Long tế chí tôn - Chương 448: Cường giả không thể mạo phạm

Cái đầu người đột ngột xuất hiện khiến Hoàng Phong lập tức thu người lại.

"Ai ... dám giết sa tặc...”

Hắn chưa kịp nói xong thì mắt hắn đã trợn thành mắt cá chết.

"Thần Niệm Chi Đao!"

Hoàng Phong còn chưa kịp kêu tiếng nào, đã bị Trần Dương giết chết.

“Bịch” một tiếng, xác Hoàng Phong ngã thẳng xuống đất, đám còn lại liền trở nên hỗn loạn.

Trên bầu trời, vẻ mặt Trần Dương đằng đằng sát khí.

Trước giờ anh đều là người cướp của người khác thế mà giờ dám có kẻ định ngồi lên đầu lên cổ anh.

Anh ngưng tụ một thanh kiếm lớn, chém thẳng vào phân bộ của sa tặc.

"Ầm!"

Ngay lập tức chém phân bộ ra làm đôi.

Sau đó thanh kiếm lớn tách ra thành hàng ngàn đạo kiếm quang, dưới sự điều khiển của thần niệm, lấy đi từng cái mạng của bọn sa tặc.

Dưới thần niệm mạnh mẽ của anh, những điều xấu xa mà sa tặc đã làm đều hiện rõ mồm một.

Dưới phân bộ này, hàng ngàn phụ nữ ăn mặc rách rưới bị giam cầm, tất cả đều là những người phụ nữ mà Hoàng Phong cướp về để phục vụ cho nhu cầu của hắn.

Ngoài ra, nhiều kẻ trong sa tặc này luyện tà công, thậm chí còn ăn thịt trẻ em mới sinh, điều này thật sự làm cho người ta không chấp nhận được.

Trần Dương không phải là Thánh Mẫu, cũng không muốn trở thành chúa cứu thế, nhưng những kẻ này đã tình cờ chọc tức anh, hơn nữa anh đã phát hiện ra những điều xấu xa mà những kẻ này làm.

Cuối cùng và quan trọng nhất là anh có năng lực để đi trừng trị và trừ gian diệt ác.

Nếu không có sức mạnh này, anh có lẽ đã mất đầu rồi.

Tiền đề của làm việc nghĩa chính là phải bảo vệ được bản thân trước.

Tiếng hét thảm thiết liên tiếp vang lên, Trần Dương không có chút mềm lòng nào.

Trên thực tế, giết người và giết yêu thú không có nhiều điểm khác biệt, hơn nữa những người này không thể gọi là người được!

Thú ăn thịt người là theo bản năng của chúng còn người ăn thịt người… lũ đó không bằng súc sinh.

Nửa giờ sau, lũ sa tặc đều bị giết chết, thậm chí anh còn cắt bỏ xiềng xích của ngục tối.

Bây giờ mỗi kiếm quang phân hóa ra từ kiếm nguyên đều có uy lực mỗi cú đánh là Ngưng Đan trung kỳ, anh vốn tưởng rằng uy lực kiếm khí ngang bằng với cảnh giới của mình, nhưng rõ ràng là vẫn có chênh lệch.

Nhưng Trần Dương không hề thất vọng chút nào.

Anh hiện tại đã mở được ba nghìn huyệt khiếu, có 540.000 đạo kiếm nguyên, một đòn toàn lực của 540.000 đạo Ngưng Đan trung kỳ mạnh đến mức nào, Trần Dương không dám nghĩ tới.

Mặc dù đây chỉ là lý thuyết, nhưng một ngày nào đó anh sẽ có thể phát huy hết toàn bộ sức mạnh của Vô Danh Kiếm Quyết.

"Các người tự do rồi, chạy đi!"

Trần Dương đứng trên không trung, giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng lại dễ dàng lọt vào tai bọn họ.

Trần Dương vừa rồi đã dùng thần niệm của mình quét qua một lượt, trong phạm vi 600 dặm không hề có ai cả.

Về phần những người khác, không phải việc của anh nữa.

Để ba con yêu đi xuống, thu thập tất cả nhẫn trữ đồ trên người lũ sa tặc, giết người lấy bảo vật, Trần Dương chẳng nghĩ ngợi gì khi làm việc này.

Anh chả phải kiểu thiên thần chuyên làm việc thiện gì.

Thần niệm quét qua nhẫn trữ đồ một lượt, Trần Dương cười, lần này ... anh lại phát tài rồi!

Chà, những vật tư này đủ để anh tu hành trong một tháng đấy.

Ngoài các loại bảo vật của trời đất còn có các loại linh đan diệu dược, cùng trân bảo.

Điều quan trọng nhất là hàng chục triệu viên nguyên thạch hạ phẩm và hàng triệu viên nguyên thạch thượng phẩm.

Thậm chí có 10.000 viên nguyên thạch cực phẩm.

Trần Dương lên phi kiếm rời đi, không có ý định gì về việc tắm nắng nữa, chuyện của sa tặc đã nhắc nhở anh rằng đây là một thế giới người ăn thịt người, nếu anh không đủ mạnh mẽ thì sớm muộn gì anh cũng sẽ bị một cường giả mạnh hơn ăn thịt.

...

Lái Thích Tần bay hết tốc lực, trong vòng một giờ đồng hồ, anh đã nhìn thấy cả một thành phố rộng lớn kiên cố.

Tường thành cao hàng trăm trượng sừng sững trên mặt đất, có vô số người ra kẻ vào vào từ mười hai chiếc cổng.

Phía trên cổng giữa lớn nhất, viết bốn chữ rồng bay phượng múa "thánh thành Hải Tân".

Trần Dương sắc bén cảm nhận được thánh thành Hải Tân này có pháp trận cấm không, có rất nhiều tu sĩ như anh đáp xuống trước cổng thành.

Thành phố này lớn hơn một trăm lần so với thành Vô Úy. Một thành phố như vậy mà lại có sa tặc cách thành 1500 dặm.

Trần Dương không ngốc, anh sau một giây suy nghĩ liền hiểu được chuyện gì đang diễn ra ở đây, e rằng ... lũ sa tặc này cũng là một thế lực hoặc một loại xã hội đen cường đại nào đó ở thánh thành Hải Tân này.

Loại chuyện này thực sự rất phổ biến ở lục địa Thần Ma, một số tu sĩ bị buộc phải kiếm kế sinh nhai đã chọn con đường đi làm trộm cướp.

Cùng 3 con yêu đáp xuống, Trần Dương đến cổng thành.

"Dừng lại!"

Trần Dương chuẩn bị vào thành thì bị lính canh chặn lại.

"Sao thế?"

Trần Dương bối rối nhìn người đàn ông.

"Cậu không phải là dân địa phương?"

Tướng sĩ thủ thành nói: "Bốn người, phí vào thành là một viên nguyên thạch thượng phẩm cho mỗi người”.

Tướng thủ thành ở đây có cảnh giới Quy Chân, điều mà không thể có ở thành Vô Úy, anh dùng thần niệm quét qua một lượt, trong đó có một người giống như sĩ quan kia là cao thủ cảnh giới Ngưng Đan.

Ở thành Vô Úy, cảnh giới Ngưng Đan đã là cao lắm rồi, nhưng ở thánh thành Hải Tân, thì chỉ có thể là tướng giữ thành thôi.

Từ đó có thể thấy, thánh thành Hải Tân này có rất nhiều nhân tài, thành Vô Úy tuổi tôm.

Bốn viên nguyên thạch thượng phẩm?

Cắt cổ hả?

Bằng 40 nghìn nguyên thạch hạ phẩm đấy.

"Cậu cho rằng chúng tôi là người ngoài nên muốn bắt nạt chắc?"

Vẻ mặt của Trần Dương trở nên lạnh lùng, mặc dù anh dè dặt, nhưng không đến mức sợ một tên tướng canh thành, cũng không phải là anh không có nổi 4 viên nguyên thạch thượng phẩm để vào thành.

Trên thực tế, anh vừa thu hoạch được hàng triệu viên nguyên thạch thượng phẩm, căn bản là tiền không thiếu.

Anh dùng thần niệm quét qua một lượt, những người khác đều là nguyên thạch trung phẩm, chênh lệch gấp trăm lần, chúng cho rằng mình là công tử Bạc Liêu chắc?

Tên tướng thủ thành chế nhạo: "Mấy thằng nhà quê ơi, chúng mày đến đây là vì đại hội nhận đệ tử tháng 9 chứ gì. Thành chủ đã ra lệnh yêu cầu người từ thành ngoài vào phải trả phí vào cửa gấp trăm lần, tí tiền này cũng không có thì chúng mày đừng vào thành nữa, mất mặt ra, để cơ hội cho người khác đi".

Trần Dương khó chịu, nhưng anh cũng không phải là kẻ vô lý, tuy rằng hắn có thái độ không tốt, nhưng cũng chỉ làm theo lệnh thôi.

Anh vừa nhìn thấy một vài nhân sĩ mặc trang phục kỳ lạ, họ cũng phải trả mỗi người một viên nguyên thạch thượng phẩm!

Liền biết rằng họ không cố tình gây khó dễ cho mình.

Anh cũng nhìn thấy một ít người, vì vài viên nguyên thạch thượng phẩm, mà cãi nhau với tướng thủ thành, cuối cùng bị tướng lĩnh cảnh giới Ngưng Đan đánh đuổi.

"Lũ rác rưởi không có tiền mà cũng đòi vào thành. Cút ngay. Nếu chúng mày để tao thấy lần nữa, tao sẽ không tha cho chúng mày đâu”.

Những người khác đều nhìn những người đó với vẻ khinh bỉ, hiển nhiên là thường xuyên xảy ra loại cảnh tượng này.

Trần Dương hừ lạnh một tiếng, lấy ra bốn viên nguyên thạch thượng phẩm, tưởng rằng sau khi giao nguyên thạch ra thì có thể vào thành, ai ngờ tên tướng đó lại làm khó: "Chờ đã, người khác một viên là có thể vào rồi, nhưng mày ... cần gấp đôi !"

Nói cách khác, Trần Dương cần nộp tám viên nguyên thạch thượng phẩm.

"Đây là ý của cậu hay ý của Thành chủ?"

Trần Dương lạnh lùng nói.

"Đương nhiên là ý của tao, mày như này mà cũng đòi Thành chủ...”

"Bốp!"

Hắn chưa kịp nói xong đã bị Trần Dương tát cho một cái.

Cái tát này đã làm gãy răng hàm của hắn.

Trần Dương không muốn gây chuyện ở đây, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng dừng.

Người từ ngoài vào mà lại ẩu đả với tướng thủ thành, ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

Thằng oắt này xong rồi, người từ ngoài đến mà dám gây chuyện ở thánh thành Hải Tân, đây không phải là muốn chết thì là gì.

"To gan, dám phạm thượng à!"

Tướng sĩ thủ thành bao vây ngay lập tức, giương ra những chiếc giáo dài sắc bén.

"Phạm thượng, chúng mày hiểu câu này sao?"

Trần Dương hừ lạnh nhìn tướng lĩnh cầm đầu: “Rặt mội lũ tiểu binh mà dám láo toét trước mặt tao, đấy mới là phạm thượng”.

Nói rồi, anh dùng thần niệm quét qua một cái, cả người tướng lĩnh cầm đầu Ngưng Đan trung kỳ lạnh toát ...

Cường…cường giả Nguyên Thần!

Ngưng Đan đến Nguyên Thần là một trời một vực, Nguyên Đan là giới hạn mà con người có thể đạt tới, còn Nguyên Thần là khởi đầu của sự thánh hóa của con người, trở thành một vị thần. Làm sao người phàm có thể chống lại thần thánh đây.

"Tiền bối thứ tội, con chó không có mắt này đã xúc phạm đến ngài, tội đáng chết. Xin đừng chấp hắn ạ!"

Sau đó, hắn rút cây roi từ thắt lưng ra, ra sức quất vào tên tiểu binh.

"Bốp bốp bốp!"

Chỉ khi đánh tên lính đến mức da tróc thịt bong, máu me be bét mới dừng lại.

Chỉ là một tên Quy Chân tầm thường, thế mà dám leo lên đầu lên cổ cường giả Nguyên Thần, cho dù Trần Dương có giết chết hắn tại chỗ, thì cũng không ai thương hại hắn.

Bởi vì ... uy nghiêm của cường giả, không thể xúc phạm, cho dù có báo lên Thành chủ, Thành chủ cũng sẽ không nói lời nào.

Ngay cả ... Thành chủ của họ là cao thủ Uẩn Thần.

Một người là Nguyên Thần, một kẻ là tiểu binh Quy Chân, ai hơn ai, kẻ ngu cũng biết.

"Tiền bối...”

Một hạt mồ hôi lăn trên trán tướng lĩnh, trong lòng hắn vô cùng hoảng sợ, hai tay giao lại bốn viên nguyên thạch thượng phẩm mà Trần Dương vừa lấy ra.

Trần Dương liếc hắn một cái, ánh mắt sắc như dao: “Không cần đâu, vì đó là quy tắc do Thành chủ đặt ra, tao là người ngoài đến đương nhiên phải tuân theo rồi”.

Nói rồi anh cùng ba con yêu sải bước vào thành.

Khi Trần Dương đi khuất, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, như được vớt lên từ dưới nước.

Còn tên tiểu binh nằm thoi thóp trên mặt đất, nhưng không ai dám giúp hắn.

Người xung quanh cũng kinh ngạc mắt chữ A mồm chữ O, nhìn nhau không dám lên tiếng.

Sau khi vào thành, cuối cùng Trần Dương cũng biết thế nào là phồn hoa, thế nào là huyên náo.

Thánh thành Hải Tân này phồn hoa gấp mấy lần thành Vô Úy.

Dùng thần niệm quét một lượt, Quy Chân không bằng chó, Ngưng Đan đi đầy đường, Nguyên Thần cũng vô cùng nhiều.

Trần Dương cảm thấy như đang mơ, mãi đến tận giờ phút này, anh mới có cảm giác thực sự đã bước vào lục địa Thần Ma.

Truyện liên quan

Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
10 tháng trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
một năm trước