Long tế chí tôn - Chương 475: Hồn đăng 9 tấc

Thành công rồi!

Trần Dương đã mở ra một thời đại mới rồi!

Nếu thứ mà Trần Dương nghiên cứu truyền ra ngoài thì cả thế giới này sẽ nổi điên mất!

Vì ở thời đại mới, thế giới sẽ không còn thiên tư tốt hay tệ nữa, chỉ cần pháp trận phong ấn trên cơ thể khuếch trương được dung lượng của huyệt khiếu thì cho dù là người đó không có thiên tư, Trần Dương cũng tự tin có thể khiến hắn tu luyện đến được cảnh giới Nguyên Thần!

Còn về Uẩn Thần và Hóa Thần trên Nguyên Thần thi ngoại lực không thể tác động được.

Muốn lên được những cảnh giới kia thì phải giác ngộ đạo vận, như kiểu Trần Dương lĩnh hội kiếm ý vậy.

Phải dựa vào cơ duyên của mỗi cá nhân.

Cho dù là vậy thì Trần Dương cũng cực kỳ kích động, dường như anh đã tạo ra một thứ cực kỳ lại hại!

"Kích hoạt đẳng thứ 10 có thấy gì không ổn không?"

"Không có!"

Lưỡng Vạn lắc đầu.

Trần Dương quyết định thăng cấp Trữ Linh Trận, nhưng lần này anh không nâng thẳng lên pháp trận cao cấp mà nâng lên trung cấp.

Nếu ví Trữ Linh Trận hạ cấp như pin cỡ lớn thì Trữ Linh Trận trung cấp chính là pin li-on.

Nhưng Trần Dương thích những thứ biến chuyển về lượng, hệt như việc anh liên tục nâng giá trị giới hạn vậy.

Lượng linh khí Trữ Linh Trận có thể dự trữ tầm 100 nguyên thạch cực phẩm, đổi ra pháp lực toàn thân của nguyên thần thì cũng phải bằng 10 nguyên thần!

Nếu như vậy, sau khi tiêu hao hoàn toàn yêu lực vốn có của Lưỡng Vạn, rồi lại sử dụng linh khí trong Trữ Linh Trận, trên lý thuyết có thể lấy 1 địch 10 rồi.

Thêm vào đó linh khí được dự trữ trong Trữ Linh Trận còn có thể biến hóa thành năng lượng cho Kim Cương Trận, nếu hoàn cảnh không cho phép hấp thụ linh khí trong phạm vi rộng cũng chẳng hề hấn gì, Trần Dương không thiếu nguyên thạch cực phẩm!

Anh cho Lưỡng Vạn luôn 10 nghìn nguyên thạch cực phẩm thì nó tha hồ mà hút trong một khoảng thời gian dài.

Giả sử Lưỡng Vạn bị người ta bắt sống, Trần Dương cũng không sợ bọn họ nghiên cứu ra được gì, đường vân pháp trận sẽ hòa tan vào trong thân xác, thậm chí thời gian lâu dài, huyết mạch cũng sẽ mang theo ý vị của đường vân pháp trận.

Nghiên cứu này là kết luận Trần Dương đã đúc kết được qua thời gian dài quan sát.

Theo suy đoán này, có phải sau này Lưỡng Vạn sẽ sinh ra đời sau mang đường vân pháp trận bẩm sinh hay không?

Điều này thật đáng để mong đợi.

"Mày ở đây 2 ngày, từ từ cảm nhận biến hóa của cơ thể, thích ứng với sức mạnh tăng vọt, lúc nào có thể hoàn toàn khống chế được pháp trận trên cơ thể thì hãy ra ngoài".

"Vâng, chủ nhân!"

Lưỡng Vạn gật đầu.

Tâm trạng của Trần Dương cực kỳ tốt, thí nghiệm trên người Lưỡng Vạn đã thành công, có nghĩa là cũng có thể phác họa đường vân pháp trận lên cơ thể người.

Với thân xác có thể sánh ngang đạo khí của Trần Dương thì có thể phác họa pháp trận mạnh mẽ đến cỡ nào, rất đáng để mong đợi.

Nhưng chỉ là pháp trận cao cấp thì vẫn chưa đủ, muốn đối phó với Uẩn Thần thì ít nhất cũng phải là pháp trận cấp thần.

Anh cần phải nghiên cứu thêm nhiều trận đồ nữa.

Một khi thành công, sức mạnh của Trần Dương sẽ lại tăng vọt!

Đúng lúc này, suy nghĩ của Trần Dương lóe lên, một ông già tiên phong đạo cốt cưỡi một đám mây chậm rãi bay tới từ cách đó không xa.

"Tuân theo pháp lệnh của đại trưởng lão, tất cả trưởng lão dự bị tập trung tại điện Luân Hồi".

Nói xong thì phất tay tung ra mấy chục đạo ánh sáng, một đạo trong đó bay tới chỗ Trần Dương. Đó là một tấm lệnh bài, bên trên khắc số 50.

"Hai đứa mày bảo vệ Lưỡng Vạn cho tốt, tao đi rồi về!"

Nói rồi, Trần Dương di chuyển bằng Tung Địa Kim Quang theo hướng lệnh bài chỉ thị đến điện Luân Hồi.

Một tháng nay, Trần Dương đã tu luyện Tung Địa Kim Quang bước đầu, di chuyển 100 dặm trong tích tắc.

Điện Luân Hồi tọa lạc ở Luân Hồi Kiếm Sơn, Luân Hồi Kiếm Sơn cao 5 nghìn trượng, cao gấp đôi núi Chu Phong ở Địa Cầu.

Trên độ cao 5 nghìn trượng nữa thì là gió quật bất tận.

Chỉ có tu sĩ Uẩn Thần mới lên đó được, dưới Uẩn Thần mà lên đó thì chỉ có nước bị gió quật cho hồn bay phách tán.

Đến điện Luân Hồi, tất cả Uẩn Thần đã tập trung đầy đủ.

Lúc Trần Dương đến, ngoại trừ Khuê Xà chân quân và Hỏa Quang chân quân thì tất cả những người khác đều nhìn anh với ánh mắt khinh thường.

Tiếng xấu của con người lan truyền nhanh như cháy rừng.

Trần Dương chẳng thèm để ý.

Anh trò chuyện vui vẻ với hai yêu kia.

Tuy những người khác hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng không dám nói thẳng mặt. Dù sao Trần Dương đã giết chết liên tiếp 3 Uẩn Thần, dọa một Uẩn Thần chạy mất, chiến tích này cực kỳ xuất sắc.

Bọn họ cũng đang đắn đo coi thử mình có bản lĩnh để chọc vào Trần Dương hay không.

"Điêu huynh, cậu nói xem rốt cuộc Vô Cực Kiếm Tông này muốn làm gì thế nhỉ? Thả cho chúng ta thảnh thơi ròng một tháng, giờ đột ngột gọi đến làm gì?"

Khuê Xà chân quân hỏi.

Trần Dương nói: "E là vẫn còn có thử thách, vừa nãy ông lão chuyển lời gọi chúng ta là trưởng lão dự bị, chứng minh rằng chúng ta vẫn chưa chính thức là trưởng lão nội môn!"

"Vô Cực Kiếm Tông lập tông đã mấy trăm nghìn năm, chắc chắn sẽ có thủ đoạn giám định đặc biệt, mục đích là để ngăn những kẻ có mưu đồ khác trà trộn vào tông môn, làm hại đến lợi ích của tông môn!"

"Điêu huynh nói có lý".

Hỏa Quang chân quân đồng ý: "Lần nào nói chuyện với cậu cũng đều được mở rộng tầm mắt, giải thích rõ ràng đâu ra đó".

Trần Dương luôn miệng nói không dám.

Đúng lúc này, một giọng nói uy nghiêm thần thánh vang lên: "Yên lặng!"

Tiếp theo đó một ông già tiên phong đạo cốt, già nhưng vẫn tráng kiện cưỡi một đám mây từ phía sau điện tới. Trên đám mây còn có 2 tiểu đồng nhưng tu vi lại là Nguyên Thần hậu kỳ!

"Bái kiến đại trưởng lão!"

Tất cả mọi người đồng loạt chắp tay hành lễ.

Trần Dương tập trung nhìn kỹ thì ngơ cả người, sao lại là ông ấy?

Cái ông già lắm tiền mà bị ngốc, ăn một bữa mà có thể ngộ đạo kia!

Tên Kiếm Trường Tinh kia gọi ông ấy là trưởng lão, Trần Dương cứ tưởng ông ấy chỉ là trưởng lão bình thường của Kiếm Tông thôi, đâu ngờ ông ấy lại là đại trưởng lão nội môn!

Cái lão già bựa này, xuất hiện với khí thế cũng dọa người thật đấy.

Linh Nguyên chân quân liếc mắt nhìn hết tất cả mọi người một lượt, phát hiện ra một người trong đó nhìn ông ấy với ánh mắt khinh miệt.

Liếc nhìn một cái, ông ấy đã biết thì ra là thằng nhóc này!

Ông ấy vung phất trần: "Ta là Linh Nguyên chân quân, đại trưởng lão nội môn của Vô Cực Kiếm Tông. Nội môn có 300 Uẩn Thần đều do ta thống lĩnh!"

"Trước khi chính thức vào tông, các vị hãy vào hồ Luân Hồi trước, chân linh Luân Hồi có thể phân biệt được các vị có phải là kẻ hai lòng hay không, có phải là người đối địch với tông môn hay không, hay là người thật lòng thật dạ muốn gia nhập vào kiếm tông của ta!"

Dứt lời, bên trên điện Luân Hồi xuất hiện một vòng xoáy nước.

Lúc này, có người lên tiếng: "Có phải chân linh Luân Hồi này sẽ dò xét ký ức của chúng tôi hay không?"

"Đúng vậy, đại trưởng lão, nếu là như thế thì ai dám gia nhập vào Vô Cực Kiếm Tông chứ!"

Ai cũng có bí mật, tu sĩ thì lại càng có nhiều bí mật.

Những bí mật này, một số thì có liên quan đến đường tu đạo của mọi người, một số thì liên quan đến cơ duyên quý báu. Nếu như là thăm dò ký ức thì có khác nào họ cởi truồng cho chân linh Luân Hồi xem đâu?

"Không thăm dò ký ức!"

Linh Nguyên chân quân thản nhiên nói: "Nếu không yên tâm thì có thể rời đi, sẽ có người chuyên môn đưa các vị rời khỏi đây".

Dứt lời, đại điện vốn đang huyên náo bỗng chốc im lặng như tờ.

Đúng lúc này, một chân quân Uẩn Thần bước ra, chắp tay với Linh Nguyên chân quân, không nói một câu nào liền quay người bỏ đi!

Có người dẫn đầu nên những người khác cũng lục tục kéo theo.

Linh Nguyên chân quân cũng không cản, nhìn hơn 30 người còn lại: "Còn ai muốn đi nữa không?"

Không một ai bỏ đi nữa.

Những người rời đi đó, một số thì thật sự không yên tâm về chân linh Luân Hồi, số còn lại thì đúng là phường có lòng dạ đen tối.

Nếu bị chân linh Luân Hồi dò xét được thì chắc chắn chúng chỉ còn đường chết.

Linh Nguyên chân quân nhìn lướt hết tất cả mọi người rồi ánh mắt dừng lại ở chỗ Trần Dương.

Trần Dương chớp mắt, nhìn anh làm gì?

Muốn anh là người đầu tiên lên đó à.

Hầy, hai chúng ta chẳng qua là cùng ăn với nhau bữa cơm, nói cho đến cùng cũng chỉ là một cuộc mua bán, không nhất thiết bắt anh lên đầu tiên chứ?

Linh Nguyên chân quân cười híp mắt nhìn Trần Dương, cứ nhìn chằm chằm thế khiến da gà da vịt của Trần Dương nổi hết cả lên.

"Được rồi, tôi thua, coi như ông giỏi, tôi đầu tiên thì tôi đầu tiên!"

Đối với Trần Dương, bí mật lớn nhất chính là việc anh từ Địa Cầu tới. Nếu không thăm dò ký ức thì anh sợ đếch gì, anh rất thật tâm tới gia nhập Vô Cực Kiếm Tông mà.

Trần Dương đứng ra, nhảy người vào vòng xoáy.

Bên trong vòng xoáy này rất rộng, thoạt nhìn thì tưởng không gian rất nhỏ nhưng đứng bên trong Trần Dương nhìn thấy rất nhiều sao trời, hệt như một vũ trụ khổng lồ vậy.

Anh ở trong đó mấy phút, còn tưởng sẽ có thử thách gì ghê gớm lắm, kết quả chẳng mấy chốc đã có một lực đẩy cực lớn đẩy anh ra khỏi không gian Luân Hồi.

Bình an đáp xuống đất, hai yêu vội đi tới: "Điêu huynh, có gì không ổn không?"

"Chẳng có cảm giác gì, bên trong có gì đâu".

Trần Dương xua tay nói: "Vào đi!"

Khuê Xà chân quân và Hỏa Quang chân quân nhìn nhau, kẻ trước người sau bay vào trong.

Trần Dương nhìn Linh Nguyên chân quân, dường như đang nói: "Ông già, tôi ra trận đầu tiên, có phải nên thưởng gì không?"

Những Linh Nguyên chân quân lại vờ như chẳng thấy gì, nhìn sang chỗ khác, lơ đẹp anh luôn.

Được lắm, lúc cần anh giúp thì ánh mắt chân thành lắm, lúc này không cần nữa thì bơ anh luôn chứ gì?

Mấy phút sau, hai yêu ra khỏi không gian Luân Hồi, cũng không có vấn đề gì!

Những Uẩn Thần loài người khác nhìn thấy 3 kẻ thuộc Yêu tộc cũng có thể thông qua thì kéo nhau vào trong.

2 tiếng sau, tất cả đều giám định xong.

Vốn dĩ có 38 người, bây giờ chỉ còn 35 người, còn 30 đi đâu rồi? Lòng ai cũng rõ như gương.

"Được, bước vào không gian Luân Hồi, những người ra được chính là người của Vô Cực Kiếm Tông ta".

Linh Nguyên chân quân cười cười, phất tay một cái, 35 ngọn hồn đăng bay tới trước mặt mọi người: "Châm hồn đăng lên, từ nay về sau, bất luận người ở đâu cũng có thể giữ được một chút chân linh!"

Tục ngữ nói, người chết như đèn tắt, đó chính là nói về hồn đăng này.

Nếu như tu sĩ chết, đến chút chân linh cũng tiêu tán thì hồn đăng này có thể giữ gìn chút hồn lực cuối cùng, đưa người đó vào vòng luân hồi, luân hồi trăm nghìn năm sau, có khi có thể thức tỉnh chân linh.

Trần Dương phân ra một bộ phận nguyên hồn để châm sáng hồn đăng.

Ánh sáng của hồn đăng có thể dài, có thể ngắn. Tu sĩ đang trải qua thiên nhân ngũ suy, thì ánh sáng của hồn đăng sẽ dài tầm 5 tấc, dường như có thể tắt bất cứ lúc nào!

Uẩn Thần ở thời kỳ mạnh nhất thì ánh sáng hồn đăng sẽ dài 7 tấc, tỏa sáng chói lọi.

Khuê Xà chân quân, Hỏa Quang chân quân đều là dị thú, ánh sáng hồn đăng của bọn họ phủ 8 tất, dài hơn 1 tấc so với những người khác.

Điều này chứng minh, lúc thi đấu hai yêu không dùng hết sức.

Còn Trần Dương thì khoa trương hơn, ánh sáng hồn đăng của anh dài đến 9 tấc!

Còn ánh sáng thì từ màu đỏ chuyển thành xanh, những hồn đăng khác đứng trước hồn đăng của anh đều như một thằng em!

Tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Sao có thể?

Anh là một tu sĩ Nguyên Thần nhỏ nhoi, sao sức mạnh linh hồn còn vượt mặt Uẩn Thần thế được?

Truyện liên quan

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
10 tháng trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
10 tháng trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước