Long tế chí tôn - Chương 317: Cuộc đến thăm trong đêm

Sau khi bóp miệng Trần Dương, Diêu Nhân Nhân ra sức đổ thứ chất lỏng đen sì sì vào miệng anh.

Ngay lập tức, anh cảm nhận được một mùi hôi thối tràn ngập trong miệng.

Ọe!

Mùi tởm quá.

"Ngon không?"

Cô ta cầm một cây roi da trong tay, chỉ cần Trần Dương dám nói không ngon, thì sẽ quất roi vào người anh ngay lập tức.

"Ngon cái con khỉ”.

"Vút!"

"Ngon hay không ngon!"

"Ngon cái đầu cô!"

"Vút!"

“A… cô có đánh chết tôi thì nó cũng chả ngon được đâu!”, Trần Dương tin rằng cô ta không dám đánh chết mình, vì anh đã biết giá trị của bản thân trong cuộc nói chuyện với Cổ Vương 4 cánh đêm qua rồi.

Diêu Thánh Nguyên sẽ không để cho cô ta giết mình đâu.

"Vẫn còn mạnh miệng nhỉ”.

Diêu Nhân Nhân bước sang bên cạnh, cầm chiếc kéo treo trên xà nhà xuống.

Cô ta liếm lưỡi, cười nói: "Tuy bây giờ không thể giết anh, nhưng xẻo đi một vài bộ phận không cần thiết cho lắm trên người anh chắc không vấn đề gì đâu nhỉ?"

Cô ta vừa nói vừa đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh: "Anh nói xem, tai, mắt hay là lưỡi, hay là cái ở chỗ đó nhỉ!"

Câu nói của cô ta làm Trần Dương toát cả mồ hôi hột.

"Tôi nghe nói đàn ông mà không còn thứ đó nữa sẽ trở nên rất ngoan đấy, hay là cắt nó đi nhé”.

Bàn tay của cô ta vuốt từ trên mặt anh xuống phía dưới.

"Đậu, con tiện nhân này, dừng lại!"

“Hahaha… Mẹ nó, xem miệng của anh hay kéo của tôi thắng nhé”, tiếng cười của Diêu Nhân Nhân vang lên lanh lảnh.

Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, ngoài cửa vang lên một giọng nói: "Thánh Nữ, Thế Tôn cho gọi Người!"

"Đợi tí, sắp xong rồi!"

"Cái này ... Thánh Nữ, Thế Tôn đã nói, phải gọi Người đến ngay lập tức ạ”.

“Rồi rồi, biết rồi”, Diêu Nhân Nhân mất hứng bỏ cây kéo xuống, khó chịu nói: “A-ba tìm mình vào giờ này làm gì nhỉ?

Đợi đến khi Diêu Nhân Nhân rời khỏi đó rồi, Trần Dương mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Đậu má.

Con ranh này đúng là đồ điên, đồ biến thái!

Suýt chút nữa, chỉ suýt chút nữa thôi là anh đã trở thành thái giám rồi.

Không được, nguy hiểm quá, phải nhanh chóng giải huyệt mới được.

Nghĩ đến đây, Trần Dương nhanh chóng bắt tay vào việc tác động vào huyệt vị thứ hai, huyệt Khí Xá.

Khi Trần Dương tác động vào huyệt vị thứ hai đến lần thứ 80, thì anh đã phá vỡ được nó!

Tốt!

Huyệt đạo thứ hai được thông suốt, tay và cổ Trần Dương đều đã có thể cử động trở lại.

Tuy nhiên, hai mạch Nhâm Đốc đã bị phong ấn, anh không thể huy động chân khí trong đan điền của mình để phá vỡ huyệt vị, chỉ có thể tác động vào nó từng chút từng chút một.

Cũng không biết con quỷ cái kia đi đâu nữa, lâu thế rồi mà vẫn chưa quay lại.

Nhưng đây là điều đáng mừng đối với Trần Dương!

Buổi trưa, một giáo đồ bước vào với một bát thuốc.

Lần này là thuốc Chính Nhi Bát Kinh, trong đó có rất nhiều dược liệu bổ.

Sau khi uống xong, Trần Dương bắt đầu tác động đến huyệt vị thứ ba, huyệt Thiên Đột!

Huyệt vị này khá đặc biệt, nó ở dưới chỗ hiểm, nên Trần Dương không dám làm mạnh.

Cho đến khi trời tối, các tín đồ mang bữa tối đến, anh mới dừng lại.

Sau khi uống thuốc, Trần Dương không tác động vào huyệt vị nữa, anh nhẩm tính thời gian, chắc là Diêu Thánh Nguyên sẽ đến đây sớm thôi.

Quả nhiên là vậy, một lúc sau, Diêu Thánh Nguyên bước vào với vẻ mặt nghiêm nghị.

Chả thèm nói câu nào, thả luôn Cổ Vương vào tim anh, Cổ Vương sau khi vào đã ngay lập tức bắt đầu hút máu.

Mặc dù quá trình này rất đau đớn nhưng Trần Dương vẫn rất tích cực giao tiếp với Cổ Vương.

Lần này, anh còn nhận được thông tin quan trọng hơn, vào đêm rằm hai ngày sau, Diêu Thánh Nguyên sẽ có động thái lớn.

Nhưng không rõ là ông ta định làm gì.

Linh trí của Cổ Vương không cao lắm, nên nó đủ để cảnh báo anh thôi cũng đã làm anh mừng lắm rồi.

Lần này, Cổ Vương uống đến no máu.

Việc cung cấp khí huyết đã đầy đủ hơn so với những lần trước.

Điều này làm cho Diêu Thánh Nguyên rất hài lòng, để cho Cổ Vương chui vào hút thêm từng ngụm máu của Trần Dương, sau đó mới dừng lại.

Trước khi đi, ông ta còn nhét thêm bốn hoặc năm viên huyết sâm vào miệng Trần Dương.

Lại là cảm giác quen thuộc này, nó khiến Trần Dương vô cùng tức giận.

Sau khi Diêu Thánh Nguyên đi khuất dạng, anh bình tĩnh lại và tác động vào huyệt vị thứ ba.

Một lần hai lần ba lần!

Tác động đến lần thứ 10!

Ngay khi cổ họng Trần Dương được thả lỏng, thì anh biết huyệt Thiên Đột đã được phá vỡ rồi.

Bây giờ cả hai tay của anh đều đã có thể cử động trở lại.

Tốt lắm, nếu cứ tiếp tục như vậy, thêm một ngày nữa thôi, là anh có thể phá vỡ tất cả các huyệt vị.

Ở một diễn biến khác, bên trong khuê phòng của Diêu Nhân Nhân.

Cô ta tức giận nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được.

Cô ta thân là Thánh Nữ cao quý của Ngũ Độc Giáo, nhưng lại chả có lấy một người bạn, chả có lấy một người có thể tâm sự.

Gắn bó với biết bao nhiêu loại côn trùng độc từ khi còn nhỏ, người bạn duy nhất của cô ta là bản mệnh cổ, Băng Thiền.

Mặc dù a-ba rất yêu cô ta, nhưng về cơ bản thì họ không hay nói chuyện với nhau.

Vì ông ta là Thế Tôn cao quý nên lúc nào cũng phải nghiêm nghị.

A-ma mất khi cô ta mới 7 tuổi, cô ta đã lớn lên trong hoàn cảnh thiếu sự quan tâm của cha, lại thiếu tình thương của mẹ nên lúc nào cũng cảm thấy bất an.

Tính cách cũng rất dị.

Cô ta đã rất cô đơn!

Không có ai để trò chuyện, hoặc cũng có thể nói trong cả Ngũ Độc Giáo này chả có ai dám làm thân với cô ta cả.

"Băng Thiền ơi là Băng Thiền, em nói xem sao tên vật chủ đó lại to gan lớn mật thế chứ, hắn dám mắng cả chị?"

Băng Thiền không trả lời.

Cô ta thở dài, mặc dù Băng Thiền rất hiếm nhưng nó có một khuyết điểm chí mạng, đó là nó không thể thông linh như Cổ Vương.

Nói cách khác, Băng Thiền không có linh trí.

"Băng Thiền ơi Băng Thiền, hay là nhân lúc trời tối vắng người chúng ta đi tìm vật chủ đi?"

"Em không nói tức là em đồng ý rồi đấy nhé!"

"Hehe, vậy thì đi thôi!"

Nói xong, cô ta thổi tắt những ngọn nến trong phòng, rồi nhẹ nhàng lẻn ra khỏi phòng.

Phòng thuốc cách cô ta khoảng trăm mét, ngày thường cô ta là người duy nhất đến đó nên không có ai sống xung quanh đó cả.

Ra khỏi phòng, nhìn xuống phía dưới, các toán đệ tử tuần tra đang cầm đuốc đi tuần tra sơn trại.

Cô ta rón rén đi về phía phòng thuốc vì sợ a-ba ở phòng bên cạnh nghe thấy.

Cô ta tưởng rằng bản thân đã hành động rất nhẹ nhàng rồi, nhưng cô ta không biết rằng Diêu Thánh Nguyên đã phát hiện ra cô ta ngay khi cô ta đến cửa phòng bếp.

Haizz!

Khẽ thở dài, Diêu Thánh Nguyên nhắm mắt lại.

Lúc này, Trần Dương vừa phá vỡ xong huyệt vị thứ tư, huyệt Đại Chùy, lúc chuẩn bị phá vỡ huyệt vị thứ năm, anh chợt nghe thấy tiếng động.

Không ổn rồi, con quỷ cái đó lại đến rồi!

Cả đời này anh sẽ không thể quên nổi tiếng chuông trên chân cô ta.

Anh vội vã nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.

"Két"

Cánh cửa khẽ mở, tiếng chuông ngày càng gần.

Cô ta lặng lẽ đứng bên giường, một lúc sau mới nói: "Vật chủ, anh đã ngủ chưa?"

Trần Dương không đáp lại, đêm hôm khuya khoắt lén la lén lút lại còn không thắp đèn dầu.

Cô ta định làm gì?

“Đừng có mà giả vờ nữa, tôi biết thừa anh chưa ngủ”, vừa nói cô ta vừa ngồi xuống giường.

"Anh có vẻ khác với mấy đứa vật chủ khác, mấy tên đó sợ tôi một vành, sao anh lại to gan thế nhỉ, chả nhẽ anh không sợ chết à?"

Im lặng, một sự yên tĩnh chết người.

"Tôi chưa từng gặp ai như anh, anh biết không, trong Ngũ Độc Giáo, ai cũng sợ tôi, chưa từng có ai dám mắng tôi, dám trợn ngược mắt lên nhìn tôi, anh là người đầu tiên đấy”.

"Này, anh có nghe thấy không đấy?"

Cô ta không kiên nhẫn được nữa, liền đe dọa: "Nếu anh còn tiếp tục im lặng, tôi sẽ cắt đấy”.

Đậu má, mới nói có vài câu thôi mà bản chất đã lộ ngay ra rồi.

Con quỷ cái này không nói đùa đâu.

“Cô xem cô đi, tiểu thư đài các các kiểu, sao lại độc ác thế chứ?”, Trần Dương bất lực nói: “Cô là biến thái à?

“Đúng rồi đấy, tôi là biến thái đấy”, Diêu Nhân Nhân cười khúc khích.

Mẹ kiếp, sao cô ta có thể nói thế cơ chứ?

Trần Dương cạn lời!

“Nói xem, tối muộn thế rồi đến đây làm gì?”, huyệt vị trên người Trần Dương mới giải được một nửa, không thể liều mạng lúc này.

“Tôi chán quá, không ngủ được, anh kể chuyện cho tôi nghe đi”, Diêu Nhân Nhân nói: “Khi a-ma tôi còn sống, mỗi ngày a-ma đều kể chuyện ru tôi ngủ”.

"Nói xem, cô muốn nghe chuyện gì!"

Trong bóng tối, Diêu Nhân Nhân nghiêng đầu suy nghĩ: "Tôi không biết, anh kể đại đi”.

Nói xong, cô ta nằm xuống giường, cùng chỗ với Trần Dương.

Kể chuyện thì kể chuyện, cô nằm xuống làm gì.

Cô không định ngủ luôn ở đây đấy chứ?

Thôi thì nhanh nhanh kể chuyện để cô ta cuốn xéo đi cho xong.

Nghĩ đến đây, Trần Dương nói: "Vậy tôi sẽ kể cho cô câu chuyện về công chúa Bạch Tuyết nhé”.

"Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái xinh đẹp tên là Bạch Tuyết. Mẹ kế của cô đố kỵ với vẻ đẹp của cô nên đã sai người giết cô. Nào ngờ Bạch Tuyết không chết mà được bảy chú lùn cứu sống. Từ đó, Bạch Tuyết và bảy chú lùn sống hạnh phúc bên nhau! Được rồi, hết chuyện rồi, cô về đi, nhanh lên”.

“Anh lừa tôi, chuyện Bạch Tuyết không phải như thế”, Diêu Nhân Nhân chống nửa người lên, tì lên trên người Trần Dương: “Tại sao chuyện Bạch Tuyết anh kể lại khác với chuyện của a-ma tôi kể thế”.

"Tôi là đàn ông, a-ma cô là phụ nữ, giống làm sao được”.

"Tôi cắn chết anh!"

Diêu Nhân Nhân cắn vào ngực anh một cái.

"Ây, đau đau đau! Nhả ra!"

Trần Dương thở mạnh vì đau, nếu không phải vì huyệt vị chưa được phá vỡ, anh đã ra tay từ lâu rồi.

"Kể lại, nếu anh còn lừa tôi lần nữa, tôi sẽ cho anh biết tay!"

“Tôi kể, tôi kể”, Trần Dương nắm chặt tay, nói: “Vậy tôi sẽ kể cho cô nghe câu chuyện về cô bé Lọ Lem nhé”.

"Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái tên là Cinderella ...”

Hai mươi phút sau, câu chuyện về cô bé Lọ Lem kết thúc, Diêu Nhân Nhân vẫn muốn nghe nữa, nói: "Nữa đi, chuyện khác đi!"

"Cô tha cho tôi đi, tôi hết chuyện để kể rồi”.

“Anh… thôi bỏ đi”, Diêu Nhân Nhân nghiến răng, xoay người xuống khỏi giường, kiêu ngạo nói với Trần Dương: “Tôi không quan tâm, bắt đầu từ tối nay, mỗi đêm anh phải kể cho tôi nghe một câu chuyện, không cần biết anh có chuyện để kể hay không, bịa ra cũng được, bằng không đừng trách tôi độc ác”.

Nói xong, cô ta mở cửa bước ra ngoài.

Trần Dương cười lạnh lùng, lâu nhất là đêm mai, huyệt vị của anh có thể được giải hết rồi.

Nghĩ đến đây, Trần Dương lấy lại tinh thần, tập trung tác động vào huyệt vị.

Một lần, hai lần, ba lần, lần thứ bảy mươi, huyệt Đại Chùy đã bị phá vỡ.

Từ cổ anh trở xuống và từ đùi trở lên đã có cảm giác.

Tiếp theo, là huyệt Quan Nội ...

Truyện liên quan

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
10 tháng trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước
Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
một năm trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước