Long tế chí tôn - Chương 513: Giết Uẩn Thần như giết gà

"Ông vào trong cho tôi!"

Hoành Dương chân quân tức giận, cuốn bức tranh lại, Linh Nguyên chân quân không hề phản kháng, bị cuốn vào trong bức tranh.

"Hừ hừ, lão chó chết, ông vẫn chẳng tiến bộ chút nào!"

Vừa dứt lời thì có 3 đạo công kích phóng về phía ông ta.

"Lão chó chết Linh Nguyên, ông lừa tôi!"

Thảo nào, Linh Nguyên chân quân lại dễ dàng bị ông ta thu vào trong đến thế. Thì ra là trốn vào trong tranh để lánh nạn.

Linh Nguyên chân quân cười lớn: "Lão chó chết Hoành Dương, cho ông nếm mùi thế nào là nhân gian hiểm ác".

Ông ấy lấy Túy Tiên Nhưỡng ra uống một hơi!

Tuy Càn Khôn Cảnh Tú Đồ này lợi hại, nhưng khó mà cầm chân được ông ấy, vả lại ông ấy cần nghỉ ngơi chút, đại chiến liên miên khiến ông ấy bị tiêu hao rất nhiều.

Diệu Nguyên chân quân với Liệt Dương chân quân đánh không phân thắng thua, thật ra... cả hai đều đang cầm chừng.

Nói trắng ra thì hai nhà không thể đánh tất tay, càng không thể phát động đại chiến tông môn, chỉ là mượn cớ này để đánh với nhau một trận đã đời thôi.

Cộng thêm Trần Dương đã độ qua Lôi Kiếp, đạo quả cũng không còn, bọn họ cũng chẳng còn gì để tranh.

Nhưng Độn Thế Tiên Cung, Tiểu Quang Minh Thánh Địa, Thuần Dương Tông thì ác chiến với nhau.

Dường như đã mở ra chiến trường thứ 2.

Pháp thuật, kiếm quang, Phật quang tràn ngập chiến trường trải dài cả chục nghìn dặm.

Dọa người của hải vực Hoảng Loạn sợ chết khiếp, cứ tưởng những tông môn của biển Vô Ngần bắt tay nhau tới vây giết bọn họ, ai nấy đều cưỡi độn quang bay đi trốn.

Diệp Thần ở dưới hôi của đến mỏi tay!

Tài sản của mấy nghìn Ngưng Đan, mấy trăm Nguyên Thần rơi hết vào túi anh ta.

Thật là phê quá đi!

Đám người này bị đánh rớt xuống, đa số đều bị thương nặng, anh ta chỉ cần tặng thêm một nhát đao nữa là được.

Từ lúc đầu tiên giúp đại sư huynh giết kẻ địch, đến bây giờ chuyên tâm hôi của phát tài, anh ta làm cực kỳ nghiêm túc.

Dù sao lần này lượm lặt nhiều thì anh ta có thể nghỉ ngơi một thời gian dài.

15 phút sau, thần quang tản đi.

Trạng thái của Trần Dương khôi phục đến đỉnh điểm, anh cảm thấy một nắm đấm của mình có thể đánh chết một Uẩn Thần. Cảm giác này không phải là ảo giác do sức mạnh đột ngột tăng vụt mang lại, mà là anh có thể làm như thế thật!

Tuy anh chỉ có thêm một huyệt khiếu, nhưng... uy lực không chỉ tăng lên gấp 10 lần thôi đâu!

Lúc anh nhìn chiến trường bên ngoài thông qua Kiếm Nguyên Đỉnh và Tru Thần Kiếm Trận cũng bị dọa giật mình.

Vừa nãy anh độ kiếp quá tập trung, không hề chú ý tới chuyện xảy ra bên ngoài.

Bây giờ xem ra đã bùng phát chiến tranh rồi, còn anh thì rất có khả năng là nguyên nhân của cuộc chiến này!

Khuê Xà chân quân và Hỏa Quang chân quân đánh cực kỳ quyết liệt, thậm chí 2 người còn bị ép hiện chân thân, có thể thấy cuộc chiến khốc liệt tới mức nào.

7 Uẩn Thần còn lại cũng đều bị thương.

48 Nguyên Thần lúc đầu đã chết mất mấy người.

Dư âm do trận chiến tản ra cũng lan đến gần đảo Thiên Lang, nếu không nhờ pháp trận phòng ngự mà anh đã bố trí thì các đệ tử trên đảo đã chết không còn một mống rồi.

Anh thấy Diệu Nguyên chân quân, Cực Nguyên chân quân cũng đang đánh nhau với kẻ địch. Ồ, Linh Nguyên chân quân đâu?

Không phải chết rồi chứ?

Mẹ kiếp!

Trần Dương chợt bùng nổ, mẹ nó chứ!

Phá giới!

Phát động thần thông, Trần Dương ra khỏi Kiếm Nguyên Đỉnh trong nháy mắt.

Kiếm Nguyên Đỉnh phòng chống không cho kẻ địch đột nhập nhưng không cấm Trần Dương ra, thế nên anh phát động sức mạnh bẩm sinh là phí của giời rồi.

Xuyên qua Tru Thần Kiếm Trận.

Trần Dương lóe người tới trước Khuê Xà chân quân. Ông ta đang chiến đấu với 1 Uẩn Thần trung kỳ và 2 Uẩn Thần sơ kỳ, bọn kia đánh Khuê Xà chân quân đến nỗi vảy trên chân thân của ông ta bay tung tóe, máu rắn đầm đìa!

"Khuê Xà đạo huynh, giao lại cho tôi đi!"

Trần Dương nói rồi nâng nắm đấm, đánh thẳng về phía một Uẩn Thần sơ kỳ.

Hai đạo ánh sáng màu trắng đen bọc quanh nắm đấm của anh, đó chính là Âm Dương đạo vận.

"Ầm!"

Người nọ không kịp đề phòng, bị Trần Dương đánh trúng, hai luồng đạo vận cực kỳ mạnh xuyên qua người hắn, mang theo sức mạnh cả nghìn tỉ cân giết hắn chết tươi.

Máu nhuộm đỏ trời, một đạo linh quang bay ra.

"Muốn chạy à?"

Trần Dương há miệng phun ra một thanh phi kiếm màu vàng.

Phi kiếm vờn quanh đạo vận kim, chém chết linh quang.

Dùng đạo vận và biết đạo vận là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Bây giờ, Trần Dương đã sử hữu uy lực giết chết Uẩn Thần, giết chết một cách triệt để thực thụ.

Một đấm một kiếm chém chết Uẩn Thần sơ kỳ, cảnh tượng tàn bạo như vậy khiến Khuê Xà chân quân ngơ ngác cả người.

Hai người còn lại thấy vậy cũng sửng sốt, đâu còn dám ở lại, điều khiển độn quang chạy được xa bao nhiêu thì gắng mà chạy!

Trước khi Trần Dương độ kiếp đã có thể một mình giết được Uẩn Thần trung kỳ rồi. Sau khi anh độ kiếp thì thực lực tăng mạnh, giết Uẩn Thần trung kỳ có khác gì giết một con chó đâu?

"Mau chạy đi, tên sát thần này đã độ qua Lôi Kiếp rồi!"

Không biết ai trong đám người hét lên, đám người bỗng chốc nháo nhào!

"Muốn bỏ chạy?"

Trần Dương cười khẩy, mấy trăm đạo kiếm quang phân ra, chém về phía đám người, sau đó người ta chỉ thấy tu sĩ đầy trời rơi xuống biển lớn như mưa rào.

Trần Dương vẫy tay một cái, vô số nhẫn trữ đồ bị anh tịch thu.

Diệp Thần đứng bên cạnh thì trợn mắt há mồm!

Một đòn đã chém chết mấy chục nghìn tu sĩ, đến bao giờ anh ta mới làm được thế này?

"Đừng nản lòng, đợi đến lúc cậu lên được đẳng cấp đó thì sẽ không thua cậu ta đâu".

Cổ Lão an ủi.

"Điêu huynh thần uy!"

Khuê Xà chân quân biến thành hình người, sắc mặt nhợt nhạt.

Trần Dương lấy một viên đan dược cấp Thần vứt qua cho Khuê Xà chân quân, ông ta lập tức nuốt xuống, vết thương liền được khống chế.

"Tôi tới giúp Hỏa Quang đạo hữu!"

Hỏa Quang chân quân thì hơi xui, phải đánh với 2 Uẩn Thần trung kỳ.

Hai tên này là 2 lão ma lâu năm ở hải vực Hoảng Loạn, mỗi người đều ngang tàng làm bá chủ một hòn đảo.

Sau khi giao đấu cả nghìn chiêu, Hỏa Quang chân quân dần rơi vào thế yếu.

Thậm chí đến cảnh giới đột phá cũng không ổn định, đến nỗi có khả năng bị rớt cảnh giới nữa.

Ngũ Lôi Chính Pháp!

5 đạo Thiên Lôi giáng từ trên trời xuống, mang theo 5 loại đạo vận, tuy dính rất ít nhưng cũng đủ để làm tu sĩ Uẩn Thần bị thương nặng.

"Ầm ầm!"

Tia sét như lóe sáng cả bầu trời.

Hai lão ma kia bị vây khốn vào trong.

"A..."

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, 2 người muốn bỏ chạy nhưng Trần Dương nào để cho họ được như ý.

"Âm Dương Điên Đảo!"

Sau khi lĩnh ngộ được Âm Dương đạo vận, thi triển Âm Dương Điên Đảo, uy lực tăng mạnh.

"A..."

"Thuật Bạo Thể Thần Độn!"

Một lão ma trong đó cho phát nổ 2 cánh tay của mình, phá vỡ thần thông bằng cấm thuật, thân xác hóa thành một đạo lưu quang, bay vụt về phương xa.

Người còn lại cũng muốn thi triển bí thuật cấm pháp nhưng bị một đạo kiếm quang của Trần Dương kết liễu.

Ngay đến linh quang cũng không chạy thoát được!

Thu nhẫn xong, Trần Dương cũng vứt cho Hỏa Quang chân quân một viên đan dược cấp Thần.

Trần Dương đã dàn xếp ổn thỏa hai bên chiến trận chỉ trong phút chốc.

Nhưng Trần Dương cũng thấy hơi đáng tiếc, nếu có thể lĩnh ngộ phong ấn đạo vận thì tốt biết bao.

Đến lúc đó thì bày Thuật Giam Cầm trước, sau đó thì vung một đạo kiếm quang là có thể giải quyết gọn ghẽ chiến trường rồi.

Ngẫm nghĩ một lúc, Trần Dương không dám chậm trễ thêm, hóa thân thành một đạo kim quang, phân hóa lực lượng trên chiến trường, không ai chống đỡ nổi.

Chiến đấu một phen, 7, 8 Uẩn Thần chết trong tay anh, những người đang quấn lấy nhau đấu đá cũng bị Trần Dương dọa mất mật.

Bọn họ không dám đánh nữa, thi triển cấm thuật độn quang bỏ trốn.

"Cực Nguyên sư huynh, Các chủ đâu?"

Trần Dương đánh chết một Uẩn Thần trung kỳ chỉ trong 3 chiêu, 5 chiêu thì đuổi được Liệt Dương chân quân của Bồng Lai Tiên Tông đi, đến bên cạnh Cực Nguyên Chân Quân.

Cực Nguyên Chân Quân quan sát Trần Dương một hồi, trong lòng than thở, giỏi quá, hậu sinh khả úy mà!

Ông ta chỉ vào Hoành Dương chân quân đang đấu với tam đại yêu đế: "Sư huynh bị lão chó chết kia cuốn vào pháp bảo rồi".

"Cậu đừng nôn nóng, sư huynh tự vào đó".

Cực Nguyên Chân Quân kéo Trần Dương lại, truyền âm qua thần niệm kể lại mọi chuyện cho anh biết. Trần Dương gật đầu: "Vậy tốt, tôi đi chỉnh đốn những người khác đã!"

Thật ra Trần Dương cũng tiêu hao rất nhiều trong trận chiến vừa nãy, pháp lực, thể lực, đạo vận cũng bị tiêu hao khá nhiều.

Đừng thấy bây giờ anh ấy nắm giữ âm dương, điều khiển ngũ hành dường như rất oách.

Những cái đó chỉ là hạt giống đạo vận thôi, muốn viên mãn không biết phải bỏ ra bao nhiêu thời gian và tâm huyết nữa.

Tinh thể trong huyệt khiếu vẫn đang biến hóa, cần một quá trình, anh cũng không đám dùng lực quá nhiều.

Cuộc chiến bên đảo Thiên Lang đã kết thúc, nhưng trận chiến trong Thuần Dương Tông thì lại bắt đầu.

Đúng lúc này, anh dùng thần niệm quét thấy một bóng dáng lén la lén lút.

Trần Dương nở một nụ cười quái dị: "Thằng nhóc này giống mình ghê vậy đó! Có kẻ ngốc mới đánh nhau đến thừa sống thiếu chết, người thông mình thì toàn lẳng lặng hôi của mà phất lên!"

Nhưng hôm nay là ngày Nạp Hải Tông khai tông, trong ngày vui mà làm thế này khiến Trần Dương rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng!

Đương nhiên, anh sẽ không giết, những người này đều là danh môn chính phái, còn đám tiểu môn tiểu phái rác rưởi kia thì giết cũng như không, Thập Đại Tông Môn thì thôi vậy.

Không phải do Trần Dương sợ, mà bây giờ gia nghiệp của anh lớn rồi, phải hòa khí mới phát tài được!

Hơn nữa, sau này tông môn muốn phát tài còn nhờ vào bọn họ!

Trần Dương lắc người lên phía trên chiến trường: "Các vị, hôm nay là ngày vui khai tông của Nạp Hải Tông chúng tôi, nể mặt tôi, đừng..."

"Mẹ kiếp, mày là cái thá gì mà muốn ông đây nể mặt mày?"

"Biến cho khuất mắt ông mày, nếu không ông đánh luôn cả mày đó!"

Trần Dương chìm nghỉm trong muôn vàn tiếng chửi rủa.

Vô số đòn công kích với chiêu thức lòe loẹt phủ trời đánh về phía Trần Dương.

Anh không hề để tâm đến những đòn công kích ở trình độ này, có đạo vận bảo vệ thân thể, đến cọng tóc anh cũng chẳng bị rối nữa là.

"Nói thế là mấy người không nể mặt tôi rồi!"

Giọng của Trần Dương lạnh xuống.

Chớp mắt anh xông vào đám người, với sức mạnh thân xác đơn thuần, một mình đấu với người của 3 đại tông.

"Ôi chao, đừng mà, tôi muốn về nhà với mẹ..."

"Tha cho tôi đi, vừa nãy tôi không mắng anh mà..."

Dù anh là Ngưng Đan hay Nguyên Thần, cho dù có là Uẩn Thần thì cũng quỳ xuống cho tôi!

Thân xác đột phá lên Uẩn Thần đáng sợ đến mức nào chứ, hàm chứa năng lượng chấn động lòng người, chẳng mấy người đỡ nổi một đấm của anh.

Một tiếng sau, tất cả mọi người đều bị Trần Dương đánh cho mặt mũi bầm tím, ai nấy đều ngoan như cún.

Tu sĩ Uẩn Thần dẫn đầu 3 đại tông môn cũng bị đánh đến nỗi không dám hó hé gì.

"Đạo hữu bớt giận, đạo hữu bớt giận!"

"Mẹ kiếp, làm ông mất hứng rồi nói bớt giận là xong à?"

"Ông, còn ông nữa!"

Trần Dương chỉ vào Uẩn Thần dẫn đầu Tiểu Quang Minh Thánh Địa và Độn Thế Tiên Cung: "Hai ông là hai kẻ mắng tôi hăng máu nhất, tôi thấy cả rồi đấy. Không thể mạo phạm uy nghiêm của cường giả đâu, hôm nay hai ông không trả lời cho đàng hoàng thì đừng hòng đi!"

Nói rồi, Trần Dương chỉ tay một cái: "Định lại!"

Thuật Giam Cầm không có tác dụng với Nguyên Thần nhưng lại rất hiệu quả với Ngưng Đan.

Thiên lôi cuồn cuộn, Ngũ Lôi Chính Pháp treo lơ lửng trên đầu!

Vừa nãy anh đã dùng chiêu này đánh bị thương Uẩn Thần trung kỳ.

Nếu sấm sét thật sự giáng xuống thì ngoài hai bọn họ thì đệ tử mà bọn họ dẫn tới đều mộ xanh cỏ mất!

Bọn họ sắp chửi thề: "Thế... điều kiện của đạo hữu là gì?"

Truyện liên quan

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
một năm trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước