Long tế chí tôn - Chương 447: Sa tặc

"Tất cả tấn công!"

Thủ lĩnh thương đội không nhiều lời, lao đến, Thập Tự Đao tung hoàng ngang dọc, hàng trăm thương đội bên dưới cũng lần lượt rút vũ khí ra, kiếm khí, đao khí, liệt hỏa, hàn băng, duệ kim ... hùng hổ xông tới.

Cuộc tấn công áp đảo đã chặn mọi đường rút lui của Trần Dương.

Kiến nhiều cắn chết voi, nếu Trần Dương thực sự chỉ là Ngưng Đan bình thường, thì khi bị hàng trăm người tấn công, anh chắc chắn sẽ bị xâu xé không còn lại cả một mẩu xương.

Đánh trúng rồi!

Thủ lĩnh thương đội lộ vẻ vui mừng, ông ta là cao thủ Ngưng Đan hậu kỳ, Sa Mạc Bảo Đao là vũ khí nổi tiếng của ông ta, trong phạm vi 30.000 dặm của sa mạc, ông ta cũng là tay chém hạng nhất.

Thằng oắt này sẽ không bao giờ sống sót nổi.

Vừa định quay đầu trở về, bên dưới có người kêu lên: "Mọi người nhìn kìa... bọn chúng ... bọn chúng vẫn bình an vô sự”.

Một tiếng nổ lớn làm bọn chúng phải nhốn nháo, lần lượt ngẩng lên nhìn.

Bọn Trần Dương thực sự còn sống, thậm chí Lưỡng Vạn còn lấy ra loại trái cây có một không hai ở núi Thập Vạn, gặm từng miếng từng miếng to.

Tuy là sói nhưng lại bị ép làm chó, bây giờ lại biến thành người, ăn tí hoa quả... cũng không có gì quá đáng đâu nhỉ?

Thủ lĩnh mặt biến sắc, định thần nhìn lại, ông ta phát hiện ra họ được bao phủ bởi một lớp bảo vệ.

Lúc bọn họ tấn công, Trần Dương đã triển khai pháp trận phòng ngự thượng đẳng, dù có trăm đòn tấn công như thế này cũng không thể làm anh bị thương được.

Trần Dương tuy có sát tâm nhưng không có sát tính, đường đột hỏi đường, bị người ta coi là kẻ xấu trong sa mạc vô biên này là chuyện bình thường.

"Tôi nói rồi, tôi chỉ muốn hỏi đường thôi, các vị có cần ra tay thế không?"

Trần Dương bất lực.

"Mày ... mày là đồ lừa đảo, mày chính là một tên sa tặc!"

Tên thủ lĩnh thương đội nhìn chằm chằm vào Trần Dương, cố gắng nhìn ra manh mối từ khuôn mặt của anh.

"Chịu rồi, nói không có tác dụng rồi, vậy phải dùng nắm đấm nói chuyện thôi”.

Ở đâu cũng vậy thôi, nắm đấm lớn mới là đạo lý.

"Để tôi, chủ nhân, để tôi dạy cho bọn chúng một bài học!"

Thiết Đầu vội vàng nói.

Trần Dương kinh ngạc nhìn nó, ngoài việc vô cùng tích cực trong chuyện ăn uống ra, tên này đều không quan tâm đến những thứ khác, hôm nay trở trời hả?

Không chỉ có Thiết Đầu mà Quản Đồ cũng đứng ngồi không yên: “Chủ nhân, những người này không tôn trọng chủ nhân, để tôi dạy cho bọn chúng một bài học!"

Nhìn vẻ kích động của hai đứa nó, Trần Dương cũng không nỡ ngăn cản: “Được rồi, nhớ kỹ, đừng có mà giết người đấy!"

Nghe vậy, Thiết Đầu không nhịn nổi nữa, nhảy ngay xuống từ độ cao mười mét, mười mét ... không quá cao, dù sao nó cũng sẽ không bị ngã chết.

Quản Đồ cũng lao xuống với Giáp Hoàng Đỉnh trên đầu, Vương thú có thể ở trên không trong một thời gian ngắn.

"Túi Cuồng Phong!"

Thiết Đầu vỗ vào cái túi, cát độc sặc sỡ từ túi Cuồng Phong bay ra, giống như một chiếc cầu vồng tuyệt đẹp.

Túi Cuồng Phong ngoài cát ra, thì chủ yếu là gió.

Chiếc túi to ra hàng chục lần, thổi ra một cơn cuồng phong. Cát độc lẫn với cát vàng sa mạc nhanh chóng bao phủ lấy thương đội.

Con lạc đà đang đi bỗng trở nên bồn chồn và kích động.

"A ... mắt của tôi, tôi không nhìn thấy gì nữa”.

"Cứu tôi, tha cho chúng tôi...”

Tiếng kêu khóc và cầu xin lòng thương xót phát ra từ bên trong bão cát, Quản Đồ chiến đấu với tên thủ lĩnh thương đội với chiếc Giáp Hoàng Đỉnh trên đầu.

Trong những ngày chiến đấu này, hiệu quả chiến đấu của Quản Đồ đã được nâng cao rất nhiều, chiêu thức dữ dội và ác liệt, Xuyên Sơn Giáp vốn dĩ chỉ biết phòng ngự, nhưng bây giờ với Giáp Hoàng Đỉnh, chúng tuy không đánh lại người ta, nhưng ít nhất việc tự bảo vệ bản thân không có vấn đề gì.

Trần Dương định huấn luyện Quản Đồ thành xe tăng và Thiết Đầu thành chiến sĩ.

Nếu chả phải việc gì to tát, anh thậm chí còn chả buồn ra tay.

Nhìn thấy thành viên thương đội bị đối phương đánh cho tơi tả, kêu trời kêu mẹ, tên thủ lĩnh lo lắng, ông ta đã lộ sơ hở, bị Quản Đồ đánh cho một cái ngã xuống đất.

"Được rồi, vui vẻ thế đủ rồi, về đi!"

Trần Dương từ tốn nói.

Thiết Đầu rất hài lòng với sức mạnh của túi Cuồng Phong, sức mạnh mà nó vừa thể hiện chưa bằng một phần mười sức mạnh của chiếc túi.

Quản Đồ cũng rất hài lòng với khả năng phòng hộ của Giáp Hoàng Đỉnh, vừa rồi bị tên kia chém hàng trăm nhát dao, hắn cũng không cảm thấy gì, mấy nhát dao đâm vào lớp vỏ bảo vệ, giống như đá chìm đáy biển, chả hề hấn gì.

Thiết Đầu thu cát độc về, đeo lại túi Cuồng Phong vào thắt lưng, Quản Đồ cũng thu Giáp Hoàng Đỉnh lại.

"Bây giờ có thể nói chuyện rồi chứ?"

Trần Dương hạ phi kiếm xuống trước mặt thủ lĩnh thương đội.

"Các người ... các người thật sự không phải sa tặc?"

"Sa tặc là gì?"

Trần Dương cau mày: “Cướp sa mạc à?"

Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của Trần Dương, tên thủ lĩnh liền hỏi: "Các cậu không biết sa tặc sao? Lẽ nào các cậu từ nơi khác đến?"

Trần Dương chán nản: “Tôi đã nói ngay từ đầu, tôi đến để hỏi đường, nếu tôi là người địa phương, tôi cần hỏi đường chắc?"

Tên thủ lĩnh ngượng ngùng, nhưng ông ta đã yên tâm rồi, chỉ cần đối phương không phải là sa tặc, thì mọi chuyện đều có thể giải quyết được.

Hơn nữa, thực lực mà bọn Trần Dương vừa thể hiện đã khiến bọn họ hiểu rằng mình và những người khác không phải đối thủ của anh.

"Xin lỗi tiền bối, chúng tôi chỉ là quá sợ sa tặc mà thôi”.

Tên thủ lĩnh đã thay đổi cái kiểu không nói chuyện chỉ lao vào chém giết trước đó, còn gọi Trần Dương là tiền bối, người có thể điều khiển được hai vị cao thủ này, không phải là tiền bối thì là gì.

Cho dù Trần Dương cũng chỉ lớn hơn con trai mình có chút, nhưng trong giới tu hành quái vật già rất nhiều, một vài người sống hàng trăm nghìn năm hình dáng đều không thay đổi. Điều cấm kỵ đầu tiên trong giới tu hành là đánh giá con người qua vẻ bề ngoài.

"Ngài nói đúng. Sa tặc là những tên cướp sa mạc, nhưng sa tặc không hề đơn giản. Chúng đều là những kẻ ác đến từ khắp mọi nơi, giết người không chớp mắt, trong 30.000 dặm sa mạc này, chúng cướp của chém giết, không từ một tội ác nào!"

"Ồ ... ông nói cho tôi mấy thứ này làm gì, tôi không có hứng thú!"

Trần Dương nói: "Tôi chỉ muốn hỏi ông đường tới biển Vô Ngần thôi”.

Thủ lĩnh: Tại sao lại dửng dưng thế chứ?

Ông ta cười gượng gạo và nói: "Ngài đi nhầm hướng rồi. Đi về phía nam là Thiên Quốc. Để đi tới biển Vô Ngần, ngài phải đi về phía bắc ba nghìn dặm!"

"Ồ cảm ơn!"

Trần Dương chắp tay một cái, đem theo ba con yêu bay lên không trung, bỏ lại mọi người với vẻ mặt ngơ ngác.

Đi…đi rồi sao?

Thủ lĩnh thở dài, mấy vị tiền bối này sướng thật đấy, nếu ông ta cũng có thực lực như vậy, thì sợ gì sa tặc nữa!

"Không ổn rồi, tôi quên nhắc nhở ngài ấy ... Có sa tặc ở phía trước 1.500 dặm, bay trên bầu trời như thế thì rất dễ bị bọn chúng phát hiện ra ...”

Nhưng ông ta lại nghĩ lại, cảm thấy rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều, thực lực của đối phương cao như vậy, chạy trốn hẳn không thành vấn đề.

...

Biết mình cách biển Vô Ngần không xa, Trần Dương bèn chạy chậm lại.

Anh lấy ra một chiếc ô che nắng, một chiếc ghế dài phơi nắng, trên bàn bày đầy đủ các loại thức ăn, anh cởi trần, đeo bảo khí cực phẩm cùng với kính râm âm dương vào, ăn dưa hấu ướp đá và tắm nắng.

Cuộc hành trình này lúc nào cũng gấp gáp, thỉnh thoảng cũng nên thư giãn một tí chứ nhỉ.

Ba con yêu cũng học theo, cảm thấy cuộc sống thật viên mãn, từng đứa từng đứa một đều đang hưởng thụ cuộc sống của mình.

Tốc độ của phi kiếm cố ý chậm lại ở khoảng 600 km/ giờ, dù sao trước khi trời tối đến được biển Vô Ngần là được.

Cùng lúc đó, ở phân bộ của sa tặc, ở đây có khoảng hơn ngàn người.

Phân bộ sa tặc chiếm giữ một ốc đảo, thủ lĩnh đứng đầu là một cường giả cảnh giới Nguyên Thần sơ kỳ.

Là một trong mười đại đạo tặc, hắn ở vị trí lô cốt đầu cầu trong 30.000 dặm sa mạc.

Bọn chúng không dám đi vào biển Vô Ngần, nhưng thương đoàn từ đâu đến đều phải đi qua đây.

Chúng vẫn có thể đi cướp bóc ở Thiên Quốc, cái nước bé tí đấy, với dân số không quá một triệu người, người có tu vi cao nhất cũng chỉ đến Nguyên Thần, còn lại là một đám Ngưng Đan.

Điều này không có gì đáng nói đối với 12 đại Nguyên Thần đạo tặc, hàng ngàn sa tặc cảnh giới Ngưng Đan.

Không ai ở Thiên Quốc có thể ngăn chặn lũ sa tặc khi chúng dốc toàn lực tiến đánh.

Những ngày chè chén no say, cướp đoạt tài nguyên, mỹ nữ đó quả là tuyệt.

Hoàng Phong là thủ lĩnh chi nhánh này, quỳ gối trước mặt hắn là hàng chục phụ nữ với thân hình nóng bỏng và khuôn mặt sợ hãi, tất cả đều là những phụ nữ bị hắn cướp từ Thiên Quốc vài ngày trước.

Cái mà hắn tu luyện là công pháp thải bổ âm độc, bắt buộc phải dùng trinh nữ để tu luyện.

"Haha, tốt ... đều là hàng thượng đẳng”.

Hoàng Phong sung sướng, một trong số các phụ nữ này là cao thủ Ngưng Đan sơ kỳ, dùng người phụ nữ này thải bổ thì sẽ đại bổ đây, thải bổ thêm bảy tám lần nữa thì hắn nhất định có thể tấn thăng lên Nguyên Thần trung kỳ rồi.

Ngay lúc hắn đang chuẩn bị làm chyện đó giữa ban ngày, thì ngoài cửa truyền đến một tiếng thông báo: “Thập thủ lĩnh, con mồi tới!"

Nghe vậy, Hoàng Phong mặc lại dây thắt lưng đã cởi ra trước đó, sải bước ra khỏi cửa.

Thải bổ có thể làm bất cứ lúc nào, con mồi quan trọng hơn.

"Đi lẻ hay một nhóm?"

Trong mắt sa tặc, chỉ cần không phải người của chúng thì đều là con mồi tuốt.

"Bẩm Thập thủ lĩnh, là đi lẻ ạ”.

Hoàng Phong cau mày: “Đi lẻ thì gọi tao làm gì, cái chuyện bé tí này, mày tự lo đi”.

Còn tưởng rằng con mồi là một đoàn chứ, loại đi lẻ này, thu hoạch không đáng là bao, chắc đây là tu sĩ qua đường, hoặc là thương nhân gặp phải bão cát, bị lạc đoàn.

"Nhớ lấy, sau không có gì thì đừng đến gọi tao”.

Hoàng Phong hung tợn nói xong, liền muốn trở về phòng làm chuyện thải bổ âm dương.

Đúng lúc này, một tiếng động từ phía sau truyền đến.

"Lộc cộc"

Đầu của một tên lão đại rơi xuống dưới chân hắn, chính là đầu của Vương đường chủ!

Truyện liên quan

Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
10 tháng trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước