Long tế chí tôn - Chương 436: Giáp Hoàng ra tay

Mai quản gia đã già thành tinh, vừa rồi ông ta vung một nhát, ánh sáng của thanh bảo kiếm trong tay đã nhạt đi một chút.

Đây rõ ràng là vũ khí dùng một lần, cũng không biết có thể chém được bao nhiêu nhát.

Nếu dùng hết cơ hội mà vẫn không giết được đám người này thì người chết chính là bọn họ.

Viên Thiên Cương bây giờ vẫn đang ngây người không hiểu gì cả.

Chuyện gì thế này?

Lẽ nào quản gia nhà mình còn là một cao thủ giấu mình?

Viên Tuyết Phi rất thông minh, lập tức hiểu ngay vấn đề.

Thứ lợi hại thực sự chắc chắn là bảo kiếm trong tay Mai quản gia.

Cũng không biết thanh bảo kiếm đó từ đâu mà có.

Không biết tại sao, cô ấy lại nhớ đến dáng vẻ tùy ý vung kiếm khí của Trần Dương.

Nhưng bây giờ cứ phải vượt qua cửa ải khó khăn này trước đã.

Đám Chu Phục Ma sắc mặt khó đoán, đối phương chỉ có một người, còn bọn hắn có tới mấy trăm.

Hắn là Ngưng Đan hậu kỳ, Lý Trường Không là Ngưng Đan trung kỳ, ngoài ra còn có mấy chục Quy Chân, muốn hạ được lão chó chết này chắc không có gì khó khăn.

Chỉ sợ đằng sau lão chó chết này còn có người khác.

Hai người nhìn nhau, vẫy tay một cái, những người phía sau hiểu ý, vội vàng tản ra, hình thành một vòng vây, bao vây ba người lại.

Đúng lúc này, một chiếc rìu bay từ phía sau tới, một người của Đạo Ti không chú ý, lập tức bị chiếc rìu chẻ làm đôi.

“A…”

Đệ tử Đạo Ti kia hét lên thảm thiết, biến cố bất ngờ khiến không khí càng trở nên căng thẳng hơn.

“Ai dám làm ông chủ tao bị thương!”

Diêm Đồ hét lớn một tiếng, dẫn mấy chục đệ tử ưu tú nhà họ Viên xông tới.

Chiếc rìu trong tay hắn vung lên, trong nháy mắt đã giết được mấy nha dịch của Tập Yêu Ti.

Chu Phục Ma mặt biến sắc: “Lão tặc, còn nói không có đồng bọn, thế đây là gì?”

Diêm Đồ xông vào đỡ Viên Thiên Cương dậy, phía sau còn có Ngọc Khiết, Ngọc Khiết bước tới, vội vàng đỡ Viên Tuyết Phi dậy, khóc nói: “Tiểu thư, chị không sao chứ?”

“Chị không sao!”

Viên Tuyết Phi lắc đầu, lúc này cô ấy cảm thấy mình hít thở ngày càng khó khăn, quay đầu lại nhìn, Đạo tử Lý Trường Không của Đạo Ti lẩm nhẩm trong miệng, dường như đang đọc chú ngữ gì đó.

“Lũ chó chết này, dám đến thành Vô Úy của tao gây sự, chúng mày biết đây là đâu không?”

Diêm Đồ không cần biết đám người này đến từ phủ Diêu Quang hay từ đâu, cho dù là ông trời đến thì hắn cũng dám chống lại.

Sắc mặt đám Chu Phục Ma vô cùng khó coi, không hạ được đối phương thì chớ, còn khiến Đạo tử phe mình bị thương, lại thêm một bổ khoái Quy Chân và mấy chục nha dịch bị chết.

Trong lòng hắn ngày càng tức giận, Hàng Ma Đại Kiếm lập tức bao trùm chân nguyên màu đỏ rực.

Một luồng khí tức nóng bỏng ập tới: “Bất kể chúng mày là ai, bất kể mày có thủ đoạn gì, đều phải chết!”

Chu Phục Ma vung Hàng Ma Đại Kiếm lên lao tới.

Mai quản gia giật nảy mình, liên tiếp vung bảo kiếm lên.

“Vèo vèo!”

Lại thêm hai đạo kiếm khí chém ra.

“Ầm ầm!”

Chu Phục Ma đón đỡ hai đạo kiếm khí, chém bay hai nhát, tuy chỗ giữa ngón cái và ngón trỏ bị chấn động tê rần, nhưng vẫn trong khả năng chịu đựng được.

Trương Nguyệt Minh vốn không có sở trường về chiến đấu, đâu giống hắn, ngày nào cũng đấu với yêu thú, võ nghệ cũng vô cùng cao siêu.

Cái gì? Hắn chặn được sao?

Mai quản gia cuống lên, lần nữa vung bảo kiếm lên, lại có đạo kiếm khí nữa bay ra.

Nhưng vẫn bị đối phương chặn được dễ dàng.

Lúc này, bảo kiếm trong tay ông ta đã gần tối mờ không còn ánh sáng nữa, cùng lắm chỉ phóng được hai đạo kiếm khí nữa thôi là cạn kiệt.

Làm sao bây giờ?

Rốt cuộc nên làm thế nào bây giờ?

Mai quản gia nhân lúc đối phương bị đánh lùi, trong lòng cuống lên, không nhịn được gầm lớn: “Cậu chủ, đến cứu chúng tôi với, cậu mà không đến thì chúng tôi sẽ bị đám người này giết thật đấy”.

Bảo kiếm cùng lắm chỉ phóng được hai đạo kiếm khí nữa, không còn gì để hống hách, Mai quản gia cũng không dám thể hiện như trước đó nữa.

Nói thẳng ra thì ông ta cũng chỉ là một quản gia bình thường, cả đời này chưa từng chém giết bao giờ, đối mặt với kẻ địch mạnh… lúc này ông ta cũng sợ đến run rẩy.

Diêm Đồ cùng các đệ tử nhà họ Viên liều mạng chống cự, nhưng đối phương người đông thế mạnh, đếm kỹ cũng có không dưới 50 cường giả Quy Chân.

Thế này thì đánh kiểu gì được?

Các đệ tử nhà họ Viên loáng cái đã bị giết chỉ còn lác đác vài người.

“Lão chó chết này, hóa ra là ỷ vào bảo kiếm trong tay!”

Chu Phục Ma vẻ mặt giận dữ, hắn biết tỏng câu nói kia của Mai quản gia tức là ông ta đã hết chiêu để dùng rồi.

Sắc mặt Viên Thiên Cương xám như tro tàn.

Trần Dương sẽ đến cứu bọn họ sao? Sao có thể chứ?

Hôm đó anh đã nói rất rõ ràng rồi, giữa bọn họ đã không còn bất cứ quan hệ gì.

Viên Tuyết Phi cắn môi, trong lòng cũng đã tuyệt vọng, Trần Dương một tay đẩy bố cô ấy lên vị trí Thành chủ, cũng một tay đẩy bọn họ xuống vực.

Trong lòng cô ấy rất mâu thuẫn, một mặt trách móc Trần Dương tại sao làm người tốt không làm đến cùng, tiễn Phật không tiễn đến tận Tây phương, một mặt lại hận bản thân năng lực quá kém.

Người ta đã giúp mình ngồi lên chiếc ghế Thành chủ, mình ngồi không vững thì trách được ai?

Quả nhiên Trần Dương nói không sai, cô ấy đúng là một người phụ nữ giả tạo.

“Mày đừng có lại đây, trong tay tao không chỉ có mỗi thanh kiếm này đâu!”

Mai quản gia cố gắng kéo dài thời gian, ông ta giơ bảo kiếm lên chĩa về phía bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn có ý định gì thì ông ta sẽ phóng kiếm khí ra không chút do dự.

Thế thì ông ta đánh giá thấp thực lực của cường giả Ngưng Đan rồi.

Vừa rồi đối đầu, Chu Phục Ma đã có hiểu biết trực quan về uy lực của kiếm khí, cũng chỉ bằng một kích toàn lực của Ngưng Đan sơ kỳ đến trung kỳ mà thôi.

Hắn vẫn có thể đỡ được.

Nghĩ đến đây, hắn liên tiếp chém ra hai đạo kiếm khí màu đỏ.

Mai quản gia kinh hãi, vung bảo kiếm lên.

“Ầm ầm!”

Kiếm khí va chạm, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, dư chấn lập tức quét vào ông ta, khiến cả người ông ta bay ra ngoài, phun máu tươi.

Cũng là do cảnh giới của ông ta quá thấp.

Cảnh giới Ngưng Đan đấu nhau, cho dù chỉ là dư chấn cũng không phải thứ ông ta có thể chống lại được.

Bảo kiếm trong tay ông ta đã tối hẳn, thậm chí thân kiếm cũng đầy vết nứt.

Thanh bảo kiếm chứa mấy trăm đạo kiếm khí của Trần Dương đã thành đồ bỏ đi.

“Bây giờ thì chúng mày có thể chết được rồi đấy!”

Hắn đường đường là một cường giả Ngưng Đan hậu kỳ, vậy mà lại bị một lão chó chết cảnh giới Phản Phác lừa đảo, đúng là nực cười.

“Nhát kiếm này tao sẽ chém chết chúng mày!”

Dứt lời, tòa bộ chân khí trừ ma trong huyệt khiếu của hắn ngưng tụ trên Hàng Ma Đại Kiếm, thậm chí hắn từng dùng chiêu này để chém chết Ngưng Đan viên mãn.

Có thể chết dưới nhát kiếm mạnh mẽ này cũng coi như vinh hạnh của bọn họ.

“Chết đi!”

Dứt lời, hắn vung trường kiếm lên, một đạo kiếm khí dài mấy chục trượng quét tới, thậm chí còn cuốn cả sàn nhà lên.

Không ai có thể đỡ được nhát kiếm này.

Diêm Đồ dùng hết sức bình sinh, phi hai chiếc rìu trong tay ra.

Bảo khí cực phẩm như rìu lập tức bị cắt thành mảnh vụn một cách dễ dàng.

Khi kiếm khí sắp chém đến, một ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ.

Đối mặt với kiếm khí, vẻ mặt lão vô cùng bình tĩnh, nhẹ nhàng giơ tay ra đã tóm được kiếm khí, sau đó khẽ dùng sức.

Kiếm khí kia lập tức bị bóp nát.

Còn tay lão chẳng bị sao hết, thậm chí đến một dấu vết cũng không có.

Sự xuất hiện của ông lão khiến tất cả kinh ngạc.

Đám Chu Phục Ma lập tức cứng cả người lại, bọn hắn không dám tin vào mắt mình.

Lão… lão già này xuất hiện lúc nào vậy? Lão ta dám dùng tay không để đón đỡ nhát kiếm cực mạnh của Chu Phục Ma.

Cả đám người Viên Thiên Cương cũng ngây ra.

Nhưng bọn họ thấy ông lão này quen mắt lắm, Viên Tuyết Phi phản ứng nhanh nhất, vội vàng nói: “Ông… ông là… người bên cạnh Trần Dương đúng không?”

Lão quay đầu nhìn Viên Tuyết Phi, gật đầu.

Lão không phải ai khác mà chính là trưởng tộc của tộc Xuyên Sơn Giáp, Giáp Hoàng Quản Chủng.

Thấy Quản Chủng gật đầu, Viên Tuyết Phi mừng như điên: “Có phải anh ấy đã tha thứ cho tôi không? Có phải anh ấy…”

“Không phải, chủ nhân nói là ngài ấy đưa nhà các cô lên vị trí Thành chủ, bây giờ các cô gặp nguy hiểm thì ngài ấy cũng có trách nhiệm. Ngài ấy chỉ không muốn nợ các cô cái gì, lần này cứu được các cô rồi, chức vị Thành chủ hãy để người có năng lực làm đi!”

Lão nói xong cũng không nhìn Viên Tuyết Phi nữa, quay đầu nhìn về phía Chu Phục Ma: “Cho chúng mày lựa chọn, lập tức cút khỏi phủ Thành chủ, nên làm gì thì hãy làm nấy, hai bên nước sông không phạm nước giếng, đã có tao bảo vệ nhà họ Viên rồi!”

Chu Phục Ma phóng suy nghĩ ra, khí tức trên người lão già này sâu không lường được.

Nguyên Thần, chắc chắn là cường giả Nguyên Thần!

Hắn không ngờ đằng sau nhà họ Viên lại có cường giả Nguyên Thần.

Cảm giác này còn mạnh hơn cảm giác chèn ép mà bố nuôi đem lại cho hắn, e rằng lão già này là cường giả Nguyên Thần hậu kỳ!

Chu Phục Ma tuy ngông nghênh nhưng hắn cũng biết mình không phải đối thủ, đối phương muốn giết hắn thì chỉ cần một ngón tay là đủ.

Lý Trường Không cũng biết lần này mình gặp phải rắc rối lớn rồi.

Hai người nhìn nhau một cái, không cần nói gì cũng ngầm hiểu ý nhau.

Rút, nhất định phải rút, nếu không rút thì sẽ chết chắc!

“Là chúng tôi lỗ mãng rồi, xin cáo từ!”

Công pháp Chu Phục Ma tu luyện rất thần kỳ, rất nhạy cảm với yêu khí, nhưng dù là vậy hắn vẫn không cảm nhận được yêu khí trên người Giáp Hoàng, chỉ nghĩ lão là cường giả loài người.

Đúng lúc hai người chuẩn bị dẫn người của mình rời đi thì Trương Nguyệt Minh đang hôn mê ngoài điện tỉnh lại.

“Mẹ kiếp, dám đánh lén ông đây, xem ông đây giết mày này!”

Truyện liên quan

Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
10 tháng trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
10 tháng trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
10 tháng trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước