Long tế chí tôn - Chương 482: Lẻn vào lần hai

Ngọc bội Liễm Tức, áo báu Ẩn Thân, giày báu Đạp Tuyết Vô Ngấn.

Ba món này đều là đạo khí thượng phẩm, không tế luyện vài ngày thì đừng mơ tưởng.

Nhưng Trần Dương chỉ cần để lại phong ấn linh hồn, có thể bước đầu điều khiển là được.

Vốn chỉ chuẩn bị tế luyện một món pháp bảo, cuối cùng lại có tới ba món, hiệu quả đương nhiên hoàn hảo.

Trên mặt biển dâng lên một luồng ánh sáng vàng, bầu trời lộ ra màu trắng bụng cá, Trần Dương lóe người một cái đã đến hòn đảo. Anh lần nữa thay đổi dung mạo, biến thành một người đàn ông cao 2 mét, vóc dáng vạm vỡ.

Cơ bắp toàn thân căng lên, khiến người khác thấy cực kỳ áp lực.

Thể tu, đây chắc chắn là thể tu.

Tất cả mọi người đều biết, giới tu hành có ba loại người nên tránh xa, thứ nhất là kiếm tu, thứ hai là thể tu, thứ ba là lừa trọc.

Trần Dương đi trên hòn đảo, cố ý phóng khí tức mạnh mẽ của mình ra. Thắt lưng anh treo một chiếc hồ lô báu, đây là một món linh khí cực phẩm để chứa rượu.

Người trên đảo ngày càng nhiều, các sạp hàng nhỏ bày bán phù triện, pháp bảo và đan dược.

Nếu như không có những chuyện xảy ra ngày hôm qua, Trần Dương sẽ tưởng đây chỉ là một hòn đảo thưa thớt bình thường.

Lũ trẻ kia lại xuất hiện, vẫn do đứa trẻ lớn cầm đầu, chỉ là những đứa trẻ phía sau nó đã thay đổi.

Trí nhớ của Trần Dương rất tốt, hôm qua lại theo dõi lâu như vậy, anh chắc chắn sẽ không nhớ nhầm.

Anh vào tiệm rượu bên cạnh, lấy hồ lô báu ra: “Chủ tiệm, rót đầy rượu ngon nhất chỗ các cậu cho tôi!”

“Mời khách quan vào trong”.

Tiểu nhị phục vụ cười hi hi, Trần Dương tỏa ra khí tức mạnh mẽ, vừa nhìn đã biết không phải người dễ dây vào.

Muốn sinh tồn ở hải vực Hoảng Loạn thì phải học được kĩ năng quan sát sắc mặt và phân biệt các nhóm người.

Trần Dương ném chiếc hồ lô báu của anh qua: “Rót đầy nó!”

Tiểu nhị đón lấy chiếc hồ lô: “Khách quan, hồ lô rượu này của anh không tầm thường, có thể chứa được 500 cân rượu, anh chắc chắn muốn rót đầy chứ?”

“Lắm lời thế nhỉ, bảo cậu rót thì cứ rót đi!”

Trần Dương mất kiên nhẫn nói.

“Đừng ồn ào nữa, mau đi rót rượu!”

Chưởng quầy quở trách tiểu nhị, nháy mắt với gã một cái, sau đó nói với Trần Dương: “Khách quan, muốn rót đầy 500 cân rượu thì phải mất chút thời gian, cậu ở khách trạm nào, lát nữa tôi cử người mang qua cho!”

Trần Dương liếc ông ta một cái, trong lòng thầm cười lạnh, muốn thăm dò lai lịch của anh sao?

Trần Dương đập bàn một cái, chiếc bàn làm bằng thiết mộc lập tức vỡ vụn.

Thiết mộc không phải loại gỗ quý hiếm gì, nhưng lại rất cứng, dù sao ông ta cũng không thể đập nát chỉ bằng một chưởng được.

Thằng nhãi này có thân thể mạnh thật.

“Đừng có lằng nhằng với tôi, bảo ông rót rượu thì mau rót đầy đi, ông đây lên cơn nghiện rượu mà không có rượu uống thì giết cả người đấy!”

Trong mắt Trần Dương lộ rõ sát ý, khiến chưởng quầy sợ đến nhũn chân.

Người này là một kẻ tàn nhẫn, cũng là một cường giả, chắc chắn đã từng giết rất nhiều người.

Ông ta đúng là không đoán nhầm, Trần Dương đã giết ba Uẩn Thần, khí thế trên người quả thực không phải thứ mà người bình thường có thể chống lại được.

“Vâng vâng vâng, khách quan bớt giận!”

Chưởng quầy vội vàng cung kính xin lỗi, hải vực Hoảng Loạn không có luật pháp, thấy ai ngứa mắt ra tay giết người là chuyện quá bình thường.

Đây là sân chơi của những hạng người cực ác.

“Coi như ông biết điều!”

Trần Dương lại ngồi xuống ghế.

Tiểu nhị nhanh chóng ôm hồ lô báu tới.

Chưởng quầy cười ha ha nói: “Khách quan, trong này chứa rượu Ngọc Thiêu ngon nhất của quán tôi, tổng cộng hết 1000 nguyên thạch trung phẩm”.

“Cạch!”

Ông ta vừa dứt lời, Trần Dương lập tức ném một viên nguyên thạch hạ phẩm lên bàn.

Anh vung tay một cái, hồ lô báu nhẹ nhàng bay vào tay.

“Anh dám…”

“Câm miệng!”

Chưởng quầy vội vàng quở trách tiểu nhị: “Còn không mau nhận lấy nguyên thạch đi?”

Câu nói vừa rồi đã khiến đối phương biết tỏng ý đồ của ông ta, đây là một kẻ tàn nhẫn, không nên dây vào.

Trần Dương nhìn bọn họ một cái, cười lớn rời đi.

“Bố, để con tìm người…”

Chưởng quầy cáu kỉnh nói: “Vừa rồi hắn suýt nữa đã giết cả bố rồi, con có biết tại sao hắn lại không ra tay không?”

Tiểu nhị khó hiểu: “Tại sao ạ?”

“Bởi vì giết chúng ta chỉ bẩn tay hắn, chúng ta còn không có tư cách để hắn ra tay nữa”.

Tiểu nhị kinh ngạc, cảm thấy cổ mình lành lạnh.

Việc làm của Trần Dương ở tiệm rượu nhanh chóng lan khắp hòn đảo, không ít người biết có một thể tu vênh váo đã đến đảo.

Thực ra, Trần Dương cũng không hề che giấu hành tung của mình.

Ở hải vực Hoảng Loạn, anh càng làm căng thì bọn họ càng kiêng dè anh.

Anh đã hoàn toàn thể hiện mình là một người ỷ mạnh hiếp yếu.

Lúc anh đi trên đường, những người đi đường và xe ngựa đều né tránh, đến lũ trẻ bán yêu ai cũng dám chọc cũng chỉ đứng nhìn anh từ xa chứ không dám bước lên.

Trực giác nói cho chúng biết tu sĩ này không dễ chọc vào.

Trần Dương đi rồi lại dừng, cuối cùng chọn một khách trạm nổi tiếng nhất.

Đây không phải là hắc điếm, mở tiệm ở trung tâm đảo mà muốn lâu dài thì uy tín và phục vụ rất quan trọng.

Đừng tưởng hải vực Hoảng Loạn không có cửa tiệm nào làm ăn đàng hoàng, không chỉ có mà còn rất nhiều là đằng khác.

Bởi vì làm ăn ở đây kiếm được nhiều hơn nhiều so với bên ngoài, chỉ là phải xem anh có khả năng bảo vệ tài sản của mình hay không.

Trần Dương tìm một vị trí gần cửa sổ, chọn món ngon nhất của khách trạm, nghe nói là thịt của loài hải yêu nào đó gần biển, mùi vị vô cùng tươi ngon.

Món ăn dâng lên, Trần Dương nếm mấy miếng, mùi vị đúng là tươi ngon thật.

Anh vừa ăn thịt vừa uống rượu, cũng chẳng ai chú ý đến anh cả. Trần Dương cứ yên tĩnh ngồi một bên, thu thập những tin tức có ích cho anh.

Nhưng rất xui xẻo, anh chẳng thu thập được tin gì có giá trị cả.

Những người này chỉ biết chém gió, chẳng hề biết thông tin gì có ích. Thực ra Trần Dương cũng có thể hiểu được, ở đây mà nói lỡ miệng cái gì thì đúng là mất mạng như chơi.

Chẳng ai dám mạo hiểm như vậy cả.

Nhưng trong đó có một tin khiến anh thấy khá hứng thú.

Nghe nói trong hải vực Hoảng Loạn có một ngọn núi lửa, là núi lửa sống năm nào cũng hoạt động, có người đã phát hiện dấu vết của linh hỏa ở trong đó.

Linh hỏa, là linh hỏa Hồi Thiên mà Trần Dương vẫn luôn tìm kiếm, có linh hỏa Hồi Thiên thì anh có thể tu luyện Tam Chuyển Kim Thân Quyết được rồi.

Chắc chắn có thể giúp anh tiếp tục nâng cao thực lực trước khi đột phá Nguyên Thần.

Thôi cứ hoàn thành nhiệm vụ tông môn trước đã rồi đến đó xem sao.

Ăn xong cơm, Trần Dương thuê luôn một căn phòng Thiên Tự ở khách trạm, yên lặng chờ màn đêm buông xuống.

Thời gian dần trôi qua, trời rất nhanh đã tối, Trần Dương đang nằm trên giường đột nhiên mở mắt, quả nhiên ngủ vẫn là thoải mái nhất.

Trần Dương phát động sức mạnh bẩm sinh của thân thể, lặng lẽ xuất hiện ở bên ngoài khách trạm.

Người anh co rút, lần nữa biến hình, rồi khởi động ba món pháp bảo.

Bóng dáng Trần Dương ẩn vào đêm đen, giống như một giọt mực rơi vào hồ mực.

Lần nữa đến trước căn nhà kia, Trần Dương phát động sức mạnh bẩm sinh, lần này anh chỉ thất bại ba lần là đã thuận lợi lẻn vào được.

Vẫn là không gian nhỏ này, Trần Dương che giấu bản thân một cách hoàn hảo, không để lại bất cứ khí tức nào.

Trong các ngôi nhà, các bán yêu lớn nhỏ đều đang ngủ say, Trần Dương lặng lẽ đi lại.

Chắc là tự tin với pháp trận của mình, trong không gian không hề có người tuần tra.

Rốt cuộc là ai đã bày bố không gian ở đây, thủ đoạn đúng là không đơn giản, liệu có liên quan đến Cửu Sát đạo nhân không nhỉ?

Đúng lúc Trần Dương đang khó hiểu, thì một cánh cửa được mở, một cái đầu thò ra, Trần Dương nhìn kĩ, chính là đứa trẻ cầm đầu lũ trẻ lúc ban ngày.

Nó muốn làm gì vậy?

Trần Dương rất tò mò.

Anh lặng lẽ đi theo sau nó, thấy nó rẽ trái rẽ phải, cuối cùng đến trước một ngôi nhà nhỏ, quen đường thuộc lối đẩy cửa ra. Trần Dương bị cảnh tượng bên trong làm cho sững sờ, toàn bộ những người bị nhốt bên trong là phụ nữ, ai nấy quần áo tả tơi không đủ che thân, nhìn có vẻ rất yếu ớt.

“Mẹ, mẹ!”

Nó khẽ gọi.

Đúng lúc này, trong góc tối vang lên một giọng nói: “Mạc Nhi, là Mạc Nhi của mẹ sao?”

Ánh lửa yếu ớt sáng lên, bán yêu tên Mạc Nhi kia châm Hỏa Chiết Tử, nhẹ nhàng bước tới.

Nó nhìn thấy người mẹ gầy như que củi ở trong một góc.

Nó rất sốt ruột, há miệng nôn ra một đống thịt.

Trần Dương quét thần niệm qua, suýt nữa thì ói mửa, cái đống bầy nhầy dính đầy dịch dạ dày kia chính là tu sĩ ban ngày chúng nó ăn thịt.

Vị tu sĩ đáng thương kia đến mặt mũi cũng bị dịch dạ dày ăn mòn.

“Mẹ, ăn… ăn rồi… là có thể sống!”

Nó rất lo lắng, tại sao ngày nào nó cũng chuẩn bị nhiều đồ ăn cho mẹ nó như vậy mà cô ta lại ngày càng yếu đi.

Người phụ nữ kia đau khổ vô cùng: “Mạc Nhi, đừng giết người nữa, cũng đừng ăn thịt người nữa… Con là người, không phải là yêu…”

“Mẹ, ăn đi… mau ăn đi…”

Nó nóng ruột nói.

Đúng lúc này, bên cạnh vang lên một giọng nói tham lam đói khát: “Cô không ăn thì tôi ăn đấy!”

Một người phụ nữ gầy yếu bò tới, hốc mắt lõm xuống, nằm sấp dưới đất, há miệng cắn.

“Rạo rạo!”

Âm thanh khiến người ta ghê răng vang lên, những người phụ nữ xung quanh cũng nhao nhao bò tới, ăn như chết đói đến nơi.

Mạc Nhi cuống lên: “Các người… cút đi, mau cút đi, đây là… của mẹ tôi…”

Nó đỏ cả mắt, nhưng không dám lớn tiếng, nhỡ mà làm kinh động đến người chấp pháp thì bọn họ sẽ phải chịu tội, thậm chí cả đời này nó sẽ không được nhìn thấy mẹ mình nữa.

“Các người là người mà… sao các người có thể…”

Người phụ nữ kia khóc không thành tiếng, nằm sấp bên cạnh nôn khan.

“Cô muốn chết thì chết một mình đi, đừng kéo theo chúng tôi. Thực ra thịt này ăn vào mùi vị cũng ngon lắm, ngon hơn thịt trâu thịt lợn nhiều, ăn xong cả người ấm áp, chắc đây chính là linh khí mà bọn họ nói nhỉ?”

“Chị, chị bảo con trai chị sau này mang nhiều thịt hơn đến đi, bây giờ em đang có thai, một người phải ăn cho hai người, thịt bọn họ mang cho chúng ta còn chẳng đủ nhét kẽ răng!”

“Súc sinh, súc sinh… Tại sao các cô còn muốn sinh ra tội nghiệt…”

Người phụ nữ thực sự không còn hơi sức nữa, bèn nằm xuống đất, nước mắt cũng đã chảy cạn, bắt đầu chảy cả máu.

“Mẹ, ăn… ăn thịt đi!”

Nhìn đống máu thịt dưới đất sắp bị chia ra ăn hết, Mạc Nhi cuống hết cả lên, trong mắt tỏa ra ánh sáng đỏ ngầu.

Tay nó biến thành móng vuốt đầy lông, năm móng vuốt sắc nhọn thò ra, tóm chặt lấy người phụ nữ đang ăn máu thịt dưới đất.

“Các người… bắt nạt… mẹ tôi, các người đều là người xấu!”

Truyện liên quan

Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước