Long tế chí tôn - Chương 418: Chuông trấn yêu

Người và yêu không đội trời chung!

Hệt như chính đạo và ma đạo ở Địa Cầu vậy, sống còn với nhau!

Nhưng hai bên cũng có cách biệt về bản chất.

Chính đạo và ma đạo tranh nhau về quan niệm, còn Nhân tộc và Yêu tộc tranh nhau mạng sống!

Yêu tộc ăn thịt người để thăng cấp, loài người ăn yêu cũng có thể nuôi dưỡng thân xác.

Thế nên quan hệ giữa hai bên đã được định sẵn từ khi sinh ra rồi.

Lạc đề hơi xa rồi, bây giờ điều Trần Dương đau đầu đó là muốn tới biển Vô Ngần để thăm dò tiên tông ngoài biển thì buộc phải đi ngang qua núi Phong Yêu. Nếu thành Vô Úy bị công phá thì Thiên Yêu sẽ có được đủ lượng máu dùng để mài mòn phong ấn mất.

Thế chẳng phải anh không tới được biển Vô Ngần sao?

Mẹ kiếp, anh chỉ muốn yên ổn tu luyện, sau đó nâng cao thực lực của bản thân để đón vợ con ở Địa Cầu tới đây, để bọn họ sống trường sinh, nhưng lại xảy ra nhiều chuyện khiến anh phải phân tâm lo nghĩ thế này.

Anh có phải là đối thủ của yêu thánh không?

Cho dù Trần Dương có mạnh đến đâu anh cũng biết mình không thể đánh lại yêu thánh, dù bây giờ anh có mạnh hơn trước đây cả mấy chục lần cũng không có khả năng!

"Haiz, xem ra tạm thời phải gác lại kế hoạch tu luyện rồi!"

Bây giờ anh cách Ngưng Đan chỉ một bước nữa thôi, anh đã đả thông được 1000 trong tổng số 1080 huyệt khiếu rồi.

Vốn định hôm nay sẽ chính thức đột phá nhưng không ngờ Bão thú lại một lần nữa càn quét.

Thôi đành vậy, kế hoạch nảy sinh biến hóa thì đành phải giải quyết xong Bão thú rồi tính!

"Chủ nhân, ngài muốn ra ngoài sao?"

Quản Đồ vội hóa thành hình người.

"Ừ, đi xem tình hình thử, không thể thấy chết mà không cứu được".

Lúc ra khỏi cửa anh đã biến từ một chàng trai khôi ngô phong độ ngời ngời thành một thanh niên tướng mạo xấu xí.

Mới đầu, anh cũng không dám dùng quá nhiều linh khí, chỉ đành lấy bột mì làm mặt nạ, bây giờ thì không cần nữa, thay đổi dung mạo quá dễ đối với anh rồi.

Đương nhiên, không phải tất cả mọi người đều có được năng lực này, chỉ khi thân xác được khai phá tới một mức độ nhất định mới được.

Thấy Trần Dương thay đổi tướng mạo, Quản Đồ cũng đã hiểu ý của chủ nhân nhà mình, hắn lắc người biến thành một kẻ lực lưỡng tầm 30 tuổi, tuy trông có vẻ hèn mọn nhưng sức mạnh bẩm sinh của hắn chỉ có thể làm được như thế thôi.

Phải biết rằng một con yêu hoàng còn yếu mà biến thành hình người thì sẽ có khiếm khuyết, hắn có thể biến hóa thành hình người toàn vẹn ở cảnh giới yêu vương trung kỳ đã là giỏi lắm rồi đấy.

Nhìn Quản Đồ, Trần Dương thầm gật đầu, nhóc này nhanh trí phết.

Sau này rất hợp để làm chân chạy vặt cho anh.

Nói thế nào thì trước đây Trần Dương cũng là một Minh chủ đứng trên vạn người, địa vị tôn quý.

Cùng lúc này, trên dưới thành Vô Úy hỗn loạn, các gia tộc lớn không dám bảo toàn lực lượng gì nữa, xuất hết tất cả tinh binh.

Bạo Viêm Phù, Phích Lịch Thiên Lôi hiếm có, Hàn Băng Phù, Thiên Lôi Phù cấp thấp, thậm chí ảo trận cỡ nhỏ hiếm có cũng được bọn họ quăng xuống dưới.

Tuy rằng có thể giết và cầm chân được một phần đại quân yêu thú nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển.

Đại quân yêu thú kéo dài miên man bất tận, lớp sau nối đuôi lớp trước, đứng trên tường thành nhìn ra xa chẳng thấy đâu là bờ bến!

Giờ phút này, không cần Viên Thiên Cương nói thêm gì, bọn họ đều tự động bảo vệ thành Vô Úy, vì bọn họ hiểu rõ, một khi thành Vô Úy bị phá thì bọn họ chỉ còn một con đường chết!

Mấy chục con yêu vương cắm đầu chạy tới, Hồng Hạc Vương, Hổ Vương, Voi Vương, Báo Vương...

Lửa bốc ngùn ngụt, móng vuốt sắc nhọn, voi khổng lồ giày xéo, lực công kích kinh thiên động địa, mãnh liệt hơn tối qua mấy lần!

Đòn công kích vừa tới thì Tụ Linh Trận vừa được sửa chữa xong liền tan biến trong nháy mắt!

Chỉ còn lại một màn màu vàng đang ương ngạnh chống cự.

Hàng ngàn hàng vạn nguyên thạch hạ phẩm không ngừng được đổ vào đầu mối của pháp trận để cung cấp năng lượng cho pháp trận bảo vệ thành!

"Ầm ầm, ầm ầm!"

Tuy bọn chúng công kích mãnh liệt nhưng không thể nào đánh vỡ được lớp phòng ngự đó.

Viên Thiên Cương vội ra lệnh: "Đổi thành nguyên thạch trung phẩm!"

Một nguyên thạch trung phẩm bằng mấy trăm nguyên thạch hạ phẩm, năng lượng cung cấp càng thuần khiết hơn, năng lượng đầu mối pháp trận chuyển hóa càng cao hơn!

Pháp trận bảo vệ thành cứ mấy trăm mét lại có một chốt pháp trận, sau khi hấp thụ nguồn năng lượng dồi dào thì tỏa sáng chói lóa!

Tường thành vốn dĩ hơi lung lay chợt vững vàng trở lại.

"Chuột Chũi Vương, đào thật sâu cho ta, đào xuống 3 thước đất cũng phải đào sập móng tường thành của chúng cho ta!"

Chuột Chũi Vương cắm đầu, không ngừng đào đất.

Sức mạnh bẩm sinh của nó không đơn giản chỉ là ủn đất đâu!

Nó há miệng hút một hơi, nền đất vốn dĩ màu đen chợt biến thành màu vàng, mất đi hàm lượng nước và dinh dưỡng!

Nó giẫm chân một cái phát ra tiếng lạo xạo, thế này là trực tiếp biến đất thành cát rồi!

Thế... thế này sẽ làm móng tường thành lung lay mất.

Viên Thiên Cương trợn mắt há mồm, lớn tiếng hô: "Mau dùng Hậu Thổ Phù, gia cố đất cho tôi!"

Từng Phù Triện màu vàng đất bay ra, cát vàng liền biến lại thành đất cứng.

Chỉ đáng tiếc đây là Hậu Thổ Phù cấp thấp, hơn nữa số lượng lại ít, do các gia tộc cống hiến.

Chỉ kéo dài được năng lượng trong thời gian một chén trà rồi trở thành tro bụi.

Dã thú, mãnh thú, hung thú bán mạng chạy như điên, sau đó, họ được nhìn thấy cảnh tượng mà cả đời họ không thể nào quên được!

Từng con dã thú chồng lên nhau, càng chồng càng cao, chẳng mấy chốc đã chồng lên tới độ cao ngang bằng với tường thành!

Hơn nữa cây cột thú đó vẫn còn tiếp tục cao lên!

Dường như chúng nó che lấp cả ánh mặt trời, cảm giác đó hệt như trời sắp sập xuống.

"A... cứu mạng với, thành Vô Úy không giữ nổi nữa rồi!"

Có những con cháu tâm lý yếu trong các gia tộc bị dọa điên luôn.

"Cứu mạng với, tôi không giữ thành nữa đâu, đáng sợ quá!"

Một số người bắt đầu tháo chạy!

Đây chẳng phải điềm lành gì, một khi xảy ra việc tháo chạy trên diện rộng thì bọn họ sẽ hoàn toàn tiêu đời!

Nhìn thấy đại quân yêu thú sắp phủ kín trên đầu họ, thì ngay lúc này, chiếc chuông lớn treo trên tường thành phát ra tiếng đinh tai nhức óc.

"Koong!"

Không ai gõ nó cả, nó tự phát ra tiếng.

Không khí chấn động, một làn sóng vô hình tỏa ra ngoài.

"Phù phù phù!"

Những nơi sóng âm quét qua đều ngã tan tác, những con yêu thú kia bị hóa thành bọt máu ngay tức khắc!

Ngay lúc này, trước mắt tất cả mọi người chợt sáng lóa lên.

"Là chuông lớn, chuông lớn hiển linh, thì ra truyền thuyết nói đúng!"

Thành Vô Úy có lưu truyền một truyền thuyết rằng chuông lớn treo trên tường thành là một pháp bảo có linh trí!

Pháp bảo có linh trí tệ nhất cũng phải là đạo khí hạ phẩm.

"Chuông lớn ơi chuông lớn, cầu xin chuông lớn hãy hiển linh cứu chúng tôi đi!"

Trong lúc bọn họ tuyệt vọng thì chuông lớn trở thành cọng rơm để bọn họ bám víu vào, bọn họ chỉ có thể gửi gắm hết hi vọng vào chuông lớn thôi.

Hai bố con Viên Thiên Cương nhìn nhau một cái, đều nhìn thấy sự kinh ngạc và cảm giác may mắn trong mắt đối phương.

Thật sự là trời không tuyệt đường người!

Với số lượng khổng lồ của đại quân yêu thú kia, cho dù chúng không tấn công thì sớm muộn gì cũng đè nổ pháp trận bảo vệ thành của thành Vô Úy!

Là Thành chủ, giờ phút này Viên Thiên Cương buộc phải làm một chuyện gì đó.

Ánh mắt ông ấy run lên, quỳ thẳng xuống dưới chuông lớn: "Chuông lớn ơi, nếu ngươi có linh thì xin ngươi hãy cứu bà con nhân dân thành Vô Úy khỏi cơn dầu sôi lửa bỏng này đi!"

"Koong!"

Lại một tiếng chuông nữa vang lên.

Hệt như đang trả lời câu nói của Viên Thiên Cương. Viên Thiên Cương ngẩng phắt đầu đậy: "Chuông lớn hiển linh rồi, chuông lớn hiển linh rồi!"

"Phù phù phù!"

Lại có hằng hà sa số các yêu thú bị chấn động nổ tung, mưa máu đầy trời nhộm đỏ lồng bảo vệ thành.

"Ôi! Chúng ta được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi!"

Tướng sĩ thủ thành, các dũng sĩ của các gia tộc lớn được điều động tới đồng loạt hô lên.

"Koong!"

Tiếng chuông thứ 3 vang lên thì những con thú của đại quân yêu thú chồng lên nhau kia cũng hoàn toàn sụp đổ!

Cách đó mấy kilomet, Gấu Hoàng nhíu mày, tiếng chuông đó lại khiến hắn cảm thấy nguy hiểm.

Vẻ mặt đám Hồ Duệ, Nhện Hậu, Cóc Hoàng cũng nghiêm trọng hẳn.

Chắc chắn chiếc chuông lớn kia là đạo khí, còn là một đạo khí có cấp bậc không thấp nữa.

"Giáp Hoàng, ông có biết chiếc chuông lớn kia tới từ đâu không?"

Hồ Duệ hỏi.

Giáp Hoàng vuốt bộ râu màu muối tiêu của mình, vẻ mặt kiêng dè nói: "Lẽ nào đó chính là chuông trấn yêu trong truyền thuyết!"

Chuông trấn yêu?

Bốn yêu đều sửng sốt, nhìn Giáp Hoàng, có vẻ như chuông trấn yêu có lai lịch rất lớn!

"Không đúng, không thể nào! Nếu là chuông trấn yêu thì... vì sao bây giờ nó mới thức tỉnh? Mười lần diệt thành trước đây thì sao, sao những lúc đó nó không ra tay trợ giúp?"

Dường như Giáp Hoàng đã xoắn cả bộ râu chẳng có mấy cọng của mình lại.

Tuổi của Hồ Duệ không lớn, không hiểu được nhiều bí mật của núi Thập Vạn.

Gấu Hoàng cũng vậy.

Lúc này, Nhện Hậu nói với vẻ nghiêm trọng: "Nếu thật sự là chuông trấn yêu thì lần này khó rồi!"

"Nghe nói nghìn năm về trước, thành Vô Úy chỉ là lãnh địa của một bộ lạc khá mạnh của núi Thập Vạn thôi, trong lãnh địa này của bọn họ có một chàng trai trẻ tên là Cốt".

"Bố mẹ Cốt ra ngoài làm việc, bị yêu thú ăn mất. Để báo thù cho bố mẹ, Cốt một thân một mình tìm đường đến với tiên tông ngoài biển".

"Chàng thanh niên tên Cốt này dám đơn thương độc mã đi xuyên núi Thập Vạn, chắc là tu vi rất cao nhỉ?"

Hồ Duệ hỏi.

Nhện Hậu lắc đầu: "Cậu sai rồi, lúc đó cậu ta chỉ là một người bình thường thôi, vì không có tố chất tu luyện nên mỗi lần bố mẹ cậu ta ra khỏi thành đều không dẫn theo cậu ta!"

Gì cơ!

Một người bình thường có thể đi xuyên núi Thập Vạn á?

Giỡn mặt nhau à?

Truyện liên quan

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước