Long tế chí tôn - Chương 420: Thành Vô Úy bị phá

"Tấn công tiếp cho ta!"

Gấu Hoàng ra lệnh, mấy triệu con dã thú hung mãnh ào lên.

Pháp trận bảo vệ thành đã vận hành đến cực hạn, nguyên thạch trung phẩm và thượng phẩm đổ vào đầu mối pháp trận không ngớt, năng lượng mà một nguyên thạch trung phẩm cung cấp thậm chí không gắng gượng được tới nửa nhịp thở.

Nghĩ cũng biết bọn họ đã dùng bao nhiêu nguyên thạch trong trận chiến bảo vệ thành này.

Ấy là còn chưa kể đến Bạo Viêm Phù, Hàn Băng Phù và Phích Lịch Thiên Lôi!

Nếu lần này có thể sống sót, bọn họ nhất định sẽ cải tạo pháp trận bảo vệ thành, có bỏ ra bao nhiêu tiền cũng phải cải tạo thành một pháp trận vừa tấn công vừa phòng thủ, dù sao cũng phải tốn nguyên thạch mà.

Đáng tiếc, nhìn tình hình trước mắt, sau khi chuông lớn vỡ vụn thì việc cửa thành bị phá vỡ chỉ là chuyện sớm muộn.

Diêm Đồ, Viên Tuyết Phi, thậm chí cả nha đầu Ngọc Khiết đều thấy chết không sờn.

Thành mất nhà tan, bọn họ đều hiểu đạo lý này.

Cung sừng trâu vẫn đang không ngừng bắn tên, hằng hà sa số con dã thú bị bắn chết nhưng vẫn chẳng thấm thía gì với lực lượng bổ sung của chúng.

Quá nhiều, thật sự chúng quá đông, đông như quân Nguyên!

"Koong!"

Chuông lớn vang lên hồi chuông thứ 9, sóng âm mạnh mẽ lan rộng, trong vòng 100 mét trở lại máu tung đầy trời, hơn trăm nghìn con dã thú nổ tung.

"Rắc rắc!"

Chuông lớn cũng mất đi độ bóng, hoàn toàn nứt ra, không thể phát ra tiếng kêu nào nữa.

Đúng lúc này, có người hoảng sợ hô lên: "Không hay rồi, chuông lớn vỡ rồi!"

Trong tích tắc, ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn lên chuông lớn.

Trên mặt họ ngập tràn vẻ kinh hãi.

Tiêu rồi, chuông lớn vỡ rồi, không còn chuông lớn bảo vệ thì bọn họ lấy cái gì để giữ vững thành Vô Úy đây!

Bọn họ giữ thành bằng cách gì?

Đánh tay không à?

Không nói tới những cái khác, chỉ riêng mười mấy yêu vương thôi bọn họ đã không địch lại rồi.

Trên mặt bọn họ là vẻ tuyệt vọng, mặt xám như tro tàn.

Đương nhiên cũng có người không thể chấp nhận được sự thật, hét lên một tiếng rồi nhảy xuống tường thành: "Tới đi, đám súc sinh, ông liều với chúng mày!"

Nhảy xuống tường thành chưa được mấy giây đã bị đám thú ùn ùn kia phân thây, không còn chút vụn nào cả.

"Chuông lớn ơi, hãy vọng lên vài tiếng nữa đi".

Rất nhiều người quỳ xuống đất, dập đầu cầu xin chuông lớn.

"Thành chủ ơi, ông nghĩ cách đi mà!"

"Thành chủ, hết mũi tên rồi!"

"Thành chủ, lô thạch cuối cùng và muôi nước vàng cuối cũng cũng đã hết rồi!"

Đồ dự trữ của những gia tộc lớn cũng đã hết sạch rồi, thật sự đã hết gạo sạch đạn rồi!

Nhưng đám thú hung mãnh lại một lần nữa xếp chồng lên.

Hồng Hạc Vương vỗ cánh vội bay về báo cáo với Gấu Hoàng.

"Được, hay lắm, cuối cùng chuông lớn kia đã vỡ rồi!"

Gấu Hoàng nôn nóng chà tay, vội nói: "Giáp Hoàng, phiền ông rồi".

Sức mạnh bẩm sinh của Giáp Hoàng chính là có thể phá trận, có thể phá được pháp trận hay không phải dựa vào lão.

"Chờ đã!"

Hồ Duệ nói: "Bây giờ vẫn chưa rõ chuông lớn kia có bị hư hại hết chưa, đợi thêm chút nữa đã!"

"Hồ Ly Hoàng nói có lý!"

Cóc Hoàng gật đầu.

Giáp Hoàng vuốt râu, không nói gì, đứng bất động ở đó, không hề để ý tới Gấu Hoàng.

Gấu Hoàng không được để ý thì vừa tức vừa giận, vì lấy máu ăn cho Thiên Yêu đại nhân nên hắn mới chịu chung chiến tuyến với Hồ Duệ đánh trận này.

Cho dù hắn được Thiên Yêu đại nhân tin cậy nhưng hắn vẫn không được tôn trọng chút nào cả!

Lại qua một lúc, xác định là không có vấn đề gì thì Hồ Duệ mới nói: "Giáp Hoàng, phiền ông rồi!"

Giáp Hoàng gật đầu, biến mất trong nháy mắt.

Bọn họ đều biết, đây là thuật độn thổ của Giáp Hoàng!

Trăm mét dưới lòng đất, Giáp Hoàng nhìn thấy một bức màn chắn, màn chắn này bao bọc cả thành Vô Úy.

Diện tích lớn thế này mà làm pháp trận đạt được trình độ này đúng là rất giỏi.

Trăm năm về trước, lúc lão còn chưa là Giáp Hoàng thì đã theo Xuyên Sơn Giáp Hoàng đời trước ẩn mình sâu trăm mét dưới lòng đất.

Lúc đó, sức mạnh bẩm sinh của lão vẫn chưa tiến bộ mạnh mẽ, hoàn toàn không nhìn thấy được kết giới của pháp trận.

Nhưng giờ khác xưa rồi, lão ta nhìn thấy rõ ràng những điểm tiếp nhau và điểm yếu của mấy kết giới này!

"Phá!"

Giáp Hoàng gằn giọng quát, nắm đấm tung ra ánh sáng màu vàng đất, va vào một mắt xích trong đó.

"Rắc rắc!"

Bất chợt, tất cả các mắt xích sáng lên, nguồn năng lượng bất tận truyền tới mắt xích kia.

Chỉ chớp mắt đã tiêu hao một phần ba năng lượng rồi!

Dưới mặt đất!

Ầm ầm ầm!

Tường thành rung chuyển, màn sáng mờ đi trong tích tắc.

"Không ổn rồi!"

Viên Thiên Cương nắm giữ đầu mối của pháp trận, ông ấy cảm nhận được một sự tồn tại mạnh mẽ đang công kích pháp trận.

Hơn nữa năng lượng bị tiêu hao rất nhanh, năng lượng mà pháp trận chuyển hóa không thể theo kịp tốc độ tiêu hao này.

"Mau, đổ nguyên thạch thượng phẩm vào!"

"Ầm!"

Lại một lần rung chuyển nữa, cảm giác chấn động lần này càng mãnh liệt hơn, tường thành xuất hiện nhiều rãnh nứt.

Màn sáng lại mờ đi.

Tất cả mọi người đều hồn bay phách lạc, cảm thấy ngày tận thế đến rồi!

"Bố!"

Viên Tuyết Phi gọi lớn.

Viên Thiên Cương bảo vệ Viên Tuyết Phi ở sau lưng, nói với Diêm Đồ: "Chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chiến đấu!"

Ông ấy đã cảm nhận được có thứ gì đó công kích điểm yếu của pháp trận trong lòng đất.

"Ầm!"

Sau 3 lần bị tấn công, tường thành chằng chịt vết nứt, màn sáng hệt như một miếng thủy tinh, vỡ vụn trong giây lát.

"Tiêu rồi!"

Rất nhiều người sợ đến sụp đổ!

Nhưng cũng có rất nhiều người giữ được lý trí.

Viên Thiên Cương rút bảo kiếm của mình ra, hét lớn: "Thề chết bảo vệ thành Vô Úy, giết cho tôi!"

"Giết!"

Diêm Đồ rút cặp rìu của mình ra, chém dã thú xông tới ra thành hai mảnh, máu tươi phun đầy mặt hắn.

Mấy chục nghìn binh lính cầm giáo, không ngừng đâm ra ngoài.

Hoàn toàn chẳng cần kỹ thuật gì cả.

Bọn họ cứ đâm cứ chọt ra ngoài, đâm dao sắc vào bọn dã thú rồi rút ra con dao đầy máu.

"Giết giết giết!"

"Nhất định phải giữ được thành!"

"A!"

Vô số dã thú nhảy lên tường thành, bắt đầu cắn loạn xạ, cắn xé tay chân của bọn họ chứ không hề giết luôn.

"Cứu mạng với, thành Vô Úy bị phá rồi, không giữ được nữa rồi, mọi người mau chạy đi!"

Người dân trong thành Vô Úy lũ lượt điên cuồng bỏ chạy, không biết dọc đường đã tông ngã bao nhiêu người, cũng không biết bao nhiêu người không chết trong miệng dã thú mà lại chết do bị bọn họ giẫm đạp.

Bầy thú nhảy lên tường thành rồi nhảy xuống trong thành như đổ thóc!

Trong thành cũng có người phát động tấn công, trong chốc lát bầy thú đã chết hết hơn một nửa, khó mà tiến tới!

Ngay lúc này, một giọng nói vang vọng truyền tới, một con voi khổng lồ thời thượng cổ chạy như điên tới, thân hình của nó không ngừng to lên.

Cao ngang bằng tường thành.

Mũi của nó chuyển động, đôi ngà khổng lồ huých vào tường thành.

"Ầm" một tiếng, tường thành sập luôn, để lộ ra một khoảng trống lớn dài mấy chục mét.

Trên trời, Hồng Hạc Vương dẫn theo bầy đàn của mình phun lửa từ trên không, nướng bọn họ thành nửa sống nửa chín!

Mùi khét bay tới, thật sự là địa ngục trần gian!

Mãnh Hổ Vương nhón chân nhảy lên tường thành, phát ra tiếng gầm khiến một mảng đổ rạp.

Mấy nghìn con mãnh thú chạy tới, nhún người nhảy thẳng vào bầy thú.

"Đừng chạy, đừng chạy chứ, mọi người mau kề sát lại với nhau!"

Viên Thiên Cương nhìn như muốn rớt tròng mắt ra ngoài, Diêm Đồ, Viên Tuyết Phi được hộ vệ vây kín, lúc này vẫn là đệ tử nhà họ Viên đáng tin tưởng nhất.

Nhưng bọn họ chỉ có vài trăm người, làm thế nào để đối phó được với bầy thú vô bến vô bờ này?

Viên Thiên Cương sắp tuyệt vọng rồi.

Viên Tuyết Phi cắn môi, lúc này trong đầu cô ấy lại hiện lên bóng dáng của người đó, cô ấy không khỏi cười khổ: "Không ngờ, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cũng là lần cuối cùng!"

Mấy trăm con mãnh hổ vây chặt bọn họ lại, dẫn đầu chính là Mãnh Hổ Vương!

Chính người này đã hạ lệnh dùng Phích Lịch Thiên Lôi làm chân trước của nó bị thương, khiến nó mất hết mặt mũi.

"Grừ!"

Sức mạnh bẩm sinh của mãnh hổ chính là tiếng gầm, tiếng gầm đánh thẳng vào tinh thần của con người, đám đệ tử có tu vi thấp của nhà họ Viên đều bị chấn động đến ngất xỉu, không còn chút sức chiến đấu nào!

Mãnh hổ từng chút ép sát, ngoạm mấy đệ tử đã ngất đi.

"Đừng!"

Viên Tuyết Phi đau khổ, Ngọc Khiết thì hoảng sợ.

"Ông chủ, so với việc chết trong miệng thú thì chi bằng tự sát đi!"

Mặt Diêm Đồ xám như tro tàn, không ai có thể thản nhiên đối mặt với cái chết, hắn cũng không ngoại lệ.

Sắc mặt của Viên Thiên Cương vô cùng khó coi, một phần là vì bị dọa sợ, một phần là vì đòn công kích của tiếng gầm.

Bây giờ đầu óc ông ấy choáng váng, cảm thấy trời đất quay cuồng.

"Tiền bối ơi... Người đã đẩy tôi lên chức Thành chủ này sao bây giờ lại không chịu xuất hiện cứu thành Vô Úy!"

Trong mơ màng, Viên Thiên Cương nhớ tới người thần bí đã đẩy ông ấy lên nắm giữ chức Thành chủ.

Vì sao anh ta lại không ra tay?

Lẽ nào lòng dạ anh ta lại sắt đá đến vậy sao?

Hay là anh ta đã rời xa nơi này rồi!

"Tiền bối ơi, ra tay cứu chúng tôi với!"

Viên Thiên Cương ngẩng mặt lên trời gào!

Vừa dứt lời, thì một thanh kiếm cực lớn dài đến mấy nghìn trượng từ trên trời chém xuống.

Kiếm khí mạnh mẽ vô cùng đó lập tức giết đám dã thú bên dưới tường thành.

"Ầm ầm ầm!"

Dưới uy lực của nhát kiếm này, tường thành của thành Vô Úy đã đổ một phần ba, mặt đất xuất hiện một rãnh sâu dài mấy dặm, rộng mấy chục mét.

Uy lực này mạnh đến cỡ nào chứ, dưới uy lực thế này, bất cứ ai cũng trở thành con sâu cái kiến!

Truyện liên quan

Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
10 tháng trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước