Long tế chí tôn - Chương 405: Thần Binh Giải Trận

Mua một đống dược liệu và quyển Thiên Đao Vạn Qua, còn lại 10 nghìn nguyên thạch thượng phẩm thì lấy luôn.

Ra khỏi Thất Bảo Trai, Trần Dương quay người đã mất dạng.

Vương chưởng quầy bùi ngùi mãi, vốn tưởng Trần Dương sẽ tiếp tục bán đan dược nhưng sự thật lại khác với tưởng tượng của ông ta.

Nhưng ông ta cũng thấy rất mãn nguyện rồi. Làm xong giao dịch này thì nhiệm vụ năm nay của ông ta đã hoàn thành được 70%, chắc chắn năm nay thu hoạch có thể vượt mức dự kiến.

Ông ta đã làm chưởng quầy ở thành Vô Úy 5 năm rồi, năm nay chắc chắn sẽ được lên chức.

Nghĩ đến đây, ông ta vội lấy truyền âm phù ra, bảo cửa hàng đầu mối phủ Diêu Quang vận chuyển hàng hóa cho mình.

...

Sau khi ra khỏi Thất Bảo Trai, Trần Dương không trở về nhà trọ mà đi tìm người môi giới để thuê một căn nhà yên tĩnh.

Trả 10 miếng nguyên thạch trung phẩm xong thì anh được thuê nửa năm.

Tuy giá hơi chát nhưng với anh cũng chẳng thấm thía gì.

Nhà không to lắm nhưng yên tĩnh, trong sân trồng nhiều loại hoa tươi nở theo mùa.

Trước đây có một học trò sống ở đây, vì đỗ đạt cao nên đã trở thành cử nhân, vào phủ Diêu Quang.

Trần Dương dùng thần niệm quét quanh một vòng thấy không có gì kỳ lạ.

Vào phòng, Trần Dương đổ hết một đống nhẫn trữ đồ lấy được ở chỗ Thiết Đầu lên bàn.

Mấy trăm cái nhẫn trữ đồ đấy, bán nhẫn trữ đồ thôi đã phát tài rồi.

Phân đoạn khiến Trần Dương kích động nhất cuối cùng cũng sắp tới rồi!

Anh cầm một chiếc nhẫn lên, dấu ấn tinh thần trên đó đã rất mờ rồi, dường như sắp bị mòn hết.

Không cần nhìn cũng biết chủ nhân của chiếc nhẫn này đã chết rồi!

Nhẫn còn rất mới, chắc chưa chết được bao lâu!

Không gian bên trong không lớn, có một số nguyên thạch vụn, với vài binh khí và áo quần.

Nghèo kiết xác!

Trần Dương lại lấy chiếc thứ 2 lên. Chiếc này tốt hơn chiếc trước chút ít, bên trong có hơn 100 nguyên thạch trung phẩm, và một số công pháp cấp thấp cùng với một số bột thuốc!

Mở liền mấy chục cái nhẫn, ngoài một đống nguyên thạch hạ phẩm và trung phẩm thì nhiều nhất là bí tịch công pháp cấp thấp.

Thật ra những người vào núi Thập Vạn săn thú được mấy ai giàu có đâu? Vì bươn chải sinh tồn nên phải bán mạng mà thôi!

Ban đầu Trần Dương kích động mở nhẫn nhưng giờ thì chán chường rồi, anh dứt khoát phóng thần niệm ra để quét.

Đột nhiên, anh phát hiện trong 1 chiếc nhẫn có 2 quyển sách tên là "Thần Binh Giải Trận". Anh lấy ra xem thì thấy đó là quyển thượng và quyển trung, thiếu mất quyển hạ.

Mẹ nói chứ, sao gần dây công pháp anh lấy được cứ thiếu thiếu vậy nhỉ.

Lấy hai quyển sách đó ra xem, Trần Dương đột nhiên thấy thích thú, vì 2 quyển sách này là về pháp trận.

Không, nói chính xác hơn, quyển này là sách thần binh luyện trận.

Quyển thượng giảng giải cách bày trận thế nào, quyển trung thì giảng giải làm cách nào để luyện khí, nhìn mục lục thì thấy quyển hạ là quan trọng nhất. Chắc quyển hạ sẽ giảng giải làm cách nào để khảm pháp trận vào thần binh, tăng cường uy lực!

Trần Dương ngơ ra, pháp trận còn có thể khảm vào binh khí sao?

Cái này mới mẻ ghê!

Anh háo hức lật xem 2 quyển sách này, 1 giờ sau anh đã đọc xong cả hai.

Với cảnh giới hiện tại của anh thì đọc một lần đã nhớ, thần niệm đã khắc sâu nội dung 2 quyển sách này rồi.

Trong vùng dưới đồi, người tí hon thần niệm không ngừng nắm bắt khẩu quyết huyền diệu, ánh mắt long lanh, dường như trong đó ẩn chứa tồn vong của vũ trụ vậy.

Một cảm giác huyền diệu nhẹ nhàng dâng lên tim, những nội dung đọc được trước đó được Trần Dương phân tích từng chút một rồi hấp thụ hết!

Cả người anh như rơi vào một cảm giác huyền diệu khó giải thích!

Cảm giác này thật sự rất tuyệt.

Tới lúc anh bừng tỉnh lại thì trời đã tối rồi!

Người tí hon thần niệm thật sự vô cùng bí ẩn, ấy vậy mà nó có thể tự động phân tích giải nghĩa, thú vị quá!

Giống hệt máy tính, biết tự động giải toán.

Hệt như được thông não, người ta học mấy thứ này phải mất cả tháng trời trở lên, anh thì chỉ cần một ngày là đủ!

Quyển thượng ghi chép lại mấy trăm pháp trận, từ đơn giản đến cao siêu, từ phòng ngự đến tấn công, vô cùng hữu ích.

Quyển trung chủ yếu ghi chép lại cuộc đời của tác giả quyển Thần Binh Giải Trận, người viết quyển này tên là Ngô Trận Khí, người này trời sinh thông minh, say mê nghiên cứu pháp trận và luyện khí.

Trước 100 tuổi thì học pháp trận, sau 100 tuổi thì mê đắm việc luyện khí, sau đó ông ấy nảy ra một ý tưởng làm mọi người kinh hãi, vì sao lại không kết hợp pháp trận và luyện khí lại với nhau?

Sau đó ông ấy bị người đời kỳ thị, vì chuyện này hoàn toàn không thể!

Vì lý tưởng khác với những người trong tông môn nên ông ấy dứt khoát rời khỏi tông môn, ra ngoài du ngoạn. Cuối cùng, năm 300 tuổi ông ấy đã tìm được điểm thích hợp, nhưng tiếc là lúc đó mạng của ông ấy đã tận.

Cảm giác được mình sắp chết, ông ấy ghi chép lại toàn bộ những gì mình đã học được cả đời của mình vào sách, bên trong có một lượng lớn cách luyện khí và bố trận tâm đắc.

Trần Dương xem như say như mê, không có gì khiến con người mê đắm hơn việc học được kiến thức mới.

Anh hệt như một miếng xốp, cần cù chăm chỉ hấp thụ những kiến thức trong sách.

Anh lật ra xem chiếc nhẫn trữ đồ này không sót một ngóc ngách nào, nhưng tiếc là vẫn không tìm thấy được quyển hạ.

Nhưng Trần Dương cũng đã thỏa mãn rồi.

Có thể học được kiến thức cả đời của đại sư pháp trận và đại sư luyện khí đã đủ lắm rồi!

Trân trọng đặt 2 quyển sách này vào lại trong nhẫn của mình xong Trần Dương vẫn tiếp tục tìm đồ có giá trị cho mình!

Nửa tiếng sau, Trần Dương xem xét xong xuôi.

Tổng cộng lần này thu hoạch được một trăm mấy chục nghìn nguyên thạch hạ phẩm, 30 nghìn nguyên thạch trung phẩm, 8 nghìn nguyên thạch thượng phẩm, hằng hà sa số bảo khí và dược liệu, 300 quyển công pháp cấp Người, 80 quyển công pháp cấp Địa, 4 quyển công pháp cấp Thiên.

Mấy chục nghìn viên mãnh thú đan, 3 nghìn viên hung thú đan, vô số da thú và xương thú!

Thu hoạch đáng kể nhất phải nói đến 2 quyển Thần Binh Giải Trận này.

Anh lấy mấy miếng nguyên thạch hạ phẩm ra, thử in dấu đường vân pháp trận lên trên đó, đây là bước căn bản cũng như là bước khó nhất!

Phải in dấu đường vân pháp trận thành công thì mới có thể bố trí pháp trận được.

Pháp trận hạ đẳng cần phải vẽ liền một mạch 30 đường vân pháp trận, pháp trận trung đẳng cần phải vẽ liền một mạch 120 đường vân pháp trận, pháp trận thượng đẳng cần đến 360 đường!

Trên đó nữa còn có pháp trận cấp Thần, phải vẽ được vài nghìn thậm chí đến hàng chục nghìn đường vân pháp trận.

Trong tông môn của Ngô Trận Khí, pháp trận hộ sơn của họ chính là pháp trận cấp Thần, phải phác họa 3600 đường vân pháp trận, tấn công và phòng thủ hòa làm một, ngay cả cao thủ Uẩn Thần cũng khó lòng phá được!

3600 đường vân pháp trận, thật sự khiến người ta mê mẩn!

Trần Dương suy nghĩ, bây giờ mình cũng chỉ là một chú chim non mới nhập môn, muốn đạt tới cảnh giới thầy thần trận thì còn phải đi một con đường dài nữa.

Nhưng bây giờ anh đang đứng trên vai người khổng lồ, chắc có thể thành công!

Anh phóng ra thần niệm, khơi thông nguyên khí trời đất, sau đó cẩn thận vẽ phác họa đường vân pháp trận trên nguyên thạch hạ phẩm.

Một đường vân pháp trận, 2 đường, 3 đường...

Dễ vậy sao?

Trong lòng Trần Dương vui mừng, nhưng còn chưa được quá 3 giây, nguyên thạch trên tay anh đã bắt đầu nóng lên như bị lửa nung, bên trong nguyên thạch giống như có gì đó sắp nổ ra vậy.

Anh không chần chờ đã vứt luôn nguyên thạch trong tay ra ngoài sân.

"Ầm!", một tiếng nổ cực lớn vang lên!

Nguyên thạch hạ phẩm nổ ầm trong tích tắc, hoa cỏ trong sân bị nổ văng tứ tung, uy lực không kém lựu đạn ở Địa Cầu!

Wtf, khủng bố quá rồi đấy!

Anh chệch tay vẽ sai một chút xíu mà đã nổ vậy rồi sao?

Trần Dương nuốt nước bọt, chẳng trách thầy pháp trận ít hơn cả thầy luyện đan và thầy luyện khí mà luôn được tôn sùng hơn.

Có thể sống sót qua quá trình học nghề để lên thành thầy pháp trận sơ cấp thật là khó khăn, sơ sẩy một cái là nổ banh xác như chơi!

Thật ra cùng trách bản thân Trần Dương, anh không biết những thầy pháp trận mới học nghề đều lấy bản gỗ để vẽ.

Đâu có ai giống anh, vừa mó tay vào đã dùng nguyên thạch hạ phẩm để vẽ!

Lần này tuyệt đối không được phân tâm nữa!

Trần Dương nghiêm túc, lấy ra một miếng nguyên thạch hạ phẩm nữa.

Chuyên tâm vẽ đường vân pháp trận lên đó.

Thần niệm vượt quá người thường dễ dàng vẽ lên nguyên thạch hạ phẩm từng đường vân pháp trận.

Sau 3 phút, miếng nguyên thạch hạ phẩm đầu tiên đã hằn rõ 36 đường vân pháp trận.

Lúc đường vân cuối cùng ngưng tụ thành công thì miếng nguyên thạch bỗng tỏa ánh sáng chói mắt.

Đừng sợ, không nổ đâu!

Tuy đường vân pháp trận trên đó được vẽ xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng ít nhất thì cũng đã thành công rồi!

Anh kích động muốn nhảy cẫng lên.

Anh hít sâu vào một hơi để bình ổn tâm trạng kích động của mình. Anh kiểm điểm những chỗ chưa đạt của mình trong quá trình khắc họa đường vân pháp trận vừa nãy.

Có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ 2, nhưng đáng tiếc, lúc phác họa lên miếng nguyên thạch thứ 2 thì lại bị nổ 2 lần!

Cuối cùng, sau khi nổ tầm mười mấy lần thì anh đã thành công vẽ được 36 đường vân pháp trận lên mười miếng nguyên thạch.

Nguyên thạch là nền móng của pháp trận, được Trần Dương đặt ở những vị trí đặc biệt.

Ngay sau đó 10 miếng nguyên thạch đồng loạt sáng lên, một pháp trận che chắn đơn giản đã được hình thành.

Lần này, cho dù Trần Dương có làm nổ tung cả cái nhà thì người ngoài cũng không nghe được gì!

Để chứng minh pháp trận của mình đã thành công, anh cố ý vẽ sai, 2 giây trước khi nguyên thạch nổ, anh đã ra ngoài cửa.

Một tiếng "đoàng" cực lớn vang lên.

Tiếng nổ bên trong nhà rền vang tận trời nhưng bên ngoài lại không hề nghe thấy gì!

"Thành công rồi, mình đúng là thiên tài mà!"

Trần Dương nhoẻn miệng cười!

Truyện liên quan

Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
10 tháng trước
Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
10 tháng trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước