Long tế chí tôn - Chương 404: Thiên Đao Vạn Qua

Suốt cả 1 tiếng đồng hồ, Vương chưởng quầy mới tính toán xong xuôi.

Thú Đan của mãnh thú có đến 300 nghìn viên, tương đương với 30 nghìn nguyên thạch thượng phẩm.

Thú Đan của hung thú cũng có 10 nghìn viên, tương đương 10 nghìn nguyên thạch thượng phẩm, cộng với da thú nữa thì tầm 160 nghìn nguyên thạch thượng phẩm.

Cho dù là Thất Bảo Trai cũng không thể lấy ra được nhiều nguyên thạch thế này trong một chốc một lát.

Vương chưởng quầy rất rõ, cho dù bây giờ có bảo bên phủ Diêu Quang đưa qua cũng không kịp.

Ông ta đi vào mật thất, cung kính nói: "Trương tiên sinh, đã tính xong cả rồi ạ. Tất cả chiến lợi phẩm săn bắt là 160 nghìn nguyên thạch thượng phẩm!"

Trần Dương gật đầu, giá này khớp với giá anh tính nhẩm, thậm chí còn nhiều hơn.

Nếu anh lấy 5 cái xác Vương thú và xác của Vua Sói Bạc ra thì chắc giá này phải nhân đôi!

Nhưng Trần Dương không định làm vậy.

Đương nhiên đồ tốt phải giữ lại cho mình!

"Trước mắt tiệm nhỏ của chúng tôi chỉ có thể trả được phân nửa, phần còn lại ông xem..."

"Tôi nghe nói trên nguyên thạch thượng phẩm còn có nguyên thạch cực phẩm nữa, có thể đổi nguyên thạch thượng phẩm thành nguyên thạch cực phẩm được không?"

Nguyên thạch cực phẩm vô cùng dồi dào linh khí, dường như không có tạp chất, là vật tư thượng đẳng để tu luyện.

Đương nhiên Thất Bảo Trai có nguyên thạch cực phẩm nhưng cũng không nhiều, tính đi tính lại cũng chỉ vừa tròn 100, bằng với 10 nghìn nguyên thạch thượng phẩm thôi!

Ông ta nói lại đúng sự thật với Trần Dương.

Trần Dương gật đầu: "Lấy ra đây tôi xem thử!"

Anh vừa nói xong, Vương chưởng quầy đã lấy một chiếc hộp gỗ đàn hương từ trong nhẫn trữ đồ ra: "Trương tiên sinh, bên trong chính là linh thạch cực phẩm".

Trong tích tắc hộp được mở ra, bên trong căn mật thất được rót đầy linh khí, mỗi một khối nguyên thạch cực phẩm đều trong suốt long lanh, dường như có linh dịch chảy trong đó, đây chính là hiện tượng lúc linh khí ngưng tụ đến cực độ.

Trần Dương cầm một miếng nguyên thạch cực phẩm lên xem, vận hành Vô Danh Kiếm Quyết, linh khí thuần khiết ào ạt được hút vào huyệt khiếu, sau cùng thì nuôi dưỡng thân xác.

Nghe nói trên nguyên thạch cực phẩm còn có nguyên thạch vương phẩm nữa, có dịp Trần Dương nhất định phải lấy 2 khối về xem thử hiệu quả ra sao.

Trần Dương đem linh khí đã hấp thụ được đi nuôi dưỡng phôi kiếm. Tên nhóc này chỉ biết ăn linh khí thôi, không cho nó ăn no thì sau này khó mà mở huyệt khiếu tiếp.

Anh lấy một tờ giấy ra, bên trên ghi đến mấy trăm loại dược liệu, tất cả dược liệu tuổi đời đều không được dưới 100 năm.

Vương chưởng quầy cầm xem thì chợt cười nhăn nhúm, thế này là muốn vét sạch nhà kho của Thất Bảo Trai đi rồi!

"Ông đợi một chút, bây giờ tôi đi lấy dược liệu cho ông!"

Để người khác phụ trách số dược liệu này Trần Dương không yên tâm, lỡ như họ lấy mấy thứ dược liệu thứ phẩm kém chất lượng tới lừa anh thì đúng là lợi bất cập hại mất.

"Ừm!"

Trần Dương gật đầu, chuyên tâm hấp thụ linh khí.

Linh thạch cực phẩm đúng là tốt, chất lượng linh khí chứa bên trong cực kỳ cao.

Anh có thể cảm nhận được sự sung sướng mà phôi kiếm truyền tới!

Linh khí đi qua huyệt khiếu, nuôi dưỡng thân xác và kinh mạch, linh khí trước đây có sẵn trong cơ thể bị gột rửa sạch sẽ trong tích tắc, cơ thể bỗng có cảm giác nhẹ bẫng.

Chẳng trách trong sách nói những tu sĩ từ cảnh giới Ngưng Đan trở lên cần dùng linh thạch cực phẩm để tu luyện, đúng là có lý quá đi chứ.

Đây cũng chính là lý do vì sao Ninh Thiên Hùng tu luyện lâu như vậy mà không nâng cao được tu vi.

Hấp thụ được tầm 20 phút mà anh chỉ mới hấp thụ được tầm một phần ba linh khí của linh thạch trong tay anh.

Nếu mà là nguyên thạch thượng phẩm thì linh khí đã hết lâu rồi!

Đúng lúc này, Vương chưởng quầy đi vào, trong tay ông ta lại có thêm một chiếc nhẫn trữ đồ nữa, nhẫn này là nhẫn trữ đồ trung phẩm.

Bên trong có chừng 50 khối lập phương, giá tầm mấy trăm nguyên thạch.

So với cuộc giao dịch có trị giá trăm mấy chục nghìn nguyên thạch thượng phẩm thì mấy trăm nguyên thạch thượng phẩm có là cái gì đâu.

"Trương tiên sinh, dược liệu ông cần đều ở trong đây cả, mời ông xem".

Trần Dương nhận lấy nhẫn, quét bằng thần niệm anh đã biết bên trong chứa đầy những linh dược cực phẩm có chất lượng cực tốt.

"Phiền ông rồi!"

"Ông khách sáo quá!"

Vương chưởng quầy chắp tay: "Số dược liệu này tính cho ông là 30 nghìn nguyên thạch thượng phẩm, bây giờ ông vẫn còn 120 nghìn nguyên thạch thượng phẩm".

120 nghìn nguyên thạch thượng phẩm!

Trần Dương nắn cằm, suy nghĩ xem bây giờ mình còn cần đổi gì nữa không, anh không cần mấy quý hiếm trên trời dưới đất, điều anh thật sự cần là các thủ đoạn tấn công, ví như công pháp thượng đẳng cấp Thần.

Anh nói yêu cầu của mình ra, Vương chưởng quầy suy nghĩ rồi nói: "Trương tiên sinh, ông đi theo tôi!"

Trần Dương cất nhẫn và nguyên thạch cực phẩm vào rồi đi theo sau lưng Vương chưởng quầy.

Đi qua một đường hầm dài, xuống một tầng hầm dưới đất, bốn vách tường đều được làm từ thép nguyên chất, dùng thép nung để đổ thành khối, bên trên có ánh sáng kỳ lạ, dường như có thể nhìn ra Phù Triện.

Cái này rất kiên cố, Trần Dương cảm giác như mình phải dồn hết lực thì mới đánh vỡ được tường thép này.

Phải nhớ rằng, lúc Trần Dương chiến đấu với Vua Sói Bạc cũng chưa dùng hết sức!

Lấy tường thép này ra phòng ngự thì cả thành Vô Úy chẳng có ai đánh vỡ được!

Tới trước một cánh cửa lớn, Vương chưởng quầy xòe tay ấn lên, hệt như đang quét vân tay vậy.

Trần Dương không hề kinh ngạc, vì đây chính là pháp trận thần bí nhất của đại lục Thần Ma.

Sau khi cửa mở ra thì Vương chưởng quầy làm một động tác mời: "Mời Trương tiên sinh vào trong".

Trần Dương bước vào trong, ở 4 góc tường âm u, anh cảm nhận được không dưới 3 hơi thở thần bí, 3 hơi thở này đều không hề kém hơn Ninh Thiên Hùng!

Thú vị đấy, thì ra Thất Bảo Trai mới là thế lực lớn nhất ở thành Vô Úy!

"Trương tiên sinh, ở đây có 300 quyển công pháp thượng đẳng cấp Địa, 200 quyển công pháp hạ đẳng cấp Thiên, 100 quyển công pháp trung đẳng cấp Thiên, 50 quyển công pháp thượng đẳng cấp Thiên, 15 quyển công pháp hạ đẳng cấp Thần, 5 quyển công pháp trung đẳng cấp Thần và 2 quyển công pháp thượng đẳng cấp Thần!"

Trần Dương thầm chép miệng, thấp nhất là công pháp thượng đẳng cấp Địa, công pháp cấp Thiên người thường không dám mơ tới cũng có tới mấy trăm quyển, còn có mấy chục quyển công pháp cấp Thần nữa.

Trần Dương suy nghĩ: "Không có các loại bí pháp luyện tinh thần!

Bây giờ khả năng công kích của anh không kém, điểm yếu duy nhất là phi hành và tinh thần.

Phi hành thì chỉ cần anh đột phá lên Ngưng Đan là có thể ngự kiếm phi hành rồi, tinh thần mới là cái quan trọng cốt yếu!

Bây giờ anh hoàn toàn dựa vào tự ngược để nâng cao thần niệm, tuy có hiệu quả nhưng không đáng kể cho lắm.

Anh có dự cảm rằng tiếp tục khuếch đại thần niệm sẽ mang lại thu hoạch không thể tưởng cho mình!

Vương chưởng quầy liền loại trừ luôn khả năng công pháp cấp Địa và cấp Thiên sẽ có bí pháp tinh thần, vì các loại bí pháp tinh thần cực kỳ khan hiếm!

Ông ta chọn lọc trong đầu một lượt, đúng là có thật!

"Ngưng Thần Quyết - công pháp hạ đẳng cấp Thần, tu luyện có thể khiến thần niệm mở rộng gấp 3 lần! Giá 20 nghìn nguyên thạch thượng phẩm."

"Quan Tinh - công pháp trung đẳng cấp Thần, Minh Tưởng Tinh Đồ có tổng cộng 7 bức Tinh Đồ, tu luyện có thể khiến thần niệm mở rộng gấp 7 lần nhưng có nguy cơ sẽ bị lạc trong biển ngân hà! Giá 60 nghìn nguyên thạch thượng phẩm".

"Thiên Đao Vạn Qua - công pháp thượng đẳng cấp Thần, đây là một quyển công pháp vẫn còn khuyết! Giá 110 nghìn!"

Lúc nhắc đến quyển công pháp này thì sắc mặt của Vương chưởng quầy trở nên nghiêm trọng hơn: "Người sáng tạo ra công pháp này cực kỳ nổi tiếng trong thời cận cổ tên là Thống Cực Ma Quân, tu luyện quyển Thiên Đao Vạn Qua này có tổng cộng 10 tầng. Tầng thứ nhất phải cắt da thịt mình 100 nhát, tầng thứ hai phải cắt 1000 nhát, tầng thứ 3 phải cắt 10 nghìn nhát, tầng thứ 4 phải cắt 30 nghìn nhát... Luyện đến tầng thứ 10 thì phải tự cắt mình 300 nghìn nhát dao!"

Gì cơ?

Tự cắt mình á?

Trần Dương ngơ ra, công pháp này đẫm máu quá rồi đấy, Thống Cực Ma Quân gì chứ, tên vua tự ngược thì đúng hơn đấy!

"Không sai, chính là tự cắt bản thân mình. Nghe nói là Thiên Đao Vạn Qua này có 12 tầng lận, tu luyện đến tầng thứ 11 thì phải cắt mình 1 triệu nhát, còn tầng 12 thì phải 5 triệu nhát!"

Mặt Vương chưởng quầy lộ ra vẻ kinh sợ: "Nghe đâu luyện xong quyển Thiên Đao Vạn Qua này có thể nâng lực tinh thần lên đến 12 lần, hơn nữa nghe nói luyện thành công thì sẽ cảm nhận được đạo cực đau của Thống Cực Ma Quân!"

"Lực tinh thần tăng lên 12 lần!"

Trần Dương thầm chép miệng, bây giờ thần niệm của anh đang ở mức không đánh lại được yêu hoàng cao cấp, nếu tăng lên gấp 12 lần thì sẽ mạnh mẽ đến cỡ nào, anh không dám tưởng tượng!

Nhưng Thiên Đao Vạn Qua này thật sự quá máu me, tự cắt chính mình...không đúng... tự mình cắt mình!

Trần Dương đột nhiên nhớ ra bây giờ mình đang tu luyện Vô Danh Kiếm Quyết, mỗi lần hấp thụ một đạo kiếm khí thì có khác nào tự cắt mình một nhát đâu?

Hơn nữa tự cắt mình một nhát còn không đau bằng luyện Vô Danh Kiếm Quyết nữa!

Nghĩ vậy, Trần Dương cảm giác quyển Thiên Đao Vạn Qua này dường như viết dành riêng cho mình vậy!

Chỉ là không biết làm vậy có hiệu quả gì không!

Nếu không có hiệu quả thì chẳng phải đã tự cắt mình vô ích sao?

"Trương tiên sinh, quyển Ngưng Thần Quyết đầu tiên hiệu quả kém nhất nhưng lại an toàn nhất, quyển thứ 2 là Quan Tinh, tuy khá nguy hiểm nhưng chắc chắn đối với ông dễ như ăn khoai!"

"Ồ, sao lại nói vậy?"

Đột nhiên Trần Dương thấy khá tò mò, vì sao ông ta nói cuốn thứ hai Quan Tinh không là gì đối với mình?

"Là bởi vì..."

Vương chưởng quầy suýt chút nữa đã nói ra Trần Dương là thầy luyện đan cao cấp. Người có thể trở thành thầy luyện đan cao cấp chắc chắn tâm trí kiên định, lực tinh thần mạnh mẽ, tuy có khả năng bị mất phương hướng nhưng xác suất rất nhỏ.

Ông ta nuốt ngược những lời còn lại vào trong, nói thành: "Chỉ là cảm giác vậy thôi, cảm giác ông tu luyện cái này rất dễ dàng!"

"Ha ha, vậy sao?"

Trần Dương lắc đầu, đến bây giờ tên này vẫn còn muốn thăm dò mình!

Nhưng cũng chẳng sao, thể hiện thực lực của mình vào lúc thích hợp cũng có ích rất nhiều.

"Vậy Trương tiên sinh, ông chọn quyển Quan Tinh này sao?"

"Quan Tinh à? Không đâu!"

Trần Dương lắc đầu rồi chỉ vào quyển Thiên Đao Vạn Qua còn khuyết: "Tôi muốn nó!"

Gì cơ!

Vương chưởng quầy giật mình, vội khuyên: "Trương tiên sinh, luyện quyển Thiên Đao Vạn Qua này thật sự quá nguy hiểm! Trước đây cũng có rất nhiều người đã từng luyện nhưng bọn họ còn chưa tu luyện thành công đã tự cắt bản thân mình đến chết rồi, còn có người không chịu được đau đớn, phát điên luôn!"

Ông ta không thể ngờ được Trần Dương sẽ chọn quyển Thiên Đao Vạn Qua này.

Nhưng Trần Dương đã quyết định thì Vương chưởng quầy có khuyên thế nào cũng không thể lung lay được anh.

Bất lực, Vương chưởng quầy chỉ đành đưa quyển "Thiên Đao Vạn Qua" còn khuyết cho Trần Dương!

Truyện liên quan

Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước