Long tế chí tôn - Chương 460: Tình hình chiến đấu kịch liệt

Cái gì?

Cạnh tranh vị trí trưởng lão nội môn?

Lâm Trường Cung cứ ngỡ mình nghe nhầm.

“Ngưng Đan hậu kỳ nhỏ nhoi như cậu cũng...”

Hắn còn chưa kịp nói xong thì tay Trần Dương đã ngưng tụ một thanh kiếm quang hồ quang!

Kiếm quang này ẩn chứa một luồng năng lượng khiến Lâm Trường Cung nhìn mà sợ.

Kiếm quang này, hắn không thể chặn được!

Đừng nói là chặn, thậm chí đến tư cách chống cự hắn cũng không có!

Người đến đây để cạnh tranh chức trưởng lão nội môn, kém nhất cũng là Nguyên Thần viên mãn.

Mà Lâm Trường Cung chỉ mới là tu sĩ Nguyên Thần hậu kỳ.

“Đạo hữu chớ trách, do tôi nhìn nhầm”.

Sợ rằng chàng trai trẻ tuổi này cũng là một cao thủ đã tu hành nhiều năm, thậm chí những thông tin đã hiển thị trên bia đá cũng không phải hoàn toàn là sự thật.

Còn về tu vi Ngưng Đan hậu kỳ, chắc chắn là đã tu luyện công pháp nào đó để che giấu tu vi thật của mình.

Trong giới tu hành, rất nhiều tu sĩ là cáo đội lốt cừu.

Đừng thấy người ta chỉ có chút tu vi nho nhỏ rồi ngồi lên đầu người ta, những người như vậy thường mộ xanh cỏ rồi.

Trần Dương cười cười: “Không biết không có tội”.

“Nếu đạo hữu đã đến cạnh tranh chức trưởng lão nội môn thì phiền đạo hữu để lại thông tin”.

Lâm Trường Cung lấy một quyển sách ra đưa qua.

Trần Dương nhận lấy rồi viết thông tin của mình vào.

Nhận lại quyển sách, Lâm Trường Cung nhìn nhìn, ánh mắt lóe lên tia sáng kì lạ: “Điêu… Trác Thiên? Nguyên Thần viên mãn, 200 tuổi”.

Những thứ khác thì không sao nhưng cái tên này… quái thật đấy!

“Điêu đạo hữu, vào cửa mời quẹo trái!”

Lâm Trường Cung khép quyển sách lại, đưa một khối lệnh bài có chứa thông tin danh tính cho Trần Dương.

“Cảm ơn!”

Trần Dương chắp tay mang ba con yêu vào trong.

Nhìn từ bên ngoài Tam Đại Thánh Tông đã rất rộng rồi, không ngờ bên trong còn mênh mông bát ngát.

Đây đã không còn là rộng nữa, phải gọi là tiểu thế giới mới đúng.

Trong tiểu thế giới, có đầy đủ mọi thứ như sông núi, linh khí cũng rất dồi dào, gấp mấy chục lần thế giới bên ngoài.

Ở phía trước có một võ đài cực lớn, bên ngoài có rất nhiều người đứng, đều là những cao thủ cảnh giới Nguyên Thần, Uẩn Thần.

Đám người này chia thành hai bên, một bên là Nguyên Thần, một bên là Uẩn Thần.

“Lệnh bài của anh!”

Một anh chàng đẹp trai, lông mày kiếm, mắt sáng như sao nhìn Trần Dương chằm chằm, giọng điệu hơi bực dọc.

Trần Dương lấy lệnh bài của mình ra, chàng trai kia nói: “Nguyên Thần viên mãn, bốc thăm đi rồi nhớ cho kỹ số của mình”.

Anh với tay vào trong rương, tiện tay bốc được số “1080”.

“Được rồi anh qua đó đi, nhớ là đứng bên phải!”

Chàng trai tiện tay ném lệnh bài, ánh mắt Trần Dương hơi lạnh lùng, nhận lệnh bài rồi không nói gì cả, dù sao… tương lai còn dài mà.

Chờ đến khi Trần Dương đi xa rồi, cô gái xinh đẹp bên cạnh chàng trai nói: “Sư huynh, thế này không hay lắm nhỉ?”

“Gì mà không hay lắm? Lần này trưởng lão nội môn ít hơn xưa nhiều, chỉ có năm mươi vị mà cao thủ Uẩn Thần thì có hơn 100 người, đến cao thủ Uẩn Thần mà còn bị loại hết phân nửa thì anh ta dựa vào đâu mà nghĩ mình thắng? Tám mươi phần trăm cao thủ bị đào thải sẽ chú ý đến trưởng lão ngoại môn mà trưởng lão ngoại môn chỉ có một trăm chỗ, cao thủ Uẩn Thần phải chiếm ít nhất nửa số đó”.

“Lần này hơn một nghìn cao thủ Nguyên Thần đến đây, một chọi hai mươi, cho dù anh ta có may mắn được gia nhập vào trưởng lão ngoại môn thì cũng chỉ là một trưởng lão rảnh rỗi mà thôi, làm gì được tôi?”

Chàng trai này tên Kiếm Trường Tinh, là đệ tử xuất sắc của Vô Cực Kiếm Tông, trưởng lão ngoại môn không có quyền chỉ trỏ trên đầu hắn.

Hơn nữa nói trắng ra trưởng lão ngoại môn là chân chạy vặt miễn phí của tông môn mà thôi, trưởng lão ngoại môn như vậy, tông môn của họ có đến mấy nghìn người, ai cũng biết bọn họ có mục đích gì.

Ba người đi theo sau lưng Trần Dương, chỉ sợ đứa nhỏ bảy tám tuổi kia mới là mục đích lần này của anh.

“Sư huynh nói đúng, không biết cấp trên nghĩ gì nữa. Đám tu sĩ hoang này, thực lực không đồng đều, làm không khí tông môn ngột ngạt”.

Cô gái vén tóc, bĩu môi tỏ vẻ khó hiểu.

Trần Dương đưa ba con yêu qua, tất cả mọi người đều tập trung sự chú ý lên sàn đấu.

Hai tu sĩ Nguyên Thần viên mãn đang đấu đến trời long đất lở, đã dốc hết tất cả phép thần thông, đủ loại pháp thuật kỳ diệu làm mọi người say mê.

Mắt của nhiều tu sĩ tay mơ sáng như sao.

“Đi ra đi, đừng đứng ở chỗ của tôi!”

“Cút ngay, dám tựa vào lão đây à, đừng trách tôi không khách sáo nhé!”

Ba con yêu cảm nhận được ác ý của đám người.

“Về đây!”

Trần Dương lạnh lùng nói, nhìn về phía hai tu sĩ kia, giống như đang nhìn người chết!

“Tốt nhất anh nên cầu nguyện rằng lát nữa đừng đụng trúng tôi!”

Trần Dương nhìn hai người kia nói rồi xoay sang chỗ khác xem đánh nhau.

Trên sàn đấu, không quan tâm đến sự sống chết nên bọn họ đều chiến đấu cực kỳ hung hăng, giở hết tất cả các thủ đoạn.

“Ầm!”

Trên sàn đấu, một vị pháp tu nào đó đánh một tia sét, chém đối phương thành tro bụi.

“Số 70 thắng!”

Một giọng nói lạnh lùng vang từ trên trời: “Tiếp theo số 71 và 72 lên đài!”

Quy tắc của trận đấu này đơn giản và thô bạo, ít nhất phải đánh nhau ba vòng mới đủ để xác định một trăm trưởng lão ngoại môn.

Người của cảnh giới Nguyên Thần đánh nhau, đối với Trần Dương mà nói thì vẫn có một số lợi ích nhất định, có thể tham khảo học hỏi một vài thứ có ích.

Xem một canh giờ, Trần Dương chăm chú nhìn Uẩn Thần trên sàn đấu.

Thật ra nếu trưởng lão ngoại môn muốn được thăng chức làm trưởng lão nội môn thì rất đơn giản, đánh bại một người trong số những trưởng lão nội môn là được.

Quy tắc cực kỳ tàn bạo.

Trần Dương hơi ảo não, biết vậy thì cứ viết thẳng là Uẩn Thần sơ kỳ đi, không cần phải chiến đấu với đám Nguyên Thần đó, đúng là lãng phí thời gian.

Chốc nữa khi thành công bước vào một trăm người mạnh nhất, chiến trường Uẩn Thần sẽ loại phân nửa số người, hơn 50% đám người này sẽ tới tranh chức trưởng lão ngoại môn với đám người Nguyên Thần.

Dù sao quy tắc thô bạo của Vô Cực Kiếm Tông đã cho bọn họ hy vọng, chỉ cần đánh bại trưởng lão nội môn là có thể thăng chức, thằng ngốc cũng biết mình nên chọn thế nào.

Trần Dương ngẫm nghĩ là hiểu ngay hàm ý của Vô Cực Kiếm Tông.

So với Nguyên Thần, tất nhiên bọn họ sẽ mong Uẩn Thần ở lại.

Nguyên Thần dù mạnh thì cũng không phải là đối thủ của Uẩn Thần.

Cường giả Uẩn Thần của tông môn càng nhiều, tất nhiên sẽ càng phát triển, sức mạnh của lời nói cũng lớn hơn.

Nhưng Trần Dương đã nghe Vũ Mộ Đạo nói một cách rất thú vị, Vũ Mộ Đạo đã xem Tam Đại Thánh Tông thành nơi nghỉ hưu của các cao thủ Uẩn Thần.

Trần Dương cũng đồng ý với cách nói này.

Tu sĩ bước vào cảnh giới Uẩn Thần đã là cường giả một phương, ở bên ngoài làm mưa làm gió, chẳng phải sẽ sảng khoái hơn nhiều hay sao?

Chạy đến Tam Đại Thánh Tông làm trâu làm ngựa, để làm gì?

Muốn công pháp? Pháp bảo? Đan dược?

Tất nhiên đây là một trong những nguyên nhân.

Có rất nhiều tu sĩ lang thang bên ngoài, lúc còn trẻ đã đắc tội với quá nhiều người nên khi về già không còn đường để đi nữa, đành phải dìu già dắt trẻ vào Tam Đại Thánh Tông mong được che chở.

Trong số hơn một trăm cường giả Uẩn Thần kia, phân nửa là hệ khí huyết yếu dần, thoạt nhìn đã thấy 5 tướng của người sắp lìa đời.

Nếu có cơ duyên, có nghị lực thì cùng lắm sống hai trăm năm nữa là chết.

Đối với tu sĩ nghìn năm mà nói thì hai trăm năm chẳng là gì.

Nhưng dù vậy thì cường giả Uẩn Thần sắp lìa đời vẫn đáng giá hơn mười Nguyên Thần.

Đây là sự thật không thể chối cãi.

Khi cường giả Uẩn Thần chết đi, đạo vận của hắn sẽ không biết mất nhanh chóng, một số Uẩn Thần mạnh mẽ sẽ để lại đạo vận tàn dư, thậm chí có thể bảo tồn trăm nghìn năm.

Đây là cơ duyên cực kỳ quý báu, đối với đệ tử của Vô Cực Kiếm Tông mà nói, đạo vận tàn dư này có thể làm tăng xác suất hiểu thấu đạo vận của bọn họ.

Trần Dương ngẫm nghĩ, trong phút chốc rất nhiều suy nghĩ lóe lên, anh đã đoán được ý đồ thật sự của Vô Cực Kiếm Tông.

Đúng là tính toán hay thật.

So với Nguyên Thần và Uẩn Thần đánh nhau đến thừa sống thiếu chết thì người nhà của họ vẫn hài hòa hơn.

Tốp năm tốp ba bắt chuyện với nhau, giao lưu thể hiện tình bạn.

Đối với bọn họ mà nói, sớm muộn gì họ cũng gia nhập tông môn, đến lúc đó sẽ là sư huynh sư đệ của nhau nên tất nhiên là phải làm quen.

Trong giới tu hành, quan hệ còn quan trọng hơn.

Pháp tài lữ địa, lữ xếp hạng thứ ba. Chữ lữ này ngoài đạo lữ ra thì còn có nghĩa là người đồng đạo.

Trần Dương khẽ lắc đầu, tu vi của tu sĩ càng cao thì càng cô đơn.

Từ trước đến nay, con đường thành công không bao giờ đông đúc.

So với việc tranh giành những thứ không/vô dụng đó thì chi bằng tu luyện nhiều hơn, những thứ xã giao vô dụng đó chỉ là rác thôi.

Cho nên Trần Dương chỉ tập trung vào tiền, kiếm tiền kiếm tài nguyên cải thiện tu vi của mình.

Sau khi hoàn hồn lại, Trần Dương bắt đầu tập trung xem trận chiến giữa các cao thủ Uẩn Thần.

Mặc dù các loại đạo vận đã bị pháp trận ngăn lại nhưng cũng có thể cảm thụ được /ít nhiều.

Đạo vận gió, đạo vận lửa, đạo vận sấm, đạo vận ánh sáng, đạo vận bóng tối… Cao thủ Uẩn Thần không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay thì núi lở đất toác.

Giống như mấy ngày trước, Trần Dương đánh nhau với Thiên Vũ đạo nhân, nếu không có lớp phòng hộ thì phân nửa thánh thành Hải Tân đã bị họ đánh thành bột mịn.

Đạo vận mạnh hay yếu, Trần Dương hấp thu những cảnh chiến đấu này, người tí hon thần niệm ở vùng dưới đồi thị không ngừng suy đoán và biến nó thành của mình.

Đạo vận không phải chỉ là một hình dạng mà nó còn có thể biến thành các loại binh khí, thậm chí bám vào binh khí.

Thậm chí có đạo vận còn có thể kích thích tu sĩ bộc phát sức mạnh.

Ví dụ như đạo vận sấm.

E rằng người đàn ông trung niên tu luyện đạo vận sấm kia là một thể tu, cơ thể mạnh mẽ, nhưng đối thủ của ông ta lại là pháp tu hệ thổ nên đang khống chế ông ta.

Hơn nữa thuật pháp của đối phương cực kỳ mạnh mẽ, không cho ông ta cơ hội đến gần mình, đoán chừng sắp phải thua rồi thì người đàn ông trung niên kia hét lên, nuốt sấm sét vào bụng.

“A…”

Lôi quang nổ tung trong cơ thể ông ta, lôi quang lấp lánh, sau khi chịu đựng nỗi đau mãnh liệt, người đàn ông đã có sức mạnh mãnh liệt của sấm sét.

Trong một khoảng thời gian ngắn, tu vi Uẩn Thần sơ kỳ của ông ta đã bùng nổ lên Uẩn Thần trung kỳ.

Phương pháp này có thể được xem là con át chủ bài, là phương pháp không thể xem thường.

“Đi!”

Tốc độ của người đàn ông kia rất nhanh, hóa thành một luồng điện quang, một phần mười nghìn giây đã xuất hiện trước mặt pháp tu kia.

Một chưởng sấm sét, pháp tu kia bị người đàn ông đánh ngã từ không trung xuống, chưa rõ sống chết!

Truyện liên quan

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
một năm trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước