Long tế chí tôn - Chương 309: Thiên Tằm Cổ

Sao cơ?

Cổ trùng?

Vệ Đông nhìn Trần Dương như nhìn một thằng ngốc, nói: "Cậu ăn lắm ngu người à? Lại còn cổ trùng nữa, có phải đọc nhiều tiểu thuyết võ hiệp quá không vậy?"

Lý Đông Mai cũng cau mày, tuy không biết cổ trùng là cái gì, nhưng nó có thể chui vào não người sao?

Chuyện này sao có thể chứ?

Vương Lập Ba đã theo nghề y mấy chục năm, ít nhiều cũng từng nghe một số bí truyền, ông ta từng nghe một người đi trước kể là Miêu Cương có một tộc người giỏi dùng cổ trùng.

Bọn họ vừa không tin Trung y vừa không tin Tây y, bọn họ chỉ tin vào Miêu y của Miêu Cương.

Vậy nên, khi nghe Trần Dương nói là cổ trùng, ông ta cũng không tỏ vẻ nghi ngờ gì.

Tô Diệu mặt nóng ran, hạ giọng nói nhỏ: "Trần Dương, trên đời này lấy đâu ra cổ trùng, chúng ta đừng gây thêm phiền phức nữa".

"Thần y, cậu có nhìn ra được đây là cổ trùng gì không?"

"Thầy, sao thầy cũng tin cậu ta một cách mù quáng như vậy?", Vệ Đông cuống lên, còn không thèm gọi là chủ nhiệm nữa.

Trần Dương lắc đầu đáp: "Tôi chịu thôi, phải nhìn thấy hình dáng nó thì mới phân biệt được".

Đây cũng là lần đầu anh tiếp xúc với cổ trùng thực sự.

Anh nhớ lại phần giới thiệu về cổ trùng và cách nuôi dưỡng chúng trong Thiên Kim Dược Phương.

Cách chế ra cổ trùng là cho các loại côn trùng độc có độc tính mạnh vào một chỗ chứa kín như bưng, để bọn chúng đấu đá tàn sát lẫn nhau, con cuối cùng còn sống sót được gọi là cổ.

Cổ trùng không chỉ hung hãn, mà còn mang theo Sát Khí.

Như vậy có thể giải thích tại sao trên mặt bé Gạo Nếp lại có luồng khí đen.

Trong Thiên Kim Dược Phương có một đan dược thần kỳ gọi là Dẫn Cổ Đan.

Chỉ cần bóp nát Dẫn Cổ Đan thành bột, sau đó đốt lên, để người trúng cổ hít vào, cổ trùng sẽ bị dụ ra.

"Bây giờ mọi người hãy chờ ở đây, đừng di chuyển bé Gạo Nếp, tôi đi một lát rồi về", dứt lời anh vỗ tay Tô Diệu, rồi chạy thẳng ra ngoài.

Dẫn Cổ Đan này là đan dược trung cấp, dược liệu chính để luyện chế rất đơn giản, chính là máu của tu sĩ.

Tu sĩ có tu vi càng cao thì công hiệu của đan dược càng lớn.

Trần Dương gọi một chiếc xe tới Huyễn Ngu.

"Có chuyện gì thì nói sau, bây giờ tôi có việc gấp. Còn nữa, không được để bất cứ ai làm phiền tôi".

Dặn dò Mễ Tuyết xong, anh khoá trái luôn cửa văn phòng.

Ngoài máu thì còn cần một số dược liệu phụ trợ, cũng may anh có đủ số dược liệu này.

Lấy ấm sắc thuốc ra, Trần Dương hạ quyết tâm, cứa đầu ngón tay.

Nửa tiếng sau, chiếc ấm kêu "ục" một tiếng, mở nắp ra, bên trong có ba viên đan dược đỏ tươi nằm lặng lẽ.

Xong rồi!

Trần Dương gói đan dược lại, miệng vết thương bị cứa khi nãy cũng đã đóng vảy.

Ra khỏi Huyễn Ngu, Trần Dương đón xe đến bệnh viện Nhân Dân số 1.

"Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu", Trần Dương vội vã bước vào.

"Thần y, cuối cùng cậu cũng đến rồi!", Vương Lập Ba vẻ mặt nghiêm trọng nói: "Lúc cậu vừa rời đi, bé Gạo Nếp lại lên cơn lần nữa".

Sắc mặt Trần Dương trở nên nghiêm trọng, anh tiện tay lấy khay thuốc lên, móc một viên Dẫn Cổ Đan trong túi quần ra, dùng chân khí nghiền thành bột.

Nhìn bột mịn màu đỏ trong khay thuốc, mọi người lại kinh ngạc.

Bóp nát viên thuốc là chuyện đơn giản, nhưng nghiền thành bột thì cũng hơi quá đấy.

Đây là nội công, chắc chắn là nội công mà thế hệ trước nói đến.

Vương Lập Ba thầm kêu gào.

Sau đó Trần Dương móc bật lửa ra, đốt số bột mịn này.

Anh vội vàng đặt khay thuốc ở bên cạnh bé Gạo Nếp.

Chỉ thấy một luồng khói màu đỏ bốc lên, cứ như được dẫn dắt, luồng khói này được bé Gạo Nếp hít vào.

Ồ!

Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người trong phòng bệnh đều kinh ngạc.

Thần kỳ đến vậy sao?

Sự nhiệt tình trong mắt Vương Lập Ba gần như muốn phun ra ngoài.

"Xí, đồ lừa đảo!", Vệ Đông cười lạnh lùng.

Đúng lúc này, cơ thể bé Gạo Nếp run mạnh.

Dần dần, một con trùng trông giống con tằm béo núc ních bò từ trong mũi cô bé ra.

Tô Diệu sợ hãi bịt chặt miệng.

Trời đất, con trùng bò hẳn từ trong mũi bé Gạo Nếp ra kìa.

Lý Đông Mai và Liễu Viện nhìn thấy con trùng có vẻ vô hại này mà cả người ớn lạnh.

Không nhịn được rùng mình một cái.

Không... không thể nào, đây không phải sự thật.

Vệ Đông lắc đầu quầy quậy, cảnh tượng trước mắt đã vượt quá tầm hiểu biết của anh ta.

Phút chốc lật đổ cả thế giới quan của anh ta.

"Thần kỳ quá", Vương Lập Ba reo lên.

Con cổ trùng kia chậm rãi di chuyển trên mặt bé Gạo Nếp, làn khói màu đỏ bị nó hút hết sạch.

Sau đó cơ thể béo múp của nó rùng mình một cái, một đôi cánh trong suốt xuất hiện sau lưng.

"Vù vù vù"

Nó vỗ cánh, bay đến khay thuốc chứa bột Dẫn Cổ Đan.

Đúng lúc này, Trần Dương lấy ra một chiếc hũ thủy tinh đã chuẩn bị sẵn, nhốt nó vào trong.

Nếu anh không đoán nhầm, đây hẳn là Thiên Tằm Cổ chuyên hút máu người.

Rốt cuộc kẻ nào nhẫn tâm thả con Thiên Tằm Cổ này lên một bé gái năm tuổi chứ?

"Liễu Viện, gần đây các cô có đi đâu không? Có từng tiếp xúc với ai kỳ lạ không?"

Liễu Viện lắc đầu đáp: "Không".

Thế thì lạ thật.

Trần Dương xoa cằm, nếu không nhờ anh phát hiện ra sớm, bé Gạo Nếp rất có thể sẽ bị con này hút cạn máu.

"Thời gian này tốt nhất cô đừng cho bé Gạo Nếp đến trường học", Trần Dương nhắc nhở: "Tôi nghi ngờ có người muốn hại…"

Còn chưa nói xong, bên ngoài đã vang lên tiếng kêu cứu của phụ nữ: "Bác sĩ, mau cứu con trai tôi với…"

Nghe thấy tiếng kêu cứu, Vệ Đông và Vương Lập Ba theo bản năng lao ra.

Chỉ thấy một người phụ nữ hơn 30 tuổi đang ôm một cậu bé bốn năm tuổi, hoảng loạn chạy vào.

"Mau, mau đẩy giường bệnh lại đây".

Sau khi được đặt lên giường, cậu bé bắt đầu toàn thân co giật, miệng sùi bọt mép.

"Đây là động kinh?"

"Con trai cô bị động kinh à?", Vương Lập Ba hỏi.

"Đâu có, con trai tôi sao có thể bị động kinh được?", người phụ nữ vội vàng lắc đầu.

"Nào, lại đây giữ chân tay cậu bé lại", Vương Lập Ba vội vàng nói với y tá bên cạnh: "Mau cuộn khăn thành dạng thừng nhét vào miệng cậu bé, đề phòng cắn phải lưỡi".

Mấy phút sau, cậu bé dần bình tĩnh lại.

"Bác sĩ, con trai tôi không sao rồi chứ?", người phụ nữ lo lắng hỏi.

"Vẫn chưa chắc chắn", Vương Lập Ba lắc đầu: "Đưa con trai cô đi kiểm tra đã".

Đúng lúc này, Trần Dương bước đến nói: "Không cần kiểm tra đâu, cậu bé này cũng bị trúng cổ rồi".

Sao cơ?

"Thần y, ý cậu là cậu bé này cũng..."

"Đúng vậy, đưa cậu bé vào phòng bệnh đi", dứt lời, Trần Dương bước vào trong.

"Nào, đẩy bệnh nhân vào đi".

Vương Lập Ba lập tức bảo y tá đẩy giường bệnh của cậu bé vào phòng của bé Gạo Nếp.

"Ơ kìa, sao các cô lại đẩy con trai tôi vào phòng bệnh, vừa bảo là đi kiểm tra mà", người phụ nữ cằn nhằn đi theo.

Vừa vào cô ta đã ngây người: "Mẹ bé Gạo Nếp, sao cô cũng ở đây thế?"

Dứt lời, cô ta nhìn lên giường bệnh, kinh ngạc nói: "Bé Gạo Nếp bị sao thế?"

Liễu Viện nghe tiếng nhìn sang, lập tức kêu lên: "Mẹ bé Bánh Chưng, sao cô cũng ở đây?"

Mọi người trong phòng bệnh không hiểu chuyện gì xảy ra, chuyện này là sao? Người quen à?

"Aizzz, hôm nay tôi đưa bé Bánh Chưng đi mua quần áo, đang đi thì thằng bé bị co giật, tôi sợ hết cả hồn", người phụ nữ vẫn còn sợ hãi, trên mặt vẫn vương vệt nước mắt.

"Hai người quen nhau sao?", Trần Dương cau mày hỏi.

"Ừ, cậu bé này tên là Bánh Chưng, bạn cùng lớp của bé Gạo Nếp", Liễu Viện đáp.

Bạn cùng lớp?

Không đúng, chuyện này có vấn đề.

Khuôn mặt Trần Dương trở nên u ám, cậu bé tên Bánh Chưng này và bé Gạo Nếp là bạn cùng lớp, hơn nữa cậu bé cũng bị trúng cổ, có khi nào trường mẫu giáo còn rất nhiều trẻ con bị trúng cổ?

Rốt cuộc là kẻ nào mà độc ác đến vậy, đến trẻ con cũng không tha?

Tuy Thần Long Giáo và Nhật Nguyệt Thần Giáo bị gọi là tà giáo, nhưng bọn họ cũng có giới hạn, bọn họ tuyệt đối sẽ không động đến trẻ con, phụ nữ có thai và người già.

Nghĩ đến đây, Trần Dương nhanh chóng móc thêm một viên Dẫn Cổ Đan trong túi quần ra, sau khi nghiền vụn liền đốt nó.

"Cậu làm gì thế?"

Người phụ nữ vừa định ngăn cản thì mấy người trong phòng bệnh đồng thời đứng lên: "Đừng động đậy!"

Người phụ nữ đứng im tại chỗ, vẻ mặt mất tự nhiên nói: "Được được được, tôi không động đậy, tôi không động đậy".

Đúng lúc cô ta không hiểu chuyện gì, một con trùng béo núc ních bò từ mũi con trai cô ta ra.

"A.. "

Cô ta hét lên thất thanh.

Chết rồi!

Con Thiên Tằm Cổ bị kinh hãi rồi.

Chỉ thấy con trùng kia dừng lại một lát, đang định quay trở lại.

Muốn chạy sao? Đừng hòng!

Trần Dương nhanh chóng mở hũ thủy tinh ra, nhốt con cổ trùng vào trong.

Đóng nắp lại rồi, Trần Dương nhìn người phụ nữ kia một cái, suýt nữa thì mất bao công sức.

Con Thiên Tằm Cổ mà bị kinh hãi sẽ quay lại hộp sọ, đồng thời nổi điên lên.

Không ngoài dự liệu, hai con cổ trùng trong hũ thủy tinh đang tàn sát lẫn nhau.

Đúng lúc này, bé Gạo Nếp vẫn hôn mê suốt nghe thấy tiếng hét thất thanh thì tỉnh lại.

"Mẹ ơi..."

Bé Gạo Nếp yếu ớt gọi.

"Con yêu, cuối cùng con cũng tỉnh rồi".

Liễu Viện vội vàng ôm lấy cô bé, Lý Đông Mai cũng khóc hu hu.

"Ông ra đây", Trần Dương nói với Vương Lập Ba một câu rồi bước ra khỏi phòng bệnh.

"Thần y", Vương Lập Ba nhìn Trần Dương đầy cung kính, ánh mắt nóng rực.

Anh móc viên Dẫn Cổ Đan cuối cùng trong túi quần ra, đưa cho ông ta: "Đây là Dẫn Cổ Đan, ông hãy cất đi".

Vương Lập Ba nhận đan dược mà không hiểu gì cả.

"Ông cũng thấy rồi đấy, bây giờ có hai đứa bé liên tiếp bị trúng cổ, tôi đoán sẽ còn trẻ con được đưa đến bệnh viện nữa. Ông hãy để ý chút, lát nữa có bé nào tình trạng giống bé Gạo Nếp và bé Bánh Chưng thì ông biết nên làm thế nào rồi chứ?"

"Tôi biết, tôi biết!", Vương Lập Ba gật đầu lia lịa.

Không ngờ thần y lại tin tưởng ông ta, còn giao cho ông ta đan dược quý giá như vậy, quả thực là vinh hạnh.

"Chuyện này đừng làm ầm ĩ", Trần Dương lại nhắc nhở: "Đây là số của tôi, có chuyện gì thì gọi cho tôi".

"Được, tôi hiểu rồi!"

Vương Lập Ba nhận số điện thoại của Trần Dương như nhận được báu vật.

Cổ trùng bị anh bắt được, người đứng phía sau chắc chắn sẽ cảm nhận thấy, chuyện này không thể cứ thế bỏ qua được.

Trần Dương bước vào phòng bệnh nói: "Bà xã, em cứ ở bệnh viện với Liễu Viện, anh còn chút chuyện, đến đón em sau nhé".

"Ông xã, liệu anh có gặp nguy hiểm gì không?"

Ngoài phòng bệnh, Tô Diệu ôm lấy Trần Dương, nhìn anh đầy lo lắng.

"Em yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu", Trần Dương hôn lên trán cô một cái, nói: "Em cũng thấy bé Gạo Nếp và bé Bánh Chưng bị người ta hạ cổ rồi đấy, nếu không tìm ra được thủ phạm phía sau thì sẽ còn càng nhiều đứa trẻ bị hại".

"Ông xã, chúng ta báo cảnh sát không được sao?", Tô Diệu vùi đầu vào lòng Trần Dương, trong lòng sợ hãi, cô sợ Trần Dương gặp nguy hiểm, nếu anh có chuyện gì thì cô cũng không muốn sống nữa.

Báo cảnh sát?

Ý kiến hay đấy!

Lời của Tô Diệu đã nhắc nhở Trần Dương, nghĩ đến đây anh lấy điện thoại trong túi quần ra, gọi một cuộc điện thoại…

Truyện liên quan

Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
một năm trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
10 tháng trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước