Long tế chí tôn - Chương 471: Dùng cỏ Kiếm Nguyên

Không chỉ Khuê Xà chân quân mà còn có Hỏa Quang chân quân.

Bản thể của Hỏa Quang chân quân là dị thú Hỏa Quang Thú, từng có ghi chép rằng: “Ở Nam Hải có núi Hỏa Lâm, trong núi có Hỏa Quang Thú, to bằng chuột, lông dài ba bốn tấc, hoặc đỏ hoặc trắng. Núi to 300 dặm, đêm tối có thể thấy núi rừng là nhờ thú này chiếu sáng, nhìn chẳng khác gì ngọn lửa”.

Hỏa Quang chân quân bước lên: “Năm ngoái tôi có được một dị bảo, có thể tu phục Ngưng Đan, chắc hẳn Yêu Đan cũng có tác dụng, tôi bằng lòng cho Điêu đạo hữu mượn”.

Ông ta nói xong liền lấy ra một viên Quang Châu.

Hỏa Quang chân quân xếp thứ 5, thực lực còn lợi hại hơn Khuê Xà chân quân.

Trần Dương biết hai đại đế Yêu tộc rõ ràng đang lấy lòng anh, làm vậy có mặt lợi cũng có mặt hại.

Mặt lợi là kết được bạn với hai đại đế Yêu tộc, mặt hại thì cũng rất rõ ràng, đó là tu sĩ loài người sẽ bài xích anh.

Cuộc đấu tranh giữa Nhân tộc và Yêu tộc mấy nghìn năm nay chưa bao giờ kết thúc.

Hai bên nước sông không phạm nước giếng.

Nhưng Trần Dương quan tâm điều đó sao?

Ai tốt với anh thì anh tốt với người đó, cho dù hai đại đế Yêu tộc này có mưu đồ, nhưng thế thì sao chứ?

Bất cứ âm mưu nào cũng là hão huyền khi đứng trước thực lực tuyệt đối.

“Cảm ơn Hỏa Quang đạo hữu, chuyện hôm nay Điêu mỗ sẽ khắc ghi trong lòng!”

Trần Dương nhận lấy Quang Châu, chắp tay nói.

Thấy Trần Dương nhận Quang Châu, sắc mặt Hỏa Quang chân quân cũng dịu đi, tu sĩ loài người chịu chấp nhận thiện ý của Yêu tộc thì chính là bạn bè của họ.

Mấy nghìn năm đấu qua đấu lại, Nhân tộc và Yêu tộc giúp đỡ rồi giết hại lẫn nhau, thực ra khó mà tách rời.

Người giết yêu, yêu ăn người, sau đó còn có không ít chuyện tình giữa người và yêu.

Thậm chí mấy nghìn năm nay còn phát sinh thêm Bán Yêu tộc nửa người nửa yêu.

Bán yêu không được loài người chấp nhận, cũng bị Yêu tộc ghét bỏ, vẫn luôn sống một cách khó khăn.

Dứt lời, Trần Dương dẫn ba yêu rời đi.

Mọi người thấy nhân vật chính đã rời đi thì cũng tản ra.

Đạo trường cũng bắt đầu di động tiếp.

Trở về đình viện của mình, Trần Dương liền bày pháp trận.

Anh kiểm tra cẩn thận tình hình của ba con yêu.

Quản Đồ bị thương nặng nhất, thần hồn, Yêu Đan đều bị tổn thương ở mức độ khác nhau. Anh nhét luôn một nắm Ngưng Thần Đan vào miệng hắn.

Lưỡng Vạn yêu thể bị tổn thương, cột sống gãy, anh cũng xử lý bằng một nắm Sinh Cơ Đan.

Về phần Thiết Đầu, con nhãi này ngoài bị gãy mấy cái xương sườn thì bình yên vô sự, nếu Trần Dương cứu chữa muộn chút thì nó cũng tự khôi phục được rồi.

Nhưng con nhãi này cũng rất chăm sóc hai người anh em, khiến Trần Dương cũng thấy được an ủi trong lòng, cho nó nuốt một nắm Sinh Cơ Đan.

Về phần Tinh Huyết Đan thì Trần Dương không dám cho chúng dùng, ai mà biết trong đó có cái gì chứ.

Không phải Trần Dương lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, mà chủ yếu là vì an toàn.

Bảo bối của Hỏa Quang chân quân thì không cần lo lắng như vậy, Trần Dương phóng thần niệm ra, viên châu này không lớn, bên trong là một bồn tắm, nhưng nước trong bồn đều là linh dịch, Trần Dương nhìn mà muốn tái phát tật cũ.

Đương nhiên, cuối cùng Trần Dương vẫn kiềm chế được, người ta có lòng tốt cho anh mượn đồ, anh làm vậy thì không hay chút nào.

Anh ném Quản Đồ vào trong bồn tắm rồi bắt đầu tổng kết những gì được và mất trong trận chiến này.

Pháp lực của anh hiện giờ không đủ để duy trì chiến đấu thời gian dài, tốt nhất là tốc chiến tốc thắng. Các chân quân Uẩn Thần ai nấy đều có pháp lực hùng hậu hơn anh, anh của bây giờ không thể nào so bì được.

Sở dĩ anh có thể giết được Uẩn Thần đều là nhờ Vô Danh Kiếm Quyết và Xích Huyết, độ mạnh của thân thể anh cũng phải theo kịp.

Việc tu luyện Tung Địa Kim Quang cũng phải đẩy nhanh, nếu không về cuối trận đấu anh sẽ rất đuối.

Nâng cao pháp lực cũng rất quan trọng, đợi vào được Vô Cực Kiếm Tông, trau chuốt chỉnh lý bản thân xong, Trần Dương quyết định sẽ thúc đẩy Nguyên Thần Kiếp.

Chỉ cần tiến vào Nguyên Thần thì sức chiến đấu của anh sẽ được nâng cao một cách thực tế, Ngưng Đan sẽ không thể nào bằng được.

Sau khi tổng kết xong, lại đến tiết mục mở thưởng khiến người ta mong chờ nhất.

Tài sản của Viêm Hổ chân quân cũng rất phong phú, nguyên thạch, bảo tài, pháp bảo, linh dược, cái gì cũng nhiều hơn của Thần Âm chân quân.

Dù sao người ta cũng là lão quái vật đã sống một hai nghìn năm, sống lâu hơn Thần Âm chân quân hơn một nghìn năm, sưu tầm được nhiều bảo vật cũng rất bình thường.

Nhưng những thứ này bây giờ đều hời cho Trần Dương.

Điều khiến Trần Dương bất ngờ nhất là Tim Yêu Đế và mấy chục nghìn Yêu Nguyên Thạch.

Đây chắc là thứ quý giá nhất mà Viêm Hổ chân quân lấy được từ yêu đế mãnh hổ.

Ba đứa mà có Yêu Nguyên Thạch và Tim Yêu Đế thì tu luyện chắc chắn sẽ nhàn hạ hơn nhiều.

Xử lý xong kho tàng của Viêm Hổ chân quân, Trần Dương lại lấy nhẫn trữ đồ của Khô Mộc chân quân ra.

Cái lão thiên nhân ngũ suy này cũng từng là cao thủ nổi danh như cồn, tài sản tích lũy được khiến Trần Dương phải cảm thán.

Các loại linh khí phải có đến mấy nghìn, đến đạo khí cũng có hơn 200 món, chắc lão già này mang hết tài sản cả nhà theo người.

Có mấy trăm triệu nguyên thạch trung phẩm, mấy chục triệu nguyên thạch thượng phẩm, 5 triệu nguyên thạch cực phẩm, mấy trăm nguyên thạch thần phẩm một khiếu, mấy chục nguyên thạch thần phẩm hai khiếu.

Phất rồi, phất rồi.

Lão già này kéo đàn kéo đống đến Vô Cực Kiếm Tông chính là để cắm rễ ở đây.

Mấy chục triệu cân bảo tài các loại, mấy chục nghìn cây linh dược, mấy nghìn cây bảo dược.

Các loại công pháp từ cấp Người đến cấp Thần có tới mấy nghìn, vô cùng đầy đủ.

Mấy nghìn bình đan dược, Trần Dương còn phát hiện một tấm bản đồ trong nhẫn trữ đồ của Khô Mộc chân quân, hình như tấm bản đồ đó chú thích một chỗ bí mật.

Trên đó còn có chú thích của Khô Mộc chân quân.

Bản đồ kho báu, Trần Dương đương nhiên phải thu rồi.

Cũng may anh có nhẫn trữ không gian, nếu không anh chẳng còn chỗ mà để những thứ này nữa.

Thỏ khôn có ba hang, Trần Dương không đặt tất cả các thứ cùng nhau, mà để hẳn ở ba chỗ khác nhau.

Ví như có một ngày anh bị người có tu vi cao thâm cướp giật thì cũng không đến nỗi khuynh gia bại sản.

Trẻ con cũng biết không được cho tất cả trứng gà vào một rổ, lẽ nào anh lại không biết.

Trong chiếc nhẫn trữ đồ anh đang đeo trên tay chỉ có mấy trăm nghìn nguyên thạch hạ phẩm và mấy chục nghìn nguyên thạch trung phẩm, cùng với vài pháp bảo, cảnh giới Ngưng Đan thì cũng phải ra dáng cảnh giới Ngưng Đan chứ!

Trong 2 ngày tiếp theo, Trần Dương vẫn luôn tu luyện Tung Địa Kim Quang, môn thần thông này khó nhất lúc mới bắt đầu, chỉ cần luyện được đạo quang thứ nhất thì về sau sẽ dễ dàng hơn.

Hai ngày sau, Trần Dương đã luyện được ba hỏa quang chân hỏa, chỉ là khá tiêu tốn pháp lực, mỗi lần phát động sẽ tiêu hao kiếm nguyên mấy trăm huyệt khiếu.

Cứ theo tốc độ tiêu hao này, lúc tu luyện Tung Địa Kim Quang về sau, mỗi lần phát động chẳng phải sẽ tiêu hao kiếm nguyên một hai nghìn huyệt khiếu sao?

Thế thì kinh khủng quá.

Nhưng hiệu quả cũng rất tốt, rất có ích cho việc chiến đấu hoặc tháo chạy.

Tốc độ của đạo trường dần chậm lại.

Đạo trường vang lên tiếng chuông, tất cả mọi người đều bước ra khỏi đình viện mình bế quan. Một hòn đảo khổng lồ xuất hiện trước mắt mọi người.

Cho dù còn cách mấy trăm dặm, nhưng mọi người cũng có thể cảm nhận được sự hùng vĩ của đảo Doanh Châu. Đây đâu phải hòn đảo, đây rõ ràng là một lục địa cực kỳ lớn.

Chỉ mất mấy phút đã đến nơi, hòn đảo khổng lồ như vậy, đừng nói là chứa được cả triệu tu sĩ, cho dù cả chục triệu người thì cũng không ngoa.

Sau khi đến nơi, cũng không thấy có nghi thức chào mừng như trong tưởng tượng, thậm chí còn chẳng có người tiếp đón.

Điều này khiến không ít người cảm thấy thất vọng.

Hạo Nguyệt chân quân nói với mọi người: “Các đệ tử mới nhập môn đi theo nhóm trưởng lão ngoại môn vào ngoại môn, tự chọn kiếm đạo”.

Thái độ của Vô Cực Kiếm Tông đối với các đệ tử là nuôi thả, có mấy trăm kiếm đạo ngoại môn, mỗi ngọn núi kiếm đạo đều từng có những cường giả uy danh hiển hách, anh chọn đạo nào thì chính là đệ tử của đạo đó.

Các trưởng lão ngoại môn đến lúc đó sẽ có Cực Nguyên chân quân thống nhất điều phối, nhưng trưởng lão mới nhập môn thường sẽ có thời gian quan sát là 10 năm, để xem bọn họ có trung thành hay không, nếu không trung thành thì đương nhiên là giết.

Trưởng lão nội môn thì khác, bọn họ vào Vô Cực Kiếm Tông còn có thử thách mới.

Thực ra mục đích cũng như nhau, đều để thăm dò xem bọn họ vào Vô Cực Kiếm Tông có mưu đồ gì không.

Thứ tự xếp hạng của bọn họ sẽ quyết định địa vị và chức vụ trong tông môn.

Đệ tử phụ trách sắp xếp cho bọn họ trước đó bây giờ cũng trở thành người dẫn đường.

Lạc Trường Anh dẫn Trần Dương đến núi đón khách của nội môn.

Ngọn núi này cao cả nghìn trượng, chỗ nào cũng thấy bia kiếm, trên đó ghi lại những điều tâm đắc, hoặc công pháp thần thông của các kiếm tu trong chục nghìn năm nay.

Không hổ là Vô Cực Kiếm Tông, khí thế này rất đúng ý Trần Dương.

“Sư thúc, đây là truyền âm thạch của con, nếu người cần gì thì cứ gọi”.

“Ừ!”

Trần Dương gật đầu, bước vào đình viện.

Biệt viện này tuy không xa hoa, nhưng rất trang nhã, vừa bước vào đã cảm nhận được kiếm khí và các loại kiếm ý ùa vào mặt.

Kiếm khí và kiếm ý cũng giống như đạo vận, kiếm khí và kiếm ý mà các cường giả lớn để lại thậm chí có thể bảo tồn mấy triệu năm.

Cũng giống như hồ kiếm khí mà Trần Dương để lại ở núi Thập Vạn, trong 300 năm kiếm khí vẫn còn đó.

Ba yêu cũng tò mò quan sát xung quanh, phong cảnh ở Vô Cực Kiếm Tông rất đẹp, Trần Dương cảnh cáo: “Ba đứa chúng mày ngoan ngoãn chút, đây là địa bàn của người ta, nếu bị người ta đánh giết thì tao cũng không cứu được đâu!”

Ba yêu rụt cổ lại, chuyện lúc trước đã cho chúng một bài học, đâu còn dám làm càn nữa.

Cũng không biết sẽ ở lại đây bao lâu, Trần Dương lấy mấy viên Yêu Nguyên Thạch ra: “Ba đứa chúng mày không có việc gì thì ở đây tu luyện đi, tranh thủ đột phá cho sớm, đừng có ngày nào cũng làm vướng chân ông đây!”

“Vâng, thưa chủ nhân!”

Ba yêu nhìn Trần Dương với vẻ mặt nghiêm túc.

Nhưng giây tiếp theo chúng đã bị Yêu Nguyên Thạch thu hút.

Bọn chúng đã bao giờ được thấy thứ thần kỳ như Yêu Nguyên Thạch đâu, lập tức ngây ra nhìn.

Trực giác nói cho chúng biết, thứ này cực kỳ có ích cho việc tu luyện của chúng.

“Mỗi đứa ba viên, đừng có tranh nhau, chia xong thì biến đi tu luyện đi!”

Trần Dương gầm lên.

Ba con yêu ôm Yêu Nguyên Thạch tung tăng đi tu luyện.

Trần Dương cũng không nhàn rỗi, lấy cỏ Kiếm Nguyên ra, há miệng nuốt vào.

Trước khi đột phá Nguyên Thần, thực lực của anh đã tăng đến mức không thể tăng được nữa, chỉ có thể xuống tay ở phương diện kiếm ý.

Nói ra lại xấu hổ, Trần Dương tự nhận là kiếm tu, nhưng đến giờ vẫn chưa lĩnh hội được chút kiếm ý nào.

Thủ đoạn tấn công tuy mạnh mẽ, nhưng cũng mất đi sự tiêu sái.

Trước kia kiếm nguyên của anh thuộc tính thổ, lúc trời phạt lại nhiễm chút thuộc tính lôi, nhưng chút thuộc tính lôi này vẫn chưa đủ mạnh.

Trần Dương đang nghĩ xem tiếp tục tăng cường thuộc tính thổ, hay là lĩnh hội sấm sét, nhất thời anh cũng thấy khó xử.

Truyện liên quan

Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
một năm trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước