Long tế chí tôn - Chương 491: Nguyền rủa

Sào huyệt của Côn Bằng rất lớn, chiếm cả một hòn đảo.

Theo đúng nghĩa mặt chữ thì cơ thể khổng lồ của nó trải dài chục nghìn trượng.

Mẹ kiếp!

Vênh váo đến thế sao?

Cứ thế nằm sấp trong sào huyệt ngủ á?

Trần Dương không dám đột ngột lên đó, Côn Bằng sải cánh một cái đã là 90 nghìn dặm, anh thúc ngựa cũng không theo kịp.

Đuổi còn không kịp thì đánh với nó kiểu gì?

Vậy nên phải bày bố pháp trận cấm không, trên biển, trên đất liền, trên không, không được để lại bất cứ góc chết nào.

Bây giờ anh chỉ biết pháp trận cực phẩm, đối với yêu đế cũng chỉ có vai trò cản trở tạm thời, vậy nên anh chỉ có cơ hội ra tay hai lần.

Cũng may có pháp bảo che giấu toàn thân nên cách có trăm dặm mà Côn Bằng vẫn ngủ say sưa.

Nó hít thở một cái, gió mây vần vũ, linh khí trong phạm vi trăm dặm đều bị nó hút sạch.

Đây chính là điểm mạnh của dị thú Côn Bằng.

Tên nhãi này rất mạnh, theo ghi chép trong tư liệu của tông môn, tên nhãi này là yêu đế có tu vi sơ kỳ.

Nhưng khí thế trên người nó không hề kém Loạn Sát đạo nhân chút nào.

Yêu thú trời sinh chính là song tu pháp thể, tuy trưởng thành chậm hơn loài người, nhưng sức chiến đấu thì mạnh hơn tu sĩ loài người cùng cấp.

Có lẽ bạn sẽ nói Trần Dương đánh bại được cả Uẩn Thần đấy thôi, nhưng dù sao chuyện của Trần Dương cũng là ngoại lệ, hơn nữa đến hiện giờ hệ thống tu hành của anh vẫn còn rất lộn xộn.

Pháp không ra pháp, thể không ra thể, kiếm không ra kiếm, chẳng khác gì cái nồi lẩu.

Nhưng Trần Dương vẫn thấy rất tự đắc, quan tâm hệ thống làm quái gì, chỉ cần sức chiến đấu mạnh là được.

Anh nghĩ một lát, lấy pháp trận hoàn chỉnh đã chuẩn bị sẵn từ trước ra, anh không dám dùng Tung Địa Kim Quang, sợ dao động linh khí khiến Côn Bằng tỉnh giấc.

Anh dùng thần niệm bao bọc toàn thân, chậm rãi bay ra ngoài, bay được khoảng 500 dặm thì đã không thấy sào huyệt của Côn Bằng đâu nữa.

Anh động thần niệm, lấy Hải Vương Kích ra, anh muốn thử xem có thể hiệu lệnh được hải yêu hay không.

Dùng cảnh giới Ngưng Đan viên mãn để điều khiển Hải Vương Kích, pháp lực của Trần Dương lập tức bị hút mất một phần tư, khiến anh không khỏi kinh hãi.

Nói cho cùng vẫn là chất lượng pháp lực còn kém.

Anh vội vàng dùng đan dược để khôi phục bản thân, một luồng dao động thần kỳ tỏa ra từ Hải Vương Kích, khoảnh khắc đó Trần Dương đột nhiên thấu tỏ, hải yêu trong phạm vi trăm dặm dường như nghe thấy lời kêu gọi, lồng lộn cả lên.

Trong thần niệm, rất nhiều hải yêu bơi về phía Trần Dương, thậm chí đến hải yêu cấp yêu hoàng cũng nằm trong số đó.

Yêu hoàng thì thôi vậy, nhìn thấy anh là con người nó lại chẳng gây khó dễ ấy chứ.

Hải Vương Kích nối liền với suy nghĩ của Trần Dương, luồng khí tức kêu gọi liền yếu đi nhiều.

Ở độ sâu nghìn mét dưới đáy biển, mấy con hải yêu to trăm trượng trong mắt tỏ vẻ khó hiểu, sau đó điên cuồng lùi về.

Khả năng mê hoặc của Hải Vương Kích rất mạnh, lúc này khí tức con người của Trần Dương đã bị che giấu hoàn toàn, tín hiệu Hải Vương Kích phát ra kêu gọi một đám hải yêu lại gần.

Trần Dương cảm khái, thần khí đúng là trâu bò thật.

Những con hải yêu này đủ để anh bày trận rồi.

Trần Dương bảo hải yêu nuốt trận cơ vào, sau đó bày đủ mười mấy pháp trận phong tỏa mới ngơi tay.

Dưới hiệu lệnh của Hải Vương Kích, những con hải yêu này không nhanh không chậm bơi về phía sào huyệt của Côn Bằng.

Côn Bằng đã sớm quen thuộc với những con hải yêu này, giống như con voi đang ngủ say sẽ không thèm quan tâm đến con kiến.

Sào huyệt Côn Bằng chứa đầy khí tức của nó, một số vật chất trong đó có lợi ích rất lớn đối với hải yêu.

Đây là một môi trường sinh thái kỳ lạ.

Trần Dương phát hiện ra điều này mới gọi hải yêu tới.

Có một số hải yêu thậm chí còn chui vào bùn lầy.

Chờ chúng nó bơi tới vị trí đã định thì pháp lực của Trần Dương cũng khôi phục lại, búng tay một cái.

Mấy chục màn sáng phong tỏa sào huyệt của Côn Bằng lại, nói thì chậm nhưng làm thì nhanh, tính ra cũng chỉ trong tích tắc.

Côn Bằng vốn đang ngủ say lập tức bị kinh động.

Pháp trận phong bế, lại có tu sĩ loài người đến nộp mạng rồi.

Nó nổi giận!

Nó gầm lớn một tiếng, cái mỏ nhọn khổng lồ hướng về phía pháp trận phòng ngự.

Cạch cạch cạch!

Mổ một cái đã phá được ba đạo pháp trận phong tỏa cực phẩm.

“Bịch bịch!”

Trận cơ trong người hải yêu phát nổ, máu yêu đỏ tươi tràn ra, gần như nhuộm đỏ cả vùng biển.

Nếu là trước kia thì chắc chắn sẽ có rất nhiều hải yêu bị thu hút đến, nhưng lúc này, đến hải trùng không có linh trí cũng chui vào hang động của mình.

120 nghìn đạo kiếm nguyên ngưng tụ trên Xích Huyết, nén lại thành 50 nghìn đạo, lại thêm Lôi Đình kiếm ý, Đại Địa kiếm ý, vừa lên anh đã dùng đòn tấn công mạnh nhất.

Tung Địa Kim Quang!

Thần thông được phát động, Trần Dương đột ngột xuất hiện trong pháp trận, anh là người bày trận, đương nhiên dễ dàng vào được pháp trận.

Côn Bằng tuy mạnh mẽ hung dữ, nhưng lúc này cơ thể lớn mạnh của nó lại trở thành tấm bia.

Kiếm quang bắn ra, khoảnh khắc đó ánh sáng chiếu rọi cả bầu trời.

Ầm!

Kiếm quang chém thẳng vào người Côn Bằng, nhưng Trần Dương cảm nhận rõ ràng kiếm quang bị ngăn lại, đây là… đạo vận của Côn Bằng!

Có đến 2 đạo!

Mẹ kiếp!

Cũng may có hai kiếm ý đi đôi với nhau, nếu không Trần Dương còn chẳng có cơ hội khiến Côn Bằng bị thương ấy chứ.

Lôi Đình kiếm ý có sức công phá đứng đầu, cho dù chưa đến viên mãn thì nó cũng là một trong những kiếm ý mạnh nhất.

Đại Địa kiếm ý không chỉ có ưu thế về trọng lượng, mà còn là sự kiên cố của mặt đất.

120 nghìn đạo kiếm nguyên có trọng lượng hơn 15 triệu cân, động năng tấn công bắn ra phải hơn tỷ.

Vậy nên đạo vận của Côn Bằng chỉ bảo vệ được một lúc rồi bị xuyên thành một cái lỗ nhỏ.

Xẹt!

Kiếm quang đâm xuyên nhát thứ nhất, rồi lại nhát thứ hai dễ như trở bàn tay.

Côn Bằng có trọng lượng khổng lồ, cho dù đạo vận mạnh đến đâu thì cũng khó mà bảo vệ được cơ thể to lớn như vậy.

Hai loại đạo vận bị phá, kiếm quang chém vào thịt Côn Bằng.

“Keng keng!”

Hai bên va vào nhau tóe lửa, phát ra tiếng như sắt thép chạm nhau.

Thân xác mạnh đấy.

Trần Dương không dám để lỡ thời gian, hai tay xòe năm ngón ra, lại mười đạo kiếm quang bắn vào trong từ lỗ hổng đạo vận.

Ầm!

Tiếng nổ khủng khiếp vang lên, Trần Dương lóe người một cái đã ở bên ngoài pháp trận.

Vụ nổ làm tan tành đạo vận của Côn Bằng, kiếm quang chí mạng cũng theo đó khảm vào người nó, kiếm ý ngang dọc trên lớp da Côn Bằng, thuộc tính Xích Huyết mang theo cũng không ngừng ăn mòn.

120 nghìn đạo kiếm nguyên đã tiêu hao mất 60 nghìn đạo, nhưng sát chiêu thực sự của Trần Dương là 50 nghìn đạo kiếm nguyên được nén lại kia.

Côn Bằng phát điên gầm lên, cũng đúng lúc này, Trần Dương khẽ nói: “Nổ!”

Ầm!

Vụ nổ khủng khiếp thấu tận trời xanh, khoảnh khắc đó, Côn Bằng đã cảm nhận được cái chết.

Pháp trận bảo vệ cũng rung lên như muốn sập dưới sóng xung kích.

Nhưng dù vậy, Trần Dương vẫn không có ý định nương tay, mấy con yêu đế này quá mạnh, anh tuyệt đối không được sơ sót.

Soạt soạt!

Lại hai đạo kiếm quang nữa bắn vào.

Ầm ầm!

Tiếng nổ vang lên, pháp trận phong tỏa cũng không chống được nữa, lập tức bị phá vỡ.

Trong khoảnh khắc pháp trận phong tỏa sụp đổ, một con chim lớn chỉ còn một bên cánh bay từ trong ra.

Là Côn Bằng, nó vẫn chưa chết.

Nhưng tình trạng lúc này của nó cũng vô cùng thảm hại.

Bụng nó bị nổ thành một cái động lớn, nội tạng bên trong bị nhiệt độ của vụ nổ nướng chín, lông toàn thân bị thiêu rụi.

Đạo vận còn sót chặn cái động lại, không để sinh lực chảy ra ngoài.

Trần Dương ngây người ra, sức sống cũng thật là dai dẳng, bị trúng ba đòn tấn công mà vẫn chưa chết, còn bay được nữa.

Ánh mắt Trần Dương lạnh lẽo, Thần Niệm Chi Đao được phát động, bây giờ có Hải Vương Kích bảo vệ, anh có thể tấn công thoải mái được rồi.

Thần niệm mạnh mẽ đánh vào vùng dưới đồi thị của Côn Bằng, thần niệm của loài dị thú này cực kỳ mạnh, Trần Dương bỗng có cảm giác như dùng dao cùn thái thịt.

Mẹ kiếp, không ngờ thần niệm tuyệt đối vô song của anh lại gặp cản trở ở đây, không thể chém được.

Côn Bằng định vỗ cánh bỏ chạy, trong đôi mắt to tràn ngập giận dữ, còn mang theo chút sợ hãi.

Bây giờ nó đang bị thương nặng, không còn bao nhiêu sức chiến đấu, phải chạy, nhất định phải chạy!

Con kiến kia khiến nó cảm thấy cực kỳ nguy hiểm.

Vù!

Nó gập cánh lại, lốc xoáy vô tận nổi lên, Côn Bằng hóa thành một luồng bóng đen bay về phía bầu trời, trong tích tắc đã mất hút.

Trần Dương cả kinh, vội vàng dùng Tung Địa Kim Quang đuổi theo.

Nghe nói mỗi lần Côn Bằng vỗ cánh là 90 nghìn dặm, tốc độ quả thực là cực kỳ nhanh, sao có thể để lại bóng đen được?

Bây giờ nó đang bị thương nặng, đến cánh cũng chỉ còn một cái, thân xác tàn tạ, một chiếc cánh có thể bay được 3000 dặm đã là giỏi lắm rồi.

Anh dịch chuyển tức thời ba lần, khí tức của Côn Bằng đã mất hút.

Nó có thể đi đâu được nhỉ?

Trần Dương cúi đầu nhìn biển Vô Ngần, sải cánh là Bằng, xuống biển là Côn, chắc chắn nó đã hóa thành Côn lao xuống biển rồi.

Nếu là trước kia thì Trần Dương sẽ sợ, dù sao anh yếu về thủy chiến, ai mà biết ở dưới đó có gì, nhưng bây giờ anh đã có Hải Vương Kích.

Hải Vương Kích phóng ra dao động vô hình, các hải yêu trong phạm vi trăm dặm phản hồi lại, anh nhanh chóng xác định được hướng đi của Côn Bằng.

Lần này xem mày chạy đâu cho thoát!

Trần Dương không biết thủy độn, mà Tung Địa Kim Quang cũng không có hiệu quả lắm ở dưới nước, cũng may có Hải Vương Kích, Lam Hải đạo vận bao bọc Trần Dương, chớp mắt đã đi được trăm dặm.

Vấn đề tốc độ đã được giải quyết, chỉ là tiêu hao pháp lực quá nhanh.

Thần khí trung phẩm đâu phải thứ mà cảnh giới như Trần Dương có thể huy động được, lúc anh dùng Xích Huyết cũng không dám dùng đến thần thông của Xích Huyết đó thôi.

Vừa dùng dược vừa nuốt linh dịch, Trần Dương nhanh chóng đuổi kịp Côn Bằng đã kiệt sức.

Cảm nhận được khí tức đằng sau, Côn Bằng vừa tức giận vừa tuyệt vọng.

Trước kia chỉ có nó truy đuổi loài người, không ngờ hôm nay lại rơi vào bẫy của một tu sĩ loài người, nó không cam lòng.

Thủy Chi Tù Lao!

Côn Bằng thi triển pháp thuật, một nhà giam khổng lồ nhốt Trần Dương lại, nhưng trước Lam Hải đạo vận thì nó chẳng là cái thá gì.

Chỉ trong tích tắc lồng giam đã bị phá.

Trần Dương híp mắt lại, khóa chặt mục tiêu.

Chết đi!

Kiếm quang tung hoành trăm dặm, lập tức chém đôi Côn Bằng.

Yêu hồn, thân xác, thần niệm của nó đều tan rã, chỉ còn một đốm linh quang le lói.

“Tu sĩ loài người kia, tao nguyền rủa mày, nguyền rủa mày vĩnh viễn không thể thành đạo!”

Vừa dứt lời, đạo linh quang kia không vào luân hồi mà lao về phía anh.

Trần Dương không kịp né đi, linh quang va thẳng vào lồng ngực anh, cảm giác nóng bỏng khiến Trần Dương phải kêu lên thất thanh.

Trần Dương vội vàng lột áo ra, chỗ lồng ngực xuất hiện một ấn ký Côn Bằng tà ác.

Trong bóng tối, Trần Dương dường như có cảm giác, con đường tu hành về sau của anh chắc chắn sẽ còn gian khổ hơn nhiều.

Mẹ kiếp, chắc sẽ không nguyền rủa thành thật đấy chứ?

Trần Dương thấy lòng trĩu xuống, anh lóe người đến nhặt xác của Côn Bằng lên, cũng không ở lại lâu mà bay trở lại sào huyệt của nó.

Truyện liên quan

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
một năm trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
10 tháng trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước