốn tao với bố mày tức chết à?", Từ Thúy tức tối dậm chân.

"Không đúng, chắc không phải bọn mày lừa bọn tao đấy chứ?", Lưu Đán cau mày, hắn cứ cảm thấy chuyện này có vấn đề gì đó.

"Nếu mọi người không tin, bây giờ chúng ta đến bệnh viện, xem có phải là tôi lừa anh không".

"Mày... mày đúng là đồ vô liêm sỉ!", Lưu Đán hoàn toàn nổi giận, hắn biết tính Lưu Xảo Xảo, cô ấy thề thốt như vậy thì tức là có thai thật.

"Tôi vô liêm sỉ cũng còn hơn anh", Lưu Xảo Xảo nói với Lưu Đán: "Anh đã 30 tuổi rồi mà vẫn còn lông bông, anh có thấy xấu hổ không hả? Người cùng thôn đều ra ngoài làm công kiếm tiền nuôi gia đình, anh đã làm được cái gì cho nhà này?"

Mày...

Lưu Đán tức đến nỗi mặt đỏ tía tai

"Tao đánh chết mày, cái đồ không biết xấu hổ này", hắn nói xong liền giơ tay đánh Lưu Xảo Xảo.

Trần Dương nhanh tay lẹ mắt, tóm lấy tay hắn.

"Có gì từ từ nói, đánh phụ nữ thì ra thể thống gì".

Lưu Đán vô cùng tức giận, muốn rút tay về, nhưng hắn phát hiện tay Trần Dương như gọng kìm sắt, nắm chặt lấy tay hắn.

"Mau buông ra, mày mau buông ra!"

"Cậu làm cái gì thế? Mau buông con trai tôi ra", Từ Thúy giơ tay cào vào mặt Trần Dương.

Móng tay sắc nhọn thế kia mà bị cào trúng thì còn gì là mặt với mũi nữa.

Trần Dương cau mày, buông tay Lưu Đán ra.

"Con trai, con không sao chứ?", Từ Thúy vội vàng kiểm tra, Lưu Đán là con trai cưng của bà ta, bà ta không nỡ để hắn chịu bất cứ tủi hờn nào.

“Loạn rồi, loạn rồi!”

Lưu Cao Sơn tức đến mức trợn to mắt: "Tao đã gây nghiệp gì mà sinh ra thứ con gái không biết xấu hổ như mày cơ chứ!"

Bốp!

Vừa nói dứt lời, Lưu Cao Sơn liền tát cho Lưu Xảo Xảo một cái.

Làn da trắng nõn nhanh chóng sưng đỏ lên.

Có thể thấy được cái tát này mạnh đến nhường nào.

Lưu Xảo Xảo ôm mặt, nước mắt lưng tròng nói: "Các người trọng nam khinh nữ chứ gì? Các người chê tôi là con gái chứ gì?"

"Tại sao anh ta có thể vô công rồi nghề? Tại sao anh ta muốn gì được nấy? Tại sao tôi phải tự kiếm tiền học phí từ hồi cấp 2? Tại sao từ nhỏ đến lớn tôi chỉ được mặc quần áo cũ của người khác? Tại sao? Các người nói cho tôi biết rốt cuộc là tại sao?"

Lưu Xảo Xảo bùng phát: "Tất cả học phí đại học đều là tôi kiếm từng xu, các người cho tôi được cái gì? Dựa vào đâu bắt tôi nghỉ học? Dựa vào đâu mà thao túng cuộc đời của tôi, hôn nhân của tôi? Tôi cũng là người chứ không phải con rối".

Từ khi hiểu chuyện, cô ấy chưa từng cảm nhận được chút tình cảm ấm áp nào của bố mẹ.

Lúc đầu, học phí của cô ấy là nhờ cô ấy nhặt phế liệu, gom góp từng chiếc lon một.

Hồi cấp 3, cô ấy tranh thủ thời gian ngoài giờ học đi gia sư cho các học sinh cấp 1, cấp 2.

Cô ấy còn nhớ có một hôm, cô ấy đi gia sư, gặp phải phụ huynh say khướt, đẩy ngã cô ấy trên giường.

Nếu không phải cô ấy giãy dụa kịch liệt thì e là đã bị làm nhục rồi.

Lúc đó cô ấy thực sự rất sợ, sau khi về nhà vốn tưởng được an ủi, nhưng hoá ra lại chỉ nhận được sự chửi rủa.

Cô ấy đã hiểu ra rồi.

Nghĩ đến đây, Lưu Xảo Xảo kéo tay Trần Dương, bước ra khỏi phòng riêng đầu không ngoảnh lại.

"Con mất dạy này, mày quay lại cho tao".

Lưu Cao Sơn nhìn bóng lưng hai người rời đi, tức đến mức đập bàn.

Truyện liên quan

Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
10 tháng trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước