Long tế chí tôn - Chương 307: Liễu Viện đến

Ngày hôm sau, chuyện hai mẹ con Tô Diệu bị gạch tên khỏi gia phả nhà Tô đã lan truyền ra toàn Tây Xuyên.

Mặc dù bây giờ nhà họ Tô chỉ là gia tộc hạng hai lót đệm nhưng sức ảnh hưởng đã lớn hơn trước nhiều.

Tô Diệu và Đường Tĩnh trở thành trò cười.

Có người còn bóc chuyện hai mươi năm trước ra.

Thôi Nghiên Tinh và Tô Trường Hà là thanh mai trúc mã nhưng nhà họ Thôi đã phá sản từ mười mấy năm trước.

Tô Trường Hà là nhị thiếu gia nhà họ Tô, khăng khăng muốn cưới Thôi Nghiên Tinh làm vợ, bà cụ Tô không thuyết phục ông ta được nên cũng đồng ý.

Hai người đã bàn đến chuyện cưới hỏi nhưng lúc đó nhà họ Tô đã lụi bại đến cùng cực, tài chính xuất hiện lỗ hổng khoảng 2 triệu.

Hai triệu của hơn hai mươi năm trước bằng mấy chục triệu của ngày nay, vì gia tộc nên bà cụ Tô đành phải chia rẽ hai người, ép Tô Trường Hà cưới Đường Tĩnh là đại tiểu thư của nhà họ Đường mà lúc đó đang phát triển rất mạnh.

Kết quả, Thôi Nghiên Tinh giận dữ bỏ ra nước ngoài.

Một truyền mười mười truyền trăm, cuối cùng Đường Tĩnh trở thành kẻ thứ ba chen chân vào tình yêu người khác.

Sau khi Đường Tĩnh biết chuyện này thì hận đến nghiến răng.

“Ăn nói lung tung, đúng là ăn nói lung tung!” Đường Tĩnh nghiến răng nghiến lợi gằn: “Rõ ràng là Tô Trường Hà mặt dày đến cầu xin gia đình mẹ. Tại vì thấy ông ta chân thành chứ nếu không mẹ chằng thèm gả”.

Mọi chuyện hoàn toàn không hề giống như những gì người ta nói.

Năm đó địa vị của nhà họ Đường cao hơn cả nhà họ Tô bây giờ, là đại tiểu thư duy nhất của nhà họ Đường, bà ta cũng thuộc dạng tiểu thư đài các.

Lúc đó Đường lão gia vẫn còn sống.

Cực kỳ cưng chiều con gái rượu Đường Tĩnh, sợ bà ta bị thiệt thòi.

Cho nên lúc đó ông ấy đã công bố với mọi người rằng, ai làm con rể ông ấy sẽ được hưởng ba triệu tiền sính lễ, ba cửa hàng và cộng thêm một căn biệt thự.

Nghe tin này, cổng nhà họ Đường suýt chút bị người ta đạp nát.

Lúc đó Tô Trường Hà chỉ là một trong số đông đảo những người theo đuổi.

Nhưng Tô Trường Hà của năm đó cũng được xem như đẹp trai có tiếng, hơn nữa ông ta còn cực kỳ dẻo miệng, rất nổi bật nên chiếm được cảm tình của Đường Tĩnh.

Sau ba tháng, Đường Tĩnh lấy chồng một cách nở mày nở mặt.

Cuối cùng Đường lão gia đã làm đúng theo những gì mà ông ấy đã nói.

Bao gồm cả căn biệt thự mà lúc đầu họ ở, thật ra đó là của hồi môn mà Đường lão gia cho Đường Tĩnh.

Ngày thứ hai sau khi kết hôn, bà cụ Tô tìm đến mong Đường Tĩnh hãy lấy ba triệu đó ra. Lúc đó Đường Tĩnh yêu đến mất lý trí, nghe Tô Trường Hà nói vài câu là đưa tiền cho bà cụ Tô ngay.

Bây giờ nhớ lại, bà ta thấy cực kỳ hối hận.

Còn ba cửa hàng kia nằm trên con đường náo nhiệt nhất của thành phố Tây Xuyên, nếu không phải Tô Trường Hà cứ đòi tiền mãi thì ba ta đã chẳng bán chúng.

Nếu như giữ đến bây giờ thì mỗi năm cũng được ba bốn triệu tiền thuê.

Nghe đến đó, Tô Diệu tức run người.

Đây chính là người bố vĩ đại trong lòng cô, đúng là đồ bỉ ổi!

Cho dù ông ta có lấy ly do gì thì việc bỏ vợ bỏ con đã chứng minh ông ta không phải một người đàn ông chân chính.

Còn nhà họ Tô nữa, bắt nạt hai người hết lần này đến lần khác, làm hai mẹ con tổn thương, cuối cùng còn nhẫn tâm đuổi cô và mẹ ra khỏi nhà.

Đây là những chuyện mà bọn họ đã làm.

“Con có biết tại sao bao nhiêu năm trôi qua mà mẹ chỉ có một đứa con là con thôi không?”, Đường Tĩnh nhìn Tô Diệu, ánh mắt cực kỳ phức tạp: “Lúc đó con hỏi mẹ, tại sao mấy bạn khác có em trai em gái mà con thì chỉ có một mình”.

“Không phải mẹ không muốn sinh mà là vì mẹ không dám sinh”, Đường Tĩnh đau lòng nói: “Lúc đó, sau khi mẹ và ông ta kết hôn được nửa năm thì phát hiện được chuyện của ông ta và con ả đó. Lúc đó mẹ muốn ly hôn, thế mà ngay thời điểm đó, hai tháng rồi mà mẹ vẫn chưa đến kỳ kinh nguyệt, mẹ sợ mẹ mang thai nên đến bệnh viện kiểm tra. Đúng là sợ chuyện gì thì sẽ gặp chuyện đó, đến bệnh viện kiểm tra, lúc đó con đã được hai tháng, nghe tim thai được luôn rồi”.

“Cho nên mẹ sợ, đành phải thỏa hiệp. Mẹ nghĩ sau khi mẹ có con thì ông ta sẽ biết kiềm chế lại, quay về với gia đình nhưng mẹ đã sai, cực kỳ sai. Ban đầu, ông ta ra nước ngoài, bình thường khoảng ba hoặc năm tháng sẽ về một lần nhưng dần dần ông ta càng tồi tệ hơn. Có lần lâu nhất là mẹ chẳng hề thấy bóng dáng ông ta suốt ba năm trời”.

“Sau đó mẹ biết đứa con hoang kia đã sinh ra đời, ông ta đang chăm sóc cho đứa con hoang đó”, nói đến đây, ánh mắt bà ta mờ đi: “Chuyện này liên tục hành hạ mẹ, giống như có người đang cầm một cái giũa không ngừng cứa vào vết thương trong lòng mẹ, cho nên lúc đó mẹ mới nghiêm khắc với con. Lúc nào cũng muốn con hạng nhất, chuyện gì cũng muốn con phải làm thật tốt, mong con hãy xuất sắc”.

“Sau khi con lớn lên, mẹ sợ con bị người ta lừa gạt, bắt nạt, mẹ sợ con sẽ đi theo con đường của mẹ, cho nên…”

Bà ta nhìn Trần Dương, hối tiếc, tự trách nhưng cũng vui mừng: “Cho nên mẹ tìm Trần Dương, mong cậu ta làm con rể nhà mình. Mặc dù cậu ta không có tiền nhưng rất thật thà, mặc dù không có gì xuất sắc nhưng thật lòng với con. Ngày nào cũng chăm chỉ làm việc nhà, giặt quần áo, nấu ăn cho con, thậm chí còn chăm sóc mẹ rất chu đáo”.

“Bây giờ nghĩ lại, mẹ ích kỷ quá, không tôn trọng con, cũng không quan tâm đến suy nghĩ của con”.

“Mẹ, con không trách mẹ”, Tô Diệu khóc lóc lắc đầu: “Bây giờ con rất hạnh phúc, tình cảm của con và Trần Dương đang rất êm ấm, lúc trước con không hiểu mẹ nhưng bây giờ thì con hiểu rồi”.

Cô không biết mẹ cô đã kiên trì thế nào trong những năm qua nhưng cô biết, chắc chắn mẹ đã rất vất vả.

“Mẹ, mọi thứ đã qua rồi, bây giờ con lớn rồi, con sẽ chăm sóc cho mẹ”.

“Trần Dương, cảm ơn con đã không so đo chuyện lúc trước, mẹ xin lỗi con lần nữa”.

Nói xong, Đường Tĩnh lại khom lưng.

Haiz!

Trần Dương thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đỡ bà ta lên: “Mẹ, chuyện qua rồi mà. Sau này mẹ cứ thong thả ở nhà hưởng phúc, con và Diệu Diệu sẽ hiếu thảo với mẹ”.

Thật ra Trần Dương không hề hận bà ta, đặc biệt là sau khi chuyện này xảy ra, những buồn bực trong lòng anh đều tan thành mây khói.

Chỉ có điều, nhà họ Tô đã làm mẹ vợ và vợ anh tổn thương đến vậy, anh không thể cho qua được.

Trần Dương thầm cười mỉa, anh đã có kế hoạch.

Kính coong, kính coong!

Lúc này, chuông cửa vang lên.

“Anh ra mở cửa”.

Trần Dương thấy hơi lạ, đã muộn thế này rồi mà ai lại đến.

Mở cửa ra, một người phụ nữ tiều tụy đứng trước cửa.

“Liễu Viện?”

Trần Dương kinh ngạc nhìn cô ấy.

“Chào, chào anh, Trần Dương, Diệu Diệu có nhà không?”

“Chồng ơi, ai vậy anh?”

Tô Diệu đứng lên khỏi ghế sofa, lau nước mắt rồi bước tới.

Đường Tĩnh ngồi trên ghế sofa sợ bị người khác thấy bộ dạng của mình nên đứng lên về phòng ngủ.

“Viện Viện, sao cô lại đến đây?”, nhìn Liễu Viện, Tô Diệu vui vẻ bước tới, kéo tay cô ấy: “Mau vào đi”.

Ngồi trên ghế sofa, Liễu Viện cực kỳ gượng gạo, sắc mặt hơi không được tự nhiên.

Lớp trang diểm dày nặng trên mặt cũng không thể che được viền mắt đen và sự uể oải của cô ấy.

“Diệu Diệu, tôi có làm phiền mọi người không”.

“Đâu có”, Tô Diệu ngồi bên cạnh cô ấy, hỏi: “Dạo này chuyện buôn bán nhà đất của cô thế nào rồi?”

“Cũng, cũng bình thường”.

“Nào, uống nước đi!”, Trần Dương rót cho cô ấy ly nước.

“Cảm ơn”, nhận ly nước, cô ấy cảm ơn rồi đặt ly xuống ngay, muốn nói lại thôi.

Tô Diệu cũng phát hiện ra sự kỳ lạ của Liễu Viện nên hỏi: “Viện Viện, sao trông cô cứ lo lắng bồn chồn vậy?”

Nghe Tô Diệu hỏi, Liễu Viện không nhịn nổi nữa, rưng rưng nước mắt.

Cô ấy nắm tay Tô Diệu, khóc ròng nói: “Diệu Diệu, tôi thật sự không còn cách nào nữa, chỉ có thể nhờ cậu giúp đỡ”.

“Đừng sốt ruột, có chuyện gì thì từ từ nói”, Trần Dương ngồi xuống, dường như giọng anh có một ma lực làm cô ấy bình tĩnh trở lại.

“Hai người có thể cho tôi mượn 200 nghìn không? Bây giờ con gái tôi đang nhập viện, bác sĩ nói nếu không nhanh chóng phẫu thuật thì con gái tôi sẽ… sẽ…”

Liễu Viện suy sụp, sau khi ly hôn, từ trước đến nay cô ấy và con gái sống nương tựa lẫn nhau, có thể nói con gái chính là mạng sống của cô ấy. Nếu như con bé có mệnh hệ gì thì cô ấy cũng không thiết sống nữa.

Nửa tiếng sau, ba người đến bệnh viện Nhân Dân số 1.

Trong phòng bệnh, một cô bé khoảng bốn năm tuổi đang ngồi ngoan ngoãn trên giường bệnh, cô bé để tóc búi, đang cầm một con búp bê Barbie.

Người ngồi bên cạnh cô bé là mẹ của Liễu Viện.

“Mẹ, đây là Trần Dương, còn đây là Tô Diệu”.

“Chào hai cháu”, Lý Đông Mai cười nhìn hai người.

“Cháu chào cô”, Tô Diệu cũng cười gật đầu.

Liễu Viện bước đến bên cạnh bé Gạo Nếp, giới thiệu với cô bé: “Nhanh nào Gạo Nếp, đây là chú Trần Dương, còn đây là cô Tô Diệu, chào cô chú đi con”.

“Cháu chào chú Trần Dương, chào cô Tô Diệu ạ”, bé Gạo Nếp ngoan ngoãn chào, đôi mắt to tròn long lanh, đáng yêu không tả xiết.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy bé Gạo Nếp, lòng Tô Diệu đã mềm nhũn, dễ thương quá, giống như búp bê bằng sứ.

Đi đến bên cạnh bé Gạo Nếp, cô nói: “Chào cháu, bé Gạo Nếp, xem cô có mang gì này”.

Nói xong, cô lấy bộ búp bê Barbie giấu sau lưng ra.

“Wow, nhiều búp bê quá!”

“Cháu thích không?”

“Dạ thích!”, bé Gạo Nếp gật đầu: “Cô ơi, cô tặng cho cháu ạ?”

“Tất nhiên rồi”, nói rồi Tô Diệu đưa búp bê cho cô bé nhưng bé Gạo Nếp lại không nhận ngay mà quay đầu lại nhìn Liễu Viện đang đứng bên cạnh, chờ Liễu Viện gật đầu mới vui vẻ nhận.

“Cháu cảm ơn cô ạ”, bé Gạo Nếp ngọt ngào nói.

Cô bé này ngoan quá, trước khi nhận đồ còn biết xin sự đồng ý của người lớn, vừa nhìn là biết Liễu Viện đã dạy dỗ cô bé rất nghiêm.

“Thăm phòng!”

Lúc này, một bác sĩ và một y tá lần lượt bước vào.

Liễu Viện và mẹ tự giác đứng lên nhường chỗ cho hai người.

Bác sĩ trông rất trẻ, chưa đến ba mươi tuổi, anh ta cầm ống nghe đặt lên người bé Gạo Nếp. Cô bé không khóc mà ngược lại còn tự an ủi mình: “Chú bác sĩ đang khám bệnh cho cháu, bé Gạo Nếp không sợ! Cảm ơn chú”.

Nghe bé Gạo Nếp nói, mọi người đều cười khẽ.

Vệ Đông cũng rất thích cô bé đáng yêu này, sau khi kiểm tra xong thì như làm ảo thuật, lấy một đóa hoa màu đỏ ra.

“Wow, hoa đẹp quá”.

“Nào, đây là hoa mà chú đã hứa cho cháu đó”.

Sau khi đưa hoa cho bé Gạo Nếp xong, Vệ Đông nhìn Liễu Viện nói: “Trước mắt tình hình cô bé khá ổn định, nhưng phải tiến hành phẫu thuật trong vài ngày tới. Nếu không, khối u trong não sẽ càng ngày càng lớn, chèn lên thần kinh của bé, rất có thể sẽ làm cô bé bị mù”.

Nghe thế, Liễu Viện sợ hãi hoảng hốt, vội vã nói: “Bác sĩ, xin anh phải cứu con tôi, tôi đã gom đủ tiền rồi”.

Truyện liên quan

Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
10 tháng trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
10 tháng trước
Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
một năm trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
một năm trước
Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước