Long tế chí tôn - Chương 455: Lập tức phóng to

Lão già này rốt cuộc muốn nói gì vậy?

Hơn nữa, hai người vừa mới làm quen, mối quan hệ vẫn chưa tốt đến mức này.

Ông ta khổ hay không liên quan quái gì đến Trần Dương?

Tự dưng tỏ vẻ ân cần thì chắc chắn không có ý tốt, nhất định lão già này có mưu đồ gì đó.

Trần Dương mỉm cười: “Con đường tu hành cũng như chèo thuyền ngược dòng, không tiến thì lùi, tu hành đương nhiên là khổ rồi”.

“Nào, Vũ đạo hữu, tôi kính ông một ly!”

Trần Dương nâng ly rượu lên nói.

Vũ Mộ Đạo thấy hơi không vui, sao người này không ra bài theo lẽ thường vậy?

Ông ta cũng nâng ly rượu lên, một hơi uống cạn.

Hai người lại nói chuyện một lúc, Vũ Mộ Đạo không chịu được nữa, bèn nói thẳng: “Điêu đạo hữu có muốn ở lại phủ Thành chủ làm Cung Phụng không? Tôi bằng lòng cung cấp triệu nguyên thạch thượng phẩm hàng năm!”

“Quả nhiên lão già này có ý đồ khác”.

Triệu nguyên thạch tuy nhiều nhưng cũng chẳng là gì, anh nghĩ một lát, cũng không vội từ chối: “Cung Phụng? Nghĩa là sao? Phải nghe lệnh ông để làm việc sao?”

Vũ Mộ Đạo xua tay: “Đương nhiên là không cần, cậu là đạo hữu của tôi, sao lại nói là nghe lệnh chứ?”

Trần Dương mỉm cười: “Lẽ nào còn có chuyện tốt như vậy, không cần làm gì mà cũng được triệu nguyên thạch?”

“Đương nhiên là… không phải thế rồi”.

Vũ Mộ Đạo nói: “Nếu có kẻ địch mạnh đến thì cần đạo hữu ra tay giúp đỡ”.

Nói trắng ra là bảo vệ cao cấp.

Trần Dương xoa cằm: “Nhưng tôi phải đến Tam Đại Thánh Tông…”

“Không sao, không sao cả”.

Vũ Mộ Đạo thầm nghĩ cậu đi thì càng tốt, nếu có trưởng lão của Tam Đại Thánh Tông làm chỗ dựa thì vị trí Thành chủ này của ông ta mới càng vững chắc hơn.

Cường giả Uẩn Thần thì kiểu gì cũng có thể trở thành trưởng lão nội môn của Tam Đại Thánh Tông.

Cho dù chỉ là một trưởng lão nhàn rỗi thì cũng có sức uy hiếp không tầm thường.

Ông ta cũng coi như đầu tư trước.

“Nếu Điêu đạo hữu có thể vào được Tam Đại Thánh Tông thì tôi còn tặng quà to nữa”.

Được ăn được nói, còn được gói mang về, người ta đã săn đón như thế rồi, nếu còn không đồng ý thì Trần Dương cũng cảm thấy mình có lỗi.

Lúc này, ba yêu cũng dừng việc ăn uống, nhìn chằm chằm Trần Dương, bọn chúng cũng muốn xem rốt cuộc Trần Dương lựa chọn thế nào.

“Thôi vậy, tôi với Vũ đạo hữu vừa gặp đã quen, chức Cung Phụng này tôi nhận lời”.

Trần Dương tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Vũ Mộ Đạo mừng rỡ: “Tốt tốt tốt, phủ Thành chủ tôi lại thêm một trụ cột nữa rồi!”

Tính cả Trần Dương thì phủ Thành chủ mới chỉ có 3 Cung Phụng Uẩn Thần.

Cường giả Uẩn Thần rất hiếm, cho dù ở Tam Đại Thánh Tông thì chắc chắn cũng là cấp cao.

“Người đâu, bày rượu thịt ra, mời hai Đại Cung Phụng và các Tiểu Cung Phụng đến nữa!”

Đại Cung Phụng là Uẩn Thần, Tiểu Cung Phụng là Nguyên Thần, dù là Ngưng Đan thì cũng có không ít.

Vũ Mộ Đạo dã tâm hừng hực, phủ Thành chủ đã trở thành một tông môn thu nhỏ rồi.

Chẳng mấy chốc, đại sảnh rộng lớn đã trở nên đông đúc, đầu tiên là Ngưng Đan, sau đó là Nguyên Thần, thêm mấy trăm người mà đại sảnh vẫn có vẻ rộng rãi.

Mấy trăm chiếc bàn được kê thêm, bên trên bày đầy rượu ngon món ngon.

Đương nhiên cũng có khác biệt, đồ ăn uống của Ngưng Đan thì kém hơn Nguyên Thần, vị trí cũng cách khá xa.

Không phải Vũ Mộ Đạo thực dụng mà thực tế chính là như vậy.

Anh bảo Ngưng Đan và Nguyên Thần ngồi cùng một bàn thì Nguyên Thần để mặt mũi vào đâu?

Cũng giống như một tiểu bối Nguyên Thần gọi Vũ Mộ Đạo là đạo hữu, ông ta lại chẳng vả cho cái ấy chứ.

Uy nghiêm của cường giả mà anh cũng có thể khiêu khích sao?

Hai Đại Cung Phụng của phủ Thành chủ đều không phải người bản địa thành Hải Tân, một người đến từ nước Đại Tần châu Bắc Lô, là Uẩn Thần sơ kỳ, một người đến từ châu Tây Sa xa xôi, cũng là Uẩn Thần sơ kỳ.

Hai người này đến muộn nhưng Vũ Mộ Đạo không hề tức giận, cường giả luôn tỏ vẻ hơi kiêu mà.

Hai người này đến thánh thành Hải Tân cũng là để gia nhập Tam Đại Thánh Tông.

Dưới cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo của Vũ Mộ Đạo, bọn họ cũng gia nhập phủ Thành chủ.

Người vẫn chưa đến, bữa tiệc đương nhiên vẫn chưa bắt đầu.

Trần Dương thì thế nào cũng được, nhưng ba yêu thì không nhịn được nữa, đồ ăn thức uống đầy bàn còn ngon hơn vừa nãy nữa.

Những người ngồi ở đây đều là kẻ tinh mắt, ba bọn chúng dễ dàng bị nhìn thấu.

Mọi người bên dưới tỏ vẻ mỉa mai.

“Vũ đạo hữu, tôi đến muộn rồi!”

Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên mặc đạo bào màu xanh lam, đầu đội trường quan bay đến phía trên đại sảnh.

Ông ta chính là một trong hai Đại Cung Phụng, Thiên Vũ đạo nhân.

“Thiên Vũ đạo hữu đến đúng lúc lắm, tôi xin giới thiệu với ông một đạo hữu mới”.

Vũ Mộ Đạo kéo tay Trần Dương nói: “Điêu đạo hữu, đây là Thiên Vũ đạo hữu, là cường giả Uẩn Thần sơ kỳ”.

“Thiên Vũ đạo hữu, đây là Điêu Trác Thiên Điêu đạo hữu, cũng là Đại Cung Phụng mới của phủ Thành chủ tôi, cũng là Uẩn Thần…”

Lúc này Vũ Mộ Đạo mới định thần lại, ông ta còn chưa biết Trần Dương thuộc cảnh giới gì.

Trần Dương vẻ mặt thản nhiên đáp: “Uẩn Thần sơ kỳ!”

Anh đâu phải Uẩn Thần sơ kỳ gì, bây giờ đến Nguyên Thần sơ kỳ cũng chẳng phải ấy chứ.

Nhưng anh có lực chiến siêu mạnh, đến bán yêu đế cũng không phải là đối thủ.

Thời gian này anh lại mạnh lên rất nhiều, vậy nên anh thầm đoán thủ đoạn công kích của anh e là chả kém Uẩn Thần, cũng không cách biệt quá xa.

Dù sao bọn họ cũng không biết thực lực thật của anh, sợ quái gì chứ.

Thiên Vũ đạo nhân hơi vênh mặt, khẽ “ừ” một tiếng, rồi ngồi vào ghế của mình. Thái độ cao ngạo này dường như là muốn ra uy với Trần Dương.

Trần Dương cũng chẳng quan tâm, chỗ nào có người thì chỗ đó chính là giang hồ, sự xuất hiện của anh chắc hẳn đã làm dao động địa vị của Thiên Vũ đạo nhân.

Thiên Vũ đạo nhân vừa ngồi xuống thì một ông lão tiên phong đạo cốt cưỡi trâu bay tới.

Ông ta là cường giả Uẩn Thần sơ kỳ của châu Tây Sa, Thanh Ngưu lão nhân.

“Vũ đạo hữu, tôi đến muộn rồi, xin ông hãy thứ tội!”

Con trâu xanh hạ xuống đất, Thanh Ngưu lão nhân chắp tay với Vũ Mộ Đạo, vẻ mặt tươi cười.

“Thanh Ngưu đạo hữu đến rồi! Mau vào chỗ đi!”

Vũ Mộ Đạo lại giới thiệu hai người với nhau, hai người gật đầu, coi như làm quen.

Bữa tiệc chính thức bắt đầu, có người cảnh giới Ngưng Đan có tý men rượu, múa kiếm ở đại sảnh, mong được cao nhân Nguyên Thần dìu dắt, thậm chí là được cao nhân Uẩn Thần để mắt đến.

Nhưng dáng vẻ của bọn họ đừng nói là Uẩn Thần, cho dù là Nguyên Thần cũng không muốn xem.

Bị mấy cao nhân Nguyên Thần quở trách, mấy Ngưng Đan kia bực bội quay về vị trí của mình.

Anh tưởng bữa tiệc cứ thế trầm xuống sao?

Đương nhiên là không.

Mấy cao nhân Nguyên Thần bắt đầu ngồi luận đạo, nói không dứt miệng.

Tiệc tùng kiểu này bọn họ cũng sẽ không nói những thứ có ích, tóm lại chỉ chém gió thôi.

Trần Dương nghe xong chỉ cười.

Ba yêu lại càng không có hứng nghe bọn họ chém gió, chỉ vùi đầu vào ăn uống, cố gắng tiêu diệt đồ ăn trước mắt.

Nghe thấy tiếng cười của Trần Dương, Thiên Vũ đạo nhân lên tiếng: “Điêu đạo hữu tại sao lại cười?”

“À, tôi chỉ nhớ đến một số chuyện thú vị”.

“Thế à? Tại sao không chia sẻ với chúng tôi nhỉ?”

Thiên Vũ đạo nhân nói.

“Thôi khỏi đi!”

“Vui một mình không bằng mọi người cùng vui”.

Thiên Vũ đạo nhân nói: “Chắc đạo hữu không phải là người keo kiệt đấy chứ?”

“Xin lỗi, đúng là tôi rất keo kiệt!”

Mấy chiêu khích tướng cấp thấp này thì hay lắm chắc?

Thiên Vũ đạo nhân nghe vậy thì hơi sầm mặt xuống, Điêu đạo nhân này đúng là chẳng nể mặt ông ta gì cả.

Thanh Ngưu lão nhân liếc hai người một cái, trong lòng khẽ thở dài, bữa tiệc này e lại có kịch hay để xem rồi.

“Thành chủ, chúng tôi đã ăn xong rồi, có thể mang thêm cho ba anh em tôi một phần nữa không?”

Vũ Mộ Đạo nhìn về phía Thiết Đầu, trong lòng hơi khó chịu, ba con yêu này là lợn yêu sao?

Ăn còn khỏe hơn cả lợn yêu, vừa ăn xong một bàn, bây giờ đã thay ba bàn rồi mà vẫn chưa đủ?

Là ma đói đầu thai chắc?

Nhưng trước mặt Trần Dương, ông ta cũng không tiện từ chối.

Ông ta mỉm cười, đang định bảo người hầu mang đồ ăn lên cho ba yêu, thì Thiên Vũ đạo nhân ở bên cạnh đã vặn vẹo.

“Thế còn ra thể thống gì nữa? Ba con tiểu yêu mà cũng xứng ngồi ở đây? Cũng xứng ngồi ngang hàng với chúng tôi? Mau cút ra ngoài cho tôi!”

Thoạt nhìn có vẻ như ông ta đang mắng đám Thiết Đầu, nhưng thực tế là mắng Trần Dương.

Đây chẳng phải chỉ gà mắng chó sao?

Thánh thành Hải Tân là thành của tu sĩ, có thái độ trung lập với yêu thú, nhưng ngồi cùng yêu thú thì chắc chắn là hạ thấp thân phận của bọn họ.

Các Ngưng Đan và Nguyên Thần bên dưới đã khó chịu từ lâu, bây giờ có Thiên Vũ đạo nhân lên tiếng, lập tức nhao nhao phụ họa.

“Phải đấy, đuổi bọn chúng ra ngoài đi!”

“Đám súc sinh này sao có thể ngồi ngang hàng với chúng ta được?”

Thiết Đầu cũng không phải con yêu dễ bắt nạt, có Trần Dương ở đây, nó chẳng sợ gì cả.

Nó lập tức biến thành đầu thú hình người, nhe răng xuống bên dưới.

“To gan!”

Thiên Vũ đạo nhân nổi giận: “Hôm nay tao phải thay mặt chủ nhân mày dạy dỗ mày một trận!”

Khí thế trên người ông ta bộc phát, cường giả Uẩn Thần lĩnh ngộ đạo vận, thực lực rất mạnh.

Khí thế của ông ta kết hợp với khí thế trời đất, càn quét tới như dời non lấp biển.

Dưới khí thế này, bất cứ thứ gì cũng phải hóa thành tro bụi.

Đây đâu phải dạy dỗ, rõ ràng là có ý giết người thì có.

Thanh Ngưu lão nhân ánh mắt lóe lên, Vũ Mộ Đạo ngồi trên ghế chủ vị cũng không có bất cứ hành động nào.

Thực ra ông ta cũng muốn xem Trần Dương sẽ đối phó thế nào, muốn xem rốt cuộc Trần Dương tài cán ra làm sao.

Trần Dương ánh mắt lạnh lẽo, so khí thế thì đương nhiên anh không bằng Thiên Vũ đạo nhân.

Vậy thì so thủ đoạn sát phạt vậy.

Anh ngưng tụ Thần Niệm Chi Đao, khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều cảm giác trên đầu mình có một thanh đại đao đang lơ lửng, cứ như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Nguyên Thần chỉ hơi có cảm giác, còn Ngưng Đan thì cảm thấy một luồng sát ý lạnh lẽo đang khóa chặt người mình, không trốn được, mà cũng không chống lại nổi.

Về phần Uẩn Thần, bọn họ nắm trong tay đạo vận, nên sự tồn tại không thực chất như thần niệm cũng có thể nhìn thấy một chút.

Trời!

Đó là… Thần Niệm Chi Đao!

Thần Niệm Chi Đao mạnh mẽ thì chẳng khác gì lưỡi hái của thần chết.

“Đạo hữu khoan đã!”

Vũ Mộ Đạo hét lớn, đáng tiếc… là đã quá muộn!

Truyện liên quan

Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
10 tháng trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
10 tháng trước