Long tế chí tôn - Chương 443: Tư tưởng bùng nổ

Mẹ nó, bị lừa rồi!

Trần Dương cho rằng Tam Chuyển Kim Thân Quyết là công pháp thượng đẳng, hơn nữa chỉ có 150 nghìn nguyên thạch thượng phẩm nên anh mua mà chẳng nghĩ gì nhiều.

Ai ngờ Tam Chuyển Kim Thân Quyết này phải có linh hỏa Hồi Thiên đi kèm, đúng là bị lừa rồi!

Mặc dù đan hỏa vốn có của anh lợi hại nhưng vẫn không thể nào sánh bằng linh hỏa Thiên Địa được.

Nói ngắn gọn là không xứng được nhắc đến.

Xem ra chuyện Tam Chuyển Kim Thân Quyết này phải bị trì hoãn một khoảng thời gian rồi, chờ đến khi anh tới tiên tông ngoài biển, hẳn là sẽ tìm hiểu được tin tức của linh hỏa.

Cùng lúc đó, thông qua Thất Bảo Trai, Kỷ Nguyên đã gửi tin về phủ Diêu Quang, giờ phút này anh ta không hề cảm thấy an toàn chút nào, sợ phủ Thành chủ sẽ ra giết anh ta chết.

Không còn cách nào khác, tu vi của anh ta quá yếu, là một con mồi mặc người xâu xé.

Khi nhận được tin mà Kỷ Nguyên gửi về, nhóm người Ứng Minh im lặng.

Mọi chuyện đã vượt xa khỏi tầm kiểm soát của bọn họ.

Bọn họ nghi ngờ rằng cao thủ Nguyên Thần hậu kỳ đã chiếm thành Vô Úy, hơn nữa không loại trừ rằng đối thủ là một tổ chức bí ẩn.

“Làm sao bây giờ?”

Ứng Minh nhìn ba người khác, bên Đạo Đài đã sai Phủ Đài mới sang đây, họ phải dọn dẹp sạch sẽ trước khi Phủ Đài mới đến, nào có thời gian quan tâm những chuyện đó nữa.

“Nói với Kỷ Nguyên, bảo cậu ta hãy quản lý những người đó, chờ đến khi Phủ Đài mới nhậm chức sẽ bàn bạc kỹ hơn”.

Lý Công Phổ suy nghĩ rất đơn giản, tóm lại phải kéo dài thời gian!

“Đúng vậy, Lý Ti trưởng nói có lý”.

Chu Chi Đạo gật đầu: “Bảo Kỷ Nguyên hãy ẩn nấp ở thành Vô Úy, tranh thủ tìm hiểu mục đích thực sự của tổ chức bí ẩn kia”.

Hùng Thiên tỏ vẻ đồng ý.

“Ba người các người quá đáng lắm rồi đó, thế chẳng phải bảo cậu ta hãy chết đi à?”

Ứng Minh căm tức nhìn ba người.

“Ông sốt ruột cái gì? Đạo tử của chúng tôi chết rồi nhưng người của ông thì vẫn chưa. Thậm chí bây giờ tôi còn nghi ngờ Kỷ Nguyên cũng là người của tổ chức bí ẩn kia đấy!”

Lý Công Phổ nhìn Ứng Minh.

“Ông nói lung tung gì đó?”

Ứng Minh tức giận, nếu Kỷ Nguyên có vấn đề thì liệu ông ta có thoát được hay không?

“Này ông Ứng, có một số chuyện đâu cần vạch rõ ra, ông hiểu mà đúng không?”

Chu Chi Đạo nói ẩn ý.

Đệ tử xuất sắc của mình chết ở thành Vô Úy, mặc dù Hùng Thiên căm phẫn nhưng cũng biết phân biệt nặng nhẹ. Rất nhiều người của bốn Ti đã chết, đây là tai họa ngầm khủng khiếp, một khi nó lan rộng ra thì chức Ti trưởng của họ cũng không còn.

Hai nơi cách nhau xa nghìn dặm, trời cao hoàng đế xa, có quỷ mới biết ở đó đã xảy ra chuyện gì.

Đứng trước lợi ích, chết vài đệ tử thì có sao.

Hùng Thiên đứng lên, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo: “Kỷ Nguyên cấu kết với yêu ma, sát hại đồng liêu, tội không thể tha, bây giờ tôi phát động lệnh Đồ Ma, phải diệt cỏ tận gốc”.

“Ông… Các ông…”

Ứng Minh trợn mắt nhìn, không thể tin nổi: “Các ông to gan thật đấy, các ông… bây giờ tôi sẽ dâng tấu lên Đạo Đài…”

“Ông Ứng, tôi khuyên ông thôi đừng”.

Chu Chi Đạo thong thả hớp một ngụm trà: “Chuyện này Hùng Ti trưởng đã nói rất rõ ràng rồi, nếu ông còn quậy phá nữa thì sẽ tự chuốc tai hoạ đó”.

Thằng ngốc cũng hiểu lời uy hiếp của ông ta.

Lý Công Phổ là Ti trưởng của Hình Luật Ti, nói: “Thượng quan bao che cấp dưới, tội sẽ nặng thêm một bậc”.

“Các ông… Các ông…”

Mặt Ứng Minh đỏ rực, một lúc lâu sâu, ông ta thở dài thườn thượt: “Thôi thôi, tôi làm theo lời các ông!”

Cuối cùng Ứng Minh vẫn thỏa hiệp, nếu ban nãy ông ta dám bước ra khỏi cửa thì chắc chắn sẽ bị giết ngay!

“Đúng rồi, thế mới là người cùng thuyền với chúng tôi chứ!”

Ba người cùng cười to.

Nếu Phủ Đài của phủ Diêu Quang chết thì người được lợi nhất sẽ là ai, tất nhiên là Ti trưởng của ba Ti rồi, không còn ai cản trở, bọn họ sẽ giống như hổ dữ đang ở trong rừng vậy.

Trong khoảng thời gian này, bọn họ đã gom rất nhiều tiền, nhà kho trong phủ cũng đã bị bọn họ quét không còn một thứ.

Còn về vấn đề thì cứ đẩy thẳng lên đầu Phủ Đài tiền nhiệm đã chết mất xác kia là được.

Năng lực của Ứng Minh yếu, vốn dĩ không có phần của ông ta, nhưng theo mấy người kia nên ông ta cũng nuốt được một ít.

Bây giờ bốn người là châu chấu trên cùng một sợi dây, chỉ có thể cùng tiến cùng lùi!

Ba mạnh một yếu nên bức tranh mới hài hòa như vậy.

Thời gian trôi rất nhanh, mỗi ngày Trần Dương đi được hàng chục nghìn dặm, đêm đến sẽ tống cổ hai con yêu ra ngoài đi tìm tài nguyên tu luyện, còn anh thì ở lại tu luyện thoải mái.

Núi Thập Vạn này không có dấu vết của con người nhưng lại rất nhiều yêu thú, dù sao mấy ngày nay, hai con yêu đã ăn thịt hoàng thú đến mức muốn nôn ra ngoài.

Quản Đồ đã ăn đến mức thành thú vương viên mãn nhưng vì tăng lên quá nhanh nên căn cơ không ổn lắm. Trần Dương bảo hắn ra ngoài tìm bảo vật, trên thực tế là bảo hắn đi đánh nhau với yêu.

Sức chiến đấu của thằng nhóc này thật sự rất yếu, đường đường là thú vương viên mãn mà lại không thể đánh bại thằng nhóc thú vương hậu kỳ.

Quản Đồ cũng nhận thức được khuyết điểm của mình, do đó hắn cố gắng tu luyện, chiến đấu rất chăm chỉ.

Sau mười mấy ngày, sức chiến đấu của hắn tăng vọt, ít nhất bây giờ hắn đã có thể giết yêu để kiếm tiền sinh hoạt.

Chỉ là ngày nào Thiết Đầu cũng không ngừng bôn ba, hết cách rồi, mỗi tháng phải trả 50 nghìn viên linh thạch thượng phẩm, ngay cả nó cũng thấy rất áp lực.

Hôm nay, số huyệt khiếu đã được mở ra của Trần Dương chính thức đạt đến con số 2400, cũng có nghĩa là Trần Dương đã chính thức bước vào cảnh giới Ngưng Đan hậu kỳ.

Tốc độ tăng lên quá nhanh nên Trần Dương thấy hơi sợ.

2400 huyệt khiếu, 430 nghìn đạo kiếm nguyên, năng lực chiến đấu bay liên tục lại tăng lên gấp đôi.

“Thiên Đao Vạn Qua” của anh cũng đã tu luyện đến tầng thứ chín, sức mạnh tinh thần tăng gấp chín lần.

Cộng với lần tăng lúc anh chính thức đột phá cảnh giới Ngưng Đan, có nghĩa rằng bây giờ thần niệm của anh đã mạnh hơn người thường mười mấy lần, nói chính xác thì hơn tu sĩ Nguyên Thần mười mấy lần.

Nhưng cách nói mười mấy lần này cũng không chính xác, Trần Dương rất muốn biết, liệu có cách nào để đo độ mạnh của thần niệm hay không.

“Trên con đường tu luyện này phải biết co giãn vừa phải, nhanh quá dễ bị tẩu hỏa nhập ma”.

Trần Dương cũng biết nút thắt lỏng lẻo rất dễ khiến anh lạc lối trong lúc nâng cao thực lực.

Cho nên những ngày sau, nếu anh không luyện khí thì sẽ luyện đan, cũng dần hiểu được Thần Binh Giải Trận.

Bây giờ anh có thể phác thảo tám trăm đường vân pháp trận trong nháy mắt, trở tay là đã có thể bố trí pháp trận cực phẩm rồi.

Đây chính là lợi ích của thần niệm mạnh mẽ, chỗ dựa vững chắc của thầy pháp trận là thần niệm.

Hơn nữa trong lúc phác họa đường vân pháp trận, Trần Dương phát hiện thần niệm cũng anh đã được rèn luyện rất nhiều. Cho dù không tu luyện Thiên Đao Vạn Qua, thần niệm của anh cũng sẽ trở nên vững chắc hơn. Hơn nữa trong lúc không ngừng nâng cao, anh có cảm giác đến một ngày, nếu anh có thể vẽ ra 1 nghìn đường vân pháp trận trong nháy mắt thì thần niệm của anh sẽ có bước tăng trưởng rất lớn.

Trong lúc Trần Dương đang xúc động thì bỗng nhiên đầu anh lóe lên một suy nghĩ.

Trong Thần Binh Giải Trận, Trần Dương đã học được luyện khí, cũng đã học được pháp trận. Quyển thứ nhất là luyện khí, quyển thứ hai là pháp trận, quyển thứ ba mới là khảm pháp trận lên thần binh.

Nhưng quan trọng là quyển thứ ba bị mất rồi.

Anh nghĩ đến Thích Tần bám vào kiếm nguyên, như vậy liệu có phải anh có thể bắt chước làm theo, dùng phương pháp bám vào kiếm nguyên để tạo ra pháp trận hay không?

Vô số những suy nghĩ lướt trong đầu, cuối cùng cho ra một kết luận, có thể thử xem!

Anh không gọi Thích Tần ra mà lấy một thanh phi kiếm bảo khí hạ đẳng trong nhẫn chứa đồ.

Anh thử phác họa đường vân pháp trận lên thân thanh kiếm.

Đường vân thứ nhất, đường vân thứ hai, đường vân thứ ba… Đường vân thứ tư…

Trong lúc phác họa đường vân pháp trận thứ năm, thân kiếm bùng lên một luồng ánh sáng lóa mắt.

“Tiêu rồi, sắp nổ!”

Trần Dương ném kiếm ra ngoài.

“Ầm ầm!”

Phi kiếm nổ thành từng mảnh nhỏ, sức mạnh của vụ nổ có thể sánh với một quả lựu đạn.

“Không được… Mình nghĩ đơn giản quá rồi”.

Trần Dương sờ cằm: “Vốn dĩ thanh kiếm này là khí vật, không thể dung nạp thêm linh khí được, đường vân pháp trận lại là phù văn kỳ diệu giữa trời đất, ẩn chứa sức mạnh bí ẩn, xét đến cùng thì… chúng nó cũng cần có linh khí làm năng lượng mới có thể phát huy năng lực thực sự”.

“Giống như xe ô tô, nếu muốn chạy được thì phải đổ xăng”.

Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, mắt Trần Dương lóe sáng: “Có rồi, ô tô!”

Nếu như ví thanh phi kiếm này như một chiếc ô tô, vậy có phải có thể đổ vào trong thanh kiếm nguyên liệu phù hợp với đường vân pháp trận không?

Sự khác biệt lớn nhất giữa Trần Dương và người của đại lục Thần Ma là suy nghĩ của anh tự do và không bị gò bó.

Giống như nguyên thạch, tại sao có thể phác thảo đường vân pháp trận, bởi vì vốn dĩ nguyên thạch là vật dẫn linh khí.

Có vài đường vân pháp trận hấp thu linh khí nhưng cũng có một số cần hấp thụ linh khí của bản thân linh thạch. Đường vân pháp trận mà ban nãy anh đã vẽ lên thân kiếm là loại đường vân pháp trận hấp thu linh khí.

Linh khí chịu tải của bảo khí hạ đẳng là có giới hạn, không thể phát huy được sức mạnh của đường vân pháp trận nên phi kiếm mới phát nổ.

Tư duy của Trần Dương phân tán, nghĩ đến vô số các khả năng.

Anh lấy bảo tài ra, trực tiếp luyện khí, mặc dù dùng đan hỏa để luyện đan có hiệu quả rất tốt nhưng nếu dùng để luyện khí thì vẫn chưa đủ.

Xem ra, anh phải lên đường tìm kiếm linh hỏa Thiên Địa rồi.

Một thầy luyện đan tốt thì sao có thể không có linh hỏa thuộc về mình được chứ?

Ngọn lửa yếu ớt màu hồng nhạt bùng lên, dưới nhiệt độ cực cao, khoáng thạch miễn cưỡng tan thành chất lỏng.

Truyện liên quan

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
10 tháng trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước