Long tế chí tôn - Chương 380: Kẻ chết tiệt

Ngọc Khiết lấy được thẻ thông hành thành công, phía trên thẻ có viết tên của cô ta, Giải Ngọc, Hậu Thiên viên mãn.

“Công tử, em lấy được rồi!”

Ngọc Khiết vô cùng mừng rỡ, lớn đến từng này rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô ta được ra khỏi thành!

Viên Tuyết Phi chỉ biết lắc đầu, tiến lên đánh mạnh vào hòn đá đo lực: “Đoạn thứ 9, Phản Phác hậu kỳ, 500 cân!”

Quan quân bảo vệ cung kính đưa cho cô ấy một tấm thẻ thông hành!

“Cảm ơn!”

Viên Tuyết Phi chắp tay, nhận lấy tấm thẻ, rồi đi ra khỏi thành.

“Tiểu thư, sao lại đoạn thứ 9, không phải chị…”

“Một tấm thẻ thông hành thôi mà, sao phải dồn toàn lực ra làm gì?”

Viên Tuyết Phi liếc nhìn cô hầu, thật ra thực lực của cô ấy đang ở Quy Chân sơ kỳ, nhưng chuyện này đến Viên Thiên Cương cũng không biết.

Hai người đi qua một đồng bằng, lúc này họ đã cách thành Vô Úy mấy dặm, cứ đi về phía trước sẽ là vùng ven rộng lớn của núi Thập Vạn, trên đường ngày càng gặp ít người.

Một mảng rừng toàn những cây đại thụ nối nhau, nhìn không thấy đầu bên kia, bước vào trong rừng, ánh sáng cũng yếu dần, những lá cây rậm rạp che đi ánh sáng mặt trời, nhiệt độ trong đó cũng thấp.

“Ngào ~”

Tiếng gầm thét của dã thú truyền đến, làm Ngọc Khiết vô cùng sợ hãi, cun cút đi theo sao Viên Tuyết Phi: “Tiểu… tiểu thư, chúng ta phải đi vào sâu thật sao?”

“Nói bao nhiêu lần rồi, gọi là công tử!”

Sắc mặt Viên Tuyết Phi trầm xuống: “Giờ nói lại lần cuối nhé, nếu em sợ thì quay lại vẫn còn kịp đó!”

Ngọc Khiết cắn môi: “Em không sợ, chỉ là dã thú thôi mà, em cũng giết được!”

Vừa nói cô ta vừa hít một hơi thật sâu: “Đi thôi, chúng ta đi vào trong!”

Ven núi Thập Vạn, đâu đâu cũng thấy dấu vết của các trận chiến, đầy những dấu chân dã thú, còn có cả xác của chúng, trong không khí bốc lên toàn mùi máu tanh.

Càng đi vào trong, dấu vết ẩu đả càng ít.

Viên Tuyết Phi cầm bảo khí thượng đẳng, Huyền Băng Kiếm của mình chém giết rất nhiều dã thú dọc đường đi, Ngọc Khiết cũng dần quen với chuyện này.

Thịt dã thú không có giá trị gì, nhưng mà lông của chúng thì có thể dùng làm Phù Triện cấp thấp, cho nên Viên Tuyết Phi dùng dao để lột da chúng ra.

Đến một con kiến cũng không nỡ giết như Ngọc Khiết liền nôn ọe.

Viên Tuyết Phi lạnh lùng nói: “Sau này giao cho em việc này đó, ta không cần em chiến đấu, nên em chịu trách nhiệm dọn bãi chiến trường phía sau, nếu như chuyện này mà cũng không làm được, thì từ mai không cần đi theo ta nữa đâu”.

Vì chuyện Bão thú lần này, nhà họ Viên đã dốc hết tài sản, động vào cái gì cũng cần tiền, nên cô ấy muốn kiếm được chút nào hay chút đó.

Ngọc Khiết cố nén cơn sợ, cầm dao lên bắt đầu lột da.

“Em làm được, em nhất định làm được.”

Hai bàn tay Ngọc Khiết dính đầy máu tanh của dã thú, cố gắng vượt qua được lần một, rồi cũng quen dần.

Viên Tuyết Phi thấy Ngọc Khiết có vẻ quen dần, nên bắt đầu chuyên tâm giết dã thú, tiếp tục đi sâu vào trong rừng, dã thú cũng ngày càng nhiều, mười mấy con dã thú lao ra từ trong bụi cây, Viên Tuyết Phi huy động Huyền Băng chân khí trong huyệt khiếu, đánh chết toàn bộ bọn chúng!

Nguy hiểm nhất chính là bị 3 con mãnh thú tấn công cùng một lúc, Viên Tuyết Phi vừa phải chiến đấu vừa phải để ý đến Ngọc Khiết.

Cuối cùng cô ấy dùng cạn chân khí, mới giết được 3 con này.

Thực lực của mãnh thú gấp mấy lần dã thú, hơn nữa chúng cũng có linh trí, tuy rằng thực lực của Viên Tuyết Phi khá mạnh, nhưng kinh nghiệm thực chiến quá ít.

Nhìn mặt Viên Tuyết Phi tái đi, Ngọc Khiết nói: “Tiểu… công tử, chúng ta về thôi, đừng nên đi sâu vào!”

Viên Tuyết Phi gật đầu một cái, cô ấy không phải dạng ngực to óc bằng quả nho, hiện tại chân khí đang khô kiệt, không thể nào hồi phục kịp, nên tốt nhất là rút lui!

Cả người Ngọc Khiết cũng toàn máu tanh, chân tay nhũn ra, một cô gái nhỏ bé, vậy mà hôm nay lại biến thành một tên đồ tể, quá thật là làm khó cô ta.

“Đi thôi!”

Hai cô gái men theo đường cũ lùi ra phía ngoài, những con dã thú gặp trên đường về tất nhiên Viên Tuyết Phi sẽ không tha rồi!

Nhưng đúng lúc này, hai cô gái đụng phải một con dã thú què chân, sau khi nhìn thấy hai người, trong mắt nó toát lên vẻ sợ hãi, chân của nó bị chính những tu sĩ loài người trên đại lục Thần Ma đánh gãy, nếu như nó không thoát ra kịp, thì e là đã chết rồi!

“Đuổi theo!”

Viên Tuyết Phi quyết định đuổi thật nhanh theo.

“Công tử, đừng đuổi theo…”

Ngọc Khiết sốt ruột, vội vàng chạy theo.

“Súc sinh, mau chết đi!”

Trường kiếm trên tay Viên Tuyết Phi bay thẳng ra, một nhát xuyên thủng thân thể con dã thú.

Con dã thú hú lên một tiếng, ngã xuống đất chết tươi!

Lúc này Viên Tuyết Phi đã dùng kiệt chút chân khí cuối cùng bên trong huyệt khiếu rồi.

Cô ấy đột nhiên hối hận, nếu như mang theo Hồi Khí Tán thì tốt rồi, Hồi Khí Tán này chính là được học trò luyện thuốc của nhà họ Viên chế ra, giúp tu sĩ tăng tốc độ khôi phục chân khí gấp 3 lần.

Ngay vào lúc Viên Tuyết Phi đang nghỉ ngơi, trong rừng truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

“Xoạt xoạt!”

Âm thanh ngày càng gần, ngay sau đó mấy chục con dã thú trông giống như bò rừng lao ra, nhanh chóng vây quanh hai cô gái!

“Mau qua đây!”

Viên Tuyết Phi vội vàng đứng thẳng dậy, cầm Huyền Băng Kiếm lên, về tư thế chiến đấu.

“Công tử…”

Ngọc Khiết sợ hãi núp sau lưng cô ấy, nhìn đám dã thú này mà cả người run bần bật!

Viên Tuyết Phi nhìn những con dã thú này… chết rồi, toàn bộ bọn chúng đều là mãnh thú!

Mấy chục con mãnh thú!

Đồng tử cô ấy co lại, trong lòng vô cùng kinh hãi, chỗ… chỗ này mới chỉ là bìa rừng núi Thập Vạn thôi mà, sao có thể có nhiều mãnh thú như vậy?

Trong lúc Viên Tuyết Phi cảm thấy kinh hãi, đám mãnh thú bỗng nhiên dạt ra, phía sau một con chó sói lông trắng muốt đi đến.

Đây là, chó sói cấp hung thú?!

Viên Tuyết Phi cắn môi, không để phát ra âm thanh.

Ngay cả lúc phong độ đỉnh cao nhất, cô ấy cũng không dám nhận mình là đối thủ của chó sói cấp hung thú, huống chi giờ xung quanh nó là mấy chục con mãnh thú?

Con chó sói này chắc hẳn là thủ lĩnh của đám mãnh thú, trong mắt nó lộ ra vẻ mỉa mai như con người, dường như cười nhạo Viên Tuyết Phi không biết tự lượng sức mình.

“Nó đang cười nhạo mình... sao nó lại cười nhạo mình? Là vì mũi kiếm này của mình hướng thẳng vào nó, hay là… con dã thú vừa rồi chỉ là mồi nhử mà thôi?”

Linh trí của đám hung thú cũng ngang ngửa với đứa bé 8 tuổi, hết sức gian trá, khó mà vây bắt được.

Cách đây không lâu, Viên Thiên Cương săn được một con hung thú sau đó còn mở tiệc chúc mừng, điều đó chứng minh là săn hung thú khó khăn đến nhường nào.

Còn nữa, mấy hôm trước Viên Thiên Cương có dẫn theo đội săn thú, hôm đó cũng bị mãnh thú phục kích, khiến cho nhà họ Viên bị tổn thất nghiêm trọng, thậm chí còn tổn thất mấy chục người!

Viên Tuyết Phi cảm thấy hối hận, nếu như lúc nãy cô ấy rút đi, thì sẽ không xảy ra chuyện này.

Con sói dường như không vội ăn hai người, nó bước bốn chân đi quanh một vòng, thậm chí còn tiến lại gần ngửi một cái.

Ngọc Khiết bủn rủn chân tay, cô ta còn ngửi được mùi khát máu toát ra từ cơ thể con sói, hàm răng nhọn hoắt, trong kẽ răng của nó vẫn còn giắt những mảnh thịt vụn.

“A… công tử… lẽ nào hôm nay chúng ta phải chết ở đây sao?”

Ngọc Khiết nắm thật chặt tay Viên Tuyết Phi, trên mặt cô ta lộ ra vẻ tuyệt vọng: “Công tử, lát nữa em sẽ đánh lạc hướng bọn chúng, công tử nhân cơ hội chạy đi nhé!”

“Em nói vớ vẩn gì vậy, bé hạt tiêu như em thì chúng nó ăn còn chả bõ giắt răng!”

Viên Tuyết Phi nói tiếp: “Phen này trốn cũng không được rồi, nên chỉ có cách liều mạng với bọn chúng”.

Đến lúc này, Viên Tuyết Phi khôi phục lại được một chút chân khí, đây chính là lợi thế của việc đả thông được huyệt khiếu hạng 2, không chỉ hấp thụ chân khí mạnh hơn người thường, mà khả năng khôi phục cũng nhanh hơn.

“Mày chết đi!”

Huyền Băng Kiếm vốn cần dùng đến Huyền Băng chân khí, Viên Tuyết Phi điều động Huyền Băng chân khí có trong huyệt khiếu, chém ra một đao kiếm khí vô cùng sắc bén.

“Roẹt!”

Kiếm khí chém trúng con sói.

“Trúng rồi!”

Ngọc Khiết kích động hét lên thành tiếng, nhưng cô ta còn chưa kịp mừng, thì mặt liền cau lại.

“Không… chuyện này sao có thể?”

Viên Tuyết Phi không dám tin vào những cảnh tượng trước mắt.

Kiếm khí cô ấy chém ra ngoài việc chặt đứt mấy cọng lông của con sói ra, thì ngay cả da của nó cũng không bị xước lấy một chút.

Sao khả năng phòng ngự lại đáng sợ vậy?

Viên Tuyết Phi ngẩng đầu nhìn lên, vẻ khinh thường trong mắt nó dường như lớn hơn, có vẻ như nó đã sớm đoán được cô ấy sẽ ra tay.

Thậm chí nó còn khinh khỉnh hắt hơi một cái.

“Chết rồi, lần này tiêu thật rồi!”

Ngọc Khiết vừa lên tiếng, chó sói liền mở cái miệng to lớn của nó, ngoạm lấy Huyền Băng Kiếm trong tay Viên Tuyết Phi.

“Ngào ~ ”.

Mãnh thú xung quanh cũng đồng loạt gầm lên, khiến chim rừng cũng phải khiếp sợ.

Nước rãi vừa hôi vừa tanh trong mồm nó nhỏ xuống, trong mắt nó lóe lên một tia hung hãn, dường như muốn cắn nát đầu Viên Tuyết Phi ra đến nơi.

Lúc này, đồng tử của nó giãn to ra, thân thể to lớn của nó bất ngờ đổ xuống!

Mãnh thú 4 phía sợ hãi lùi về sau, bọn chúng cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Tiểu… công tử, nó… sao đột nhiên nó gục rồi!”

Vẻ mặt Ngọc Khiết đầy kinh hãi, còn đáng sợ hơn cả lúc nãy bị bao vây!

Viên Tuyết Phi cũng đơ ra, cô ấy cũng không hiểu chuyện gì!

Con chó sói cấp mãnh thú này cứ như vậy ngã quỵ xuống đất, thậm chí tắt thở ngay lúc đó.

Kỳ lạ, sao lại kỳ lạ như vậy được?

Những thứ không biết là gì mới khiến con người ta sợ hãi.

Đột nhiên Viên Tuyết Phi nhớ đến Quái Dị Lục mà cô ấy từng thấy, lẽ nào còn có con vật khủng khiếp hơn nào đó xuất hiện?

Trong lúc hai cô gái không dám nhúc nhích, đám mãnh thú bên cạnh cũng đồng loạt ngã xuống, chết hàng loạt.

“Công tử…”

Ngọc Khiết sợ quá òa khóc: “Liệu chúng ta có chết như đám dã thú này không, chết bất đắc kỳ tử?”

Thật sự là quá đáng sợ, ngày đầu tiên hai bọn họ đặt chân đến núi Thập Vạn, đã gặp phải chuyện khủng khiếp kinh dị như vậy.

Viên Tuyết Phi cũng cảm thấy tuyệt vọng, lẽ nào hôm nay hai người họ phải chết ở đây?

“Hiệu quả thật đó!”

Đúng lúc hai người đang tuyệt vọng, thì có tiếng của một người đàn ông truyền đến.

Ngay sau đó, mắt bọn họ như hoa lên, một người đàn ông tướng mạo xấu xí xuất hiện trước mặt!

Vóc dáng người này không cao, chắc chỉ cao hơn cô ấy nửa cái đầu, trông cũng không đẹp trai, nhìn cũng chẳng khác người bình thường lắm là bao.

Thậm chí, thân hình đã không cao lớn, lại còn gầy yếu.

Viên Tuyết Phi và Ngọc Khiết đầy ngạc nhiên nhìn anh ta.

Viên Tuyết Phi lấy lại tinh thần, chắp tay về phía người kia: “Vị tráng sĩ, vừa tôi là anh cứu chúng tôi sao?”

Người này không nói gì, ngồi xuống nhìn toàn thân con sói: “Được, đúng là một con mồi tốt!”

Đột nhiên, anh ta nhìn thấy cổ nó thiếu mất một mảng lông, đột nhiên la lên thành tiếng: “Là kẻ nào, kẻ chết tiệt nào dám chém đứt lông của nó?”

Viên Tuyết Phi đờ người ra.

Ngọc Khiết thấy người đàn ông kia bơ họ, tiến lên một bước nói: “Này, công tử nhà chúng tôi nói chuyện với anh đấy, sao anh không phản ứng gì?”

“Không được vô lễ với tráng sĩ!”

Viên Tuyết Phi trợn mắt nhìn Ngọc Khiết, sau đó xin lỗi người kia: “Xin lỗi anh, tôi chính là kẻ chết tiệt đó…”

Truyện liên quan

Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
10 tháng trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước