Long tế chí tôn - Chương 360: Tôi là truyền kỳ (Kết phần I)

Ngày hôm sau, tin Giáo chủ Thần Long Giáo thể hiện thần uy đánh bại những người đứng đầu chính đạo đã lan truyền khắp nơi.

Các đệ tử Lục Đại Phái hoang mang lo sợ, còn những gia tộc dựa vào Thần Long Giáo cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu.

Cuối cùng bọn họ cũng có thể quang minh chính đại thể hiện rõ lập trường của mình với người đời.

Nhà họ Trần đương nhiên cũng nằm trong số đó.

Vừa sáng sớm nhà họ Trần đã mở cuộc họp gia đình, tất cả mọi người đều đề nghị đến chào hỏi Giáo chủ Thần Long Giáo.

Về việc đi gặp kiểu gì thì lại đổ lên người Trần Lỗi.

Trần Lỗi đương nhiên không thoái thác, thực ra cậu ta cũng rất tò mò rốt cuộc Giáo chủ Thần Long Giáo là người thế nào.

Nghĩ một lát, cậu ta bước sang bên cạnh gọi điện cho Nguyên Chẩn.

Đúng lúc đám Trần Toàn đang sốt ruột chờ đợi thì Trần Lỗi bước đến.

Trần Toàn vội hỏi: “Tiểu Lỗi, thế nào rồi? Nguyên Chẩn Đầu Đà có đồng ý không?”

Trần Lỗi vẻ mặt vui mừng đáp: “Nguyên Chẩn Đầu Đà bảo Giáo chủ muốn đích thân đến nhà họ Trần tham quan”.

Sao cơ?

Giáo chủ muốn đích thân đến đây?

Nhà họ Trần nghe vậy đều vỗ tay reo hò.

Đây là vinh hạnh rất lớn đấy.

Trần Thiên Tông lập tức hạ lệnh giăng đèn kết hoa để chào đón Giáo chủ.

Nửa tiếng rồi lại một tiếng trôi qua, người nhà họ Trần đã đứng ở cổng chờ một tiếng rưỡi mà vẫn chưa thấy bóng người nào.

Trần Thiên Tông cau mày nói: “Tiểu Lỗi, sao mấy người Giáo chủ vẫn còn chưa đến? Có cần gọi điện hỏi không?”

Trần Lỗi gật đầu, đang định gọi điện thoại hỏi Nguyên Chẩn Đầu Đà thì Trần Toàn đã reo lên: “Mau nhìn kìa, bọn họ đến rồi, bọn họ đến rồi”.

Chỉ thấy một đoàn xe Rolls-Royce đang tiến đến.

Hai bên đoàn xe còn có mấy trăm người mặc áo đen đồng đều chạy theo.

Người không biết nhìn thấy cảnh này còn tưởng là nguyên thủ quốc gia đến thăm nữa.

Người nhà họ Trần nhìn cảnh tượng trước mắt mà choáng váng.

Bịch bịch bịch!

Tất cả mọi người dừng bước, sau đó đoàn xe Rolls-Royce cũng dừng lại.

Những người áo đen bên cạnh đoàn xe cung kính mở cửa xe, hết người này đến người khác bước xuống xe.

“Mau, căng biểu ngữ ra”, Trần Thiên Tông vội vàng nói.

Sau đó hai đệ tử nhà họ Trần kéo biểu ngữ đã được chuẩn bị sẵn ra, trên đó viết 4 chữ “Chào mừng Giáo chủ”.

Khoảnh khắc nhìn thấy Nguyên Chẩn Đầu Đà, đám người Trần Thiên Tông vội nghênh đón.

“Nguyên Chẩn Đầu Đà, Giáo chủ đâu?”

Nguyên Chẩn mỉm cười nói: “Giáo chủ vẫn ở phía sau”.

Vừa nói xong, một đám người vây quanh một thanh niên bước đến.

Khi người nhà họ Trần nhìn rõ tướng mạo người kia, bọn họ đều sững người ra.

Trần Toàn bước lên nói: “Trần Dương, sao anh lại ở đây?”

Không những vậy, hắn còn nhìn thấy Phương Di, Thanh Uyển, Vu Lan, thậm chí đến Từ Tiểu Nhu cũng đi cùng.

Rốt… rốt cuộc chuyện này là sao?

Tất cả người nhà họ Trần đều có dự cảm không lành.

Trần Lỗi vẻ mặt sầm xuống, nói: “Trần Dương, sao anh vẫn còn mặt mũi đến nhà họ Trần vậy? Nhưng anh đến đúng lúc lắm, hôm nay chúng ta nợ cũ nợ mới tính luôn một thể”.

“Được thôi, hôm nay tôi đến cũng là để tính nợ, tính luôn một thể đi”, Trần Dương điềm nhiên đáp.

Trần Toàn đứng ra nói: “Anh là cái thá gì? Hôm nay các cao nhân của Thần Long Giáo đều có mặt ở đây, lát nữa sẽ khiến tên súc sinh là anh phải chịu tội”.

“Bốp bốp!”

Vừa dứt lời, Nguyên Chẩn ở bên cạnh đã bất ngờ cho hắn hai cái bạt tai, đến răng trong miệng cũng bị đánh rơi.

“Khốn kiếp, cậu có biết người trước mặt này là ai không?”, Cảnh Vô Địch trợn mắt nói: “Đây chính là Giáo chủ chí tôn vô thượng của Thần Long Giáo chúng tôi”.

Sao cơ?

Trần Dương anh ta… anh ta là Giáo chủ Thần Long Giáo sao?

Không phải chứ?

Cả nhà họ Trần biến sắc.

Trần Thiên Tông và Trần Lỗi nhìn anh với vẻ mặt không dám tin.

Lương Khiết nghe thấy câu này, chân nhũn ra, hồn vía lên mây.

Trần Toàn cũng không khá hơn bao nhiêu.

Hắn có nghĩ nát óc cũng không ngờ Trần Dương lại là Giáo chủ của Thần Long Giáo.

Nghĩ đến những việc mình đã làm trước kia, chân hắn run lẩy bẩy.

“Các vị đại hiệp có nhầm không vậy? Trần Dương chỉ là một thằng nhãi bị nhà họ Trần vứt bỏ, sao có thể là Giáo chủ Thần Long Giáo chứ?”, Trần Thiên Tông liếm môi, khó nhọc nói.

“Trưởng tộc Trần, tôi nói cho ông biết, cậu ấy chính là Giáo chủ chí cao vô thượng của chúng tôi”, Nguyên Chẩn nói xong liền quỳ xuống trước Trần Dương: “Thuộc hạ Nguyên Chẩn tham kiến Giáo chủ”.

“Cảnh Vô Địch, Trương Khuê…”

Cả mấy trăm người áo đen đều đồng loạt quỳ xuống đất.

Ầm!

Cảnh tượng này khiến người nhà họ Trần vô cùng bất ngờ.

Đây là sự thật!

Mặc dù không muốn tin, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, bọn họ không thể không tin.

“Được rồi, đứng lên đi!”, Trần Dương điềm nhiên nói.

“Cảm ơn Giáo chủ!”

Mọi người cung kính đáp.

Đúng lúc này, Thanh Uyển bước lên nói: “Trần Lỗi, cô Mục và đứa bé đâu? Bọn họ đâu rồi?”

“Thanh Uyển sư thái, việc này… không được thích hợp lắm, Tư Tư vẫn đang ở cữ”.

Trần Dương chẳng thèm nhiều lời với bọn họ, vung tay một cái, mấy trăm người áo đen xông vào nhà họ Trần bắt hết tất cả mọi người ra.

Trong đó có cả Mục Tư Tư và con gái cô ta.

“Trần Dương, anh muốn làm gì?”, Trần Lỗi nổi giận nhìn Trần Dương nói.

Trần Dương bước đến trước mặt Mục Tư Tư, nhìn đứa bé trong tay cô ta.

Mục Tư Tư giật nảy mình, tưởng anh định cướp con mình, vội vàng kêu cứu.

“Được rồi, đừng có kêu nữa, tôi sẽ không lấy con của cô đâu”, Trần Dương nói: “Chẳng phải các người đều nói đứa bé này là con tôi sao? Được thôi, bây giờ tôi sẽ xét nghiệm máu xét nghiệm ADN trước mặt các người luôn”.

Anh vỗ tay, mười mấy người đàn ông đưa máy móc xét nghiệm đến, cả Lam Khê và mấy bác sĩ cũng đi cùng.

“Viện trưởng Lam, làm phiền cô vậy”, Trần Dương cười nói.

Lương Khiết nói: “Không phiền gì cả, đây là việc nên làm mà”.

Dứt lời, mấy bác sĩ bước tới, lấy máu của Trần Dương và đứa bé.

“Chắc nửa tiếng nữa sẽ có kết quả!”, Lam Khê nói xong liền bước đến máy xét nghiệm bắt đầu làm việc.

Họ làm tất cả những việc này trước mặt mọi người.

“Ai mà biết các người có giở trò với máy móc hay không”, Trần Lỗi lạnh lùng nói.

Trần Dương nhìn chằm chằm cậu ta, nói: “Cậu hãy nghĩ cho kĩ, lúc đầu là ai ra sức ngăn cản tôi lấy máu xét nghiệm? Nếu tôi chột dạ thì tại sao còn muốn xét nghiệm máu? Cậu hãy nghĩ lại đi, hôm kết hôn, rõ ràng là tôi rời đi đầu tiên, tại sao tất cả các người lại nghi ngờ tôi? Người bình thường nên nghi ngờ kẻ nào rời đi cuối cùng mới phải chứ?”

Trần Dương vừa dứt lời, Mục Tư Tư quay ngoắt sang nhìn Trần Toàn, phát hiện ánh mắt hắn trốn tránh, không dám nhìn thẳng vào mình, biết ngay trong lòng hắn đang chột dạ.

Lại nghĩ đến những lời Trần Dương nói, cô ta rùng mình, trong đầu đột nhiên xuất hiện một số hình ảnh: “Là anh ta, là anh ta rời đi cuối cùng”.

Trần Nguyên đang đứng ở hướng Mục Tư Tư chỉ, vô cùng kinh ngạc, vội vàng lắc đầu: “Không phải là tôi, tôi đi cùng mọi người mà, bọn họ có thể làm chứng”.

“Phải đấy, lúc đó Trần Nguyên đi cùng chúng tôi mà”.

“Không phải là cậu ta!”

“Tôi không nói cậu, tôi nói Trần Toàn!”

Tất cả mọi người đều nhìn về phía Trần Toàn, lúc này hắn đã sợ đến mức chân run lẩy bẩy, lắp ba lắp bắp: “Tư Tư, tôi…”

“Nhiều lời làm gì, cứ xét nghiệm cùng là biết ngay ấy mà!”

Dứt lời, mấy người đàn ông xông đến, ấn Trần Toàn xuống, sau đó bác sĩ lấy máu của hắn.

Lấy máu xong, cả người Trần Toàn mềm nhũn ra.

Lương Khiết ở bên cạnh thấy vậy, thầm sợ hãi, nhân lúc mọi người không chú ý định chuồn đi, nhưng lại bị Phương Di phát hiện.

“Ngăn cô ta lại, cô ta muốn chạy kìa!”

Tất cả mọi người đồng loạt nhìn sang, Lương Khiết cứng cả người lại, vội vàng nói: “Tôi có chạy đâu, tôi chỉ muốn đi vệ sinh thôi mà”.

“Nhịn đi!”, Cảnh Vô Địch nói.

Nửa tiếng sau, Lam Khê cầm hai tờ kết quả bước đến: “Theo kết quả xét nghiệm thì Trần Dương không phải bố của đứa bé”.

Không thể nào, không thể nào!

Trước ánh mắt không dám tin của mọi người, Lam Khê lại lấy ra tờ kết quả thứ hai: “Người được xét nghiệm Trần Toàn và đứa bé có 99% là quan hệ bố con, 1% còn lại…”

Cô ấy còn chưa nói xong, Trần Lỗi đã giằng lấy kết quả.

Ngay sau đó, Trần Lỗi ngửa cổ lên trời hú dài, nhìn Trần Toàn với đôi mắt đỏ ngầu: “Tại sao? Tại sao anh lại làm như vậy?”

“Không phải tôi, thực sự không phải tôi…”

“Tôi giết anh!”

Phịch!

Trần Thiên Tông quỳ xuống đất, cầu xin: “Tiểu Lỗi, con hãy tin bố, Tiểu Toàn sẽ không làm loại chuyện táng tận lương tâm như vậy đâu. Chắc chắn là có sai sót, chắc chắn là mấy người viện trưởng Lam sai sót, hay là xét nghiệm lại lần nữa đi”.

Đúng lúc Trần Thiên Tông quỳ gối cầu xin, một đệ tử Thần Long Giáo dẫn một người phụ nữ khoảng 50 tuổi bước đến.

“Thưa Giáo chủ, vừa rồi chúng tôi phát hiện bà ta lén la lén lút ở sân sau, hình như muốn chạy trốn!”

Người phụ nữ kia nhìn thấy nhiều người như vậy, sợ hãi quỳ xuống: “Tôi không biết gì cả, tôi thực sự không biết gì cả, tôi là người giúp việc nhà họ Trần, đừng hỏi tôi gì cả…”

“Nói mau, bà biết những gì, nếu dám giấu giếm tôi sẽ giết bà, ném xuống sông!”, Nguyên Chẩn đe dọa.

Người giúp việc kia sợ đến mức hồn vía lên mây, nói hết mọi thứ mình biết.

“Buổi tối cậu ba kết hôn, tôi tận mắt nhìn thấy cậu hai…”

“Giả dối, tất cả là giả dối, có phải Trần Dương uy hiếp bà không? Có phải anh ta dạy bà nói thế không?”

“Không có, tôi thực sự không có!”, người giúp việc nghe vậy thì sợ hãi vội vàng lắc đầu: “Tôi có chứng cứ, tôi còn biết một chuyện nữa”.

Nói xong, bà ta lấy một chiếc điện thoại trong túi quần ra, mở một video.

Hình ảnh video rất mờ, chắc là trốn ớ góc nào đó để quay.

“Ông xã, chúng ta một là không làm, hai là làm đến cùng, khiến lão già này…”

Video chỉ có mấy phút ngắn ngủi, nhưng ai nấy xem được đoạn video này đều vô cùng căm phẫn.

“Súc sinh, chúng mày là đồ súc sinh, đến ông nội mình mà cũng xuống tay được!”, Thanh Uyển lúc này đã hiểu rõ, tất cả đều là chuyện tốt mà Lương Khiết và Trần Toàn gây nên.

Nào là Trần Dương làm nhục em dâu rồi khiến ông nội tức chết, rõ ràng là những tin đồn hai kẻ súc sinh này bịa ra nhằm hãm hại Trần Dương.

Trần Lỗi ngây người, Trần Thiên Tông cũng sửng sốt.

Ông ta không ngờ thằng con mất dạy và mụ đàn bà ác độc này lại giết cả ông nội, đó là ông nội của chúng đấy!

“Súc sinh, súc sinh, hai đứa súc sinh chúng mày, tao… tao giết mày…”, Trần Thiên Tông hít thở khó khăn, cứ thế ngất đi.

Đám người nhà họ Trần nhìn Trần Toàn, vẻ mặt căm hận, chỉ muốn xé xác hắn ra.

Tên súc sinh này đúng là ma quỷ, cả mụ đàn bà độc ác này nữa.

“Sao mày dám hại chết ông nội, sao mày dám hả?”, Trần Dương cầm Thích Tần, mặt không cảm xúc bước tới.

Cho dù lúc đó ở phòng bệnh, ông nội muốn giết anh, nhưng anh chưa từng hận ông ta, bởi vì anh biết ông nội bị người ta lừa dối.

Anh từng bước đến bên Trần Toàn, Thích Tần trong tay không chút do dự đâm vào người hắn, cắt từng miếng thịt xuống.

A…

Tiếng kêu thảm thiết xé toạc cả nhà họ Trần.

“Trần Dương…”

Thanh Uyển kéo Vu Lan lại, lắc đầu, ra hiệu cô ấy đừng qua đó.

Cô ta biết trong lòng Trần Dương có quá nhiều tủi hờn, quá nhiều nỗi khổ.

Bản thân cô ta cũng vô cùng hối hận, lúc đó cô ta còn suýt nữa giết Trần Dương, nghĩ đến đây cô ta lại càng hối hận hơn.

Lương Khiết ở bên cạnh đã sợ đến ngất đi.

Trần Dương cắt đủ 3600 dao mới dừng tay.

Cả người anh dính đầy máu tươi, nhưng anh chẳng hề quan tâm.

Anh mặt không cảm xúc đứng dậy, bước ra ngoài.

Phịch một tiếng.

Trần Lỗi quỳ xuống đất: “Anh cả, em xin lỗi, là lỗi của em”.

Sau đó người nhà họ Trần đứng sau cũng quỳ hết xuống.

Trần Dương dừng bước, xoay người nhìn Trần Lỗi, cố nặn ra một nụ cười, nói: “Sau này nhà họ Trần phải dựa vào cậu rồi”.

Nói xong, anh ra đi đầu không ngoảnh lại.

Nhìn bóng lưng Trần Dương, Trần Lỗi thấy hoảng hốt, anh cả vẫn là anh cả, nhưng cậu ta đã không còn là cậu ta nữa rồi.

Trần Toàn bị lăng trì, kết cục của Lương Khiết cũng không khá hơn bao nhiêu, người nhà họ Trần mỗi người một dao tiễn cô ta lên đường.

Trần Thiên Tông phát điên, bị nhốt trong căn phòng tối ở nhà họ Trần.

Mục Tư Tư ly hôn với Trần Lỗi, dẫn cả đứa bé rời đi, theo lời Mục Tư Tư thì cô ta không muốn làm gánh nặng của Trần Lỗi.

Trần Lỗi muốn níu kéo, nhưng lời đến bên miệng lại không thốt ra được, bởi vì cậu ta không có tư cách.

Nếu đã yêu mà không có được, thì đành buông tay cho nhẹ người.

Trước khi Mục Tư Tư rời đi, Trần Lỗi cho cô ta một khoản tiền lớn, đủ để cô ta và đứa bé không lo cơm ăn áo mặc cả đời.

Câu chuyện đến đây cũng coi như kết thúc, Trần Dương sau khi rửa sạch oan khuất, liền dẫn các đệ tử Thần Long Giáo đánh lên Băng Hỏa Đảo, thôn tính Nhật Nguyệt Thần Giáo.

Điều khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười là Uông Thần Thông đã chết, nhưng không phải do Trần Dương giết, mà là tự luyện công đến tẩu hỏa nhập ma mà chết.

Khi Trần Dương mở căn phòng bí mật ra, thi thể của Uông Thần Thông đã bốc mùi.

Sau khi thôn tính Nhật Nguyệt Thần Giáo, Trần Dương lại lần lượt đánh bại Thiếu Lâm, Hoa Sơn, Nga My, phái Vô Lượng Kiếm, Cái Bang, Võ Đang.

Chú ý nhé, là đánh bại, chứ không phải tiêu diệt.

Sau khi đánh cho bọn họ phục sát đất, Trần Dương thành lập Liên Minh Võ Lâm, anh đảm nhiệm chức Minh chủ Võ Lâm đầu tiên.

Rất nhiều năm sau, mọi người nhắc đến Trần Dương là sẽ nghĩ đến cuộc đời truyền kỳ, và sự giàu có không ai sánh bằng của anh.

Không ai biết anh có bao nhiêu tiền, chỉ biết anh và gia tộc khổng lồ của anh có dùng cả trăm đời cũng không hết.

Cuối cùng, nhắc đến cuộc đời đầy kịch tính của Trần Dương, điều khiến mọi người hứng thú nhất chính là 11 cô vợ xinh đẹp như hoa của anh.

Cùng lúc đó, ở Băng Hỏa Đảo!

Sau khi rời khỏi Võ Lâm, Trần Dương dẫn các cô vợ đến Băng Hỏa Đảo sinh sống.

Lúc này Trần Dương đã là bố của mấy chục đứa con.

Cuộc sống viên mãn cũng khiến Trần Dương mất đi tinh thần chiến đấu, hiện giờ điều duy nhất khiến anh hứng thú chính là võ học.

Hiện giờ anh đã đột phá lên cảnh giới Thiên Nhân Hóa Sinh, nhưng đến Thiên Nhân Hóa Sinh viên mãn, bất kể anh cố gắng đến đâu cũng không thể thăng cấp được nữa.

Vì vậy anh dồn mục tiêu vào Thái Cực Kinh và Thái Âm Kinh.

Trần Dương mất 1 tháng mới thu thập đủ 8 quyển kinh thư.

Cuối cùng anh đã tìm ra bí mật trong 8 quyển kinh thư này.

Hóa ra, 8 quyển kinh thư này là Đan Tông lưu truyền ra, bên trong ghi chép một đoạn bí mật không ai biết.

Đan Tông và Thiên Ma Tông có cùng gốc rễ, nhưng Đan Tông tôn thờ đan dược thành thần, còn Thiên Ma Tông tôn thờ thân xác thành thần, họ cho rằng chỉ có thân xác mạnh mẽ thì mới khiến người ta lên một tầm cao mới.

Bởi vì ý kiến bất đồng, Đan Tông và Thiên Ma Tông đã nổ ra chiến tranh, cuối cùng đi đến diệt vong.

Nhưng trước khi cùng chết với nhau, cuối cùng Đan Tông đã nghiên cứu ra một loại đan dược tên là Siêu Thoát Đan, chỉ cần dùng một viên Siêu Thoát Đan này là có thể thuận lợi đột phá lên cảnh giới tiếp theo.

Đan Tông gọi đó là Siêu Thoát.

Xem xong, Trần Dương ghi nhớ cách chế đan trong lòng, sau đó huy động Chân Hỏa, đốt kinh thư thành tro.

Bước ra khỏi phòng bế quan, Tô Diệu, Mộc Thuyên, Từ Tiểu Nhu, Vu Lan, Hạ Lam, Ôn Nhu, Tần Vũ Hàm, Lý Mật, Tư Mã Yến Như, Diêu Nhân Nhân, Tần Uyển Đồng đang đứng ở cửa cùng các con chờ anh.

Nhìn thấy bọn họ, Trần Dương đột nhiên cảm thấy Siêu Thoát hay không cũng không còn quan trọng nữa.

Dang rộng cánh tay, vợ con ùa vào lòng anh.

Có lẽ đây chính là cuộc sống mà anh hằng mong muốn.

.......................

Hết

Truyện liên quan

Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước