Long tế chí tôn - Chương 468: Mâu thuẫn lại nổi lên

Đợi đến khi Lưỡng Vạn hoàn toàn thích ứng được với Tụ Linh Trận, anh sẽ phác họa pháp trận mới trên thân thể nó.

Nhằm nâng cao khả năng công kích của nó!

Anh đưa 3 con yêu ra khỏi đình viện, còn Lạc Trường Anh kia thì đang canh giữ ở cửa, cô ta làm ra vẻ đáng thương để người khác nhìn là thấy ngay!

Trần Dương nhíu mày, cô ta còn chưa từ bỏ ý định hay sao, mình đã nói trắng ra như vậy rồi, còn đứng canh ở đây làm gì?

“Điêu… Điêu sư thúc, sư thúc xuất quan ạ!”

5 ngày nay Lạc Trường Anh một mực đứng trông cửa, ăn cũng không dám ăn, ngủ cũng không dám ngủ.

“Cô còn ở đây làm gì? Muốn bị mắng à?”

Giọng nói khó chịu của Trần Dương khiến Lạc Trường Anh như muốn khóc: “Sư thúc, con biết sai rồi ạ, xin sư thúc tha thứ cho con, con chỉ muốn hóa giải hiểu lầm thôi ạ!”

Vừa nói, Lạc Trường Anh vừa quỳ trên đất.

Trần Dương cũng thầm thở dài, kể ra cô ta cũng chỉ là một kẻ yếu, nên chỉ cần một ánh mắt, hay một câu nói của anh thôi, cũng khiến cô ta sợ hãi, lo lắng bất an, một giây mà dài tựa như trăm năm.

Lạc Trường Anh này là đệ tử nội môn, lần đầu tiên anh đến Vô Cực Kiếm Tông, thì thấy cô ta cũng có vẻ ổn.

Nghĩ vậy, anh vung tay áo lên, một luồng sức mạnh ôn hòa đỡ cô ta dậy: “Đứng lên đi!”

“Sư thúc…”

“Thôi, tôi tha thứ cho cô!”

Trần Dương nói tiếp: “Tu sĩ nếu như không có chí tiến thủ, thì cũng chỉ là đám mất phương hướng. Có tiền tài hay gì thì cũng tốt thôi, nhưng bản thân phải mạnh thì mới khiến kẻ khác sợ”.

“Nếu cứ dựa hơi kẻ mạnh, thì cuối cùng tất cả cũng chỉ là hư vọng”.

Lời nói của Trần Dương ghim sâu vào trong đầu Lạc Trường Anh, cô ta nhớ đến những chuyện xảy ra mấy năm nay, liền ôm mặt khóc tu tu: “Cảm ơn đại sư thúc chỉ giáo, nhưng mà, những đệ tử nhỏ nhoi như con, làm gì có quyền có thế, cũng không có chỗ để dựa, nếu như không có những thủ đoạn này kia, thì không thể nào mà trụ nổi!”

Cô ta vốn nghĩ rằng sau khi vào được tông môn thì con đường phía trước sẽ rộng mở, ngờ đâu tông môn còn tàn khốc hơn so với bên ngoài, cạnh tranh vô cùng khốc liệt.

Trừ khi ngươi có khả năng siêu phàm, nếu không vĩnh viễn không ngóc đầu lên nổi.

Tài nguyên vĩnh viễn chỉ rộng mở cho những người có tài năng bẩm sinh, còn với những đệ tử bình thường như bọn họ, ngay cả linh thạch cố định hàng tháng cũng bị các vị trưởng lão khấu trừ, bóc lột hết mức, nên khi đến tay thì chỉ còn được 2/3 là đã tốt lắm rồi.

Nếu như có thực lực thì còn có thể đi giết yêu, làm nhiệm vụ của tông môn, có kỹ năng luyện đan luyện khí, còn có thể có chút chỗ đứng.

Còn như cô ta chỉ có chút nhan sắc, thực lực tầm thường, thì ngoài việc bán thân ra còn có thể làm gì chứ?

“Cô có biết tại sao cô lại trở nên như vậy không?”

Trần Dương đặt câu hỏi.

“Con không biết, mong sư thúc chỉ dạy!”

Lạc Trường Anh lại quỳ xuống đất lần nữa,

“Vô Cực Kiếm Tông muốn thu nhận kiếm tu, mà kiếm tu là cái gì chứ? Là những kẻ quật cường trong lòng không bao giờ chịu thua kẻ khác, kiêu ngạo ăn vào trong máu, nếu mất đi sự quật cường đó, không có sự kiêu ngạo đó thì gọi gì là kiếm tu?”

“Cô hãy nhớ lấy câu này: Yếu cũng là một cái tội”.

“Bất kỳ ai, hay bất kỳ thế lực nào trợ giúp cô, thì cũng không bằng tự thân vận động!”

Lạc Trường Anh quỳ xuống đất, dường như cô ta đã ngộ ra được nhiều điều, ánh mắt cũng trở nên kiên định hơn, khí thế trên người cũng thay đổi.

Cô ta không hề ngốc, ngược lại còn rất thông minh, Trần Dương nói ra những lời đó đã khiến cô ta hiểu ra được nhiều điều.

“Trường Anh nguyện đi theo sư thúc, mong sư thúc rủ lòng thương!”

Vừa nói cô ta vừa dập đầu 3 lần.

“Được rồi, đứng lên đi, sau này đừng có động tí là quỳ xuống, tôi không thích!”

“Dạ, sư thúc!”

Lạc Trường Anh chắp tay.

“Giờ cô nói cho tôi xem, các thế lực trong Vô Cực Kiếm Tông phân ra như thế nào!”

Trần Dương đi trước, Lạc Trường Anh theo sau, còn ba con yêu thì đã chạy mất dạng.

“Vô Cực Kiếm Tông chia làm nội và ngoại, Nguyên Thần trở xuống là ngoại môn, trên Nguyên Thần là nội môn! Đệ tử ngoại môn có hơn triệu người, trong đó lại phân ra hàng trăm loại kiếm đạo, kiếm sơn có trăm ngọn, kiếm mộ mười ngọn! Trưởng lão ngoại môn có mấy chục nghìn người, do nhị trưởng lão, Cực Nguyên chân quân trông coi!”

“Đệ tử nội môn thì chỉ có khoảng chục nghìn người, kiếm đạo chia làm 10 loại, kiếm sơn thì có 10 ngọn, còn tiểu thế giới thì có 1! Trưởng lão nội môn thì có 300 người, do đại trưởng lão Linh Nguyên chân quân trông coi!”

“Ngoài ra, Chân Dương Kiếm còn có Chấp Pháp Đường, Đan Dược Các, Luyện Khí Các…”

Lạc Trường Anh chỉ ra rất cặn kẽ, cũng ngắn gọn dễ hiểu. Chỉ mười mấy phút thôi mà giúp Trần Dương hiểu được đại khái về Vô Cực Kiếm Tông.

Triệu đệ tử ngoại môn, mấy chục nghìn trưởng lão Nguyên Thần.

Mấy chục nghìn đệ tử Nguyên Thần nội môn, ba trăm Uẩn Thần.

Dựa vào thực lực này, bảo sao đứng trong top 3 những thánh tông mạnh nhất.

Trần Dương thầm tặc lưỡi.

“Đúng rồi, Vô Cực Kiếm Tông còn có cả Hóa Thần sao?”

Lạc Trường Anh nói: “Có ạ!”

“Có mấy vị?”

“Chuyện này con cũng không rõ, nhưng bên trong tông môn thì có truyền tai nhau về Thập Đại Hóa Thần nội môn, nhưng ngày thường những lão tổ này đều ở trên thiên cơ thăm dò vũ trụ, không có về”.

Trần Dương gật đầu, tuổi thọ của tu sĩ Hóa Thần cũng dài, bọn họ có thể sống được hàng mấy chục nghìn năm.

Vô Cực Kiếm Tông đã mở ra được hơn một trăm nghìn năm, nên có Thập Đại Hóa Thần âu cũng có lý.

Hai người vừa nói chuyện, vừa ngắm nhìn ánh sáng tuyệt đẹp của biển Vô Ngần.

Bạn đã nhìn thấy dòng nước chảy ngược bao giờ chưa?

Đã nhìn thấy những chú chim to hàng mấy nghìn mét vùng vẫy trên mặt biển bao giờ chưa?

Hay như đã bao giờ được trèo lên lưng rùa biển to hàng nghìn mét chưa?

Những thứ này Trần Dương đều đã thấy.

Cảm giác hưng phấn vô cùng.

Thần công quỷ phủ tạo ra thế giới tự nhiên, nghe nói biển này còn không có điểm cuối.

500 năm trước, Bồng Lai Tiên Tông có một đệ tử nội môn Nguyên Thần viên mãn, một lòng muốn phi hành sâu vào biển Vô Ngần, hình như là đã đi 100 năm mà vẫn chưa thấy điểm cuối.

Hàng chục triệu dặm, thì có thể tạo ra được một thế giới như nào chứ?

Trần Dương cảm giác con người đứng trước thế giới, vô cùng nhỏ bé.

Đi ra bên ngoài một hồi, cũng đạt được vô số thành tựu, nhưng cũng không làm lung lay được khát vọng của anh.

Càng đi lên, thì càng cô độc, bọn họ trở nên cô độc trên con đường đi đến thành công, chuyện này anh cũng đã tính đến.

“Phong cảnh có đẹp, thì cũng chỉ để ngắm thôi, về đi!”

Dường như trong lòng anh đã ngộ ra được điều gì đó, tâm trí dao động liền trở nên bình tĩnh lại.

Tu hành chính là đạo, đạo này luyện tâm.

Mấy ngày nay, anh đã chìm trong khoái cảm đạt được sức mạnh to lớn, trên thực tế có vẻ đã đi quá xa.

Nếu như có một ngày, anh không thể tăng thực lực lên một cách nhanh chóng như hiện giờ, thì sẽ thế nào nhỉ?

Trần Dương cảm thấy chuyến ra ngoài hôm nay quả là đáng giá.

“Cảm ơn cô đã đi cùng tôi!”

Trần Dương lấy một chai đan dược ra từ trong nhẫn trữ đồ ra, đây là Cố Thần Đan hạng 1.

Tuy nhiên, lại vô cùng có ích đối với Lạc Trường Anh.

Bên trong bình có 3 viên đan dược, đủ để cô ta dùng nửa tháng!

Sự đột phá sau khi đạt đến Nguyên Thần thường chậm, không mấy ai mà có thể nhanh như anh được.

Lạc Trường Anh cũng là người hiểu biết, cô ta kính cẩn đáp: “Sư thúc, cái này quý quá, con…”

“Làm việc dưới trướng của tôi, thì sẽ như vậy, không có cái gì là quý hay không quý cả, nếu làm được việc sẽ được trả công, đây chẳng phải là chuyện đương nhiên hay sao?”

Trần Dương nói: “Nhớ lấy, cô là một kiếm tu, không phải động cái là quỳ xuống đất, một người đã bị đàn áp lâu nay, thì phải biết tự tìm cách mà đứng lên, chứ đừng tự trách bản thân”.

Trong lòng Lạc Trường Anh bỗng run lên, cô ta hiểu anh đang cảnh cáo mình, nếu như còn giả bộ nịnh nọt lươn lẹo, anh sẽ đá văng cô ta!

“Đa tạ sư thúc, Trường Anh nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng”.

“Đi đi”.

Cùng lúc đó, bên trong đại sảnh yến hội của đạo trường, ở đây có đông đảo tu sĩ, vô cùng náo nhiệt.

Nguyên Thần chân quân thì ngồi phía dưới, Uẩn Thần chân quân thì ngồi phía trên.

Lúc này, ba con yêu chạy vào trong phòng khách buổi tiệc, nhìn thấy toàn là thịt linh thú, nước miếng liền chảy ròng!

Thịt nướng kể cũng ngon, nhưng đôi lúc cũng phải đổi khẩu vị chứ!

Thiết Đầu cũng thèm nhỏ rãi, nó dẫn theo Quản Đồ và Lưỡng Vạn đi vào.

Bọn chúng vừa ăn vừa uống rượu.

Toàn bộ đều là thịt linh thú, rượu thì là linh tửu, ba con ăn ngấu nghiến.

Nhưng mọi người có vẻ không thích cảnh này.

Nguyên Thần chân quân hừ lạnh một tiếng: “Đây là đám súc sinh nhà nào, không chịu dạy dỗ đàng hoàng, để chúng nó đến đây làm loạn như vậy?”

“Đúng vậy, chỉ là mấy con thú cưng thôi mà, dám đặt chân vào đây sao, còn không mau cút ra ngoài đi!”

Ba con yêu giờ đang say khướt, nên làm sao nghe được mấy người kia đang nói gì.

“Lưỡng Vạn, ôm một vò linh tửu đến đây”.

Thiết Đầu tay vừa ôm một vò rượu, vừa gõ vào vò vừa nói.

Lưỡng Vạn gật đầu một cái, rồi nó chạy đến ôm vò rượu tới.

Chính vào lúc này, có kẻ nào đó duỗi chân ra, ngáng đường Lưỡng Vạn.

“Choang!”

Trong nháy mắt vò rượu vỡ vụn, cả người Lưỡng Vạn đầy là rượu!

Đám người kia thấy thế cười lớn.

Cũng có người nhận ra ba con yêu, nói với tu sĩ kia: “Viêm Hổ đạo hữu, mấy con này là thú cưng của Điêu đạo nhân, ông làm như vậy sẽ dễ gặp phiền toái lắm!”

“Phiền toái gì?”

Viêm Hổ chân quân nói.

Năm nay ông ta đã 1500 tuổi, con đường phía trước cũng mịt mờ, cho nên đã đưa người nhà đến Vô Cực Kiếm Tông.

Nhưng đúng là thực lực có hạn, nên ngay lần đầu tiên đã bị đào thải, chỉ được cái chức trưởng lão ngoại môn, hạng cũng gần chót, xếp hạng 25!

Ông ta vốn đã tức tối vì phải ngồi ngang hàng với Nguyên Thần, mà cái đó thôi không nhắc đến cũng được, đằng này từ sau khi Trần Dương giết được Thần Âm chân quân, thì uy nghiêm của Uẩn Thần chân quân cũng bị ảnh hưởng.

Đặc biệt là những kẻ bị cho ra rìa như ông ta, phải ngồi cùng đám Nguyên Thần mà không được ngồi cùng Uẩn Thần, nên vô cùng tức tối.

Những ngày qua, bọn họ đã nghe được rất nhiều tin đồn, nào là Nguyên Thần với Uẩn Thần cũng chẳng chênh lệch là mấy, chỉ cần mạnh là giết được Uẩn Thần một cách dễ dàng!

Chuyện này khiến cho đám tu sĩ Uẩn Thần cũng tức nổ đom đóm mắt.

Tên Điêu đạo nhân này quả là ngông cuồng, để mặc cho ba con yêu ở đây, đúng là không coi bọn họ ra gì!

Những người khác có thể nhịn được, nhưng Viêm Hổ chân quân thì không.

“Lưỡng Vạn, mày không sao chứ?”

Tửu lượng của Quản Đồ cũng không tệ, hắn thấy Lưỡng Vạn ngã xuống, thì vội vàng qua đỡ.

Chính vào lúc này, Viêm Hổ chân quân dẫm lên người hắn, rồi dùng một lực khá mạnh khiến hắn kêu lên thống thiết.

“Ông… ông mau buông Lưỡng Vạn ra!”

Sắc mặt Quản Đồ thay đổi hẳn, nhưng hắn sao chống cự nổi uy nghiêm của Uẩn Thần chân quân.

“Phịch” một tiếng, hắn bị uy lực của Uẩn Thần chân quân trấn áp, nên nằm rạp trên đất không thể chống cự nổi.

Thiết Đầu vốn là kẻ hiếu chiến, thấy anh em của mình bị bắt nạt, nên nó vô cùng tức giận.

Anh em của nó thì nó có thể bắt nạt được chứ người ngoài thì không được!

Cho dù ông ta là Uẩn Thần hay cái gì đi chăng nữa thì cũng không được!

“Mau rút cái chân chó của ông ra khỏi người anh em của tôi!”

Truyện liên quan

Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
một năm trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
một năm trước