Long tế chí tôn - Chương 370: Gặp bố vợ

Người mạnh nhất trong số bọn họ cũng mới chỉ đến Hậu Thiên viên mãn, làm sao có thể chống lại được uy thế vô biên của Trần Dương.

Tuy bị thương nặng nhưng cảnh giới của anh vẫn còn đó.

"Cậu ... cậu đợi đấy, chờ tôi gọi quản gia đến, thì cậu biết tay tôi!"

Bà mai hét lên với Trần Dương, vội vã chạy ra ngoài, một lúc sau, Mai quản gia theo bà ta bước vào.

Nhìn mấy người hầu nằm rạp trên mặt đất, mặt Mai quản gia sa sầm lại: “Chuyện gì đây? Đây là khuê phòng của tiểu thư, ai cho phép các người vào đây, muốn chết à?"

Lời nói của Mai quản gia khiến đám người hầu run sợ, vừa rồi họ đã bị bà mai dụ dỗ, nhất thời quên mất đây chính là khuê phòng của tiểu thư.

Quy tắc ở nhà họ Viên rất nghiêm ngặt, người hầu xông vào khuê phòng của tiểu thư sẽ phải chịu phạt ít nhất là một trăm gậy, nếu không chết thì cũng tổn thọ.

Một trong những người hầu nói: "Quản ... quản gia, chúng tôi ... cậu chủ cứ mãi không chịu đi thỉnh an lão gia, nên chúng tôi tới đây để mời cậu chủ đi ạ”.

"Đúng vậy, quản gia, cậu chủ rất ngang ngược, không coi ai ra gì, không coi lão gia ra gì, chúng tôi tức quá mới kéo nhau đến đây!"

Trước khi đến, bà mai đã thêm mắm dặm muối cho câu chuyện rồi.

Khi bắt gặp ánh mắt của Trần Dương, trong lòng ông ta vô cùng kinh ngạc, đôi mắt đó là sao vậy, sâu như vực thẳm, chỉ cần liếc mắt một cái đã khiến tâm trí ông ta sụp đổ.

Những lời muốn mắng mỏ tắc lại ngay trong cổ họng ông ta.

"Cho dù tôi có địa vị thấp kém đi chăng nữa thì cũng là chồng của tiểu thư nhà các người, là cậu chủ của các người!"

Trần Dương đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, trầm giọng nói: "Các người là cái gì mà dám lên mặt với tôi?"

"Đường đường là nhà họ Viên, thế mà lại không có tôn ti trật tự tí nào sao? Hay là, các người căn bản cũng chả coi tiểu thư nhà các người ra gì!"

Nghe được giọng nói uy quyền đó, không ai dám trả lời.

Trong nhà họ Viên, ngoài Viên Thiên Cương ra, thì người có địa vị cao nhất đương nhiên là đại tiểu thư.

Đại tiểu thư là bảo bối của lão gia, kẻ nào dám xúc phạm cô ấy, không bị xử chết thì cũng bị lột da.

Mai quản gia không ngờ miệng lưỡi của tiểu hòa thượng này lại sắc như vậy, chỉ nói vài câu mà đã áp đảo được bọn họ.

Đúng, người ta ở rể đấy, vậy thì sao?

Về địa vị, anh là chủ, bọn họ là người hầu, không ai có thể phủ nhận điều này!

Thấy mọi người im lặng, Trần Dương chế nhạo nói: "Nếu các người muốn đảo ngược vị trí thì cũng được thôi, nhưng nếu muốn lên mặt với tôi thì tôi sẽ chơi với các người đến cùng, để xem xem các người quan trọng hơn hay tôi quan trọng hơn!"

Bà mai và đám người hầu vô cùng sợ hãi, lạnh hết cả sống lưng.

Tại sao kẻ ở rể nhà họ lại không giống kẻ ở rể nhà người khác vậy?

Rõ ràng là đứng bất động ở đó, nhưng lại áp đảo được người khác.

Mai quản gia nhìn chằm chằm vào Trần Dương, sau đó quay sang nhìn đám người hầu và bà mai, nghiêm nghị quát: "Lũ chó này, dám to gan làm càn, còn không mau quỳ xuống nhận tội với cậu chủ đi? Lát nữa mà đến tai lão gia, tôi cũng không cứu nổi các người đâu!"

Bà mai và người hầu vội vàng quỳ trên mặt đất, cả người run lên cầm cập.

"Cậu chủ, tôi sai rồi, xin cậu tha thứ cho chúng tôi!"

Hai bà mai quỳ trên mặt đất, dập đầu liên tục, nào dám kiêu căng ngạo mạn như lúc trước nữa.

Đám người hầu cũng vậy.

Sau lần này, e rằng không ai dám khiêu khích Trần Dương nữa.

Tuy nhiên, Trần Dương vẫn im lặng.

"Cậu chủ, là do tôi quản người không tốt, lão Mai xin lỗi cậu!"

Mai quản gia chắp tay với Trần Dương, nhìn anh biểu lộ ý tứ, nếu cậu ta là người hiểu chuyện, cậu ta sẽ biết nên làm gì.

Bằng không, trong nhà họ Viên này, ta chả thiếu gì cách đì cậu ta.

Vẻ mặt của Trần Dương dịu đi rất nhiều, anh nói: “Mai quản gia khách khí quá. Việc những tên chó má này làm đâu phải lỗi của ông”.

"Tôi nghe vợ tôi nói Mai quản gia luôn một lòng với nhà họ Viên, hơn nữa bố vợ của tôi cũng khá là coi trọng ông. Hôm nay mới được thấy, quả đúng là như vậy!"

Nhập gia thì tùy tục, nếu muốn ở trong nhà họ Viên, thì nhất định phải có quan hệ tốt với Mai quản gia.

Mai quản gia nghe thấy Trần Dương nói vậy thì rất vui mừng: “Đại tiểu thư cứ quá khen, ngại chết lão bộc rồi”.

Ông ta lớn lên trong nhà họ Viên, có thể nói ông ta đã cống hiến cả đời mình cho nhà họ Viên, lần này nghe được những lời của Trần Dương, ông ta lại càng thêm xúc động, tự nhủ rằng công lao của ông ta bao năm qua đúng là không hề uổng phí.

"Này, Mai quản gia đừng coi thường bản thân mình như vậy. Vợ tôi không bao giờ coi ông như một người hầu đâu, mà là một người chú đấy”.

"Tiểu ... Tiểu thư đã nói vậy thật sao?"

Đôi mắt của Mai quản gia đỏ lên ngay lập tức, nhìn lại những năm đã qua, đúng là tiểu thư luôn gọi ông ta là chú Mai, cô ấy chưa bao giờ khinh thường ông ta vì thân phận của ông ta cả, ngược lại còn vô cùng tôn trọng ông ta.

"Đương nhiên rồi!"

Trần Dương nói: "Nếu Mai quản gia không chê, sau này tôi cũng sẽ gọi chú là chú Mai!"

Trần Dương thực sự đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng tóc của Mai quản gia đã bạc trắng, ông ta cũng đã 60 tuổi rồi, nên gọi ông ta một câu chú cũng không thiệt gì.

Mai quản gia lau giọt nước mắt trên khóe mắt, vội xua tay: "Cậu chủ, không được đâu, không được đâu...”

"Được rồi, tôi đã quyết rồi, chú Mai chú đừng nói nữa”.

Trần Dương dứt khoát nói.

Mai quản gia chỉ cảm thấy trong lòng kích động không thôi, ánh mắt nhìn Trần Dương cũng dịu đi đôi phần, Trần Dương có ở rể hay không không quan trọng, chỉ cần cậu ấy là chồng của đại tiểu thư là được rồi.

Trong tương lai, con của cậu ấy và đại tiểu thư sẽ là người thừa kế của nhà họ Viên, mình kèn cựa với cậu ấy làm gì cơ chứ?

Hơn nữa, nhà họ Viên nhìn thì có vẻ là thịnh vượng, nhưng số người trong gia tộc đang giảm dần, chỉ có một mình đại tiểu thư.

Lúc này, Mai quản gia chỉ vào bà mai và đám người hầu bên cạnh và nói: "Sau này, nếu còn xảy ra chuyện như hôm này, tôi sẽ lột da các người ra!"

Cả đám nằm rạp trên mặt đất, thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên.

Lão gia và tiểu thư có trái tim nhân hậu, chưa chắc đã trừng phạt nghiêm khắc, nhưng Mai quản gia thì khác, người hầu trong nhà họ Viên, ai mà không sợ ông ta cơ chứ?

Giáo huấn xong đám người hầu, Mai quản gia tươi cười bước tới: “Cậu chủ, hôm nay là ngày đầu tiên, cậu phải đến dâng trà kính lễ cho lão gia ạ”.

"Không thể bỏ qua được đâu ạ”.

Trần Dương cười khổ nói: "Mai quản gia, lại đây ... tôi có chuyện muốn nói với chú!"

Anh thấp giọng nói: "Có thể bảo bọn họ mang gì đó cho tôi ăn trước không, tối hôm qua quá...”

Nghe vậy, Mai quản gia lộ ra vẻ mặt “tôi hiểu được mà”: “Đi, mau mang cho cậu chủ chút đồ ăn nhẹ!"

"Vâng!"

Người hầu gật đầu, vội vã rời đi.

"Nhớ là phải lấy đồ chứa linh khí đấy, không chứa linh khí thì cũng vô dụng!"

Trần Dương nói thêm!

Mai quản gia không hề từ chối, đồng ý với lời dặn dò của anh.

Chẳng mấy chốc, người hầu đã mang đến bữa sáng thịnh soạn.

Nhung hươu, yến sào, dái hổ, nhân sâm và các vị thuốc đại bổ khác.

Chúng đều chứa rất nhiều linh khí, ăn đứt những món ăn đêm qua.

"Cậu chủ, bằng này đã đủ chưa?"

"Đủ đủ đủ!"

Trần Dương nuốt nước miếng: “Mai quản gia, hay là chú cứ đi làm việc đi, đợi tôi ăn xong thì hẵng quay lại!"

Mai quản gia gật đầu: “Được, lát nữa cậu chủ ăn xong thì bảo người đến gọi tôi nhé, tôi sẽ dẫn cậu đến chỗ lão gia”.

Nói rồi ông ta rời đi.

"Phù!"

Trần Dương thở ra một hơi, cuối cùng cũng đi rồi!

Anh chả thèm suy nghĩ thêm nữa, nhét nhân sâm và nhung hươu trên bàn vào miệng.

Dinh dưỡng của linh khí truyền đến tất cả các bộ phận của cơ thể.

Như nắng hạn gặp mưa rào, luồng linh khí đã làm dịu đi kinh mạch khô khốc, trọng lực tác dụng lên người cũng dần dần giảm bớt.

Trọng lực của thế giới này thực sự rất bất thường, không có linh khí thì khó mà có thể di chuyển được, nếu không nhờ thể chất cường tráng của anh, thì lúc rơi xuống thế giới này, e là anh đã bị trọng lực của thế giới này nghiền nát rồi.

Sau khi ăn hàng chục món ăn bổ dưỡng, linh khí của Trần Dương đã khôi phục được một phần mười, tuy rằng không thể hồi phục kinh mạch và Nguyên Thần bị thương, nhưng ít nhất cũng có thể đi lại, mặc dù vẫn còn khá chậm.

Để hiểu thế giới này, thì phải hiểu hệ thống tu luyện của thế giới này, cũng như lịch sử của thế giới này.

Nhưng những thứ này nên đợi đến khi anh ta gặp bố vợ rồi mới tính đến được.

Mặc một chiếc áo choàng dài, Trần Dương cảm thấy nó cứ vặn vẹo thế nào ấy, vừa đi vừa cảm thấy dưới đáy quần có gió thổi qua, chả thoải mái chút nào.

Anh gọi một người hầu đến, hỏi chỗ của Mai quản gia. Trần Dương tìm được Mai quản gia dưới sự hướng dẫn của người hầu.

"Chú Mai, phiền chú dẫn tôi đi gặp Lão Thái Sơn với!"

Mai quản gia nhìn Trần Dương từ trên xuống dưới một lượt, thấy Trần Dương có đôi môi đỏ và hàm răng trắng, làn da mịn màng và thanh tú, đôi mắt trong veo, đây làm sao có thể là một tiểu hòa thượng được?

Cậu ấy rõ ràng là một quý công tử khiếm tốn ẩn mình rồi.

"Cậu chủ, theo tôi!"

Trần Dương đi theo sau Mai quản gia, không biết anh đã đi qua bao nhiêu hành lang, rẽ bao nhiêu ngã rẽ, mới đến một đình viện rộng rãi.

Trên ghế bành, một người đàn ông trung niên mặc áo lụa sa tanh ngồi ở đó, bên cạnh là những thanh niên cường tráng, cả người đằng đằng sát khí.

Bước vào, Trần Dương thậm chí còn ngửi thấy mùi máu tanh!

Tuy nhiên, đó không phải là mùi máu người, Trần Dương vẫn có thể phân biệt được.

"Lão gia, cậu chủ đến rồi ạ!"

Mai quản gia chắp tay, tự giác đứng lui sang một bên.

Trong khi Trần Dương dò xét Viên Thiên Cương, Viên Thiên Cương cũng đang đánh giá Trần Dương.

Nhìn thấy Trần Dương yếu ớt trắng bệch, sắc mặt ông ấy đột nhiên trầm xuống, ông ấy hiển nhiên hết sức không hài lòng.

Có vẻ “ông bố vợ” này cũng là một người hay đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.

Không chút nghĩ ngợi, Trần Dương tiến lên nói: "Trần Dương, tham kiến Lão Thái Sơn!"

"Cậu tên là Trần Dương à?"

"Vâng!"

Trần Dương nhẹ giọng đáp.

"Tại sao cậu không quỳ xuống khi nhìn thấy tôi?"

Viên Thiên Cương vỗ bàn: “Cậu hiểu lễ nghi không vậy?"

Lời nói vừa dứt, những người đàn ông cường tráng phía sau liền trừng mắt, một luồng áp lực mạnh mẽ phát ra, như muốn ép Trần Dương quỳ xuống đất vậy.

Nhưng ý đồ của họ đã thất bại, Trần Dương là một cường giả cảnh giới Siêu Thoát, mặc dù không biết cảnh giới của thế giới bên này được phân chia như thế nào, nhưng ít nhất Trần Dương không cảm thấy bị đe dọa.

Không bị đe dọa, nghĩa là họ thua kém mình!

"Lão Thái Sơn không coi tôi là con rể, thế thì vì sao tôi phải quỳ trước mặt ông!"

Trần Dương nhìn thẳng vào Viên Thiên Cương mà không sợ hãi.

"Láo toét!"

"Còn không mau quỳ xuống nhận lỗi với lão gia đi!"

Mấy gã đàn ông cao to nổi giận đùng đùng nhao nhao mắng nhiếc.

Mai quản gia ở bên cạnh nhìn thấy mà kinh ngạc, vội nói: "Cậu chủ, tại sao cậu lại khinh suất như vậy? Mau quỳ xuống dập đầu nhận sai với lão gia đi!"

Trong nhà họ Viên, lời nói của Viên Thiên Cương là to nhất, ai dám trái lời ông ấy?

Trần Dương không nhúc nhích, chắp hai tay sau lưng, không chút sợ hãi.

Vẻ mặt của Viên Thiên Cương đầu tiên là tức giận, sau đó là ngạc nhiên, và bây giờ, là một nụ cười nhẹ.

"Thật thú vị, thật thú vị!"

Viên Thiên Cương cười, nói: “Tôi không biết cậu lấy đâu ra dũng khí, hay làm thế nào cậu chống lại được áp lực, nhưng làm người ai chả có bí mật… Tôi không quan tâm cậu đến từ đâu, tại sao cậu lại xuất hiện trong cuộc đấu võ tuyển rể của con gái tôi, nhưng mà một khi đã bước vào nhà họ Viên của tôi thì phải tuân thủ quy tắc trong nhà họ Viên, cậu có làm được không?"

Truyện liên quan

Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
10 tháng trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước