Long tế chí tôn - Chương 51: Phá Chương Đan

"Anh không biết sao?" Vu Lan nhìn Trần Dương rồi im lặng một lúc: "Không phải anh đang giả ngu với tôi chứ?"

Trần Dương sờ mũi: "Chị nói rõ ràng hơn được không?"

"Vậy tôi hỏi anh, vừa rồi anh dùng chiêu gì đánh gục mấy kẻ kia?" Vu Lan hỏi.

"Chị nói chuyện đó sao?" Trần Dương gãi đầu: "Trước đây tôi luyện Bát Cực Quyền."

"Bát Cực Quyền?" Vu Lan ngờ vực, đột nhiên cô lắc đầu rồi khẳng định: "Không đúng, vừa rồi khi anh ra tay không hề dùng Bát Cực Quyền."

Trần Dương khổ sở cười rồi nói: "Bát Cực Quyền rất lợi hại nhưng khi đó nhiều người như vậy tôi cũng không thể đánh đúng chiêu thức được, chỉ có thể tùy cơ ứng biến mà thôi. Còn môn phái mà chị nói thì tôi thật sự không biết, tôi chỉ từng nghe nói tới phái Quyền Pháp mà thôi."

Vu Lan thấy Trần Dương tỏ vẻ bối rối thì có chút ngập ngừng nói: "Anh không biết thật sao?"

"Tôi thật sự không biết." Trần Dương lắc đầu rồi nói.

"Ây dà." Vu Lan thở dài, thầm nghĩ chắc là Trần Dương không biết gì thật. Cô im lặng một lúc rồi đột nhiên nói: "Trên thế giới có sáu môn phái lớn, bao gồm Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi, Hoa Sơn, Cái Bang và rất nhiều Kiếm Phái khác. Mỗi môn phái đều có phương thức tu luyện khác nhau. Cách bọn họ tu luyện hoàn toàn khác với Nội gia quyền và Ngoại gia quyền mà chúng ta biết."

"Sáu môn phái lớn này đã từng rất hưng thịnh nhưng khi khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển, bọn họ đều trở thành truyền thuyết cả. Phần lớn đệ tử hoàn tục trở thành người buôn bán, thậm chí một số còn trở thành minh tinh, doanh nhân."

Mẹ ơi, thật hay giả vậy?

Sao nghe cứ như tiểu thuyết võ hiệp thế?

Trần Dương nghe xong, chỉ cảm thấy Vu Lan đang nói đùa với anh. Nếu không thì tại sao khi anh còn là đại thiếu gia nhà họ Trần anh lại chưa từng nghe tới những môn phái này?

Thấy Trần Dương có vẻ không tin, Vu Lan nói tiếp: "Tôi không lừa anh đâu, thật ra tôi chính là đại sư tỷ phái Nga Mi." Nói rồi, Vu Lan lấy một miếng ngọc bội trên người ra.

Trần Dương đi tới gần nhìn miếng ngọc bội kia, bên trên khắc hai chữ Nga Mi.

Khoảnh khắc này, Trần Dương cảm thấy thế giới quan suốt hai mươi năm nay của anh hoàn toàn sụp đổ rồi.

Trời ạ thì ra những gì thầy Kim Dung viết trong tiểu thuyết võ hiệp đều là thật, trên đời này thật sự có những môn phái này!

Trần Dương nhìn chằm chằm Vu Lan, chẳng trách một người phụ nữ như cô ấy lại có thể đánh gục nhiều người như vậy chỉ trong nháy mắt, thì ra còn có chuyện thế này.

Một người phụ nữ bình thường sao có thể lấy một địch mười được cơ chứ. Cho nên Trần Dương tin rằng những gì Vu Lan nói đều là thật.

"Đệ tử của sáu môn phái lớn này được gọi là tu sĩ. Tu sĩ bao gồm các cảnh giới: Hậu Thiên, Tiên Thiên, Phản Phác, Quy Chân và cuối cùng là Thiên Nhân Hóa Sinh. Mỗi cảnh giới lại chia làm tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn."

Trần Dương có ảo giác như thể thế giới hiện thực đang biến thành thế giới võ hiệp vậy. Anh lắc đầu rồi hỏi: "Vậy hiện giờ chị đang ở cảnh giới gì?"

Mặt Vu Lan đỏ lên, cô có chút ngượng ngùng mà đáp: "Nói ra thật xấu hổ, mấy hôm trước tôi mới chỉ đạt tới viên mãn của cảnh giới Hậu Thiên, chỉ còn một bước nữa là đạt tới Tiên Thiên rồi."

"Theo phân loại trong tiểu thuyết thì cảnh giới của chị hơi thấp nhỉ." Trần Dương nhớ lại mấy cuốn tiểu thuyết của thầy Kim, thuận miệng nói.

Vu Lan lập tức đỏ mặt, nói: "Anh đừng tưởng tu luyện là chuyện dễ dàng, có những người muốn gia nhập cả sáu môn phái lớn mà đến cả nhập môn cũng không qua nổi đấy. Ở độ tuổi của tôi mà đạt được thực vực thế này đã là cao rồi. Đã đạt tới Viên mãn của Hậu Thiên, chỉ một chút nữa thôi là đạt tới Tiên Thiên rồi."

"Thì ra là như vậy." Trần Dương gật đầu, xem ra phương thức tu luyện này cũng không hề dễ dàng như anh nghĩ.

Thấy Trần Dương đã tiếp thu lời giải thích của mình, sắc mặt Vu Lan mới bình thường trở lại: "Tôi thấy vừa rồi anh dễ dàng đánh gục được bọn họ, rốt cuộc là làm thế nào vậy?"

"Tôi cũng không biết nữa, có thể là thần lực trời sinh thôi." Trần Dương nói bừa.

Vu Lan liếc Trần Dương một cái rồi đoán: "Nếu tôi đoán không lầm thì có thể là anh đã uống loại đan dược tăng cường sức mạnh nào đó rồi phải không?"

Trần Dương ngẩn người.

Uống đan dược tăng cường sức mạnh?

Chẳng lẽ...là loại thuốc mà lần trước Triệu Hà Cầu đưa cho anh?

Trần Dương nghĩ tới nghĩ lui, chắc chắn là thế rồi. Anh luyện Bát Cực Quyền, đối phó với hai, ba người đàn ông to khỏe thì không thành vấn đề nhưng đánh với mười mấy người thì… không thể nào.

Thấy Trần Dương im lặng suy nghĩ Vu Lan cũng không nói gì thêm. Hôm nay cô không chỉ đánh nhau một trận mà còn uống phải thứ thuốc khiến cô mất hết sức lực, cô thật sự quá mệt mỏi rồi.

Vu Lan nhắm mắt lại, một lát sau liền ngủ thiếp đi,

"Nghe chị nói vậy, hình như đúng là..."

Trần Dương thấy Vu Lan đã ngủ say đành mỉm cười: "Cô gái này cũng tin tưởng mình thật, chẳng lẽ cô ấy không sợ mình có âm mưu quấy rối sao?"

Nghĩ vậy Trần Dương tiện tay đắp chăn cho Vu Lan rồi ra khỏi phòng.

Anh ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách, lấy điện thoại di động ra gọi cho Triệu Hà Cầu.

"Trần thiếu, xin hỏi cậu có chuyện gì muốn dặn dò!"

Trần Dương dựa lưng vào ghế sô pha, hỏi: "Ông còn nhớ đan dược lần trước ông đưa cho tôi không?"

"Tôi nhớ chứ." Triệu Hà Cầu hỏi: "Trần thiếu, cậu dùng chưa?"

"Ừm." Trần Dương đáp rồi hỏi: "Loại đan dược này tên là gì vậy?"

"Để tôi nhớ lại...hình như gọi là Long Hổ Đan thì phải." Triệu Hà Cầu sờ cằm nói.

Long Hổ Đan?

Chưa từng nghe nói!

Trần Dương nói với Triệu Hà Cầu một câu vậy được rồi sau đó cúp điện thoại.

Trong hai cuốn sách vừa rồi anh lấy được từ tên đầu trọc có một cuốn là "Thiên Kim Dược Phương", không biết có ghi chép gì không.

Trần Dương lấy cuốn "Thiên Kim Dược Phương” ra. Xem được vài trang anh nhanh chóng tìm thấy ghi chép và miêu tả về “Long Hổ Đan”.

Sau khi dùng "Long Hổ Đan" người dùng sẽ được khai thông kỳ kinh bát mạch, có thể tăng cường thể chất và sức mạnh.

Chẳng trách anh lại trở nên mạnh như vậy, thật sự là vì anh đã uống Long Hổ Đan.

Trần Dương càng xem càng say mê.

Trong cuốn "Thiên Kim Dược Phương" không chỉ ghi chép các phương thuốc cổ quái kỳ lạ mà còn ghi chép lại các loại dược liệu cần thiết để điều chế và cách thức điều chế nhiều loại đan dược.

Ví dụ như trong sách có ghi chép về một loại thuốc bôi thần kỳ, dùng loại thuốc này bôi ngoài da trong thời gian dài có thể khiến da người cứng như sắt thép.

Còn có một loại Quy Tức Đan, có người nói sau khi dùng loại đan dược này con người sẽ rơi vào trạng thái ngủ sâu, cho dù một tháng không ăn một uống thì cũng không chết.

Loại đan dược này thật sự quá khó tin.

Lại còn có Khôi Lỗi Đan, sau khi ăn loại đan dược này rồi sử dụng phương pháp khống chế đặc biệt có thể khiến con người nghe theo mệnh lệnh của mình.

"Úi chà, thật hay giả vậy. Chuyện này cũng khó tin quá." Đọc tới Khôi Lỗi Đan, Trần Dương xem qua nguyên liệu điều chế thuốc. Đọc xong anh liền ngây người.

Cỏ Khôi Lỗi, nước thần cực lạnh.

Đây là mấy thứ gì thế, trên đời này thật sự có những thứ này sao?

Cảm giác không chân thực dâng lên khiến Trần Dương đau cả đầu.

Anh tiếp tục lật sang trang sau thì phát hiện nguyên liệu cần thiết để điều chế đan dược nếu không phải thứ cực kỳ hiếm thì cũng là thứ mà anh chưa từng nghe tới bao giờ.

Nhưng trong số những loại đan dược này cũng có một loại ngoại lệ, những nguyên liệu cần thiết để điều chế cũng quen thuộc hơn hẳn những loại kia.

Loại đan dược này gọi là: Phá Chướng Đan.

Mặc dù nguyên liệu điều chế Phá Chướng Đan rất quen thuộc nhưng tác dụng của nó lại rất lớn.

Vì loại đan dược này có thể giúp tu sĩ đột phá trạng thái trì trệ ở hiện tại.

Theo những gì Vu Lan nói thì có rất nhiều người muốn gia nhập sáu môn phái lớn nhưng đến cả nhập môn cũng không vượt qua nổi. Nếu có Phá Chướng Đan, chẳng phải bọn họ có thể dễ dàng nhập môn rồi sao.

Nếu những ghi chép trong "Thiên Kim Dược Phương" này thật sự thần kỳ như vậy, thì anh cứ điều chế Phá Chương Đan ra rồi bán cho tu sĩ. Vậy chẳng phải anh sẽ giàu to sao?

Mặc dù nguyên liệu điều chế Phá Chương Đan không khó tìm nhưng ở chỗ anh cũng chẳng có mấy thứ này. Trần Dương đọc qua những nguyên liệu cần thiết để điều chế: "Thạch hộc thiết bì, trạch lan, đương quy..."

Xem ra anh phải tự mình tới hiệu thuốc một chuyến mới được. Trần Dương lấy điện thoại di động ra rồi mở bản đồ. Bình thường ở hiệu thuốc chỉ bán thuốc tây, còn thứ anh cần lại là thuốc bắc.

Trần Dương nhanh chóng tìm được một hiệu thuốc đông y trên bản đồ, chỉ cách anh năm trăm mét thôi.

Không ngờ gần nhà Vu Lan lại có hiệu thuốc, đúng là tốt quá rồi. Trần Dương cầm theo chìa khóa nhà của Vu Lan ở trên bàn rồi vội vàng đi ra ngoài.

Truyện liên quan

Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
10 tháng trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước