Long tế chí tôn - Chương 349: Gió nổi mây vần 3

“Tôi nói cho các người biết, mau nhanh nhanh chóng chóng để cho chúng tôi vào, không lát nữa Tô Diệu đến, các người sẽ lĩnh hậu quả!”

Tô Hải đỡ bà cụ Tô, ăn nói vô cùng phách lối.

Đúng lúc Tô Hải đang to tiếng mắng chửi, Tô Diệu sải bước tiến đến.

Bà cụ Tô nhìn thấy Tô Diệu, liền vui vẻ nói: “Cuối cùng cháu cũng đến? Bà còn tưởng là cháu lên làm tổng giám đốc rồi, thì đến bà nội cũng không nhận cơ”.

Tô Diệu nhìn ba người họ một chút, không nói gì.

Tô Minh lên tiếng nói: “Chuyện gì vậy? Sao còn không mau mời chúng tôi vào? Cô không biết là bà nội đi đứng khó khăn sao?”

“Ba người đến đây làm gì?”, Tô Diệu hỏi vặn lại.

Tô Hải cười lạnh một tiếng, nói: “Tô Diệu, nghe giọng của cô thì có vẻ là không hoan nghênh bà nội đúng không?”

“Tô Diệu, hôm nay bà đến là có một việc, bà muốn hỏi cháu, cháu có nhận bà nội này không?”, bà cụ Tô tỏ vẻ kích động, gõ bình bịch chiếc gậy trong tay xuống đất.

Chỉ cần Tô Diệu nói không nhận bà ta, như vậy thì coi như danh tiếng của cô cũng đi tong.

Tô Hải tự cho là nắm được điểm yếu của Tô Diệu, cười nói: “Tôi biết thật ra thì cô rất muốn quay lại gia tộc, vậy nên hôm nay chúng tôi đến đây để đón cô về nhà”.

Tô Minh phụ họa nói: “Đúng vậy, chú hai cũng đang đi đón thím hai rồi, chắc giờ cũng về đến nhà rồi ấy”.

Cái gì?

Nghe thấy vậy, mặt Tô Diệu biến sắc, cô liền gọi điện thoại cho Đường Tĩnh.

“Mẹ, mẹ đang ở đâu vậy?”

Lúc này Đường Tĩnh đang mua thức ăn trong siêu thị, nói: “Mẹ đang mua thức ăn, tối nay mẹ sẽ thể hiện tài năng cho hai đứa, mau nói cho mẹ con muốn ăn gì, để mẹ nấu cho”.

Nghe giọng nói thì có vẻ tâm trạng hiện tại của bà ta đang rất tốt.

“Mẹ có đang ở cùng bố không?”, Tô Diệu cắn môi nói.

Đường Tĩnh ngẩn người nói: “Vừa rồi ông ta đến tìm mẹ nhận lỗi, nhưng mẹ mặc kệ ông ta thôi, mẹ cũng nghĩ thông suốt rồi, mẹ không muốn có bất kỳ dây dưa gì với nhà ông ta và nhà họ Tô nữa”.

Nói đoạn, bà ta hỏi: “Diệu Diệu, sao con biết ông ta đến tìm mẹ?”

“Đám người Tô Hải nói!”

Cái gì?

Tô Hải?

Đường Tĩnh sắc mặt lạnh đi, hỏi: “Bọn chúng đến Huyễn Ngu tìm con à?”

“Vâng”.

Tô Diệu gật đầu một cái, nói: “Cả bà nội cũng đến, nói muốn đón con về nhà!”

“Không được, nhất quyết không được!”

Đường Tĩnh như hô lên: “Con chờ mẹ, mẹ đến đó ngay đây”.

Nói xong, bà ta liền cúp máy!

Trong lòng những kẻ này nghĩ cái gì, bà ta thực sự quá rõ.

Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, cả cái nhà họ Tô người trên kẻ dưới, không có kẻ nào tốt lành hết!

Sau khi trả tiền, bà ta bắt xe thẳng đến tòa nhà Huyễn Ngu.

“Sao rồi? Có phải thím hai trở về cùng chú hai không?”, Tô Minh cười nói.

“Tô Diệu, mau để cho chúng tôi vào”, Tô Hải chỉ vào đám người nói: “Cô xem, nhiều người xúm lại như vậy đâu có tốt, bảo bọn họ quay về làm việc đi!”

Nghe khẩu khí của anh ta, ai không biết còn tưởng anh ta mới là tổng giám đốc ấy chứ.

“Hậu quả của việc các người đang làm loạn ở đây đấy”, Tô Diệu lạnh giọng nói: “Các người về đi, nơi này không chào đón các người”.

Cái gì?

Tô Hải và Tô Minh không còn dám tin vào mắt mình nhìn Tô Diệu.

Cô nói gì?

Nơi này không chào đón chúng tôi sao?

“Tô Diệu, cháu cũng muốn đuổi cả bà đi phải không?”, bà cụ Tô kích động chất vấn: “Có phải ngay cả bà nội mà cháu cũng không muốn nhận?”

Tô Hải vội vàng đỡ bà cụ Tô, quát lên: “Tô Diệu, có phải cô muốn làm bà nội tức chết đúng không? Còn không mau xin lỗi bà đi?”

“Mau xin lỗi!”

“Đủ rồi đấy! Các người im miệng cho tôi !”, Tô Diệu đột nhiên la lớn.

Bỗng nhiên thấy Tô Diệu quát tháo, ba người kia đơ ra, bọn họ nhìn Tô Diệu bằng anh mắt xa lạ.

Trong ấn tượng của bọn họ, chưa bao giờ Tô Diệu lại hống hách đến như vậy, càng chẳng bao giờ lớn tiếng trước mặt nhiều người như vậy.

Tô Hải giận dữ nói: “Cô bảo ai im miệng chứ?”

“Phản thật rồi, sao nhà họ Tô lại có đứa quên cả tổ tông như vậy, ngay cả tổ tông cũng không cần nữa, đúng là nỗi nhục lớn”, bà cụ Tô tỏ vẻ đau buồn thống khổ nói.

Vừa dứt lời, toàn bộ ánh mắt của nhân viên đổ dồn lên người Tô Diệu.

Tô Diệu cười lạnh nói: “Bà nội, đủ rồi đó, các người diễn đủ chưa vậy. 5 lần 7 lượt lợi dụng lòng hiểu thảo của tôi để chèn ép tôi, lần này tôi sẽ không đi vào vết xe đổ nữa đâu”.

“Còn nữa giờ tôi không còn là người nhà họ Tô các người nữa, vào chính cái ngày các người đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà trước sự chứng kiến của mọi người, gạch tên chúng tôi ra khỏi gia phả, thì đã không còn liên quan gì đến nhau rồi. Hy vọng các người hiểu rõ cho, tôi đã tốt bụng không tìm các người tính sổ là đã nghĩ đến tình xưa lắm rồi, nếu các người vẫn tưởng rằng có thể bắt nạt tôi như trước, thì xin lỗi nhầm rồi!”

Cái gì?

Tổng giám đốc Tô bị đuổi ra khỏi gia tộc, gạch tên ra khỏi gia phả sao?

Mọi người xung quanh trố mắt nhìn nhau, chuyện này quả là có nhiều ẩn tình.

“Con khốn, mày lặp lại lần nữa xem!”, bà cụ Tô trợn trừng hay mắt, sao Tô Diệu dám nói với bà ta như vậy.

“Tô Hải, vả vào miệng nó cho bà!”

“Dạ, bà nội!”, Tô Hải hầm hầm đi tới, giơ tay lên định tát.

Vừa lúc đó, thang máy mở ra.

“Hôm nay mày dám động đến một cọng tóc của con gái tao, tao sẽ liều mạng với mày!”

Vừa nói, Đường Tĩnh vừa xách đống đồ ăn trong tay, hung hăng lao đến.

Bà ta đập đống thức ăn vào người Tô Hải.

Anh ta không kịp đề phòng nên bị đánh cho lanh tành bành.

“Au ui!”

Tô Hải vội vàng ôm đầu, cảm giác toàn thân xước xác, máu me be bét!

“Bà nội, cháu, chảy máu rồi!”

“Con Đường Tĩnh trời đánh này, mày đám đánh cháu tao à, tao liều mạng với mày!”

Bà cụ Tô giơ gậy lên, định đánh lên đầu Đường Tĩnh. Nhưng mà bà ta già như vậy rồi, đánh sao được.

Đường Tĩnh bắt lấy cây gậy, kéo một cái, liền giật luôn cây gậy của bà ta, nếu quả đó Tô Minh không đỡ kịp, chắc bà ta ngã sõng soài ra rồi.

“Bà già thối tha, tôi nhịn bà lâu lắm rồi!”, Đường Tĩnh hung hăng quăng cây gậy xuống đất, mắng: “Hổ không ra oai các người tưởng tôi là mèo bệnh?”

Nhớ đến những uất ức đã phải chịu trong nhà họ Tô bao năm nay, bà ta không thể nào nhịn nổi.

“Bà kêu Tô Trường Hà đến là có ý gì? Muốn ông ta đến để trọc tức tôi sao? Cái loại đàn ông rác rưởi ấy, ngoài việc tiêu tiền ra, thì chỉ biết bao nuôi gái thôi chứ làm được cái gì?”

Đường Tĩnh cười lạnh nói: “Mẹ nào con nấy, thượng bất chính hạ tắc loạn, bà nhìn xem bà dạy con bà như nào?”

Đường Tĩnh chỉ mặt Tô Hải nói: “Cái thằng mất dạy này, mày ngoài việc giỏi đi cắn trộm, thèm tiền ra thì còn làm được gì cho đời? Một chút bản lĩnh cũng không có, ngoài việc ngày ngày mở mồm ra là nịnh hót mụ già kia, thì còn biết làm cái gì khác không hả?”

“Bà… bà có giỏi nói lại lần nữa đi”.

Gương mặt Tô Hải đỏ bừng lên.

“Tao nói đấy thì sao? Chỉ có mụ già này mới coi mày là cục vàng cục bạc thôi, còn cái đồ rác rưởi như này, ngoài việc ghen tị với con gái tao ra thì làm được cái gì? Cũng chỉ có mụ già ngu ngốc này, mới cưng chiều mày! À, không đúng, nếu mà gọi mày là đồ rác rưởi thì lại tốt quá, ít nhất rác còn có thể tái sử dụng, còn mày sống trên đời này chỉ chật đất thôi!”

“Cái con trời đánh này, mày im mồm cho tao!”, bà cụ Tô tức sôi máu.

“Bà bắt tôi im thì tôi phải im chắc? Bà cho rằng tôi vẫn còn là con dâu nhà họ Tô các người à”, Đường Tĩnh cười kinh bỉ, nói: “Tôi nói cho bà biết, muốn làm khó con gái tôi hả, bà còn non lắm, bà nghĩ tôi ở đây để làm cảnh à?"

“Tôi nói thẳng với các người luôn, nếu các người biết điều, thì ngoan ngõan trả lại số cổ phần đã lừa gạt của Diệu Diệu nhà tôi đi, còn cả 20 triệu lần sau đấy nữa, trả lại hết cho chúng tôi, nếu không đừng trách chúng tôi vô tình vô nghĩa”.

“Cái con trời đánh này, đừng hòng, đó là tài sản nhà họ Tô, đừng hòng tao cho mày một đồng một cắc nào”.

“Bà nội, mau hạ hỏa, mau hạ hỏa đi”.

“Bà nội, mau, gọi xe cấp cứu đến đi”, Tô Hải cảm thấy máu trên đầu đang chảy ra ngày càng nhiều, nếu cứ tiếp tục như vậy, có khi nào anh ta mất máu nhiều quá mà chết không?

“Nhanh lên gọi xe cấp cứu đi, nếu không gọi, thì lát nữa xe cấp cứu đến chắc vết thương trên đầu nó cũng lành luôn rồi ấy!”

Ha ha!

Một câu nói thôi khiến mọi người cười phá lên.

Ha ha ha…

Mẹ của tổng giám đốc máu chiến thật đấy, nói chuyện đúng là hài hước quá đi, ha ha…

“Con mụ này…”

“Mày nói đi, mày có tin tao đạp bẹp đầu mày ra không?”

Tô Hải nghe sợ sun vòi, sao trước đây anh ta không biết là thím hai, mà không, là thím hai cả lại lợi hại như vậy, hôm nay cuối cùng đã được chiêm ngưỡng.

Bảo sao chú hai lại có bồ nhí bên ngoài.

Bà cụ Tô cũng sợ Đường Tĩnh sẽ làm hại Tô Hải, thở hổn hển nói: “Mày chờ đấy cho tao!”

“Đi thong thả, không tiễn!”

“Mẹ…”

Tô Diệu đi đến ôm tay Đường Tĩnh.

“Diệu Diệu, con nhớ lấy, để nuôi được con lớn như này, mẹ chưa bao giờ được hưởng một chút lộc nào từ nhà họ Tô, toàn bộ đều nhờ có của hồi môn mà ông ngoại con cho mẹ khi mẹ kết hôn”, Đường Tĩnh thở dốc nói.

Tô Diệu gật đầu một cái, sau đó cúi xuống nhặt đồ.

Mễ Tuyết thấy vậy, vội vàng đi đến: “Tổng giám đốc, chị đưa bác vào phòng trước đi, để tôi thu dọn là được rồi”.

Tô Diệu gật đầu một cái, đứng lên nói: “Mẹ, để con đưa mẹ đi thăm quan Huyễn Ngu nhé”.

Đường Tĩnh lúc này mới hoàn hồn, xoay người nhìn quanh, có rất nhiều ánh mắt đang nhìn bà ta.

Bà ta vội vàng cười, nói: “Xin chào mọi người”.

“Chào bác ạ!”

Mọi người rối rít cúi người đáp lại, sao mà đùa được chứ, đây là mẹ tổng giám đốc cơ mà.

“Mọi người về phòng làm việc đi”.

Tô Diệu ra lệnh, tất cả mọi người đều trở lại vị trí làm việc của mình.

Sau đó Tô Diệu đưa Đường Tĩnh đi thăm quan một vòng.

“Diệu Diệu, công ty Huyễn Ngu lớn thật đấy, sang trọng quá đi, chắc có đến hàng nghìn nhân viên ý nhờ?”

Tô Diệu gật đầu cười, nói: “Hiện tại là có hơn 1300 nhân viên, nhưng mà đợi tầng dưới sửa sang xong, thì số nhân viên sẽ tăng lên khoảng 2000 người”.

Huyễn Ngu đã mua lại Thiên Hạ, vậy nên cần phải sát nhập lại, nhưng trước khi tầng 56 và 57 sửa xong, thì bọn họ vẫn sẽ làm việc ở văn phòng cũ.

Đi từ tầng 58 đến tầng 60, mặt Đường Tĩnh không lúc nào không khỏi hớn hở.

Nhà họ Tô mà đem so với Huyễn Ngu, thì chắc là xách dép còn không nổi.

Đương nhiên thời kỳ đỉnh cao của nhà họ Đường cũng vậy.

Lần này bà ta phát tài rồi, sau này vinh hoa phú quý, cuộc sống giàu sang coi như là nắm trong lòng bàn tay.

“Diệu Diệu, con nhớ lấy, nhất định phải lấy lại được cổ phần và tiền từ nhà họ Tô”.

“Mẹ, con biết rồi”.

Chở Tô Hải đến bệnh viện, vết thương trên đầu anh ta cũng đã đông máu.

“Bác sỹ, đầu cháu tôi không sao chứ? Có phải làm phẫu thuật gì không?”, bà cụ Tô lo lắng hỏi.

Bác sỹ nói: “Cậu ta chỉ bị trầy chút da đầu thôi, có thể là do mạch máu chỗ này bị vỡ, nên mới chảy nhiều máu như vậy, còn đâu không sao hết, bôi thuốc đỏ vào là khỏi”.

“Con Đường Tĩnh trời đánh, dám đối xử như vậy với cháu trai tao”, bà cụ Tô đau lòng nhìn Tô Hải, nói: “Tiểu Hải, nói cho bà nghe đầu có đau không?”

“Bà nội, cháu không thể nuốt trôi cục tức này, cháu muốn báo thù!”

Đừng nói là Tô Hải, ngay cả bà cụ Tô cũng nuốt trôi làm sao nổi, nhưng mà Tô Diệu không nhận bà ta, nên bà ta cũng không còn cách nào.

Nếu đối đầu trực tiếp với Huyễn Ngu, chả khác nào đem trứng chọi đá cả.

“Tiểu Hải, bà nói này, trước tiên cháu phải nghỉ ngơi để vết thương lành đã, sau đó…”

“Bà nội, cháu có cách để bôi xấu Huyễn Ngu”, Tô Hải nhìn bà cụ Tô, rồi sau đó nhìn sang Tô Minh, nói: “Mọi người lại gần đây, kế hoạch của cháu là…”

Truyện liên quan

Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước