Long tế chí tôn - Chương 38: Vả mặt

Lần trước ở quán bar Muses, sau khi biết được thân phận thật của Trần Dương, cô ta đã ít tới nhà họ Tô tìm Tô Diệu, chính là sợ đụng phải anh.

Hôm qua cô ta nói chuyện với Tô Diệu trên Wechat biết được Trần Dương mấy ngày nay đều không ở nhà, vì vậy cô ta mới dám qua tìm Tô Diệu.

“Ừm, hôm nay về rồi.” Tô Diệu nhẹ giọng nói.

Lý Mật đang muốn nói, anh ta về mà sao không nói trước với cô ta, như vậy thì cô ta đã không đến rồi.

Nhưng lúc này Trần Dương đã bước xuống cầu thang, lời nói vừa đến miệng đã bị cô ta nuốt xuống.

Cô ta cúi đầu, căn bản không dám đối mặt với Trần Dương.

Anh tưởng ai tới, hóa ra là Lý Mật.

Nhìn bộ dạng sợ không dám ngẩng đầu của Lý Mật, trên mặt Trần Dương lộ ra một nụ cười khó hiểu.

“Đứng đó cười ngây ngô làm gì? Còn không mau đi pha trà?” Đường Tĩnh quát Trần Dương.

Trần Dương đứng yên ở đó, mỉm cười nhìn Lý Mật.

“Không… không cần đâu ạ! Cháu không khát, không khát chút nào.” Lý Mật lắc đầu liên tục: “Cô à, đừng phiền Trần Dương quá…”

Nói xong, Lý Mật cẩn thận nhìn Trần Dương, muốn xem anh có tức giận hay không?

Cô ta nào có gan dám bảo Trần Dương đi rót nước chứ. Đây là đại thiếu gia nhà họ Trần đó, lần trước cảnh tượng cô ta quỳ dưới đất gọi anh ta là bố ở quán bar Muses vẫn còn rõ mồn một trước mắt, cô ta thực sự bị dọa sợ rồi!

Tô Diệu nhíu mày, Lý Mật hôm nay rất khác thường, cô mở miệng nói: “Lý Mật, hôm nay cậu sao thế?”

Lý Mật vội vàng lắc đầu nói: “Không… không sao, là do hai ngày nay không được nghỉ ngơi thôi.”

Đường Tĩnh nhìn chằm chằm Lý Mật, cuối cùng bà ta đã phát hiện ra một chút bất thường.

Chuyện gì thế nhỉ, sao bà ta cảm giác dường như Lý Mật rất sợ cái thằng phế vật này, không phải chứ!

“Đúng rồi, mình nhớ hình như Lý Mật nghiện sạch sẽ.” Đường Tĩnh thầm nghĩ: “Chắc chắn Trần Dương bị ghét bỏ vì cậu ta là cái tên quê mùa bẩn thỉu, vậy nên mới không muốn để cậu ta rót trà.”

Đường Tĩnh tự cho là mình đã tìm ra được nguyên nhân, nhưng Lý Mật lại có cảm giác như đứng đống lửa ngồi đống than vậy.

Cái bóng Trần Dương trong lòng cô ta thật sự quá nặng nề. Một lúc sau, Lý Mật không ngồi nổi nữa, cô ta đứng dậy, nói với Tô Diệu: “Diệu Diệu, tôi chợt nhớ ra vẫn còn một chuyện quan trọng cần phải quay về giải quyết, không cùng cậu nói chuyện được rồi!”

“Vừa mới đến đã phải đi rồi ư.” Tô Diệu cũng đứng lên “Ở cửa không thấy xe cậu đâu, cậu đi kiểu gì tới vậy?”

“Xe của tôi cho chị họ mượn rồi, vừa rồi là bắt xe tới.” Lý Mật cầm lấy túi xách của mình: “Tôi gọi taxi về cũng được.”

“Nào, tốn tiền làm gì.” Đường Tĩnh chỉ vào Trần Dương: “Cứ kêu cậu ta đưa cháu về là được.”

Cái gì?

Để Trần Dương đưa mình về?

Trong lòng Lý Mật phát run lên, cô ta liên tục lắc đầu nói: “Không cần không cần đâu ạ, thế lại phiền Trần Dương quá, cháu tự gọi xe cũng được.”

“Mật Mật à, dù sao cái tên phế vật này cũng ở nhà nhàn rỗi, cứ để cậu ta đưa cháu về, cháu còn khách sáo với cô cái gì?” Nói xong, Đường Tĩnh trừng mắt nhìn Trần Dương.

Nghe Đường Tĩnh gọi Trần Dương là phế vật, da đầu Lý Mật bắt đầu run lên.

Chẳng lẽ bọn họ vẫn chưa biết thân phận thật sự của Trần Dương?

Ngay lúc Lý Mật đang suy đoán, Trần Dương đã đi tới, nói: “Đi thôi.”

Trần Dương đã lên tiếng, Lý Mật nào dám từ chối, đành đi theo sau anh.

Vài phút sau, khi Trần Dương lái xe ra khỏi tiểu khu, Lý Mật mở miệng nói: “Đại… đại thiếu gia, anh đưa tôi đến đây thôi, tôi tự gọi xe về cũng được!”

“Cô gọi tôi là gì?” Trần Dương quay đầu nhìn cô ta, cười híp mắt: “Có phải đã quên lần trước nói gì rồi ư?”

Trong lòng Lý Mật run lên.

Chuyện xảy ra tối hôm ở quán bar Muses, cả đời cô sẽ không thể quên được.

Cô ta cắn môi, cúi đầu hô to: “Bố…”

“Đây mới đúng này. Lần sau đừng để tôi nhắc nữa!” Trần Dương cười: “Thôi được, đã đi ra rồi thì dứt khoát phải tiễn cô đi chứ. Cô muốn đi đâu?”

“Cảm ơn… Đại thiếu… Bố…” Lý Mật nhanh chóng sửa lại: “Tôi… tôi đến phố đi bộ.”

“Được, thắt dây an toàn vào!” Nói xong, anh lái xe phóng nhanh ra ngoài.

Không bao lâu sau đã tới phố đi bộ phồn hoa nhất ở thành phố Tây Xuyên.

Chiếc Mescerdes S class nhập khẩu này vô cùng thoải mái, vừa nhìn qua là đã biết rất đắt tiền, lại thêm anh mới nhận chiếc xe này, chưa kịp dán tấm che, người bên ngoài có thể dễ dàng nhìn thấy có một cô gái xinh đẹp tuyệt trần như Lý Mật ngồi bên ghế phụ.

Xe sang và người đẹp khiến những người đi đường liên tục quay đầu lại, đàn ông chỉ hận mình không phải là người đang ngồi lái, phụ nữ thì tiếc vị trí bên ghế phụ không phải là mình, cảm thấy ghen tị vô cùng.

“Ồ, đây chẳng phải là con rể phế vật tới nhà Trần Dương của nhà chúng ta hay sao?”

Trần Dương đang lái xe ngon lành thì một giọng nói quái gở đột nhiên vang lên từ bên cạnh.

Trần Dương nhìn về hướng âm thanh phát ra, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

Tô Hải!

Sao ở chỗ nào cũng có thể gặp phải tên ngu đần này vậy.

Nhưng Trần Dương lại chú ý tới người đẹp mặc đồng phục ở phía sau anh ta, chỉ thấy trên tay cô ta xách mấy chiếc túi mua sắm, cung kính đứng ở bên người Tô Hải.

Mẹ kiếp, đây chính là thư ký của thằng nhãi này, giờ này không đi làm việc mà lại dẫn thư ký đi dạo phố, đúng là đồ ăn chơi trác táng mà.

Trần Dương cười lạnh một tiếng, không thèm để ý tới anh ta, chỉ muốn lập tức rời khỏi đây.

Thế nhưng có quá nhiều người đi lại trên đường, trong thời gian ngắn không thể rời khỏi đây được.

Thấy Trần Dương không để ý tới mình, Tô Hải cười lạnh một tiếng, nói: “Mới chỉ mấy ngày không gặp mà đã lái Mescerdes rồi, wow, còn là bản nhập khẩu cơ à, hơn nữa còn có một người đẹp ngồi bên ghế phụ, mày rất được đó!”

Sắc đẹp của Lý Mật khiến hai mắt Tô Hải sáng ngời lên, anh ta gác tay lên cửa sổ bên ghế lái, cười nói: “Cô em xinh đẹp quá, tên em là gì vậy?”

Cho dù Lý Mật là bạn thân thiết của Tô Diệu nhưng cô chưa từng gặp Tô Hải, hai người không quen biết nhau.

Cô không biết Tô Hải, cũng không biết anh ta có mối quan hệ gì với Trần Dương, bởi vậy không dám mở miệng nói lung tung, đành giả vờ như không nghe thấy.

“Cô ấy tên là gì thì liên quan quái gì tới anh?” Trần Dương cười lạnh nói.

Bị Trần Dương chống đối ở trước mặt người đẹp khiến sắc mặt Tô Hải đen lại, anh ta chỉ thẳng vào mặt Trần Dương, chửi: “Trần Dương, mày chỉ là cái thằng ở rể của nhà họ Tô chúng tao thôi, giả vờ cái quái gì vậy chứ? Lái Mescerdes nhập khẩu thì ngon lắm hả? Tao thấy chiếc xe này không phải của mày mà là của người đẹp kia.”

Anh ta hiểu Trần Dương rất rõ, một tên phế vật phải sống dựa vào vợ sao mua nổi Mescerdes nhập khẩu, không cần nghĩ cũng biết chiếc xe này chắc chắn là của người đẹp ngồi ở bên ghế phụ.

Về phần vì sao Trần Dương lại lái xe, chuyện này còn cần phải nói nữa sao, quan hệ giữa họ đã rất rõ ràng.

Thấy Trần Dương không nói lời nào, Tô Hải còn tưởng mình đã nói trúng, mỉa mai: “Trần Dương, mày rất giỏi đó, ăn bám thì thôi, giờ còn qua lại với phú bà ở sau lưng Diệu Diệu, nhà họ Tô bọn tao nuôi một con chó còn tốt hơn là nuôi mày đó.”

Lúc này, người đi đường xung quanh nhao nhao dừng chân lại, xem trò vui. Nghe Tô Hải nói vậy, những người xung quanh lập tức bùng nổ, chỉ tay vào Trần Dương, xì xào bàn tán.

“Xem ra cậu nhóc này cũng không phải hạng người tốt đẹp, không ngờ còn giấu diếm vợ qua lại với phú bà, giờ bị người quen nhận ra!”

“Đúng vậy, hình như cậu ta còn ở rể nữa, đúng là chẳng ra sao cả!”

“Tuyệt đối không thể nuông chiều với mấy đứa tới ở rể được, nuôi chó còn có thể thuần hóa được, nuôi mấy đứa ở rể thì khác nào nuôi ong tay áo!” Lúc này có một bà mẹ béo ú ở gần đó nói: “Việc này tôi cũng có kinh nghiệm, nhà tôi cũng có một đứa tới ở rể, nhưng nó bị tôi thuần hóa ngoan ngoãn lắm, tôi bảo nó đi hướng đông thì chắc chắn nó không dám đi hướng tây.”

“Nói chút đi, bà dạy dỗ như nào vậy?”

Mẹ mập kia thấm giọng, sau đó chỉ vào Trần Dương, nói: “Loại đàn ông ăn cơm chùa như vậy thì phải treo lên đánh một trận, dùng muối ăn xát lên người, bảo đảm sau này sẽ không dám cãi nữa.”

Hítt—khàzzz… mọi người nghe bà ta nói vậy thì hít sâu một hơi.

Đậu xanh rau má, mẹ mập này lấy mình làm giáo trình phản diện ra dạy học ngay tại trận.

Điều này khiến Trần Dương nổi giận.

Lần nào tên Tô Hải này gặp mình không giễu cợt thì cũng chế nhạo, càng ngày càng như phát dồ phát dại, đã thăng cấp lên thành công kích thân thể, bịa đặt sự việc.

Bị nhiều người vây quanh khiến Lý Mật ngồi bên ghế phụ cũng cảm thấy tức giận.

Cô ấy đã lớn bằng ngần này nhưng đây là lần đầu tiên bị tung tin đồn nhảm trước mặt mọi người.

Cho dù cô tìm đàn ông cũng sẽ không tìm Trần Dương.

Tô Hải thấy mọi người đồng tình, dư luận nghiêng về một bên, đang định đổ thêm dầu vào lửa thì Lý Mật mở cửa xe, đi xuống.

Trong nháy mắt này, tất cả mọi người xung quanh đều nhìn về phía cô.

Cô ấy muốn làm gì?

Đó là điều tất cả mọi người muốn hỏi.

Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Lý Mật đi từng bước từng bước tới phía Tô Hải.

“Người đẹp, có phải giờ cô đã biết được bản chất của thằng nhãi này rồi không? Ha ha, cô tới đây là muốn nói cảm ơn tôi…”

Tô Hải còn chưa nói hết thì đã có một bàn tay tát mạnh lên mặt anh ta.

“Chátttttt” một tiếng giòn tan.

Tô Hải ôm mặt, nhìn Lý Mật với vẻ khó tin: “Sao… sao cô lại đánh tôi?”

Truyện liên quan

Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước