Long tế chí tôn - Chương 308: Bệnh của bé Gạo Nếp

"Yên tâm đi, đây là công việc của chúng tôi mà", Vệ Đông mỉm cười nói: "Tình hình của bé Gạo Nếp ổn định thêm chút nữa là chúng ta có thể làm phẫu thuật được..."

Anh ta còn chưa nói xong, bé Gạo Nếp vốn đang chơi ngoan ngoãn bên cạnh đột nhiên oà khóc.

Sau đó cơ thể cô bé co giật dữ dội, mắt trợn ngược, miệng sùi bọt mép, lồng ngực phập phồng.

"Bác sĩ Vệ, cậu mau xem thế nào đi", Lý Đông Mai vội vàng nắm lấy tay cô bé, lo lắng nói.

Liễu Viện sợ hãi đến mức mặt mũi trắng bệch, vô cùng hoảng hốt, vừa rồi chẳng phải kiểm tra vẫn bình thường sao? Sao đột nhiên lại như vậy?

"Mau, bé Gạo Nếp lên cơn rồi, mau đặt tấm ép lưỡi vào miệng cô bé, phòng trường hợp cô bé cắn vào lưỡi", Vệ Đông hoảng hốt, rõ ràng cũng sợ hãi khi bé Gạo Nếp đột nhiên lên cơn như vậy.

Nhưng anh ta vẫn có thể đưa ra chỉ dẫn đúng ngay lập tức: "Nhanh, giữ chân tay bé Gạo Nếp lại, lấy khăn lông lau mấy thứ trong miệng cô bé đi, phòng trường hợp nuốt vào khí quản sẽ dẫn đến ngạt thở".

Y tá ở bên cạnh vội vàng lấy gạc lau nước bọt.

Tô Diệu cũng hết cả hồn.

Vệ Đông mồ hôi lạnh ròng ròng, nhìn bé Gạo Nếp co giật tím tái mặt mày, cơ thể đang run rẩy kia dần bất động. Anh ta hoảng hốt, vội vàng làm hồi sức tim phổi cho cô bé.

Bé Gạo Nếp nhanh chóng rơi vào hôn mê, bất kể Vệ Đông cấp cứu kiểu gì cũng vô ích.

Trần Dương thấy cảnh này lập tức cau mày lại, anh nhìn tình trạng của bé Gạo Nếp, đột nhiên nhớ đến Lý Lâm từng bị Địa Sát xâm nhập vào người.

Anh nhìn thật kĩ, có thể thấy được luồng khí màu đen thoắt ẩn thoắt hiện trên mặt bé Gạo Nếp.

Đây... đây là Sát Khí?

Theo Vọng Khí Thuật trong "Bát Quái Phong Thủy Kham Dư", luồng khí đen này chính là Sát Khí, hơn nữa còn mạnh hơn của Lý Lâm.

Cô bé mới bốn năm tuổi, sao lại thế được?

"Liễu Viện, cho tôi hỏi chút, bé Gạo Nếp bắt đầu xuất hiện tình trạng này từ khi nào?”

"Nửa tháng trước", Liễu Viện vô cùng sợ hãi, vừa khóc vừa nói.

"Thế khối u mà bác sĩ nói là sao?"

"Cậu có thôi đi không?", Vệ Đông mất kiên nhẫn gào lên với Trần Dương: "Không thấy tôi đang cấp cứu sao? Cậu ồn ào cái gì?"

"Ông xã, anh đừng nói gì nữa", Tô Diệu kéo Trần Dương, bây giờ không phải lúc nói chuyện.

Không khí trong phòng bệnh dần trở nên căng thẳng ngột ngạt, lại hồi sức thêm hai phút nữa, anh ta dừng lại, thấy bé Gạo Nếp dần lấy lại sắc mặt hồng hào, hơi thở ổn định, anh ta thở phào nhẹ nhõm: "Cuối cùng cũng không sao rồi".

Lấy tấm ép lưỡi trong miệng bé Gạo Nếp ra, anh ta nói vẻ nghiêm trọng: "Tình trạng của bé Gạo Nếp nặng hơn rồi, chắc không kéo dài được nữa".

Anh ta nhìn y tá nói: "Cô đi mời chủ nhiệm đến, bảo chủ nhiệm kiểm tra cho bé Gạo Nếp, cứ nói tình trạng bệnh nhân đã trở nặng".

Nghe Vệ Đông nói, y tá vội vàng chạy ra ngoài.

Hai mẹ con Liễu Viện ở bên cạnh vẻ mặt sợ hãi.

"Bác sĩ, xin bác sĩ hãy cứu con gái tôi", Liễu Viện nói xong liền quỳ xuống.

"Cô làm gì vậy?", Vệ Đông vội vàng đỡ Liễu Viện lên nói: "Cứu người là trách nhiệm của chúng tôi mà".

Liễu Viện gật đầu, vẻ mặt cảm kích.

"Bác sĩ, sao bé Gạo Nếp vẫn chưa tỉnh vậy?", Lý Đông Mai khó hiểu hỏi, bình thường sau khi lên cơn, bé Gạo Nếp sẽ nhanh chóng tỉnh lại, nhưng hình như lần này lại khác.

"Không sao đâu, lát nữa sẽ tỉnh thôi", Vệ Đông lau mồ hôi trên trán nói: "Mọi người cứ chờ ở đây, lát nữa chủ nhiệm đến sẽ kiểm tra lần nữa cho cô bé".

"Không được, không kịp nữa rồi".

Đúng lúc này, Trần Dương bước lên nói: "Liễu Viện, bé Gạo Nếp không phải bị động kinh do u não, mà là Sát Khí".

Cái gì?

Vệ Đông nghe vậy liền nổi giận.

Lẽ nào kết quả khoa học hiện đại chẩn đoán lại sai được sao?

"Cậu có biết mình đang nói gì không vậy? Cậu đừng có đứng ở đây mà ăn nói lung tung ", Vệ Đông ghét nhất là những người ra vẻ thần bí, năm nào cũng có rất nhiều người mê tín mấy lời vớ vẩn này, để lỡ thời gian chữa bệnh tốt nhất.

"Ông xã, anh đừng nói lung tung nữa", Tô Diệu cũng cuống lên, đây là bệnh viện, Sát Khí cái gì cơ chứ?

Vào lúc quan trọng thế này, sao có thể nói lung tung như vậy được?

Lý Đông Mai cũng sầm mặt xuống: "Chắc cậu lại là đồ lừa đảo chứ gì? Viện Viện, đây là bạn con sao? Chắc không phải con bị họ lừa đấy chứ?"

Liễu Viện cắn môi, nhìn Trần Dương với ánh mắt thăm dò, dường như đang nói có phải anh đang đùa không.

Trần Dương đang đùa thật sao? Rõ ràng không phải vậy.

Anh nói vẻ nghiêm túc: "Tình trạng này đã xuất hiện từ nửa tháng trước, tại sao hai ngày nay mới đưa đến bệnh viện? Tốt nhất cô hãy kể lại rõ ràng tỉ mỉ chút, chuyện này liên quan đến tính mạng của bé Gạo Nếp đấy".

"Này này này, phủi phui cái mồm, phủi phui cái mồm", Lý Đông Mai đứng lên mắng: "Cậu có biết ăn nói không vậy? Bé Gạo Nếp nhà tôi sẽ bình an vô sự thôi".

Trần Dương không nói gì, nhìn Liễu Viện với vẻ bình thản.

"Lúc đầu triệu chứng của bé Gạo Nếp không được rõ ràng lắm, một tháng trước, sau khi đi mẫu giáo về, bé Gạo Nếp run rẩy không ngừng, con bé nói với tôi là mẹ ơi con lạnh quá. Tôi nghĩ chắc là do đổi mùa, cũng không chú ý lắm, chỉ thay quần áo dày cho con bé", Liễu Viện khóc lóc tự trách: "Thay quần áo xong thì bé Gạo Nếp không kêu lạnh nữa, hai ngày tiếp theo con bé rất bình thường, nhưng đến ngày thứ ba lại kêu lạnh".

"Tôi tưởng con bé bị sốt, đo nhiệt độ, nhưng nhiệt độ rất bình thường, bây giờ mới là mùa thu, tôi cũng không thể cho con bé mặc áo bông được, như vậy thì lố quá. Vậy nên tôi mặc thêm cái quần nữa cho con bé", Liễu Viện lau nước mắt nói: "Mấy ngày tiếp theo con bé trở lại bình thường, cho đến mấy ngày trước, con bé lại kêu lạnh, tôi chẳng còn cách nào khác, bèn dẫn con bé đến bệnh viện kiểm tra. Cuối cùng chụp CT, bác sĩ nói trong não bé Gạo Nếp có một khối u, động kinh là do khối u chèn vào dây thần kinh gây nên".

"Không, không, đây chắc chắn không phải do khối u gây nên".

Sau khi tu luyện Thiên Ma Sách, sức mạnh tinh thần của Trần Dương cũng được nâng cao rất nhiều, cũng nâng cao sự hiểu biết về "Bát Quái Phong Thủy Kham Dư". Đây chắc chắn là do Sát Khí gây nên.

Nhưng điều khiến Trần Dương thấy kỳ lạ là luồng khí đen chỉ lượn lờ ở phần đầu bé Gạo Nếp, những bộ phận khác trên cơ thể không hề có, điều này rất kỳ lạ.

Lẽ nào Sát Khí sinh ra từ khối u trong não bé Gạo Nếp?

Tuyệt đối không phải, nếu đúng như vậy, khối u kia chắc chắn không thể chống được sự tàn phá của Sát Khí, bé Gạo Nếp cũng không gượng được đến bây giờ, trừ khi Sát Khí chính là "khối u" kia.

Mắt Trần Dương sáng lên, hình như anh đã lờ mờ nắm bắt được manh mối quan trọng: "Có thể cho tôi xem ảnh chụp CT não không?"

"Đủ rồi, tôi thấy chối lắm rồi đấy".

Nếu Vệ Đông không phải bác sĩ thì anh ta đã tẩn cho Trần Dương một trận rồi. Bé Gạo Nếp đã ra nông nỗi này rồi mà Trần Dương vẫn còn ở đó mà ăn nói vớ vẩn.

"Mời cậu ra ngoài, đừng làm phiền người bệnh nghỉ ngơi nữa".

"Viện Viện, đuổi bọn họ đi, mẹ không muốn nhìn thấy bọn họ nữa", Lý Đông Mai nói với Liễu Viện.

"Ông xã, chúng ta đi thôi", Tô Diệu cũng không ở lại nổi nữa, chỉ cảm thấy mặt nóng ran lên.

Trần Dương cau mày nói: "Tôi không nói lung tung, bé Gạo Nếp bị vậy thực sự không phải do khối u".

"Mẹ kiếp, cậu qua mặt ai đấy?"

Vệ Đông không nhịn được bùng phát: "Lẽ nào kết quả chụp CT mà sai được, cậu còn không đi tôi sẽ báo cảnh sát!"

"Tôi tin cậu ấy!"

Đúng lúc này, một bác sĩ mặc áo blouse trắng bước vào.

Soạt!

Tất cả mọi người trong phòng bệnh đều nhìn về phía ông ta.

"Chủ nhiệm, thầy nói gì vậy?", Vệ Đông nhìn Vương Lập Ba với vẻ không dám tin, CT chụp mà sai được sao?

"CT thì luôn đúng chắc?", Vương Lập Ba liếc Vệ Đông một cái, sau đó bước tới trước mặt Trần Dương, nói với vẻ cung kính: "Thần y, chúng ta lại gặp nhau rồi!"

Ồ!

Ông ta vừa nói xong, mọi người trong phòng bệnh đều ngây ra.

Vệ Đông mắt chữ A mồm chữ O, cằm cũng sắp rơi xuống đất.

Anh ta không nghe nhầm đấy chứ?

Chủ nhiệm gọi cậu ta là gì cơ?

Thần y?

Trời đất, chủ nhiệm là người phẫu thuật chính hàng đầu của bệnh viện họ, nói về y thuật thì phải nằm trong tốp mười của cả Tây Xuyên.

Vậy mà ông ấy gọi thằng nhãi này là thần y.

Lý Đông Mai cũng ngây người, chủ nhiệm Vương là bác sĩ chính của bé Gạo Nếp, bác sĩ Vệ này cũng chỉ là đồ đệ của ông ấy. Đến ông ấy cũng gọi như vậy, lẽ nào thằng nhãi này là thần y thật sao?

Bệnh của cháu ngoại mình quả thực không phải do u não gây nên sao?

Liễu Viện cũng nhìn Trần Dương với vẻ không dám tin, cứ ngây người đứng đó.

Tô Diệu nhìn Trần Dương chằm chằm, lần nào cô tưởng mình đã biết thêm một chút về Trần Dương, thì lần đó lại có nhiều sương mù che mắt cô hơn.

Rốt cuộc đâu mới là con người thật của anh ấy?

Trần Dương nhìn chằm chằm ông ta hai giây, gật đầu: "Tôi nhớ ra ông rồi, ông hình như tên là Vương... gì đó".

"Thưa thần y, tôi tên là Vương Lập Ba".

Trần Dương vẫn nhớ tên ông ta, điều này khiến Vương Lập Ba vô cùng kích động.

Y thuật xuất quỷ nhập thần của Trần Dương lần trước đã hoàn toàn chinh phục ông ta.

Cứu sống được cả người chết thì còn bệnh gì cậu ta không thể chữa được chứ?

"Chủ nhiệm, thầy không nhầm đấy chứ?", Vệ Đông chỉ Trần Dương nói: "Thằng nhãi này còn ít tuổi hơn em mà thầy gọi cậu ta là thần y?"

"Vệ Đông, tôi dạy cậu như thế sao?", Vương Lập Ba thoắt cái sầm mặt xuống: "Tuổi tác là cái gì chứ? Đó chỉ là cái cớ để bọn bác sĩ rởm thêm vào lý lịch, lẽ nào cậu không biết câu “biết thì làm thầy” sao? Cả đời này tôi cũng hiếm khi được chứng kiến trình độ y thuật như của thần y, lẽ nào chỉ vì tôi sống lâu hơn thần y 20 năm thì tôi nên tự hào sao?"

"Nhưng như vậy cũng không cho thấy điều gì cả", Vệ Đông vẫn không tin lời của Vương Lập Ba.

"Cậu còn nhớ hai ngày trước bệnh viện chúng ta nhận một bệnh nhân phát bệnh tim không?"

"Chính là người chết đi rồi lại sống lại kia sao?", Vệ Đông nói vẻ không chắc chắn.

"Đúng vậy, người đó là nhờ thần y cứu sống đấy", Vương Lập Ba thở dài một tiếng: "Lúc đó đồng tử của bệnh nhân đó đã giãn rồi, mọi chỉ số sống đều không còn, vậy mà thần y vẫn còn cứu sống được bệnh nhân đó".

"Nhỡ đâu bệnh nhân đó giả chết thì sao?", Vệ Đông bĩu môi, anh ta không tin đây là sự thật.

"Khốn kiếp!", Vương Lập Ba đang định dạy dỗ mấy câu thì Trần Dương giơ tay ngắt lời: "Thôi bớt lời đi, thay vì tranh cãi xem ai giỏi hơn thì dồn sức cho bệnh nhân ấy".

Nghe Trần Dương nói, Vương Lập Ba gật đầu lia lịa, ngại ngùng nói: "Thần y nói phải!"

"Xì, ra cái vẻ".

Trần Dương không thèm quan tâm đến Vệ Đông, nói: "Có thể lấy cho tôi xem ảnh chụp CT não của bé Gạo Nếp không?"

"Ở đây này!"

Liễu Viện lấy một xấp ảnh trong ngăn tủ cạnh giường bệnh ra, đây là ảnh chụp CT não của bé Gạo Nếp vào hôm qua.

Không cần biết Trần Dương có y thuật cao thật hay không, chỉ nhìn sự sùng bái của Vương Lập Ba đối với anh cũng đáng để cô ấy thử.

Trần Dương nhận xấp ảnh rồi xem, phát hiện mạch máu não của bé Gạo Nếp quả nhiên có khối u.

Chỉ có điều khối u này có hình dạng hơi kỳ lạ, giống như một cái kén nằm sát trên cành cây.

Cái kén!

Trần Dương rùng mình, anh đột nhiên nhớ đến tư liệu ghi chép trong Thiên Kim Dược Phương.

Đây... đây không phải là khối u!

Mà là cổ trùng!

Truyện liên quan

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
10 tháng trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước