Long tế chí tôn - Chương 501: Nước trong đầm sâu

Chắc chắn là sư huynh đã cho anh ta dùng đan dược quý giá.

Vết thương Kim Đan là đạo thương, Cổ Lão đã từng nói, đạo thương là vết thương khó khỏi hẳn nhất trên đời này, nếu không thể hồi phục sẽ ảnh hưởng đến con đường tương lai của tu sĩ.

Anh ta phải cố gắng tu luyện mới có thể báo đáp Cổ Lão và sư huynh.

“À, đây là lệnh bài mới, bên trong cũng có ba đạo kiếm khí”.

Trần Dương ném lệnh bài qua.

Nhận lệnh bài, Diệp Thần ngơ ngẩn, trong lệnh bài này lại có một cái không gian cực kỳ lớn, hơn nữa còn có khí linh, mà khí linh này lại là… Hạc Quy!

“Nhận chủ đi, chẳng phải nhóc con này muốn hút hồn của anh à? Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông”.

“Cảm ơn sư huynh!”

Diệp Thần nói cảm ơn xong rồi trích một giọt máu ra, khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Thần, Hạc Quy sợ đến mức run bần bật.

“Diệp… Diệp Thần!”

“Hả?”

“Chủ nhân, chủ nhân!”

Hạc Quy sợ đến mức run lẩy bẩy, bây giờ sống chết của hắn đang phụ thuộc vào Diệp Thần.

Nghe câu này, lỗ chân lông trên toàn bộ cơ thể Diệp Thần nở tung, chỉ miêu tả bằng một chữ thôi, đã!

Hai bên nảy ra xung đột chỉ vì một đóa hoa Táng Hồn.

Hoa Táng Hồn là loại thuốc chính dùng để luyện Thần Đan, có thể làm hồn thể của Cổ Lão mạnh hơn, là dược liệu cực kỳ hiếm thấy.

Diệp Thần chiến đấu kịch liệt với cự thú mới có được hoa Táng Hồn, Độn Thế Tiên Cung ỷ mạnh hiếp yếu, tất nhiên Diệp Thần không đồng ý.

Cãi qua cãi lại nên sau đó đánh nhau.

Giờ phút này đám người Độn Thế Tiên Cung đã bị tiêu diệt, còn hút hồn của Hạc Quy làm khí linh, Diệp Thần cảm thấy suy nghĩ mình đã được mở mang, đến huyệt khiếu bị nghẽn cũng được nới lỏng.

Diệp Thần vui vẻ, chỉ cần có đủ tài nguyên thì chắc chắn anh ta sẽ đột phá Ngưng Đan trung kỳ.

Nhìn Trần Dương, tâm trạng Diệp Thần phức tạp, chuyện đó cứ quanh quẩn trong lòng anh ta mãi nhưng anh ta chưa thể mở miệng nói.

Bây giờ Cổ Lão đã ngủ say, một mình anh ta không thể nắm chắc mọi việc, nhưng nếu chờ đến năm sau thì không còn cơ hội nữa.

So với việc nhìn linh hỏa Hồi Thiên nằm trong cấm địa, không bằng nhường nó cho Trần Dương, anh ta chuyên về tấn công cơ thể. Cổ Lão cũng nói rồi, dùng linh hỏa Hồi Thiên để thanh lọc huyệt khiếu là một chuyện rất nguy hiểm.

Trước mắt, căn cứ theo hồn thể nguyên thần của anh ta, xác xuất chưa đến hai mươi phần trăm, có thể nói rằng đây là một cuộc đánh cược vận may.

Ngẫm nghĩ, Diệp Thần hạ quyết tâm: “Sư huynh, anh đã có tin tức gì về linh hỏa Hồi Thiên chưa?”

Trần Dương lắc đầu: “Tạm thời thì chưa, có lẽ là ở đâu đó trong cấm địa nhưng không đủ thời gian”.

Diệp Thần hôn mê mười ngày, bây giờ chỉ còn chưa đến năm ngày.

Anh nhìn Diệp Thần: “Cậu có tin tức gì à?”

Diệp Thần gật đầu: “Tôi cũng nghe Vương thú nói ở Tây Nam có một đầm băng, dưới đầm băng là dung nham cuồn cuộn, khi màn đêm buông xuống thì ánh sáng màu đỏ sẽ chiếu sáng nước trong đầm băng!”

Trần Dương biết, tám mươi phần trăm thứ dưới đầm băng kia là linh hỏa Hồi Thiên.

“Đây là một manh mối quan trọng”.

Trần Dương sờ cằm: “Đi, chúng ta đến đó nhìn thử xem!”

Diệp Thần gật đầu: “Sư huynh, tôi đi với anh!”

“Được!”

Trần Dương cười, thầm nói những thứ mình làm không hề uổng phí.

Mặc dù trong lúc vô tình anh đã phá vỡ bí mật của Diệp Thần, cũng có hơi lợi dụng anh ta nhưng bây giờ anh thật sự xem Diệp Thần là sư đệ.

Linh hỏa Hồi Thiên là linh hỏa quý giá như vậy, anh ta lại sẵn sàng nói cho mình nghe, đứa nhỏ này thật thà quá.

Nếu anh ta muốn đi theo con đường thân xác thành Thánh thì anh có thể giúp anh ta, dù sao anh cũng đang cùng tu pháp, thể, hồn.

Cùng lắm thì lúc chuẩn bị tài nguyên để cho anh ta một phần.

Còn về huyệt khiếu thì cũng có cách giải quyết.

Chỉ cần Diệp Thần đồng ý, anh chắc chắn bảy mươi phần trăm.

Trần Dương dẫn Diệp Thần đi về phía Tây Nam tìm kiếm, những tu sĩ gặp bên đường đều bị Diệp Thần xử lý, mặc dù không giết nhưng lại lấy nhẫn trữ đồ của bọn họ.

Cướp của cải của người khác để làm giàu, chuyện này làm một lần sẽ nghiện ngay.

Mặc trong nhẫn trữ đồ của tu sĩ Ngưng Đan chẳng có thứ gì tốt nhưng thỉnh thoảng có thể gặp được một hai thứ có ích cho Diệp Thần.

Huống hồ, anh ta vẫn còn mấy trăm chiếc nhẫn trữ đồ chưa mở nữa.

Niềm vui lúc mở giải thưởng đúng là làm người ta phải say mê.

“Được lắm, cũng có phong thái của tôi đó!”

Trần Dương cười ha ha, xem ra Diệp Thần đã bị anh ảnh hưởng rồi.

Tìm kiếm suốt hai ngày mới phát hiện ra đầm băng đáng ngờ trong một khe núi hẻo lánh.

Khu vực xung quanh bị đông thành sương, mới vừa đáp xuống đất, Diệp Thần đã rùng mình nhưng Trần Dương thì vẫn bình tĩnh như thường.

Trần Dương đã từng đến nơi này rồi nhưng lúc trước anh không ngờ linh hỏa Hồi Thiên lại ở đây.

Ai mà ngờ linh hỏa Hồi Thiên sẽ nằm dưới đầm băng?

Nghe nói độ nóng của nó có thể thiêu rụi mọi thứ trên đời, chẳng lẽ không thể đun được nước trong đầm băng?

Thế thì chỉ có một khả năng, nước trong đầm băng này cũng là một bảo vật!

Nếu không thì làm sao có thể ngăn chặn được linh hỏa Hồi Thiên?

Nghĩ đến đây, Trần Dương thấy hưng phấn.

“Sư đệ, cậu trông hộ tôi, tôi xuống dưới tìm hiểu!”

Diệp Thần gật đầu.

Trước khi xuống đầm nước, Trần Dương bố trí vài đạo pháp trận, chuyện này chẳng là gì.

Trong giới tu hành, cho dù không giỏi về pháp trận thì cũng biết cách bày trận.

Sau khi làm xong, khu núi hoàn toàn bị pháp trận bao phủ.

Nhìn từ bên ngoài thì nơi này chỉ là một thung lũng bình thường, không có gì đặc biệt.

Khi xuống nước, Trần Dương lấy một vài đạo khí bảo vệ ra.

Anh lấy một đạo khí trung phẩm ném cho Diệp Thần: “Cho cậu cái này để phòng thân, tự tập luyện đi”.

Diệp Thần kinh hãi về sự giàu có của Trần Dương.

Đạo khí trung phẩm mà nói cho là cho, chẳng lẽ đệ tử của Hàng Cổ Đệ Nhất Tông giàu vậy sao?

“Sư đệ, cậu phải hiểu rằng, tôi là đệ tử của Hàng Cổ Đệ Nhất Tông, sao có thể sử dụng những pháp bảo rác khi ra ngoài được chứ? Chờ khoảng hai năm nữa cậu đạt đến cảnh giới Uẩn Thần thì có thể xin sư môn cho cậu một món thần khí chơi”.

Trần Dương cười ha ha.

Diệp Thần không còn gì để nói nữa, thần khí mà mang ra để chơi hả?

Chẳng phải là đang quậy phá hay sao!

“Được rồi, tôi đi đây”

Nói xong, Trần Dương nhảy tõm xuống nước.

Diệp Thần siết chặt tay, tự bảo mình phải bình tĩnh, đừng có nhát như cáy nữa.

Anh ta cầm đạo khí, bắt đầu luyện tập.

Đầm nước này rất sâu, càng xuống dưới, lực nén sẽ càng lớn, không gian bên trong cũng rộng rãi hơn.

Trần Dương mới vừa phóng thần niệm ra thì đã cảm nhận được một sự lạnh lẽo quấn quanh thần niệm, suýt nữa đã làm thần niệm đông cứng.

Làm anh sợ đến mức phải vội vã thu hồi thần niệm.

Nước trong đầm này có vấn đề, đến thần niệm mà cũng đông được!

Trần Dương hoảng sợ.

Bảo vật, chắc chắn đầm nước này là bảo vật!

Lát nữa nếu có linh hỏa Hồi Thiên rồi thì cũng không thể bỏ qua đầm nước này.

Lặn thêm một nghìn mét, dù có lớp phòng hộ nhưng cũng không thể ngăn được hơi lạnh thấu xương.

Thảo nào nó có thể che phủ linh hỏa Hồi Thiên, đúng là đầm nước này không hề bình thường.

Khung cảnh xung quanh âm u, Trần Dương không dám lơ là, ngưng tụ kiếm quang, trong nháy mắt thắp sáng phạm vi mấy chục mét.

Dùng kiếm khí để chiếu sáng, sợ rằng Trần Dương là người đầu tiên.

Thật ra không phải vậy, anh chỉ đang đề phòng mà thôi, ai biết ở dưới đầm nước này có yêu quái gì hay không?

Lại lặn thêm vài nghìn mét nữa, e rằng áp lực nước đã vượt quá mấy mươi triệu cân.

Nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể chịu đựng của Trần Dương.

Ba lớp phòng hộ ôm chặt lấy anh, bảo vệ anh.

Trần Dương cực kỳ không thích không gian chật chội này, bây giờ anh chỉ có thể giống như người bình thường, dựa vào hai mắt của mình. Những nơi đã được chiếu sáng thì còn đỡ, còn những nơi chưa được chiếu sáng thì giống như có vô số đôi mắt đang nhìn anh chằm chằm, khiến người ta cảm thấy vô cùng áp lực.

Lặn thêm hai nghìn mét nữa, giờ phút này lớp phòng hộ thứ nhất đã bị đóng thành băng.

Và có xu hướng lan sang lớp phòng hộ thứ hai.

“Sao còn chưa đến đáy?”

Trần Dương cắn răng, anh lặn một phát xuống ba nghìn mét, bây giờ đã đến bảy nghìn mét, ba lớp phòng hộ đã sắp đòng băng, có thể bị vỡ bất kỳ lúc nào.

Làm sao bây giờ?

Lặn xuống tiếp?

Ai biết dưới đó sâu cỡ nào?

Đúng lúc này, người tí hon tinh thần trong vùng dưới đồi thị mở to mắt, ném Hải Vương Kích ra ngoài.

Hải Vương Kích vừa xuất hiện, trong nháy mắt sự rét lạnh đã bị xua đi, lớp phòng hộ cũng vỡ ra, ánh sáng màu xanh lam bao bọc lấy Trần Dương. Trần Dương cảm thấy mình giống như một con cá đang vui chơi trong biển, không có bất kỳ áp lực nào.

Bảo vật tốt!

Trần Dương cực kỳ vui vẻ, sao anh lại quên thứ này nhỉ?

Hải Vương Kích là thần khí của hải yêu, điều khiển dòng nước chỉ là một trong số những sức mạnh cơ bản của nó.

Cho dù bên dưới có đại yêu, Trần Dương cũng không sợ!

Ánh sáng màu xanh chiếu sáng một trăm mét, lần này anh thấy an toàn hơn rồi.

Tiếp tục lặn thêm năm nghìn mét, giờ phút này anh đang ở chỗ sâu mười hai nghìn mét.

Trần Dương thấy được ánh sáng đỏ bên dưới rồi, đó là… dung nham!

Có lẽ linh hỏa Hồi Thiên ở đó, Trần Dương kích động!

Lặn thêm mấy trăm mét nữa, đầm nước xung quanh bắt đầu từ từ nóng lên, thậm chí còn bắt đầu sôi lên.

Nổi bọt liên tục.

Nhiệt độ nơi này ít nhất cũng phải chục nghìn độ.

Chẳng thấy bóng dáng của linh hỏa Hồi Thiên đâu, chẳng lẽ… phải ra về tay không?

Hay chẳng lẽ chui vào?

Trần Dương cắn răng, đã đến đây rồi mà chẳng lẽ phải ra về tay không?

Anh quyết định thu hoạch đầm nước!

Mẹ nó!

Không gian khí linh của Hải Vương Kích rất lớn, có thể chứa được cả một vùng biển, cho dù nước trong đầm này có nhiều đi chăng nữa thì cũng không thể nhiều hơn nước biển đúng không?

Nhưng nước này kỳ diệu, Trần Dương cắt một phần lớn không gian của khí linh Hải Vương Kích ra dùng để đựng đầm nước.

Khí linh Hải Vương Kích cực kỳ vui vẻ, nói với anh rằng… Nếu có thể thu hoạch đầm nước này thì nó có thể lĩnh ngộ đạo vận mới!

Thần khí có khả năng tự phát triển, một loại là khi năng lực của kí chủ tăng lên, nhiễm lĩnh ngộ đạo vận của kí chủ, một loại là tự đi lĩnh ngộ đạo vận.

Trần Dương vui mừng quá đỗi, đầm nước này có thể làm Hải Vương Kích lĩnh ngộ đạo vận mới, cho dù không có linh hỏa Hồi Thiên thì đây cũng là một món hời to!

“Hấp thu đi!”

Trần Hạo cười to, Hải Vương Kích sử dụng hết sức lực toàn thân, mỗi giây có khoảng mấy chục nghìn mét khối nước bị hút vào trong.

Nước trong hồ hạ xuống với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Diệp Thần ngồi bên cạnh hồ nước cảm nhận được sự chấn động, nhìn về phía đầm nước, tròn mắt sững sờ.

Nước đâu?

Sao lại biến mất rồi!

Diệp Thần sợ ngây người, đứng lên qua đó xem thử, nước trong đầm rút đi với tốc độ rất nhanh.

“Sư huynh có sao không nhỉ?”

Diệp Thần sốt ruột, vội vã lấy truyền âm thạch ra, nhưng hình như đầm nước này có thể ngăn chặn cả truyền âm thạch nên âm thanh không thể đi xuyên vào.

“Làm sao bây giờ?”

Diệp Thần sốt ruột, những thứ này không giống những điều mà Cổ Lão nói cho anh ta nghe, sao đầm nước này lại khô cạn?

Diệp Thần vội vã nhưng Trần Dương ở bên dưới thì lại rất sảng khoái, nhưng thoáng chốc anh đã nghĩ đến một vấn đề.

Nếu như đầm nước sâu này hết nước thì không gian này có bị sập không nhỉ?

Đáp án chắc chắn là có.

Thế thì chắc chắn Diệp Thần đang ở bên trên sẽ gặp nguy hiểm.

Thậm chí chấn động sẽ thu hút những người khác đến đây.

Vừa nghĩ vậy, Trần Dương lấy linh thạch cực phẩm ra bắt đầu phác họa đường vân pháp trận, anh muốn bày trận, phòng ngừa bị sập!

Để Hải Vương Kích ở đây hút nước đầm, Trần Dương lại sử dụng ba bốn lớp bảo vệ, phóng lên trên!

Truyện liên quan

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
10 tháng trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước