Long tế chí tôn - Chương 449: Thế lực ở khắp mọi nơi

Thánh thành Hải Tân cấm bay, nên một số người dẫn theo thú cưng, cưỡi lên chúng làm phương tiện di chuyển.

May mắn thay, đường của thành phố này rộng và không đông đúc.

Trần Dương cảm thấy rất lạ lẫm và cũng rất tò mò về tất cả những thứ ở thánh thành Hải Tân này.

Vì vậy, anh đưa ba con yêu đến quán trà, nơi anh có thể nghe ngóng được một số thông tin.

"Khách quan, nghỉ chân hay thuê trọ ạ?"

Tiểu nhị của quán khách khí chạy tới với nụ cười trên môi.

"Mang những món ăn ngon nhất và rượu ngon nhất trong cửa tiệm của cậu ra đây!"

Trần Dương lập tức tiêu mất hàng chục viên nguyên thạch hạ phẩm.

Tiểu nhị nhanh chóng nhận lấy, cười tít mắt.

"Ây da, mời lên lầu ba ạ!"

Lên lầu, ngồi vào một vị trí hướng ra đường, ngoại trừ Quản Đồ ra, Thiết Đầu và Lưỡng Vạn đều có chút không thoải mái.

Bọn chúng là yêu, vừa mới biến thành hình người không lâu, chưa khống chế được thú tính, đến giờ ăn cơm là đứng ngồi không yên.

Trần Dương chả buồn để ý đến bọn chúng, cơm dọn lên, anh cứ vậy ngồi ăn phần cơm của mình.

Hương vị rất được, tuy rằng các món ăn chứa ít linh khí, nhưng rượu là rượu hoa quả có linh khí.

"Nghe nói năm nay ngay cả Tam Đại Thánh Tông cũng sẽ mở sơn môn thu nhận đệ tử!"

"Không đâu, Tam Đại Thánh Tông đã hơn mười năm không mở sơn môn rồi!"

Ở biển Vô Ngần, xung quanh có vô số hòn đảo rải rác, trong đó có ba hòn đảo lớn nhất là Bồng Lai, Doanh Châu, Phương Trượng.

Ba hòn đảo có thể so sánh với đại lục.

Trong đó, Bồng Lai Tiên Tông chiếm cứ tiên đảo Bồng Lai.

Vô Cực Kiếm Tông chiếm cứ đảo Doanh Châu, Ma Kha Giáo chiếm cứ đảo Phương Trượng.

Nói đến Ma Kha Giáo này, vốn là một chi nhánh của tông môn Huyền Không Tự, giáo phái đứng đầu châu Bắc Lô, nhưng thế hệ đệ tử thứ hai mấy chục ngàn năm của Huyền Không Tự và Phật tổ đã xảy ra bất đồng, nên đã đem theo ba ngàn Già Lam, tám trăm La Hán đến biển Vô Ngần truyền giáo.

Vậy là Ma Kha Giáo đã ra đời, trở thành 1 trong 3 thánh tông của biển Vô Ngần.

Ngoài Tam Đại Thánh Tông ra, còn có mười tông môn hàng đầu, đó là Thiên Cương Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông, Độn Thế Tiên Cung, Phong Lôi Các, Thuần Dương Tông, Phổ Tế Tự, Hoàng Tuyền Ma Cung, Tiểu Quang Minh Thánh Địa, Tinh Thần Điện, Thất Thần Tông.

Mười tông môn đứng đầu này, ngoài mặt thì thành lập phe riêng, nhưng bên trong, quan hệ giữa bọn họ và Tam Đại Thánh Tông cũng rất mập mờ.

Ví dụ như Phổ Tế Tự, thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát, quỷ mới tin nó không liên quan gì đến Ma Kha Giáo!

Ngoài ra còn có Độn Thế Tiên Cung, nổi tiếng nhất là Ngũ Hành đạo pháp của họ, Bồng Lai Tiên Tông được biết đến như nguồn gốc của vạn pháp.

Phong Lôi Các là Đao tông, Thuần Dương Tông là Kiếm tông, người ta thường nói, đao luôn đi liền với kiếm.

Hai gia tộc này ngày thường rất gần gũi với Vô Cực Kiếm Tông, quan hệ cũng rất mập mờ.

Bên dưới mười tông môn đứng đầu, có tông môn hạng hai và hạng ba, và còn vô số người không thuộc tông môn nào cả.

Có một số tu sĩ từ các nước khác đã lưu lạc đến đây, cũng có một số cực kỳ hung ác, tìm kiếm vài ba mối quan hệ, tìm một hòn đảo nhỏ, sau đó chiếm đảo xưng vua.

Ban ngày là tông môn nhưng ban đêm lại trở thành hải tặc cướp bóc!

Những người nhập tông này được mắt nhắm mắt mở cho qua.

Kỳ thực như vậy cũng tốt, trong tông môn có thêm đệ tử, mà đệ tử có chỗ cùng nhau luyện tập thì cũng tốt.

Đương nhiên, ở đây cũng có hải yêu, nhưng chúng thường đi theo bầy mà không có trưởng bối đi theo bảo vệ, đừng nói là giúp người ta tập luyện, chúng đi đông thì con người còn thành thức ăn của chúng luôn ấy.

Sau khi dùng bữa, Trần Dương cũng đã hiểu đại khái bố cục của biển Vô Ngần rồi.

Tất nhiên là chỉ biết được vậy thôi, không đời nào có chuyện cái tiệm hỗn tạp này biết mấy chuyện cơ mật được.

Để lại 500 viên nguyên thạch hạ phẩm, Trần Dương rời đi cùng ba con yêu.

Không phải Trần Dương không nỡ trả nguyên thạch trung phẩm, khi anh đã đạt tới cảnh giới này rồi, thì nguyên thạch hạ phẩm cũng chả để làm gì nữa!

Tốt hơn là sử dụng nó càng sớm càng tốt.

Đống thức ăn đó chả thấm vào đâu với ba con yêu, mùi vị của những món ăn này thì vẫn có thể chấp nhận được, nhưng so với thịt Hoàng thú của Trần Dương, thì linh khí chứa đựng trong mấy món này hầu như không đáng kể.

Đã ăn quen những bữa ăn ê hề thịt Hoàng thú, đột nhiên ăn những món này thực sự là không bõ dính răng.

Tu vi càng cao, bọn chúng càng cần nhiều năng lượng, nhưng ở cấp độ đó, đồ ăn mà bọn chúng có thể hấp thụ năng lượng lại không có nhiều.

Nguyên thạch, bảo vật của trời đất, linh khí của trời đất, v.v.

Trần Dương không thèm đếm xỉa đến bọn chúng, giỏi thì tự đi giết yêu đi, không quản lý việc nhà thì sao biết dầu muối quý chứ, thịt Hoàng thú tuy rằng còn tận trăm nghìn cân, ăn một năm cũng không hết, nhưng Trần Dương vẫn cảm thấy phải có gì đó xứng đáng mới được ăn, để chúng chịu khổ chút mới được.

Chỉ bằng cách này, mới có thể khơi gợi được sự cạnh tranh của chúng.

Đưa ba con yêu cùng đi dạo phố, càng đi vào thành, người thường ngày càng ít, dần dần cũng có ít người hơn.

Rồng không sống với rắn, tu sĩ không sống với người phàm, tuy nói như vậy có hơi phũ phàng nhưng đối với người phàm lại là điều tốt, ít nhất là họ được an toàn.

Ở đây, tu sĩ không phải chịu bất cứ trách nghiệm nào khi giết người.

Vào trong nội thành, không có dấu vết của người thường, các cửa tiệm bên trong cũng đã thay đổi từ ăn uống, nhà ở thành phố linh dược, phố pháp bảo, phố phù triện ...

Mọi thứ ở đây đều có liên quan gì đó đến tu sĩ.

Một thành phố mà bên trong tất cả đều là tu sĩ, Trần Dương tò mò, háo hức cùng ba con yêu đi dạo phố.

Tuy nhiên, đồ bên trong đều là những đồ kì quái.

Linh dược có tuổi đời thấp nhất trong nhẫn của Trần Dương là 100 năm tuổi, và loại cao nhất là gần một nghìn năm.

Còn cái gì mà phố pháp bảo, phần lớn là một số bảo khí, còn linh khí hạ phẩm đều có thể dùng làm bảo vật của cửa hàng.

Loại rác rưởi này, chỉ cần đủ bảo tài, anh tiện tay cũng có thể làm ra được.

Về phần Phù Triện, Trần Dương có chút hứng thú, anh chạm vào cái bùa liệt diễm trung phẩm, cảm nhận được hỏa linh khí cuồng bạo bên trong, nhưng anh không biểu lộ ra gì cả.

Sức mạnh của thần văn huyền diệu được phong ấn ở đây.

Trần Dương dấy lên ý nghĩ muốn tham khảo, thần văn có thể được in trên linh giấy mỏng như này, vậy tại sao pháp trận của anh không thể in trên pháp bảo.

Có thể có điểm chung giữa cả hai thứ này.

Đương nhiên, chênh lệch cũng rõ ràng, Phù Triện là hàng dùng một lần, lấy pháp trận in lên pháp bảo, chưa nói đến vĩnh viễn, chỉ cần bảo dưỡng đúng cách thì sẽ không bị tiêu hao trong trận chiến, dùng tẹt ga mà không có vấn đề gì.

"Ai cho mày sờ vào, mày hiểu quy tắc không vậy?!"

Tiểu nhị từ trong cửa hàng bước tới, khó chịu nói: "Loại kiết xác như chúng mày mà cũng đòi động vào phù triện quý giá này à?"

Trần Dương ăn mặc đơn giản, không có quá nhiều đồ trên người, còn dẫn theo một đứa trẻ, đằng sau còn có hai kẻ khả nghi đi theo, thoạt nhìn không phải là loại người tốt đẹp gì!

Hắn đã gặp rất nhiều người như vậy, không có tiền, chỉ xem mà không mua.

"Mày nói cái gì?"

Thiết Đầu trừng mắt, quát: "Sủa thêm một câu nữa đi, tao sẽ vặn đầu mày ra đấy”.

Nó dù đã biến thành người, nhưng bản chất động vật vẫn chảy trong máu nó.

Tuy nó ngày thường hay lươn lẹo với Trần Dương, nhưng trong lòng nó rất tôn trọng anh, bất kể khi nó là người hay là vật.

Bây giờ tên tiểu nhị kia ăn nói lỗ mãng với chủ nhân của nó, nó làm sao mà chịu được!

"Mày dám!"

Tên tiểu nhị không có chút gì là sợ hãi: “Mày có biết là ai mở tiệm này không? Nói ra sợ mày lại chạy mất dép ấy chứ!"

"Ồ, ai? Chẳng lẽ là Thành chủ chắc?"

Trần Dương nheo mắt nói.

"Thành chủ?"

Tiểu nhị khẽ nói: "Cho dù là Thành chủ thì vẫn phải nể mặt chủ tiệm tao đấy”.

"Biết Thất Bảo Trai không? Chủ tiệm của chúng tao là cháu trai của đại chưởng quầy Thất Bảo Trai đấy!"

Hắn vừa nói xong thì có hai người từ bên ngoài bước vào, một người đàn ông trung niên có dáng vẻ của một chủ tiệm và một người đàn ông mặc quần áo lụa bước vào.

Nhìn thấy hai người, tiểu nhị lập tức cúi người cười chào hỏi: "Ông chủ, chưởng quầy!"

"Chà, hôm nay làm ăn thế nào?"

Người mặc áo lụa hỏi.

"Công việc kinh doanh rất tốt, hơn ngày trước một nửa”.

Tiểu nhị nói.

"Ừ!"

Người đàn ông lại gật đầu, giơ ngón tay cái với chưởng quầy đằng sau.

Khi người đàn ông đưa mắt nhìn về phía bọn Trần Dương, hắn không khỏi nhíu mày: “Bốn người này làm sao đây? Ăn mặc lôi tha lôi thôi!"

Thấy người đàn ông nhắc đến, tiểu nhị vội vàng nói: "Họ vừa sờ vào Phù Triện, tôi đã quát bảo họ ngừng lại. Họ không những không nghe mà còn buông lời cay độc, dọa bẻ đầu tôi!"

Cái gì?

Người nọ cau mày, chưởng quầy nhìn những tiểu nhị khác: “Những gì nó nói có phải là sự thật không?"

"Là thật, những người này có thái độ rất hung hãn ạ!"

Chỉ có hai tên tiểu nhị trong cửa hàng, chúng đều tức giận nói.

"Ông chủ, tôi sẽ đuổi bọn chúng đi ngay ạ!"

Chưởng quầy vội vã nói.

"Từ đã!"

Người đàn ông đưa tay ngăn chưởng quầy lại: “Để tôi!"

Bước về phía trước, nhìn về phía Trần Dương, người đàn ông nói: "Nhìn vào trang phục của các cậu thì có thể thấy các cậu từ ngoài đến phải không? Có biết đây là địa bàn của ai không? Có biết tôi là ai không?"

"Từ ngoài tới thì sao, ông đây mà thèm quan tâm đây là địa bàn của ai à, rễ hành mà cũng dám ở đây ra vẻ à!"

Thiết Đầu nóng tính, ngoại trừ Trần Dương ra, thì với những người khác nó đều dùng nắm đấm để nói chuyện.

Nghe vậy, sắc mặt của người đàn ông lập tức sa sầm xuống: “Mày có biết bản thân đang nói chuyện với ai không?!"

"Tao đếch cần biết, đánh trước rồi nói!"

Nói xong, Thiết Đầu lao tới, tung ra một cú đấm, như một con rồng.

"Tốc độ nhanh phết nhỉ!"

Trong đồng tử của người đàn ông, hiện lên nắm đấm ngày càng được phóng đại.

Hắn không ngờ rằng có người dám ra tay trên địa bàn của hắn.

Vì vậy mà hắn không hề có sự phòng bị nào.

"Ầm ầm!"

Nắm đấm đó đã nện người đàn ông xuống đất ngay lập tức, đồng thời tạo ra một cái hố sâu trên mặt đất.

Giẫm lên mặt người đàn ông, Thiết Đầu khinh thường nói: "Chỉ được có vậy mà cứ “ra oai” trước mặt anh Thiết đây?"

Truyện liên quan

Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
10 tháng trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
một năm trước
Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước