Long tế chí tôn - Chương 31: Đội trưởng

Haiz, Tô Hải làm vậy là hủy hoại nhà họ Tô rồi!

Nói cho cùng cũng vì bà quá nuông chiều Tô Hải, anh ta chỉ nói một câu đã khiến bà đưa ra quyết định quan trọng như thế!

Lúc bà Tô tuyên bố sẽ đầu tư, Tô Trường Hà hưng phấn suýt thì nhảy dựng lên.

Cuối cùng, dưới sự hỗ trợ của trưởng bối quản lý tài vụ ở nhà họ Tô, bốn trăm triệu tài chính của gia tộc đã được chuyển vào tài khoản cá nhân của ông.

. . .

Thành phố Tây Xuyên, chung cư Thiên Hải.

Từng chiếc xe cảnh sát dừng trước cửa chung cư, mười mấy cảnh sát cầm súng vây quanh nhà của Ngụy Minh Đông.

Nhà Ngụy Minh Đông ở tầng một, vậy nên rất dễ hình thành vòng vây.

Người dẫn đội là một nữ cảnh sát mặc đồng phục bó sát, vóc người được chăm chút cực kỳ tỉ mỉ.

"Chị Lan, bước tiếp theo làm thế nào?" Một nhân viên cảnh sát đi qua, khẽ hỏi.

Lúc nãy, cục cảnh sát thành phố Tây Xuyên nhận được một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia phát ra chín tiếng động, lần lượt ba dài ba ngắn, rõ ràng chính là tín hiệu cầu cứu.

Lúc đó, nhân viên cảnh sát lập tức điều tra tin tức về chủ nhân của số điện thoại này.

Chủ số điện thoại này tên Tô Diệu, năm nay 24 tuổi, là chủ công ty Duy Diệu.

Vu Lan là đội trưởng đội hình sự ở tổng cục thành phố Tây Xuyên, vụ án này, cô phải đích thân dẫn đội.

"Nâng cao cảnh giác, thông báo cho mọi người xung quanh không nên vây xem, phòng ngừa trường hợp kẻ bắt cóc có vũ khí sẽ làm hại người dân vô tội." Vu Lan nói: "Đồng thời điều tra xem người tên Tô Diệu này còn người nhà không, nếu có thì mau chóng thông báo cho họ!"

"Yes, madam!" Nhân viên cảnh sát gật đầu, làm theo lời Vu Lan.

Trong phòng, Ngụy Minh Đông lấy điện thoại di động của mình ra.

Anh ta nghĩ kĩ rồi, lát nữa sẽ ghi lại toàn bộ quá trình, sau này nếu Tô Diệu và Đường Tĩnh dám không nghe lời sẽ lấy video ra uy hiếp.

Ai ngờ, vừa mở điện thoại lên, điện thoại của anh ta đã báo pin yếu, sau đó tắt nguồn.

Chết tiệt, sớm không hết, muộn không hết, lại hết pin đúng vào lúc này.

Ngụy Minh Đông mắng một tiếng xui xẻo, sau đó kiên nhẫn sạc điện thoại một lát.

Đúng lúc đó, bên ngoài truyền đến một giọng nữ.

"Người bên trong nghe đây, các người đã bị bao vây rồi, mau thả con tin ra sẽ được xử lý khoan hồng."

Một câu nói khiến ba phần hồn của Ngụy Minh Đông bay mất hai.

Anh ta run rẩy đi ra cửa, nhìn qua mắt mèo, lông trên người dựng hết lên.

Bên ngoài, mười mấy cảnh sát đã bao vây chặt nhà của anh ta.

"Con mẹ nó, hai con tiện nhân này." Ngụy Minh Đông sợ hãi, hai chân mềm nhũn, anh ta nhìn qua liền phát hiện chiếc điện thoại di động Tô Diệu giấu sau lưng.

Đều tại anh ta sơ ý, không thu điện thoại di động của hai người.

Xong rồi, giờ nói gì cũng đã muộn, nếu anh ta bị bắt thì nhất định sẽ phải ngồi tù.

Anh ta còn trẻ thế này, anh ta không muốn ngồi tù!

Anh ta suy nghĩ một lát, quyết định đã làm thì làm cho xong.

Anh ta vào phòng bếp cầm dao gọt trái cây ra, đặt trên cổ Tô Diệu, quát: "Mẹ mày, con tiện nhân, dù ông có chết cũng phải kéo mày theo làm đệm lưng!"

Mắng xong, Ngụy Minh Đông hét lớn: "Người bên ngoài nghe cho kĩ đây, mấy người rời khỏi đây đi, nếu không tôi sẽ ra tay đấy!"

Lúc này, một nhân viên cảnh sát chạy từ cửa sổ sau nhà Ngụy Minh Đông đến cạnh Vu Lan: "Chị Lan, tên bắt cóc có vẻ rất kích động, đã kề dao lên cổ con tin rồi, chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Vu Lan không nói gì, bắt đầu suy nghĩ. Khu chung cư này xanh hóa rất tốt, nhiều cây cối, như vậy sẽ tăng thêm độ khó cho tay súng bắn tỉa, chướng ngại vật sẽ gây khó khăn trong việc xác định vị trí của tên bắt cóc.

Thứ hai, mặc dù bây giờ là buổi tối, nhưng càng ngày càng có nhiều người chạy tới hóng chuyện. Bị bao nhiêu người nhìn chằm chằm như thế, áp lực của cô rất lớn!

Lúc Vu Lan đang lo lắng, trong đám người đột nhiên truyền tới một giọng nói.

"Ngụy Minh Đông, anh thả hai người họ ra, tôi sẽ vào đó làm con tin."

Mọi người theo tiếng nói nhìn qua, liền thấy một thanh niên chạy xe điện ra khỏi đám đông.

Tất cả mọi người đều ngây ra, thanh niên này đúng là to gan, dám đặt bản thân vào nguy hiểm.

"Anh đang làm loạn đấy!" Vu Lan nhìn thấy thanh niên này thì nhanh chóng hiểu ra, chắc hẳn thanh niên này chính là người nhà của con tin: "Anh là người nhà của con tin đúng không, giải cứu con tin là trách nhiệm của chúng tôi, anh. . ."

"Ngụy Minh Đông, anh có nghe thấy không?"

Trần Dương không nhìn Vu Lan, vẫn tiếp tục hét: "Anh là đàn ông đấy, bắt cóc hai người phụ nữ thì có gì tài giỏi?"

Trong phòng, Tô Diệu nghe thấy giọng nói quen thuộc thì mũi bắt đầu cay cay, không ngờ anh lại muốn mạo hiểm đổi chỗ với mình.

"Trần Dương, anh đừng vào, anh ta có dao."

"Diệu Diệu, con đang làm cái gì thế?" Đường Tĩnh giận dữ nói: "Sao con lại không cho cậu ta vào, cậu ta vào rồi thì chúng ta có thể ra."

"Mẹ. . . chúng ta không thể hại anh ấy được!" Tô Diệu cười khổ.

"Hại cậu ta?" Đường Tĩnh lạnh lùng nói: "Cậu ta ở rể hai năm, là hai năm ăn uống miễn phí, hai năm trở thành ông lớn. Nếu cậu ta có chút lương tâm thì cũng nên báo đáp."

Ngụy Minh Đông mỉm cười nhìn Đường Tĩnh, bà ta đúng là ích kỉ, không ngờ có thể vì sự an toàn của bản thân mà nói ra những lời vô sỉ như vậy.

Bà ta đi đến bước đường này cũng coi như là gieo gió gặt bão.

Một người muốn đổi hai? Đừng có mơ!

"Ngụy Minh Đông, sao anh lại thảm bại thế?" Trần Dương đi tới trước cửa sổ thủy tinh, hét: "Anh thích vợ tôi, nhưng vợ tôi không thích anh. Tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng được, anh mau thả hai người họ ra, tôi vào đó làm con tin cho anh."

"Thằng phế vật này, mau câm miệng lại cho tao!"

Ngụy Minh Đông bị lời của Trần Dương chọc giận, tại sao thằng phế vật đó có thể có được nữ thần, còn mình thì không?

Chuyện này chính là cái gai trong lòng anh ta, anh ta cảm thấy mình thật sự rất thất bại, còn không bằng cả một tên phế vật.

"Tôi phế vật?" Trần Dương cười ha ha, nói: "Ngụy Minh Đông, giờ rốt cuộc ai mới là phế vật? Là ai hai bàn tay trắng, công ty đóng cửa?"

"Mẹ mày, mau ngậm miệng lại!" Ngụy Minh Đông bị kích thích, hai mắt đỏ bừng, vô cùng đáng sợ.

Tô Diệu nhìn Trần Dương qua cửa sổ thủy tinh, vô cùng cảm động.

Sao cô lại không biết Trần Dương làm vậy là vì muốn kích thích Ngụy Minh Đông, đổi con tin chứ?

Quả nhiên, Ngụy Minh Đông hoàn toàn bị chọc giận: "Không phải mày muốn đổi con tin sao? Vào đây, mày vào đây, đến lúc đó tao gác dao lên cổ mày, tao bảo mày làm gì thì mày phải làm đó."

"Anh có bản lĩnh thì mở cửa ra."

"Mày chờ đó!" Ngụy Minh Đông bị tức giận làm lú đầu, anh ta giữ lấy Tô Diệu, để cô chắn trước người, sau đó di chuyển từng bước một ra mở cửa phòng.

Trong vòng cảnh giác, Vu Lan không nhịn được nhìn Trần Dương thêm mấy lần.

Người đàn ông này đúng là có dũng khí, nguyện đặt bản thân vào nguy hiểm để thế chỗ vợ mình, không ngờ tình tiết cứ tưởng chỉ có trong tiểu thuyết và TV, hôm nay lại xảy ra ở ngoài đời.

"Chị Lan, làm sao bây giờ?" Nhân viên cảnh sát bên cạnh cô hỏi.

"Yêu cầu tổng cục tăng chi viện, giải tán quần chúng, sau đó tìm chuyên gia đàm phán tới đây, đừng để con tin bị thương." Vu Lan nói: "Còn nữa, cậu ngăn người tên Trần Dương kia lại trước đã, đừng để anh ta vào. Bây giờ tâm trạng của nghi phạm rất không ổn định, tôi sợ anh ta vào đó sẽ bị thương."

"Rõ!" Nhân viên cảnh sát gật đầu.

Theo mệnh lệnh của Vu Lan, nhân viên cảnh sát khuyên nhủ quần chúng vây xem giải tán, nhưng chẳng bao lâu sau, một đám người khác lại ào ào xông tới.

Những người tới không ai khác chính là người nhà họ Tô.

Tô Trường Hà mới nhận được tiền một lúc thì cảnh sát gọi điện thoại tới, nói vợ con ông bị bắt cóc. Tô Trường Hà lòng nóng như lửa đốt báo cáo với bà Tô xong, bà Tô liền mang mọi người đến hiện trường, mặc kệ cả tiệc sinh nhật.

Mọi người nhà họ Tô đứng ngoài vòng cảnh giác, sợ hãi nhìn Ngụy Minh Đông đang gác dao lên cổ Tô Diệu.

Lòng bà Tô run lên, tại sao. . . Tại sao tên bắt cóc này lại là Ngụy Minh Đông?

"Cảnh sát, có chuyện gì vậy, chúng tôi có quen tên bắt cóc đó. Cậu ta chính là cháu rể tương lai của tôi, sao cậu ta lại làm ra chuyện đáng xấu hổ đó được, có phải có hiểu lầm gì đó không?" Bà Tô đi tới cạnh Vu Lan, khẩn trương nói.

"Hiểu lầm? Đây không phải hiểu lầm!" Vu Lan liếc nhìn bà ta, nói: "Bà cũng thấy rồi đấy, người này đang kề dao lên cổ con tin, gây nguy hiểm đến tính mạng của con tin. Sự thật chứng minh, anh ta chính là một tên tội phạm."

"Chuyện này. . . Chuyện này. . ." Bà Tô bị nói đến mức á khẩu, không đáp lại được câu nào.

Truyện liên quan

Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
một năm trước