Long tế chí tôn - Chương 316: Chơi trò chơi

Diêu Nhân Nhân nói xong liền dùng nhíp gắp một con rết độc to bằng ngón cái, dài gần 40cm ra khỏi hũ thủy tinh.

Mấy trăm chân của con rết ngọ nguậy, trông vô cùng kinh tởm.

"Đây là rết bách độc chỉ có ở núi Thập Vạn chúng tôi, chỉ cần cắn một cái là đủ vật chết một con trâu", cô ta nói xong liền cố ý nới lỏng cái nhíp ra: "Ấy chết, xin lỗi nhé, tay cầm không chắc nên rơi mất rồi".

Trần Dương trợn mắt, anh có thể cảm nhận được thứ gì đó đang bò qua bò lại trên người mình, sau đó chui vào cổ áo.

"Con ranh này, đừng làm loạn nữa, mau bắt con rết ra đi".

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi bắt ngay giúp anh đây", dứt lời, cô ta lại mở một hũ thủy tinh khác ra, bên trong có hai con cóc toàn thân đầy mụn nhọt.

"Loại cóc này thích nhất là ăn rết độc, anh cứ bình tĩnh, bây giờ tôi sẽ thả nó ra, để nó ăn con rết nhé".

"Xoẹt"

Cô ta nới cổ áo Trần Dương ra, ném con cóc vào.

Mẹ kiếp!

Trần Dương lập tức nổi da gà toàn thân.

Chất nhầy trên người con cóc dính lên người Trần Dương, lập tức dấy lên cảm giác như thiêu đốt.

“Xoẹt”

Nó bắt đầu động đậy, đi tìm con rết độc trên người anh.

"Trò chơi này có vui không?", Diêu Nhân Nhân cười híp mắt nói.

"Vui cái đầu cô ấy!"

"Đầu tôi? Đầu tôi làm sao?", Diêu Nhân Nhân mặt tỉnh rụi, sau đó lại cười ngọt ngào: "Ấy chết, tôi mải nghĩ cách làm sao diệt rết độc, quên mất làm sao diệt cóc rồi. Anh chờ chút, tôi nghĩ cách giúp anh ngay đây".

Nói xong, cô ta lại lấy một chiếc hũ thủy tinh, trong đó có một con rắn mào gà, toàn thân đỏ rực.

Mẹ kiếp, đây là rắn mào gà còn độc hơn cả rắn hổ mang chúa, một giọt chất độc có thể giết chết một con voi đấy! Nếu bị nó cắn một cái thì hậu quả khó mà tưởng tượng.

"Cô bị điên à, cái này chết người thật đấy", Trần Dương vô cùng tức giận, chỉ muốn lập tức ấn cô ta lên giường quất một trận vào mông. Một cô gái đáng yêu như cô sao có thể độc ác đến thế chứ?

Diêu Nhân Nhân cười hi hi, nói: "Trò chơi bắt đầu rồi, phải chơi đến cuối cùng đó".

Nói xong, cô ta cười lạnh lùng nhét con rắn vào trong quần áo Trần Dương.

Mẹ ơi!

Con rắn lạnh lẽo ngọ nguậy trên người Trần Dương, khiến anh phải sởn gai ốc.

Con rắn mào gà vừa được thả vào, rết độc và cóc đều sợ hãi, không ngừng chui ra chui vào quần áo của Trần Dương.

Đột nhiên anh cảm thấy trên cổ đau nhói, con rết độc đang cắn anh, đầu lưỡi con cóc dính chặt lấy con rết, còn con rắn mào gà thì quấn chặt con cóc.

Trần Dương nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này qua khoé mắt.

"Ha ha ha, thú vị, thật là thú vị quá đi", Diêu Nhân Nhân vui vẻ vỗ tay.

Chỗ bị rết độc cắn bắt đầu tím đen lại, cho thấy chất độc đã ngấm vào người Trần Dương.

Hơi thở của anh dần trở nên gấp gáp, tim đập nhanh hơn, nhìn gì cũng thấy hoa lên.

Chất độc dần lan ra khắp cơ thể.

"Này, sao anh không động đậy gì thế?"

Thấy Trần Dương có vẻ khác lạ, Diêu Nhân Nhân đẩy anh một cái, phát hiện môi anh trắng bệch, cổ đã bị đen một mảng.

Con rết này do chính tay cô ta nuôi, cực kỳ độc, người bình thường bị cắn một cái sẽ trúng độc chết trong vài giây.

Nhưng Trần Dương thì khác, anh bị rết cắn, lại trúng độc của cóc, nhưng qua thời gian một chén trà mà chỉ bị hôn mê.

Điều này khiến Diêu Nhân Nhân vô cùng bất ngờ.

Vật chủ a-ba mang về lần này đúng là khác biệt, đủ cho cô ta chơi thoải mái.

Nhưng không thể khiến hắn chết sớm quá được.

Nghĩ đến đây, Diêu Nhân Nhân vội vàng gọi bản mệnh cổ của cô ta ra.

Băng Thiền Cổ là bản mệnh cổ của Diêu Nhân Nhân.

Loại cổ trùng này vô cùng hiếm gặp, không chỉ bách độc bất xâm, mà còn có thể hút độc tố.

Cô ta dùng Ngũ Độc Chưởng, tay không nhét ba con độc trùng đang quấn lấy nhau vào hũ thủy tinh, sau đó cầm Băng Thiền trong tay, nhắm đúng vào chỗ bị cắn, sau đó Băng Thiền tự bò đến miệng vết thương của Trần Dương, khẽ hút.

Màu đen trên cổ Trần Dương dần giảm bớt, sắc mặt cũng trở lại bình thường.

Băng Thiền hút chất độc xong, theo lý sẽ trở lại tay Diêu Nhân Nhân, nhưng không, nó cắm miệng vào thịt Trần Dương, hút lấy hút để máu của anh.

"Hừ".

Trần Dương đang hôn mê không khỏi khẽ rên.

Ấy!

Chuyện này là sao vậy?

Băng Thiền đang hút máu sao?

Băng Thiền là bản mệnh cổ của Diêu Nhân Nhân, cô ta có thể cảm nhận được sự vui vẻ của nó, hình như hút máu của Trần Dương có ích rất nhiều với nó.

Nhờ hút máu, Băng Thiền vốn có màu trắng liền đổi sang màu đỏ tươi như máu.

Một phút sau.

Băng Thiền hài lòng thu miệng lại, bay trở về tay Diêu Nhân Nhân.

"Thảo nào a-ba bảo mình đừng chơi hắn đến chết, hoá ra là thế".

"Được rồi, mau trở lại đi!"

Sau khi thu Băng Thiền lại, Diêu Nhân Nhân cũng không hành hạ Trần Dương nữa.

Vật chủ đương nhiên phải nuôi béo rồi mới làm thịt.

Không biết đã qua bao lâu, Trần Dương bị người ta gọi dậy.

Lúc này trời đã tối đen, trong phòng thuốc tối om chỉ có một chiếc đèn dầu toả mùi hôi tanh.

"Mau, uống cái này đi", nam giáo đồ thô lỗ cạy miệng Trần Dương ra, đổ đồ ăn đen xì trong bát vào.

Oẹ!

Đắng chết đi được, đây là cái quái gì vậy?

"Mau uống đi, đây là thuốc Thánh Nữ có lòng chuẩn bị cho anh, có thể bồi bổ tinh tủy, bổ sung khí huyết".

Cố nén cảm giác buồn nôn uống hết bát thuốc, Trần Dương đúng là cảm thấy cả người ấm hẳn lên.

Xem ra đây là thuốc thật.

Sau khi nghỉ ngơi một lát, anh quyết định thử dùng sức mạnh tinh thần phá vỡ phong ấn của Diêu Thánh Nguyên.

Đây là mật tịch chỉ Thiên Ma Sách mới có.

Chỉ khi nào sức mạnh tinh thần của người tu luyện lên đến trình độ Nội Thị mới sử dụng được.

Diêu Thánh Nguyên đã phong bế tổng cộng tám đại huyệt của anh là hai mạch Nhâm Đốc, huyệt Bách Hội, huyệt Khí Xá, huyệt Thiên Đột, huyệt Đại Chùy, huyệt Nội Quan, huyệt Tất Nhãn và huyệt Dũng Tuyền.

Không đả thông được những huyệt vị này thì đừng mong điều động chân khí trong cơ thể.

Đúng lúc Trần Dương đang định thử dùng sức mạnh tinh thần đả thông huyệt Bách Hội thì cửa bị mở ra.

Diêu Thánh Nguyên vẻ mặt đằng đằng sát khí bước vào, không nói lời nào đã thả Cổ Vương 4 cánh ra.

Mẹ kiếp!

Vừa đến đã hút máu.

Cái con khốn kiếp này, mày ra tay nhẹ thôi.

Trần Dương nổi giận, không nhịn được gầm lên với con Cổ Vương 4 cánh đang ra sức hút máu ở tim anh.

Anh vừa gầm xong, Cổ Vương 4 cánh dừng lại.

Nó ngẩng đầu lên, trong đôi mắt nhỏ tỏ vẻ khó hiểu.

Giọng nói ở đâu vậy?

Trần Dương cũng ngây ra.

Đúng vậy, sao anh lại quên được nhỉ?

Tâm linh tương thông rồi, tuy Cổ Vương 4 cánh không thông minh bằng Cổ Hoàng 6 cánh, nhưng cũng đủ để giao tiếp linh hồn với nhau.

"Mày nghe thấy tiếng tao nói chứ?"

“Chít chít”

"Nghe được sao? Tốt lắm", Trần Dương vui mừng, vội vàng nói: "Trước kia tao không giết mày, tại sao mày lại phản bội tao?"

Lúc đó Trần Dương vốn định giết nó rồi, nhưng đúng lúc quan trọng, nó lại tỏ vẻ quy thuận, còn đưa ra cảnh báo với anh, nên anh mới lơ là cảnh giác.

"Chít chít chít chít"

Nghe Cổ Vương 4 cánh trả lời, Trần Dương vô cùng kinh ngạc, hoá ra không phải nó muốn phản bội, mà là không thể phản kháng.

Cổ Hoàng 6 cánh là thiên địch của nó, không nghe lời thì sẽ chết.

Từ tin tức nó truyền đạt, Trần Dương có thể cảm nhận được sự sợ hãi của nó.

Thực ra nó không sợ Diêu Thánh Nguyên, mà là sợ Cổ Hoàng trong người ông ta.

Sau khi tìm hiểu thì Trần Dương cũng đã rõ.

"Tao còn một vấn đề nữa, tại sao mày và Cổ Hoàng 6 cánh đều thích hút máu tao?"

"Chít chít"

"Vì nó ngon? Khí huyết đầy đủ? Trong máu tao có một loại năng lượng đặc biệt? Còn có thể thúc đẩy bọn mày tiến hoá?"

Mẹ kiếp!

Trần Dương ngây người ra.

Anh thành Đường Tăng rồi sao?

"Được rồi, đừng tham ăn quá, mau trở lại đi!"

Đúng lúc này, Diêu Thánh Nguyên ở bên cạnh hơi mất kiên nhẫn nói.

Trong thời gian ông ta không ở Ngũ Độc Giáo, 72 trại, 108 động đã bắt đầu rục rịch.

Mà bây giờ vết thương của ông ta vẫn chưa khỏi hẳn, nếu không tranh thủ khôi phục, ba ngày sau e sẽ là một trận ác chiến.

Nghe Diêu Thánh Nguyên nói, Cổ Vương 4 cánh vội vàng chui ra.

"Vù vù vù"

Nó lần nữa vỗ cánh, truyền hết sạch khí huyết hút được lần này cho Diêu Thánh Nguyên.

Trần Dương giờ mới hiểu ra, Cổ Vương như một cái máy truyền, nó hút khí huyết vào rồi truyền cho Diêu Thánh Nguyên.

"Ủa? Sao chỉ có tý thế này?"

"Chít chít"

Sao cơ? Băng Thiền đã hút rồi?

Cả Ngũ Độc Giáo chỉ có một người sở hữu Băng Thiền, đó chính là Diêu Nhân Nhân.

Sắc mặt ông ta khó đoán, không nói lời nào móc bốn năm cây Huyết Sâm trên người ra, nhét vào miệng Trần Dương.

Làm xong tất cả, ông ta quay đầu rời đi.

Chỉ khổ cho Trần Dương, bốn năm cây Huyết Sâm có dược lực quá lớn, anh không thể hấp thụ hết được, trừ khi bây giờ anh có thể khởi động Thiên Ma Thân.

Cảm nhận được sự căng trướng trong người, trong lòng anh chùng xuống.

Huyệt vị đầu tiên cần đả thông là huyệt Bách Hội.

Sau khi tìm được huyệt Bách Hội, Trần Dương bắt đầu nén sức mạnh tinh thần xuống, hình thành một mũi nhọn hình xoắn ốc, đâm mạnh về phía huyệt Bách Hội.

Lần một, không thành!

Sức mạnh tinh thần lại tan rã.

Lần hai, vẫn thất bại!

Trần Dương vừa ngưng tụ, vừa điều động phương pháp rèn luyện tinh thần để tạo ra sức mạnh tinh thần.

Lần thứ ba, sức mạnh tinh thần tan rã, nhưng anh cảm thấy rõ ràng luồng khí phong bế huyệt Bách Hội đã yếu đi một chút.

Có hiệu quả rồi!

Trần Dương vui mừng, tiếp tục ngưng tụ sức mạnh tinh thần.

Lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu... Lần thứ một trăm!

Cuối cùng, đến lần thứ 101, chút khí cuối cùng đã bị Trần Dương đánh tan.

Ầm!

Huyệt Bách Hội đã thông!

Anh cảm thấy đầu ngón tay của mình đã có thể nhúc nhích.

Vui mừng quá đỗi, anh mở mắt ra mới phát hiện trời đã sáng hẳn.

Không ngờ thời gian lại trôi nhanh như vậy.

Trần Dương cả đêm không ngủ, nhưng anh không những không cảm thấy mệt mỏi, mà còn cảm thấy tinh thần phấn chấn.

Đây chính là chỗ lợi hại của phương pháp rèn luyện tinh thần.

Vạn sự khởi đầu nan, sau khi đả thông huyệt vị đầu tiên, việc đả thông những huyệt vị sau đó đều khá dễ dàng.

Đúng lúc anh đang định đả thông huyệt vị thứ hai thì Diêu Nhân Nhân đến.

Cô ta bưng một bát thuốc bước vào.

"Chà, tỉnh rồi à?"

Diêu Nhân Nhân đưa chiếc bát trong tay đến trước mặt Trần Dương nói: "Nhìn đi, đây là thuốc tôi làm cho anh, bên trong có mật rắn, nọc độc nhện, nước bọt cóc, đuôi bò cạp, chân rết, còn có mật ong, bổ lắm đấy!"

Sao cơ?

Nghe Diêu Nhân Nhân nói, Trần Dương lập tức biến sắc.

Nói vậy tức là bát "thuốc" tối qua cũng cho những thứ này?

"Oẹ!"

Trần Dương nôn khan dữ dội.

Thật là kinh tởm, con ranh này điên rồi, đúng là kinh tởm!

"Cô cút đi, tôi không muốn uống".

"Ngoan nào, đây là thuốc tôi dày công nghiên cứu chế ra, uống rồi mới có sức chơi trò chơi với tôi chứ".

Nói xong, Diêu Nhân Nhân khẽ nhếch môi, nụ cười kia trông vô cùng ngây thơ.

Truyện liên quan

Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
10 tháng trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
10 tháng trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
10 tháng trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước