Long tế chí tôn - Chương 354: Hỏi tội

Muốn chạy sao?

Đâu có chuyện dễ dàng như vậy!

Trần Dương cười lạnh lùng, đá vào chân phải Hướng Võ một cái.

“Rắc”

Một tiếng vang rõ ràng, xương đùi hắn đã bị đá gãy.

Sau đó, anh lại giơ chân đá gãy chân trái hắn.

Hướng Võ đau đến ngất đi.

Tàn bạo, đúng là tàn bạo quá đi mất.

Các học sinh của lớp Thiên Tự 20 đều sợ đến tái mặt.

Đồng Quân và Địch Thiên Đông mặt cắt không còn giọt máu.

Bọn hắn không ngờ Trần Dương lại to gan như vậy, Hướng Võ là giáo viên môn diễn võ, lẽ nào Trần Dương không sợ trường học trách tội sao?

Hạ Lam dù lợi hại, nhưng đánh giáo viên tàn bạo như vậy cũng là tội nặng, cho dù đây là trên sàn đấu.

“Trần Dương, mày chết chắc rồi, mày dám ra tay độc ác với giáo viên, trường chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mày đâu”.

Các học sinh của lớp 20 không khỏi kêu lên.

Ha ha…

Trần Dương cười lạnh lùng, thế này mà gọi là độc ác sao?

Những việc mà hắn làm đối với Lý Thiên Bá mới là tàn nhẫn thực sự.

“Còn giả chết à?”

Trần Dương giơ nắm đấm lên nện vào xương quai xanh của hắn.

“Rắc!”

Xương quai xanh gãy vụn.

“Cú này là đánh thay Thiên Bá”.

Hướng Võ đang hôn mê cũng phải tỉnh lại vì đau.

Vừa nói Trần Dương vừa giơ nắm đấm lên.

Bịch!

Lại thêm một cú đấm nữa.

“Rắc rắc rắc”

Xương sườn trước ngực Hướng Võ bị đánh gãy toàn bộ.

“Hự!”

Hướng Võ phun ra một ngụm máu tươi.

Cảnh tượng máu tanh này khiến không ít nữ sinh sợ hãi khóc thét.

Trọng tài thấy chối mắt quá, vội vàng bước đến nói: “Hiệp này Trần Dương thắng”.

Trần Dương cười lạnh lùng nói: “Vừa nãy Thiên Bá suýt nữa bị đánh chết, sao ông không tuyên bố trận đấu kết thúc? Chỉ biết bắt nạt người anh em của tôi thôi sao?”

“Láo toét!”

“Láo toét?”, Trần Dương cười lớn: “Thế thì tôi láo luôn cho ông xem”.

Cực Dương Chưởng.

Một luồng chân khí mạnh mẽ ngưng tụ trong lòng bàn tay anh.

Bịch!

Một chưởng phá hủy đan điền của Hướng Võ, kiếp này hắn sẽ không thể tu luyện được nữa.

Sau đó, anh đá Hướng Võ đã không còn hình người xuống sàn đấu.

Tôi đã bảo trả gấp trăm lần là trả gấp trăm lần, tôi nói được làm được.

Học viện Lục Phái khốn kiếp, để mặc giáo viên thi đấu với học sinh.

Chọc giận anh thì anh sẽ diệt bọn họ.

Trọng tài bị luồng sát khí trên người Trần Dương làm cho sợ hãi.

Bán… Bán Bộ Ngưng Cương?

Thằng nhãi này sắp đột phá cảnh giới Phản Phác rồi, thảo nào có thể đánh bại Hướng Võ một cách dễ dàng như vậy.

Trời!

Nghe trọng tài nói, mọi người bên dưới đều kinh ngạc.

Trong mắt ai cũng tràn ngập vẻ khó tin.

Trần Dương mới bao nhiêu tuổi chứ?

25 tuổi đã Bán Bộ Ngưng Cương rồi?

Thế chẳng phải cậu ta có thể thăng cấp lên cảnh giới Phản Phác bất cứ lúc nào sao?

Nghĩ đến đây, mọi người đều vô cùng ngưỡng mộ.

Đám người Đồng Quân, Nghiêm Thọ vẻ mặt sợ hãi.

Bọn chúng đều là hạng kém cỏi, đến cảnh giới Tiên Thiên cũng không đột phá nổi, thế mà người ta đã sắp đột phá lên Phản Phác rồi.

Thế mà chúng còn có gan chọc đến Trần Dương, Đồng Quân đã hoảng sợ lắm rồi, nếu để ông bố biết hắn đã chọc phải một người cảnh giới Phản Phác thì chắc chắn sẽ đánh gãy chân hắn.

Đồng Quân không đắc tội được, Nghiêm Thọ với Vương Phàn lại càng không đắc tội nổi, tu sĩ cảnh giới Phản Phác chỉ cần phẩy tay đã đủ đập bẹp dí bọn chúng rồi.

“Anh… anh Quân, chúng ta tìm dịp nào xin… xin lỗi Trần Dương đi”, Nghiêm Thọ mặt nhăn mày nhó nói.

“Câm miệng, tôi cần cậu phải nhắc sao?”, Đồng Quân cắn răng nói.

“Anh Quân, lát nữa anh Trần xuống đài, chúng ta qua đó xin lỗi đi”, Vương Phàn còn thẳng thắn hơn, thay đổi luôn cả xưng hô.

Nhìn Trần Dương ngạo nghễ trên sàn đấu, hắn nặng nề cúi đầu xuống.

“Ra tay độc ác quá, thằng nhãi này thủ đoạn tàn độc thật, phế luôn Hướng Võ rồi”, trong văn phòng hiệu trưởng, Thích Minh đại sư thấy chối mắt quá, nói với Trương Viễn Kiều: “Chưởng môn Trương, thằng nhãi này còn trẻ mà lại có sát tâm nặng như vậy, tuyệt đối không thể giữ lại”.

“Đúng vậy, Hướng Võ là giáo viên trong trường, cậu ta là học sinh mà còn định giết cả giáo viên, tuyệt đối không thể giữ lại”, Tịnh Liên sư thái cực ghét cái ác, người đại nghịch bất đạo như vậy tuyệt đối phải giết.

Đông Kiếm Vương nói: “Hôm nay cậu ta dám giết thầy, ngày mai còn dám phản giáo ấy chứ, gia nhập tà đạo cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi”.

Nam Kiếm Vương cũng đứng ra: “Thằng nhãi này phải diệt trừ”.

“Hai vị Kiếm Vương nói đúng”.

Hác Bất Trì cười lạnh lùng nói: “Thằng nhãi này còn nhỏ tuổi mà đã đạt đến Bán Bộ Ngưng Cương, để thêm thời gian nữa đủ lông đủ cánh sẽ là mối họa, đến lúc đó thì đã muộn rồi”.

Thực ra ông ta chỉ đơn thuần là đố kị, thấy Trần Dương còn trẻ như vậy đã đột phá cảnh giới Phản Phác, còn ông ta năm nay đã sắp 60 tuổi vẫn chỉ loanh quanh ở cảnh giới Phản Phác hậu kỳ, kiếp này coi như hết hy vọng lên Quy Chân.

Nghĩ đến việc mình bị một thằng nhãi còn trẻ như vậy vượt mặt, ông ta cảm thấy vô cùng khó chịu.

“Tôi cũng đồng ý!”, Mã Đại Tiêu nói.

Trương Viễn Kiều thở dài nói: “Nếu đã vậy thì tôi cũng đồng ý”.

Đoàn người bước ra khỏi văn phòng.

Đúng lúc trọng tài sắp tuyên bố trận chung kết thì Trương Viễn Kiều kêu lên: “Trận đấu tạm dừng!”

Ông ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều nhìn sang.

“Hiệu trưởng?”

“Thủ tọa viện Đạt Ma Thiếu Lâm Thích Minh đại sư”.

“Phó chưởng môn phái Nga My, Tịnh Liên sư thái”.

“Đông Kiếm Vương, Nam Kiếm Vương của Vô Lượng Kiếm Phái…”

“Phái Hoa Sơn…”

“Cái Bang…”

Rất nhiều người nhận ra bọn họ.

Ồ!

Mọi người xôn xao.

Đến tham gia đại hội tỷ võ mà cũng được nhìn thấy nhiều bậc cao thủ như vậy.

Đây đều là những nhân vật trong truyền thuyết cả đấy.

Nhưng cũng có không ít người tò mò, rõ ràng đã chung kết rồi, tại sao lại tạm dừng trận đấu?

Đám người lùi lại, tự động nhường một lối đi.

Trương Viễn Kiều đi đầu, sáu người còn lại đi phía sau.

Trên sàn đầu, trọng tài ngây người ra, có chuyện gì vậy?

Sao hiệu trưởng lại đến đây?

Ông ta có cảm giác hình như đám người hiệu trưởng đến là vì Trần Dương.

Trần Dương cũng cảm thấy một dự cảm không lành đang ập đến.

Mấy người khẽ nhún một cái, nhảy lên sàn đấu Trần Dương đang đứng.

Trong lúc bọn họ soi xét Trần Dương thì Trần Dương cũng đang đánh giá bọn họ.

“Người dẫn đầu mặc đạo bào là Trương Viễn Kiều, phía sau hẳn là Thích Minh đại sư, ni cô kia chắc là Tịnh Liên sư thái của phái Nga My…”

Lúc trước bọn họ tập kết lực lượng tinh nhuệ của Lục Đại Phái vây đánh Thần Long Giáo, Trần Dương đã tìm hiểu cặn kẽ về bọn họ.

Đối mặt với bảy thủ lĩnh chính đạo, anh không chút sợ hãi, thản nhiên nhìn bọn họ.

“Cậu chính là Trần Dương?”, Trương Viễn Kiều trầm giọng nói.

Trần Dương chắp tay, khiêm tốn đáp: “Đúng vậy, không biết hiệu trưởng có gì chỉ giáo ạ?”

“Chỉ giáo thì không dám, tôi chỉ có một chuyện muốn hỏi cậu”, Trương Viễn Kiều nói: “Cậu đã biết tội chưa?”

Biết tội?

Trần Dương cười lạnh lùng, hỏi vặn lại: “Không biết em có tội gì ạ?”

“A di đà phật”.

Thích Minh đại sư niệm một câu Phật hiệu, tức giận nói: “Tàn nhẫn độc ác, đại nghịch bất đạo, Hướng Võ là giáo viên trong trường, vậy mà cậu lại phế hắn, nếu không có trọng tài ngăn cản thì có phải cậu định đánh chết hắn không?”

Trần Dương cười híp mắt nhìn ông ta: “Hóa ra là vì chuyện này, được thôi, học sinh cũng có một vấn đề muốn thỉnh giáo hiệu trưởng và Thích Minh đại sư”.

“Hướng Võ là giáo viên trong trường, tại sao lại thi đấu cùng với học sinh? Hai vòng trước Lý Thiên Bá đấu với Hướng Võ hẳn các ông cũng thấy rồi chứ? Nếu không nhờ cô giáo Hạ ra tay thì e là Lý Thiên Bá đã đầu rơi máu chảy, chết thảm trên sàn đấu rồi”.

Nói đến câu cuối, sắc mặt Trần Dương lạnh hẳn đi: “Xin hỏi hai vị, Lý Thiên Bá có phải là học sinh trong trường không? Hướng Võ là giáo viên mà lại ra tay với học sinh độc ác như vậy, tại sao tôi không thể ra tay độc ác với hắn?”

“Láo toét! Ai cho cậu lá gan ăn nói với chúng tôi như vậy?”, Tịnh Liên sư thái quát: “Giết thầy là đại kỵ giang hồ, cậu đánh Hướng Võ bị thương, phá hủy đan điền của hắn, không những không biết hối cải, còn ăn nói vớ vẩn, đại nghịch bất đạo, hôm nay tôi phải tự tay xử lý cậu”.

Dứt lời, Tịnh Liên sư thái rút bảo kiếm của mình ra, đang định xông đến.

Đúng lúc này, một bóng dáng xinh đẹp bay từ dưới đài lên.

“Sư thái khoan đã!”

Hạ Lam chắn phía trước Trần Dương.

“Cô giáo Hạ…”

“Câm miệng!”

Hạ Lam trừng mắt nhìn anh một cái, sau đó nói với Tịnh Liên sư thái: “Dạy dỗ không nghiêm là lỗi của giáo viên, tôi là cô giáo của Trần Dương, nếu muốn trách phạt thì hãy trách phạt cả tôi nữa”.

“Vớ vẩn!”

Đông Kiếm Vương bước ra nói: “Lam Nhi, chuyện này thì liên quan gì đến con? Con mau tránh ra đi, thằng nhãi này đã rơi vào ma đạo, cẩn thận hắn làm con bị thương đấy”.

“Sư phụ”.

Hạ Lam ánh mắt kiên quyết nói: “Học sinh phạm lỗi, người làm giáo viên sao có thể trơ mắt nhìn học sinh chết trước mặt mình được?”

Những lời của Hạ Lam khiến trong lòng Trần Dương vô cùng ấm áp.

Chuyện này không liên quan gì đến cô ta, Trần Dương không muốn lôi cả cô ta vào.

“Cô giáo Hạ, cô hãy tránh ra đi, chuyện này em không sai, người sai là bọn họ!”, Trần Dương cười lạnh lùng nói: “Để mặc giáo viên và học sinh thi đấu với nhau, coi tính mạng học sinh như cỏ rác, nếu các người muốn giết tôi thì cứ thử xem”.

Nói xong, trong tay anh lóe lên ánh sáng lạnh, Thích Tần đột nhiên xuất hiện trong tay.

“Xem là tôi chết trước hay các người chết trước”.

Anh vừa dứt lời, mọi người ồ lên.

Đám Đồng Quân sững người!

Chuyện này là sao?

Trần Dương muốn liều chết với hiệu trưởng sao?

Tất cả mọi người chỉ có một suy nghĩ, đó là Trần Dương bị điên rồi!

Ngay sau đó là tiếng cười ầm ĩ.

“Anh… anh Quân, chúng ta có xin lỗi nữa không?”, Nghiêm Thọ ngập ngừng nói.

“Mẹ kiếp, không xin lỗi nữa”, Đồng Quân chỉ lên lôi đài nói: “Mắt cậu mù à? Không thấy thằng nhãi này sắp bị hiệu trưởng xử lý sao?”

Địch Thiên Đông tiếc nuối lắc đầu: “Chậc chậc chậc, nhận lỗi thì có phải hết chuyện không? Cứ muốn chết cơ!”

Từ Tiểu Nhu vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, vội vàng trèo lên sàn đấu đến bên cạnh Trần Dương, kéo tay anh: “Trần Dương…”

“Nhu Nhu, em đi ngay đi, càng nhanh càng tốt!”

“Không”.

Từ Tiểu Nhu lắc đầu quầy quậy, nước mắt lã chã: “Em không đi, em muốn ở đây với anh”.

“Đồ ngốc, em ở đây sẽ vướng chân anh!”

Trần Dương dằn lòng nói: “Mau đi đi, nếu em không đi, anh sẽ hận em cả đời!”

Những người này là loại người gì anh đã quá hiểu.

Thuận theo thì sống, chống lại thì chết.

Lấy danh nghĩa là danh môn chính phái, ngày nào cũng đánh người này, giết người kia.

Đệ tử của môn phái mình tốt xấu lẫn lộn.

Hai anh em Hướng Cường Hướng Võ cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, tối đó nếu không nhờ Trần Dương đến kịp thì có khi Hạ Lam đã bị Hướng Cường làm nhục rồi.

“Không…”

“Đi mau!”, Trần Dương hung dữ nói.

“Được, em đi, em đi luôn đây!”

Từ Tiểu Nhu biết Trần Dương sợ cô ấy bị thương, cô ấy chưa bao giờ hận bản thân mình đến vậy, nếu tu vi cao hơn chút thì cô ấy đã không cần để Trần Dương phải đối mặt một mình như thế này.

Cô ấy vừa khóc vừa chạy đi, lúc chạy đến cổng trường, cô ấy đột nhiên dừng chân lại.

Không được, không thể để Trần Dương gặp chuyện được!

Nghĩ đến đây, cô ấy liền gọi đến một số…

Truyện liên quan

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước
Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
10 tháng trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
một năm trước