Long tế chí tôn - Chương 451: Giao dịch lần nữa

Phi kiếm của hắn bay cách đám Trần Dương khoảng một mét thì dừng lại.

Không phải Dương Long ra lệnh cho chúng dừng lại, mà là bị người khác chặn lại, thậm chí ... còn chặn mối liên hệ giữa hắn và phi kiếm.

Là ai?

Đúng lúc này, một người mà hắn ngưỡng mộ nhưng cũng sợ hãi từ bên cạnh bước ra.

Không ai khác, mà chính là chú của hắn, Dương Quảng Tài.

Lúc này, sắc mặt của Dương Quảng Tài đen như đít nồi, muốn tát cho tên khốn nạn kia một phát chết luôn cho rồi.

Ngay sau đó Dương Long tỉnh táo lại, chạy tới với vẻ mặt khóc lóc: “Chú ... chú phải trừng trị mấy đứa này cho cháu! Vừa rồi, trong tiệm của cháu, những đứa này xém chút nữa đã giết cháu đó!"

Trần Dương nghe thấy vậy, suýt thì phì cười, thằng này được lắm, diễn rất được.

"Bốp!"

Dương Quảng Tài không kìm được lửa giận trong lòng, tát vào mặt Dương Long một cái, làm hắn bay ra ngoài.

Đang bay trên không, thì chiếc răng hàm sau vừa mới mọc của Dương Long lại bị gãy lần nữa.

Dương Long bị đánh đến choáng váng, hắn ôm mặt, không thể tin được nhìn Dương Quảng Tài: “Chú, chú ... sao chú lại đánh cháu? Chú đánh nhầm người rồi, bọn chúng mới...”

"Bốp bốp bốp!"

Dương Quảng Tài thận trọng như xử nữ, nhanh nhẹn như thỏ chạy, ông ta tạo ra lực dưới chân, thân hình to lớn phóng lên trời như tên lửa, vượt qua hàng chục trượng, đến trước mặt Dương Long, tát liên tiếp vào mặt hắn.

"Đồ mất dạy, tao đã dạy mày thế nào? Mày mở to mắt ra mà nhìn cho tao. Vị tiên sinh này là hội viên đẳng cấp nhất của Thất Bảo Trai, thế mà mày cũng dám đắc tội cho được?"

"Nếu không phải vì người anh trai đã chết của tao, thì tao đã mặc xác mày lâu rồi đấy”.

"Ra tay đánh người ở Thất Bảo Trai, có phải mày đã ăn tim hùm gan báo rồi không? Mày muốn tao giết mày luôn chắc?"

Dương Quảng Tài vừa đánh vừa mắng, kỳ thực ông ta đánh hăng như vậy chửi ghê như thế cũng là vì muốn bảo vệ hắn.

Ông ta thực sự không muốn Dương Long phải chết.

Chỉ là cái thứ bất tài này đã dám động kiếm ở Thất Bảo Trai, Thất Bảo Trai có quy định rất rõ ràng, ai dám động đao kiếm ở Thất Bảo Trai sẽ giết chết không tha.

Sao Trần Dương lại không biết Dương Quảng Tài đánh mắng là cho anh xem cơ chứ.

Chẳng bao lâu, dưới sự dạy dỗ của Dương Quảng Tài, diện mạo Dương Long đã thay đổi hoàn toàn.

Bây giờ ngay cả mẹ hắn cũng không thể nhận ra hắn nữa.

Lôi Dương Long như lôi chó chết, ông ta ném hắn tới trước mặt Trần Dương: “Trương tiên sinh, cái đồ mất dạy này đắc tội với ngài. Ngài muốn chém muốn giết gì cũng được!"

Thật ra nói ra cũng không có gì to tát, cũng chưa đến mức hò hét chém giết, nhưng tên Dương Long đã quen thói hung hăng ngang ngược, thậm chí đến cả mấy tên tiểu nhị ở tiệm Phù Triện cũng rất láo toét.

Đây thực sự là một thảm họa.

Thấy Trần Dương không nói gì, Dương Quảng Tài tim đập thình thịch, tên họ Trương này thật sự muốn giết Dương Long chắc?

"Đồ chó, còn không mau quỳ xuống xin lỗi Trương tiên sinh đi?"

Dương Long có ngu đi nữa thì cũng hiểu được, những người trước mặt này đều là những nhân vật quan trọng đến mức chú của hắn cũng không dám đắc tội với họ.

Hắn đâu dám hung hăng ngang ngược nữa, hắn quỳ trên mặt đất, kêu khóc thảm thiết: "Trương tiên sinh ... xin lỗi, tôi sai rồi ... tôi có mắt như mù, xin ngài tha cho tôi lần này”.

Đối mặt với sự sống còn, danh dự chẳng là cái khỉ gì.

Thiết Đầu phấn khích, cảm thấy mình đã lĩnh ngộ được điều gì đó, Trần Dương từ đầu đến cuối đều không nói gì.

“Ra oai” đỉnh quá.

Quản Đồ cũng vô cùng kinh ngạc, ở thành Vô Úy lâu như vậy, hắn cũng có hiểu biết nhất định về một số chuyện của con người.

Thất Bảo Trai này quả không đơn giản, Trần Dương vậy mà đã âm thầm trở thành một hội viên đẳng cấp của Thất Bảo Trai, ngay cả chưởng quầy cũng phải kính nể anh.

Quá trình trừng phạt rất gọn gàng nhanh chóng, không hề vòng vo.

Còn Lưỡng Vạn, nó còn quá nhỏ ... nó không hiểu những việc này.

"Thôi được, nể mặt Dương chưởng quầy, hôm nay tao sẽ tha cho mày một lần”.

Trần Dương lãnh đạm nói: "Dương chưởng quầy đã nhất thời bảo vệ được mày, nhưng không thể bảo vệ mày cả đời được. Nếu tao muốn giết mày, không ai ở thánh thành Hải Tân này có thể ngăn cản được!"

Đồng tử Dương Quảng Tài co lại, Trần Dương nói những lời này với Dương Long, nhưng đồng thời cũng là nói với ông ta.

Đây là một lời cảnh báo ... cũng là nói cho ông ta biết sự không hài lòng của anh.

"Đồ chó, còn không mau cảm ơn Trương tiên sinh đi”.

Dương Quảng Tài đá vào người Dương Long một cái, Dương Long vội vàng dập đầu: “Đội ơn Trương tiên sinh, đội ơn Trương tiên sinh...”

Hắn vô cùng sung sướng vì đã thoát nạn.

"Cút về diện bích mà sám hối trong ba tháng đi, không có sự đồng ý của tao, mày không được phép ra ngoài, cũng đóng cái cửa tiệm đó luôn cho tao!"

Dương Quảng Tài nói xong liền đuổi hắn ra ngoài.

"Trương tiên sinh, làm ngài chê cười rồi”.

Dương Quảng Tài thở dài, cười khổ với Trần Dương.

Trần Dương gật đầu, chuyện này coi như bỏ qua.

Nhưng điều khiến anh tò mò là những người xung quanh đều phớt lờ chuyện vừa rồi, coi như không có chuyện gì xảy ra, không thèm để tâm đến bọn họ.

Xem ra, cái bảo tháp này không hề đơn giản tí nào, còn có thể che đậy cho người ta cơ đấy.

Trần Dương đã học được cách luyện khí, anh có cái nhìn sâu sắc về tác dụng của các loại pháp bảo.

Nhưng anh cũng không để tâm lắm, nói: "Hôm nay tôi đến đây, chủ yếu là để mua sắm, nhân tiện hỏi thăm một số chuyện”.

Nghe được những lời của Trần Dương, mắt của Dương Quảng Tài sáng lên, một hội viên đẳng cấp như thế này không mua thì thôi, một khi đã mua thì sẽ mua rất nhiều đấy.

"Mời đi theo tôi!"

Ông ta vừa dứt lời, đám Trần Dương đã xuất hiện trong một căn phòng riêng cổ kính.

Bọn Thiết Đầu sửng sốt, nhưng Trần Dương lại rất thờ ơ.

Công dụng của không gian Tu Di Giới Tử, quá bình thường, không có gì đáng ngạc nhiên.

Với thái độ đó của anh, Dương Quảng Tài lại coi trọng Trần Dương hơn nữa, nhiều hội viên đẳng cấp đã phải giật mình vì chiêu này của ông ta, vậy mà Trần Dương lại chả có biểu cảm gì, như thể nó vốn đã như vậy.

Trần Dương đã viết những nguyên liệu và linh dược mà anh cần ra một tờ giấy.

Dương Quảng Tài cầm tờ giấy lên đọc, linh dược phải ba trăm năm tuổi, bảo dược cũng phải hơn năm trăm năm.

Tất cả các loại bảo tài đều đắt tiền, trên giấy ghi không dưới một trăm loại.

Ông ta tính toán đại khái, trị giá của những thứ viết trên tờ giấy này cũng phải vào khoảng 700.000 nguyên thạch thượng phẩm.

Đây đúng là hội viên đẳng cấp. Một lần mua đã lên đến 700.000 viên nguyên thạch thượng phẩm, chỉ riêng số tiền giao dịch của mình anh đã có giá trị bằng tổng lượng giao dịch của Thất Bảo Trai trong một ngày.

"Trương tiên sinh, xin đợi một chút, tôi đi lấy cho ngài ngay”.

Trần Dương gật đầu, tự mình uống trà.

Sau khi Dương Quảng Tài rời đi, Thiết Đầu lại gần: “Chủ nhân, ngài vừa rồi ngầu lắm”.

"Cảnh giới “ra oai” quá đỉnh!"

Trần Dương liếc nó một cái: “Ngưng Đan và Nguyên Thần đã là gì? Khi nào Uẩn Thần với Hóa Thần khúm núm khi gặp tao ấy, lúc đó mới gọi là “ra oai” ”.

Uẩn thần? Hóa Thần?

Tương đương với yêu đế và yêu thánh trong Yêu tộc, nó không dám nghĩ tới nữa.

Nhưng đây đều là những lời tâm huyết của Trần Dương, hoặc là không làm, nếu đã làm thì phải thành người giỏi nhất.

Rất nhanh, Dương Quảng Tài đã lấy được linh dược và bảo tài mà Trần Dương yêu cầu.

Một tay giao tiền, một tay nhận hàng, Trần Dương đã tiêu mất một cái nhẫn trữ đồ.

Bên trong có hàng chục triệu viên nguyên thạch hạ phẩm, hàng triệu viên nguyên thạch trung phẩm và nguyên thạch thượng phẩm.

Khi Dương Quảng Tài nhìn thấy nó, ông ta không cảm thấy ngạc nhiên, chỉ cần Trần Dương trả đủ 500.000 là được rồi.

Cuối cùng, Trần Dương thật ra chỉ bỏ ra có mấy trăm nghìn nguyên thạch thượng phẩm để mua đủ vật liệu tu luyện của anh trong hai tháng.

"Nhân tiện, chỗ các ông có nhận pháp bảo không?"

Trần Dương hỏi.

"Có!"

Dương Quảng Tài gật đầu, mấy tên lão đại giết địch nhiều không đếm xuể, trong tay có nhiều pháp bảo là chuyện bình thường, nhưng pháp bảo không phải thứ có càng nhiều càng tốt.

Còn vài chỗ trống không bằng đổi thành vật tư đi.

"Nhưng, chỗ chúng tôi chỉ nhận linh khí, đạo khí ... hoặc là thần khí thôi!"

Bảo khí không quá quý giá, linh khí có giá gấp mấy chục lần bảo khí, hơn nữa còn rất khó tìm, trong giới tu vi thì đồ gì càng cao cấp thì càng quý.

Đây là một chân lý bất biến.

Trần Dương suy nghĩ một chút, lấy ra một chiếc nhẫn trữ đồ, bên trong đều là pháp bảo anh thu được khi giết lũ sa tặc.

Có hàng trăm linh khí, dao, súng, rìu, thậm chí còn có hai đạo khí là pháp bảo của Hoàng Phong và một phó thủ lĩnh khác.

Thần niệm của Dương Quảng Tài quét qua, ông ta cũng không quá kinh ngạc, pháp bảo mà Trần Dương lấy ra không quá nhiều, cũng không quá ít.

Linh khí hạ phẩm là 1.000 viên nguyên thạch thượng phẩm, linh khí trung phẩm là 5.000 viên nguyên thạch thượng phẩm, linh khí thượng phẩm là 10.000 viên nguyên thạch thượng phẩm và linh khí cực phẩm là 15.000 viên đá nguyên thạch thượng phẩm.

Một trăm nghìn nguyên thạch thượng phẩm cho đạo khí hạ phẩm, 300 nghìn nguyên thạch thượng phẩm cho đạo khí trung phẩm, và 700,000 nguyên thạch thượng phẩm cho đạo khí thượng phẩm, giá của đạo khí cực phẩm là một triệu nguyên thạch thượng phẩm.

Giá này coi như hợp lý.

Ngưng Đan ngự linh khí, Nguyên Thần ngự đạo khí.

Một vị lão đại Nguyên Thần chỉ có gia sản mấy trăm ngàn nguyên thạch thượng phẩm, có chút tồi tàn, thậm chí đã đến Nguyên Thần rồi mà vẫn dùng linh khí à.

Bảy mươi linh khí hạ phẩm, 30 linh khí trung phẩm, 15 linh khí thượng phẩm, năm linh khí cực phẩm, một đạo khí hạ phẩm và một đạo khí trung phẩm.

Định giá thì định giá, nhưng mua thì vẫn phải chiết khấu.

Vì Trần Dương là hội viên đẳng cấp nên Dương Quảng Tài đã giảm giá cho anh 10%.

Nó tương đương với 815.000 nguyên thạch thượng phẩm, nhưng Dương Quảng Tài đã cộng thêm 5.000 viên cho anh, cũng tương đương với 820.000 nguyên thạch thượng phẩm!

Năm ngàn nguyên thạch thượng phẩm thêm vào là thiện ý của Dương Quảng Tài, cũng là để trả ơn vì anh đã tha cho Dương Long, Trần Dương đi guốc trong bụng ông ta.

Quả nhiên, người có thể làm chưởng quầy của Thất Bảo Trai đều là những người không hề đơn giản.

Truyện liên quan

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
một năm trước
Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
một năm trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
một năm trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
một năm trước